06/30/2025
🕚 23 : 00 ngày 30 tháng 6 năm 2025
Chỉ còn 60 phút nữa thôi Đồng Thắng Thân Yêu Ơi !
Đồng Thắng – hai tiếng giản dị mà thiêng liêng biết bao. Chỉ cần nghe thấy thôi, tim tôi đã dậy lên những nhịp đập thân thuộc, gợi nhớ đến con đường đất đỏ quanh co, hàng tre nghiêng bóng bên dòng sông nhỏ và cả tiếng ru à ơi ngọt ngào của mẹ những buổi trưa hè. Vậy mà giờ đây, quê hương tôi – mảnh đất mang cái tên thân quen bao đời, Đồng Thắng – đã không còn tồn tại trên bản đồ như trước nữa. Nó đã bị sáp nhập với xã bên cạnh và chung một tên gọi của xã bên.
Lúc nghe tin, tim tôi bỗng hụt hẫng. Tôi cố gắng mỉm cười, tự trấn an rằng đó chỉ là sự thay đổi hành chính, rằng dòng sông vẫn chảy, ruộng lúa vẫn xanh, người thân vẫn còn đây. Nhưng rồi tôi nhận ra, điều mất mát không chỉ nằm ở địa danh, mà là ở ký ức, ở bản sắc và ở tâm hồn.
Tôi tiếc cái tên làng tôi, xã tôi – một cái tên giản dị nhưng đậm đà hồn dân tộc, mang dấu ấn của cha ông và những truyền thuyết thiêng liêng. Tôi tiếc khi những đứa trẻ sau này sẽ lớn lên mà không còn biết “quê mình” từng có một cái tên đẹp như thế. Tôi tiếc những tấm bia đá khắc tên làng, những câu ca dao xưa cũ, giờ bỗng trở nên xa lạ với thế hệ mai sau.
Người ta có thể nói rằng tên gọi chỉ là hình thức, điều quan trọng là cuộc sống. Nhưng với tôi, tên gọi chính là linh hồn. Một cái tên gắn liền với bao thế hệ, bao kỷ niệm, bao nỗi buồn vui. Nó không chỉ là âm thanh, mà là một phần máu thịt. Mất cái tên ấy, tôi như mất đi một phần tuổi thơ, một phần chính mình.
Dù thực tại có thay đổi, trong tim tôi, quê hương Đồng Thắng Thân Yêu vẫn mãi mang tên cũ. Tôi sẽ kể lại cho con cháu nghe về ngôi làng nhỏ bé mang tên ấy, về những mùa gặt thơm hương rơm rạ, về tình làng nghĩa xóm thấm đượm tình người. Bởi lẽ, chỉ cần còn người nhớ, thì quê hương ấy sẽ không bao giờ mất. Mãi mãi yêu người Đồng Thắng ơi !