Dân chơi hệ thủy

Dân chơi hệ thủy Nothing!

Biết là nên buông… nhưng chưa thể buôngCó những mối quan hệ, không cần người ngoài phải lên tiếng, bản thân ta cũng đã n...
09/17/2025

Biết là nên buông… nhưng chưa thể buông
Có những mối quan hệ, không cần người ngoài phải lên tiếng, bản thân ta cũng đã nhìn rõ ngần ấy dấu hiệu.
Rằng người ấy không còn tha thiết như trước, rằng mình đang là người cố nhiều hơn, chịu đựng nhiều hơn, tổn thương nhiều hơn.
Rằng giữa hai người, tình yêu không còn đứng ở vị trí trung tâm, mà đã nhường chỗ cho thói quen, cho trách nhiệm, cho sự sợ hãi cô đơn. Biết rõ như thế, nhưng lại chẳng dễ gì buông.
Không phải vì chưa đủ đau, mà vì trái tim con người vốn không nghe theo lý trí một cách rạch ròi. Vẫn còn yêu, vẫn còn tiếc, vẫn còn muốn ở lại – dù cho bản thân có đang hao gầy từng ngày.
Người ta cứ nghĩ chỉ cần đủ tổn thương thì sẽ dứt khoát được, nhưng không phải vậy. Nhiều người, tổn thương đến rướm máu vẫn không nỡ bước đi. Chỉ bởi vì đã yêu quá nhiều. Chỉ bởi vì từng xem người ấy là cả bầu trời. Chỉ bởi vì từng tin rằng “rồi sẽ khác”, “rồi họ sẽ quay lại như xưa”, “chỉ cần mình cố thêm một chút nữa thôi”.
Nhưng chính những “một chút nữa thôi” ấy lại khiến ta trượt dài trong những ngày dằn vặt. Không còn đủ hạnh phúc để tiếp tục, nhưng cũng chưa đủ mạnh mẽ để rời đi.
Ở lại thì mỏi mệt, mà bước đi thì đau lòng. Sự lưng chừng đó mới thật sự là điều khiến ta kiệt sức. Đừng trách bản thân vì đã chần chừ. Ai ở trong hoàn cảnh này cũng sẽ như thế. Ai từng yêu thật lòng rồi cũng sẽ có một giai đoạn mắc kẹt giữa điều nên làm và điều muốn làm.
Nhưng hãy thành thật với mình: nếu cứ ở lại mà lòng không còn an yên, nếu phải tự nhắc bản thân mỗi ngày rằng “hãy cố lên một chút nữa”, thì có lẽ, đã đến lúc phải buông. Buông không phải là hết yêu, mà là chọn thương mình trước. Và nếu có đau, hãy để nỗi đau đó kết thúc trong một lần.
Còn hơn là rỉ máu âm ỉ trong một mối quan hệ mà bạn chỉ còn lại sự gượng ép và hy vọng mù quáng. Bạn biết mình nên buông. Chỉ là… chưa đủ can đảm để làm điều đó. Nhưng bạn sẽ làm được.
Khi tình yêu dành cho chính mình lớn dần lên, bạn sẽ hiểu: giữ một người không còn muốn ở lại mới là cách khiến mình đánh mất nhiều thứ nhất. Còn buông tay – mới là cách đầu tiên để bắt đầu lại một lần nữa, tử tế hơn, lành lặn hơn, bình yên hơn.

Kẻ thao túng đội lốt người tử tế – độc hơn cả phản bộiHắn không lớn tiếng. Không nổi giận vô cớ. Không phản bội lộ liễu....
09/17/2025

Kẻ thao túng đội lốt người tử tế – độc hơn cả phản bội
Hắn không lớn tiếng. Không nổi giận vô cớ. Không phản bội lộ liễu. Ngược lại, hắn luôn tỏ ra điềm đạm, trưởng thành, nhẹ nhàng, thậm chí là "tử tế". Hắn không hăm dọa bạn rời đi – nhưng khiến bạn cảm thấy tội lỗi nếu rời đi. Hắn không cấm bạn sống cuộc đời của mình – nhưng khéo léo bẻ cong mọi giới hạn, khiến bạn luôn phải “chỉnh mình” để vừa vặn với hắn.
Hắn không cần quyền lực. Hắn chỉ cần bạn mỗi ngày một yếu đi trong lý trí, mờ đi trong lòng tin, và thu nhỏ lại trong sự tự do.
Hắn sẽ không bao giờ quát bạn. Hắn chỉ lặp đi lặp lại một câu đơn giản nhưng đầy sát thương:
“Anh thất vọng.”
Và bạn – vì còn thương – sẽ tự dằn vặt, tự điều chỉnh, tự xén đi từng góc của chính mình để “không làm anh tổn thương nữa”.
Hắn không sai điều gì rõ ràng. Nhưng bạn luôn cảm thấy mình mới là người có lỗi.
Bạn yêu chưa đủ.
Bạn chưa đủ tinh tế.
Bạn chưa đủ dịu dàng.
Bạn chưa đủ biết điều.
Hắn thao túng bạn bằng ánh mắt nhẹ tênh, bằng giọng nói trầm tĩnh, bằng cái cách giả vờ hiểu chuyện để giữ bạn trong trạng thái luôn tự nghi ngờ chính mình.
Bạn mệt, nhưng không biết vì sao.
Bạn tổn thương, nhưng không dám gọi tên.
Bạn có cảm giác… mình đang bị điều khiển, nhưng lại không có bằng chứng nào để khẳng định.
Và đó mới là thứ đáng sợ nhất.
Kẻ phản bội thì sớm muộn cũng bị lộ.
Nhưng kẻ thao túng đội lốt tử tế – sống như một con rắn nuốt cảm xúc người khác – thì tồn tại rất lâu, thậm chí có thể làm bạn tin rằng:
“Có lẽ mình không xứng đáng với một người đàn ông tốt như vậy.”
Không.
Hắn không tốt.
Hắn chỉ quá giỏi trong việc giả vờ tốt.
Đủ để bạn tự nhốt mình trong chuồng, khóa lại từ bên trong, rồi quỳ xuống biết ơn vì “anh ấy đã không bỏ đi.”
Thực ra, hắn chẳng cần phải rời đi.
Vì bạn đã tự rời bỏ chính mình trước rồi.

CÁI BẪY CỦA “TRƯỞNG THÀNH VÌ NHAU” – Và cái giá là chính bạn.Có bao giờ bạn nghe ai đó bảo:"Yêu là phải biết thay đổi vì...
09/16/2025

CÁI BẪY CỦA “TRƯỞNG THÀNH VÌ NHAU” – Và cái giá là chính bạn.
Có bao giờ bạn nghe ai đó bảo:
"Yêu là phải biết thay đổi vì nhau."
"Muốn bền lâu thì phải học cách trưởng thành cùng nhau."
Nghe đúng. Và nghe cũng rất hay. Nhưng… đó cũng có thể là cái bẫy ngọt ngào nhất trong tình yêu.
Vì đôi khi, cái bạn gọi là trưởng thành – thật ra chỉ là đang thay đổi bản thân một cách mù quáng.
Bạn nhịn. Bạn im. Bạn giấu cảm xúc.
Bạn kìm nén chính mình lại để không bị chê là “trẻ con”.
Bạn bớt nói những điều bạn nghĩ, bớt làm những điều bạn thích.
Bạn gồng mình lên để vừa vặn với kỳ vọng của một người khác.
Bạn nghĩ đó là yêu. Là hy sinh. Là trưởng thành.
Nhưng thử hỏi thật lòng mình đi:
Bạn có còn là chính bạn không?
Có những người, khi yêu, trở nên giỏi chịu đựng.
Họ không than, không trách, không cãi… nhưng cũng không còn vui nữa.
Bên ngoài là mối quan hệ "trưởng thành, yên ổn".
Bên trong là một người ngày càng xa rời chính mình.
Bạn có thể không còn khóc, không còn giận hờn, không làm lớn mọi chuyện. Nhưng đó không phải là vì bạn đã trưởng thành – mà là vì bạn đã quen với việc không được lắng nghe. Quen với việc một mình gặm nhấm, và quen luôn với việc thu nhỏ lại bản thân để giữ lấy tình yêu.
Và như vậy, tình yêu không còn là nơi bạn lớn lên – mà trở thành nơi bạn… biến mất.
Tình yêu đúng, là khi bạn thay đổi – nhưng vẫn giữ được bản sắc.
Là khi bạn trưởng thành – nhưng không cần đánh đổi linh hồn mình.
Là khi bạn biết điều chỉnh – nhưng không đánh mất giá trị sống và niềm vui sống.
Còn nếu bạn phải cắt bỏ từng phần con người mình để gọi là “trưởng thành vì nhau”...
Thì bạn đang tự làm mình tổn thương một cách rất lặng lẽ.
Mà nguy hiểm hơn cả – là bạn không còn nhận ra điều đó nữa.
Nếu bạn thấy mình trong những dòng này, đừng vội trách bản thân. Ai từng yêu sâu cũng từng lạc lối như vậy. Nhưng điều đẹp đẽ là… bạn luôn có quyền quay lại với chính mình. Và người xứng đáng với bạn – là người khiến bạn được là chính bạn, mà vẫn cảm thấy được yêu trọn vẹn.

TẤT CẢ LÀ NHÂN DUYÊN“Không ai đến với ta một cách vô cớ. Mỗi người đều mang theo một phần duyên nợ chưa tròn.” – Hòa thư...
09/16/2025

TẤT CẢ LÀ NHÂN DUYÊN
“Không ai đến với ta một cách vô cớ. Mỗi người đều mang theo một phần duyên nợ chưa tròn.” – Hòa thượng Thích Giác Khang
Trong cuộc đời, bất kỳ ai bước vào cuộc sống của ta đều không phải tình cờ. Có người xuất hiện để nâng đỡ ta qua biến cố. Có người đến để phản chiếu chính ta – những phần chưa lành, những điều ta cần học lại. Có người chỉ lướt qua, nhưng để lại dấu vết sâu không xóa được. Tất cả họ, không ai là người dưng.
Theo lời Phật dạy, mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều bắt nguồn từ bốn loại nghiệp duyên: để trả nghĩa, để trả thù, để đòi nợ và để hoàn nợ. Không có món nợ nào, thì chẳng thể có duyên phận. Không có duyên nào, thì chẳng thể gặp nhau.
Người đối đãi tử tế với ta là người từng mang ơn ta trong quá khứ. Người khiến ta đau lòng, tổn thương – có thể chính là nhân quả của một mối oán chưa hóa giải. Những sự rạn vỡ, mất mát mà ta trải qua, là cái giá phải trả cho những món nợ chưa xong. Và có những người, dẫu ta cố níu giữ, vẫn phải rời đi – là vì đã đến lúc ta trả lại họ một đoạn nợ xưa.
Khi thấu được điều này, ta sẽ thôi trách móc cuộc đời sao bất công, thôi oán than người khác sao tệ bạc. Ta bắt đầu nhìn mọi biến cố như một bài học đang được gửi đến – để ta học cách buông, cách hiểu, cách yêu thương mà không chấp niệm.
Giữa vòng xoay không ngừng của cuộc sống, nếu ta giữ được lòng an yên, không cưỡng cầu, không vướng víu, thì mỗi mối duyên sẽ trở thành một món quà. Kể cả khi nó đến trong hình hài của khổ đau.
Có người từng nói: “Không ai sinh ra để làm tổn thương ta. Họ chỉ đang làm tròn vai trong kịch bản nhân quả mà mình từng viết.” Và một khi ta đủ vững tâm để mỉm cười với những gì đến – cũng như nhẹ nhàng tiễn biệt những gì rời đi – đó là khi ta đang sống một cuộc đời tỉnh thức.
Hạnh phúc, rốt cuộc không đến từ việc giữ được điều gì, mà từ việc buông đúng lúc. Và bình an, đôi khi chỉ đơn giản là hiểu rằng: có những thứ không thuộc về mình… là vì chưa bao giờ thật sự là của mình.

Không phải là chia ly chỉ có Hoàn Thành!Không ai đến bên ta một cách tùy tiện.Dù chỉ là người xa lạ chạm mắt nhau giữa p...
09/16/2025

Không phải là chia ly chỉ có Hoàn Thành!
Không ai đến bên ta một cách tùy tiện.
Dù chỉ là người xa lạ chạm mắt nhau giữa phố, hay người đã cùng ta đi qua biết bao mùa nắng mưa, thì sự hiện diện của họ – đều là kết quả của một mối duyên nào đó, từng được gieo từ rất lâu.
Có người xuất hiện để nâng đỡ.
Có người hiện diện để thử thách.
Có người mang đến hạnh phúc dịu dàng.
Và có người đến – để mở ra nỗi đau mà ta từng giấu kín.
Mỗi một mối quan hệ là một cánh cửa dẫn ta về gần hơn với chính mình.
Người khiến ta vui, dạy ta biết ơn hiện tại.
Người khiến ta tổn thương, nhắc ta quay vào bên trong để chữa lành.
Người dửng dưng, giúp ta học cách tự mình đầy đủ.
Không có mối quan hệ nào là vô nghĩa.
Và cũng không có cuộc chia tay nào là uổng phí.
Có chăng, chỉ là một bài học đã đến đúng lúc, để ta trưởng thành hơn trên hành trình của linh hồn mình.
Ta không thật sự đau khổ vì người khác, mà vì trong ta vẫn còn kỳ vọng, còn mong cầu, còn dính mắc.
Cũng như một cánh hoa không rụng vì gió – mà vì nó đã đến lúc phải rời cành.
Sự tỉnh thức không đến từ việc giữ thật chặt, mà đến từ khoảnh khắc ta buông ra mà không oán trách.
Hiểu rằng, ai ở lại hay ai rời đi… cũng chỉ là đang hoàn thành vai diễn của mình trong vở kịch nhân duyên.
Rồi sẽ đến một lúc… ta không còn hỏi “tại sao họ lại làm thế với mình?”
Mà sẽ mỉm cười, nhẹ lòng: “Cảm ơn vì đã đến, và dạy tôi điều cần học.”
Vì cuối cùng, không phải ai đến cũng cần giữ lại.
Và không phải sự rời đi nào cũng là mất mát.
Đôi khi, nó là sự kết thúc cần thiết – để một hành trình mới được mở ra.

Kẻ phản bội nhưng luôn nấp sau hai chữ “vì con”Không có gì trơ trẽn hơn một người đàn ông vừa phản bội vợ, vừa ngoại tìn...
09/16/2025

Kẻ phản bội nhưng luôn nấp sau hai chữ “vì con”
Không có gì trơ trẽn hơn một người đàn ông vừa phản bội vợ, vừa ngoại tình với người đàn bà khác, vừa khiến một người phụ nữ kiệt sức phải buông tay, lại vừa khóc lóc xin được quay về với lý do: “Vì con cần có một gia đình.”
Nghe thì có vẻ cao thượng.
Nghe thì có vẻ thức tỉnh sau sai lầm.
Nhưng thật ra chỉ là một tấm mặt nạ rẻ tiền để che đi sự đốn mạt đến tận cùng.
Anh ta không quay lại vì con.
Anh ta quay lại vì muốn giữ chỗ.
Bởi vì nơi đó từng dung túng, từng tha thứ, từng im lặng bỏ qua những sai lầm mà chính anh ta đã quen xem là điều hiển nhiên.
Anh ta không đau vì mất vợ.
Anh ta tiếc vì mất nơi rửa mặt sau mỗi lần lén lút phản bội.
Anh ta không hối hận.
Anh ta chỉ sợ mất cái ghế quyền lực trong một mái nhà mà mình đã tự tay đốt cháy.
Tệ hơn, anh ta có thể cùng lúc làm cả hai chuyện:
Ngoại tình với người mới – và xin quay lại với người cũ.
Tay dắt người khác vào giường – miệng nói “muốn hàn gắn.”
Sống như thể không có gì mâu thuẫn giữa phản bội và trách nhiệm.
Anh ta luôn nói “vì con.”
Nhưng người đàn ông nào yêu con thật sự…
Sẽ không bao giờ đối xử tệ với mẹ của đứa trẻ.
Sẽ không nhẫn tâm để người phụ nữ phải cạn kiệt lòng tin rồi mới chịu rời đi.
Đừng tin vào nước mắt đúng lúc.
Đừng tin vào lời hứa của một kẻ luôn biết nói câu “xin lỗi” nhưng chẳng bao giờ ngừng sai.
Và đừng bao giờ tin rằng:
Anh ta sẽ thay đổi chỉ vì con cần có cha.
Thứ con bạn cần không phải là một “người cha có mặt” –
Mà là một tấm gương không phản bội, không giả tạo, không sống hai mặt.
Và nếu bạn còn chấp nhận hắn ta quay về,
Hãy tự hỏi:
Bạn đang giữ lại một gia đình – hay đang tiếp tay hợp pháp hóa sự lừa dối?

Sự im lặng của người rời đi chính là câu trả lời rõ ràng nhấtCó người hỏi tôi, điều đau đớn nhất trong một mối quan hệ l...
09/16/2025

Sự im lặng của người rời đi chính là câu trả lời rõ ràng nhất
Có người hỏi tôi, điều đau đớn nhất trong một mối quan hệ là gì? Tôi không cần suy nghĩ nhiều. Đó là khi bạn đang gào thét bằng trái tim, nhưng người kia chỉ nghe bằng cái đầu. Là khi bạn nói đến khô cả cổ, lặp lại cùng một nỗi lòng đến hàng trăm lần… nhưng đáp lại chỉ là im lặng, phớt lờ, hoặc tệ hơn – một thái độ dửng dưng như thể bạn đang làm quá lên.
Và rồi, bạn dừng lại. Không phải vì hết yêu, mà vì quá mệt. Mệt vì cố gắng không còn được nhìn thấy. Mệt vì mọi sự góp ý đều bị xem là phiền. Mệt vì tình cảm bị trả về bằng sự thờ ơ lạnh nhạt. Cho đến lúc… bạn không còn thiết tha việc giải thích nữa.
Bạn biến mất.
Không một tin nhắn.
Không một lời trách.
Không một câu chia tay rõ ràng.
Chỉ là: bạn không muốn nói thêm điều gì với một người… không còn muốn hiểu.
Và đó – chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Nhiều người nhầm tưởng im lặng là không có gì để nói. Nhưng sự thật là: im lặng là khi người ta đã nói quá nhiều nhưng chẳng ai chịu nghe. Là khi trái tim đã đánh mất kiên nhẫn sau quá nhiều lần vỡ vụn vì phản hồi lạnh tanh. Là khi người tử tế thôi không nhẫn nhịn nữa, không thở dài thêm lần nào nữa, không chờ đợi ai đó “bỗng nhiên đổi khác” nữa.
Im lặng không phải là dấu chấm lửng. Đó là dấu chấm hết.
Người ta chỉ còn im lặng khi lòng đã chai. Khi không còn kỳ vọng. Khi không còn khát khao được thấu hiểu. Khi tình yêu đã bị xói mòn đến mức chính người trong cuộc cũng không còn nhận ra mình từng đã yêu sâu đậm đến vậy.
Sự im lặng ấy – ban đầu có thể khiến bạn nhẹ lòng. Nhưng về sau, nó ám ảnh. Nó khiến bạn bắt đầu đặt câu hỏi: “Tại sao người ấy biến mất?”, “Sao họ không nói gì cả?”, “Mình đã làm gì sai?”, “Liệu có phải mình đã không lắng nghe đủ?”. Và bạn bắt đầu lật lại từng chi tiết, từng biểu hiện, từng câu nói cũ – nhưng tất cả đều quá muộn.
Bởi sự im lặng của một người đã từng kiên nhẫn… không bao giờ là ngẫu nhiên. Nó là hệ quả của hàng trăm lần bị làm ngơ, hàng trăm lần muốn nói nhưng bị cắt ngang, hàng trăm lần cố gắng giải thích rồi tự mình thu lại cảm xúc vì sợ làm phiền.
Bạn đã từng có một người muốn nói chuyện, muốn giãi bày, muốn giữ bạn ở lại. Nhưng bạn lại quen với việc họ không đi đâu cả. Và đến khi họ thật sự im lặng, thật sự rời đi, bạn mới hiểu: sự im lặng ấy, không phải là trống rỗng… mà là tất cả.

Đừng đợi đến khi người tử tế rời đi rồi mới biết mình đã sai ở đâuNgười tử tế không phải là người không biết tổn thương....
09/16/2025

Đừng đợi đến khi người tử tế rời đi rồi mới biết mình đã sai ở đâu
Người tử tế không phải là người không biết tổn thương. Họ đau, nhưng không làm ầm lên. Họ thất vọng, nhưng vẫn nhẫn nhịn. Họ nhiều lần muốn rời đi, nhưng lại tự nhủ: “Thêm lần nữa xem sao.” Vấn đề là bạn đã quen với sự chịu đựng đó. Bạn nghĩ họ sẽ mãi ở đó. Nghĩ rằng họ không nói gì nghĩa là họ ổn. Nhưng không ai bình yên khi phải chịu đựng trong im lặng quá lâu. Không ai gắn bó mãi với một người không còn biết trân trọng mình.
Bạn cứ vô tư lơ là, cứ nghĩ vài lời lạnh nhạt sẽ không sao, vài lần quên quan tâm không quan trọng, vài lần tổn thương thì họ sẽ tự tha thứ. Cho đến một ngày, bạn thức dậy và không thấy họ ở đó nữa. Họ không để lại giận dữ, không oán trách, chỉ biến mất như chưa từng hiện diện. Lặng lẽ đến mức khiến bạn nghẹt thở.
Lúc ấy, bạn bắt đầu lật lại mọi chi tiết. Nhớ lại ánh mắt buồn họ đã từng nhìn bạn. Nhớ những câu nói nhẹ tênh mà giờ mới thấy chứa cả tấn hụt hẫng. Nhớ những lần họ im lặng... mà bạn lại quay đi. Và rồi bạn muốn quay lại. Nhưng không còn ai ở đó để chờ nữa.
Sự tử tế không phải là bất tử. Kiên nhẫn cũng có hạn. Và một khi người tử tế đã quyết định rời đi, bạn không thể nào kéo họ trở lại bằng vài câu hối lỗi muộn màng. Vì điều họ cần, bạn đã không cho – khi còn cơ hội.
Vậy nên, nếu hôm nay bạn còn ai đó đang ở bên, đang im lặng nhưng vẫn ở lại, đang buồn nhưng vẫn lựa lời với bạn… thì đừng chủ quan. Bởi khi người tử tế chọn quay lưng, đó không phải một phút nóng giận, mà là kết quả của cả một quá trình bạn không hề để tâm.
Và nếu bạn đang đọc đến đây…
Có thể bạn đang ở trong một mối quan hệ có người vẫn đang cố nhẫn nhịn.
Hoặc chính bạn là người đang cố chịu đựng – trong im lặng.
Nếu bạn không muốn một ngày nhìn lại và phải thốt lên “Giá như…”
Thì có lẽ, đã đến lúc bạn cần nhìn lại mối quan hệ của mình một cách sâu sắc và tỉnh táo hơn.

XIN ĐỪNG RỜI BỎ CHÍNH MÌNH.Bạn biết không, khi tôi vẫn còn có thể ngồi đây… viết những dòng này.Với tôi, đó là một phép ...
09/16/2025

XIN ĐỪNG RỜI BỎ CHÍNH MÌNH.
Bạn biết không, khi tôi vẫn còn có thể ngồi đây… viết những dòng này.
Với tôi, đó là một phép màu.
Bởi tôi đã từng đứng giữa những ngày đen tối nhất cuộc đời mình… và không chắc mình còn có thể đi tiếp.
Tôi từng gục ngã. Không phải một lần. Mà là ba lần – ở tuổi 24, 28 và 30.
Nhưng cú ngã đầu tiên… là khốc liệt nhất.
Năm tôi 24 tuổi.
Tuổi mà người ta vẫn nói là “đang bay cao với hoài bão”.
Còn tôi thì chới với, đổ sụp, và chìm dần trong một vũng lầy không đáy.
Tôi yêu sai người. Một mối tình mà tôi đã dốc toàn bộ cảm xúc, thời gian, và cả cuộc đời mình vào đó – để rồi nhận lại là phản bội.
Tôi phát hiện mình bị cắm sừng vào đúng lúc đang yếu đuối nhất.
Và rồi như một hiệu ứng domino…
Tình cảm sụp đổ kéo theo toàn bộ sự nghiệp nhỏ tôi đang xây dựng bằng cả sự non trẻ và nỗ lực.
Tất cả những công việc kinh doanh tôi từng dành hết tâm huyết đã sụp đổ vì sự sa lầy của chính tôi trong tình yêu.
Tôi không còn tỉnh táo. Không còn chiến lược. Không còn sự sáng suốt.
Chỉ còn lại sự buông xuôi và tổn thương kéo dài triền miên.
Khi tôi tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị đó… tôi đã ôm một khoản nợ tiền tỷ.
Ở cái tuổi mà bạn bè tôi còn đang sống nhờ ba mẹ, tôi đã mang một gánh nặng vượt quá sức chịu đựng của chính mình.
Và nếu từng ấy chưa đủ đau… thì đời còn cho tôi thêm một nhát chém nữa.
Tôi không sống cùng ba mẹ. Từ nhỏ tôi được dì Hai nuôi lớn – người phụ nữ đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để bồng bế, yêu thương, chăm sóc tôi như con ruột.
Dì Hai là nhà. Là nơi duy nhất tôi có thể yếu đuối.
Nhưng rồi, trong chuỗi ngày hỗn loạn ấy, dì bảo với tôi:
“Qua Tết chắc dì không còn sống với con được nữa…”
Tôi vẫn rất dửng dưng với lời nói ấy.
Tôi còn đang vật vã với tình yêu, với khoản nợ, với nỗi đau không lối thoát.
Tôi không còn tâm trí đâu để quan tâm điều gì khác.
Rồi Tết qua. Tôi nhận được tin di 2 hấp hối. Tôi vẫn còn ngây dại đến mức tin rằng dì 2 sẽ chờ mình về.
Và khi đứng ở cổng nhà, tôi thấy đám đông lặng lẽ…
Và dì Hai – nằm đó, tờ giấy trắng phủ lên gương mặt quen thuộc nhất cuộc đời tôi.
Tôi không ngất.
Tôi cũng không khóc.
Tôi đứng lặng.
Toàn thân tê liệt.
Trái tim tôi như có ai vừa bóp nghẹt lại. Không còn tiếng nói. Không còn nước mắt. Không còn gì hết.
Tôi không được ôm dì lần cuối.
Tôi không nói được lời xin lỗi.
Tôi không có mặt khi người tôi yêu nhất rời đi khỏi cuộc đời này.
Tôi đã bỏ lỡ… mãi mãi.
Ba mẹ tôi lúc đó cũng có những vấn đề riêng.
Tôi không có kết nối với họ. Không có cảm giác thuộc về.
Và rồi, cùng thời diểm đó tôi cũng phải đối mặt với việc kì thị giới tính. Những người thân trong gia đình họ dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất dành cho tôi.
“Nó là thứ bệnh hoạn.”
“Như vậy rồi sao có con, tuyệt tự.” ... vvv
Tôi đã bị chính máu mủ ruột thịt dùng lời nói giết đi từng phần con người của mình.
Tâts cả mọi thứ đã ập đến cùng lúc.
Tôi không còn ai. Không còn gì. Không còn niềm tin để sống tiếp.
Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu khủng hoảng không chỉ là cảm xúc.
Mà là một thứ hố sâu đen ngòm nuốt chửng cả linh hồn.
Tôi sống vật vờ. Tôi không nhớ mình ăn gì, ngủ lúc nào, thở ra sao.
Tôi chỉ nhớ… tôi không muốn tồn tại nữa.
Vậy nên, khi hôm nay tôi vẫn còn có thể ngồi đây –
Viết lại mọi thứ bằng một trái tim đã liền sẹo…
Tôi gọi đó là một phép màu.
Vì tôi biết, đã từng có một tôi… không nghĩ mình có thể vượt qua được.
Nếu bạn đang ở trong một giai đoạn mà mọi thứ đều tan vỡ…
Tôi không có lời khuyên nào tốt hơn câu này:
Tôi từng ở đó.
Và tôi đã bước ra.
Bạn cũng sẽ làm được.
Miễn là bạn không từ bỏ chính mình.

Giữa Muôn Người Ta Quên Mất Mình“Chúng ta phải bắt đầu bằng việc yêu thương chính mình, bởi vì khi yêu thương bản thân, ...
09/16/2025

Giữa Muôn Người Ta Quên Mất Mình
“Chúng ta phải bắt đầu bằng việc yêu thương chính mình, bởi vì khi yêu thương bản thân, chúng ta mới có thể yêu thương thế giới xung quanh.” – Thích Nhất Hạnh
Có những lúc, điều khiến con người kiệt sức không phải là những biến cố ồn ào, mà là những cảm xúc nhỏ bé lặp đi lặp lại mỗi ngày. Là những buổi chiều trống rỗng không ai hỏi han. Là những đêm dài không tìm được một bờ vai để tựa. Ta vẫn cười, vẫn sống, vẫn làm tốt vai trò của mình, nhưng đâu đó trong lòng đã vỡ một điều gì từ rất lâu rồi.
Chúng ta lớn lên với bài học làm người tốt, nhưng ít ai chỉ cho ta cách tử tế với chính mình. Ta biết bao dung người khác, nhưng lại không học được cách dịu dàng với bản thân. Ta sợ người buồn nên nhẫn nhịn. Sợ bị hiểu sai nên cam chịu. Sợ trở thành gánh nặng nên chọn im lặng. Cứ thế, từng chút một, ta rời xa chính mình.
Rồi một ngày, khi tất cả ồn ào xung quanh lắng xuống, ta chợt nhận ra đã rất lâu rồi không cảm thấy an yên. Không phải vì ai đó khiến ta tổn thương, mà vì ta đã tự bỏ rơi mình trong những lần chọn nhịn, chọn quên, chọn lùi bước. Ta tưởng rằng mình mạnh mẽ, nhưng hóa ra chỉ đang chống đỡ bằng thói quen chịu đựng.
Nhưng không bao giờ là quá muộn để trở về. Không cần những bước ngoặt lớn lao. Chỉ là những khoảnh khắc yên tĩnh, ta tự hỏi mình: “Hôm nay, mình đã thật sự ổn chưa?” Không cần lý do để yêu thương chính mình. Chỉ cần tin rằng, bản thân cũng xứng đáng được lắng nghe, được vỗ về, như ta từng làm cho người khác.
Chữa lành không phải là xoá đi những điều đã xảy ra. Mà là dám chấp nhận và ở lại với cảm xúc đó. Là không ép mình mạnh mẽ. Là cho phép bản thân được yếu mềm, được tạm dừng – không vì bỏ cuộc, mà vì đã cố gắng đủ nhiều.
Yêu bản thân không phải là điều lớn lao, mà là những điều nhỏ bé được lặp đi lặp lại mỗi ngày. Là giữ trọn lời hứa với chính mình. Là biết rời đi khỏi những điều không còn phù hợp. Là tha thứ cho những lúc mình từng yếu đuối. Và hơn hết – là chọn ở lại, khi chính mình cần một người nhất.

Kẻ giả vờ tử tế nhưng sống bằng bản năng ích kỷCó một kiểu đàn ông rất nguy hiểm – bởi vì hắn không đánh bạn, không phản...
09/16/2025

Kẻ giả vờ tử tế nhưng sống bằng bản năng ích kỷ
Có một kiểu đàn ông rất nguy hiểm – bởi vì hắn không đánh bạn, không phản bội trắng trợn, không lớn tiếng chửi rủa. Hắn không để lại dấu vết bầm tím trên da thịt bạn, nhưng lại là người khiến tinh thần bạn suy kiệt mỗi ngày. Hắn không hề là “người tệ” trong mắt xã hội – thậm chí còn được khen là mẫu mực, lành tính, biết điều. Nhưng chính kiểu người như thế mới là loại bóp nghẹt cảm xúc của người phụ nữ bên cạnh một cách âm thầm và tàn độc nhất.
Hắn tử tế theo kiểu có kiểm soát. Tử tế đủ để khiến bạn mang ơn. Nhưng không đủ để khiến bạn hạnh phúc. Hắn ngọt ngào với người ngoài, nhưng thờ ơ với bạn. Hắn biết nói chuyện tử tế với người lạ, nhưng khi ở cạnh bạn thì chỉ còn lại sự lạnh nhạt, hời hợt, và vô cảm. Hắn không phản bội, nhưng hắn khiến bạn cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ của mình. Hắn không nói lời tổn thương, nhưng lại khiến bạn phải tự điều chỉnh chính mình cho vừa với sự ích kỷ và vô tâm của hắn.
Hắn không kiểm soát bạn bằng bạo lực, mà kiểm soát bạn bằng cảm giác tội lỗi. Khi bạn buồn, hắn sẽ nói: “Em lúc nào cũng tiêu cực.” Khi bạn cần được lắng nghe, hắn sẽ bảo: “Lại nhạy cảm nữa rồi.” Khi bạn im lặng, hắn sẽ nói: “Em thay đổi rồi.” Và rồi bạn sẽ bắt đầu nghi ngờ chính cảm xúc của mình. Bạn sẽ nghĩ có lẽ mình thật sự khó ở, thật sự bất ổn, thật sự không biết giữ gìn hạnh phúc.
Nhưng không, vấn đề không nằm ở bạn. Vấn đề là bạn đang yêu một người đàn ông chỉ sống vì chính cảm giác của hắn, không quan tâm đến bạn thực sự cần gì. Hắn không muốn bạn rời đi, nhưng cũng chẳng thật lòng muốn giữ bạn lại. Hắn không nói yêu, cũng không nói chia tay. Hắn cứ đứng ở đó, chiếm lấy sự hy sinh, nhận lấy sự bao dung, và sống thoải mái với bản ngã ích kỷ của mình. Bạn yêu, bạn cho đi, bạn gồng lên, bạn hy sinh, và bạn càng nhẫn nhịn, hắn càng bình thản. Vì với hắn, bạn ở đó là điều mặc định. Hắn không cần cố gắng thêm nữa. Hắn chỉ cần bạn tiếp tục chịu đựng – như cách bạn đã luôn làm suốt những năm tháng qua.
Và nếu bạn từng nghĩ rằng "anh ấy chưa bao giờ làm gì sai lớn cả", thì xin hãy nhớ: không phải cứ không phản bội là đã tử tế. Không phải cứ không đánh mắng là đã yêu thương. Có những người đàn ông không sai ở hành động, nhưng tệ đến tận gốc rễ trong cách tồn tại của họ trong một mối quan hệ.
Họ không muốn mất bạn. Nhưng cũng chẳng bao giờ muốn thật sự có bạn.
Họ không yêu ai. Họ chỉ yêu việc được ai đó yêu mình.

Có những người phụ nữ đã đau đến mức không còn tin vào đàn ông tử tế – nhưng liệu họ đã từng sẵn sàng để giữ một người t...
09/16/2025

Có những người phụ nữ đã đau đến mức không còn tin vào đàn ông tử tế – nhưng liệu họ đã từng sẵn sàng để giữ một người tử tế chưa?
Tôi từng gặp nhiều người phụ nữ nói rằng: “Trên đời này làm gì còn đàn ông tử tế nữa.” Họ nói với ánh mắt từng trải, giọng nói nghèn nghẹn, và lòng đầy nghi ngờ. Tôi hiểu họ đã từng bị phản bội, từng đặt niềm tin sai chỗ, từng yêu một cách dại khờ rồi bị bỏ lại với trái tim rách nát.
Nhưng điều tôi luôn muốn hỏi – mà ít người đủ can đảm để đối diện là: Nếu có một người đàn ông tử tế thật sự bước vào cuộc đời bạn… liệu bạn đã từng đủ lành để nhận ra, đủ bình tĩnh để đón nhận, và đủ trưởng thành để giữ lấy chưa?
Sự tổn thương không khiến bạn trở nên xứng đáng với một tình yêu lành mạnh. Nó chỉ khiến bạn hiểu mình cần chữa lành đến mức nào. Nhưng nhiều người phụ nữ sau đổ vỡ lại mặc định rằng: “Tôi đã khổ đủ rồi, bây giờ tôi cần một người đàn ông đến và bù đắp cho tôi.” Nghe thì hợp lý, nhưng sự thật là đàn ông tử tế không đến để cứu rỗi ai cả.
Họ không tìm kiếm một người phụ nữ vẫn còn mang theo cả một kho vết thương chưa đóng miệng, một danh sách dài những “tôi từng bị phản bội”, “tôi từng bị lừa”, “tôi từng tổn thương”. Họ không cần một “nạn nhân cao quý”. Họ cần một người phụ nữ biết mình từng đau, nhưng không dùng nỗi đau ấy để trói buộc người đến sau.
Có thể người đàn ông tốt mà bạn từng mong mỏi thật ra đã từng bước qua đời bạn rồi. Nhưng lúc đó, bạn còn quá bận để so sánh anh ta với người cũ. Còn quá thói quen kiểm tra điện thoại, nghi ngờ mọi tin nhắn, dò xét mọi khoảng lặng.
Bạn chạm vào anh ấy bằng đôi tay đầy phòng vệ, nói lời yêu nhưng chất chứa vô vàn phép thử. Rồi đến một lúc anh ấy mệt. Mà đàn ông tử tế ấy mà… mệt là đi. Không làm lớn. Không đổ lỗi. Chỉ rút lui – như chưa từng bước vào. Và bạn lại tiếp tục có thêm một câu chuyện để kể với thế giới rằng: “Đàn ông ai rồi cũng giống nhau thôi.”
Không đâu. Không ai giống ai cả.
Chỉ là bạn chưa thực sự ở trong trạng thái sẵn sàng để đón một người lành.
Bởi vì tình yêu không phải là phần thưởng dành cho những ai từng tổn thương.
Nó là kết quả của người biết chịu trách nhiệm với chính mình.
Muốn gặp được người tử tế – đừng đứng đó và mong.
Hãy bắt đầu bằng việc trở thành người tử tế với chính mình trước đã.
Và nếu bạn chợt thấy mình đang ở giữa những dòng chữ này…
Nếu bạn nhận ra mình vẫn còn đang yêu bằng nỗi sợ, phản ứng bằng vết thương, và chờ đợi bằng sự hoài nghi…
Có lẽ, đây không phải lúc để tìm một người đàn ông mới.
Mà là lúc để bắt đầu hành trình chữa lành và trưởng thành thật sự trong tình yêu.
Không phải để quên đi quá khứ, mà để không mang quá khứ đó đi phá hỏng một tương lai lẽ ra có thể rất đẹp.
📩 Nếu bạn đã sẵn sàng bước ra khỏi “vai nạn nhân” và trở thành người phụ nữ biết mình cần gì – và xứng đáng với điều gì
Vì người tử tế có thể sẽ đến.
Nhưng giữ được họ hay không –lại là chuyện của bạn.

Address

3867 Fieldcrest Road
New York, NY
10011

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dân chơi hệ thủy posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Dân chơi hệ thủy:

Share