Saigon Coffee News

Saigon Coffee News Tin tức kinh tế, khoa học, xã hội và các bài viết với góc nhìn theo xu hướng m?

Cảm ơn bạn Tín và câu chuyện như cổ tích của bạn! Cầu chúc bạn luôn khoẻ, giàu nghị lực và niềm tin yêu cuộc sống! ❤️
12/27/2020

Cảm ơn bạn Tín và câu chuyện như cổ tích của bạn! Cầu chúc bạn luôn khoẻ, giàu nghị lực và niềm tin yêu cuộc sống! ❤️

Bài test đơn giản triệu chứng đột quỵ - căn bệnh vừa cướp đi nghệ sỹ Chí Tài!
12/09/2020

Bài test đơn giản triệu chứng đột quỵ - căn bệnh vừa cướp đi nghệ sỹ Chí Tài!

TEST NHANH ĐỘT QUỴ - BẠN LÀM THỬ CHƯA?

Sau thông tin nghệ sĩ Chí Tài đột ngột qua đời vào ngày 9/12 vì đột quỵ, nhiều người phát hiện ra trước đó nam danh hài đã tham gia một chương trình về sức khỏe và được bác sĩ chuyên ngành đánh giá là "Tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ cao".

Kết luận này được đưa ra khi Chí Tài thực hiện thử thách đứng 1 chân nhưng chỉ giữ được thăng bằng trong vòng 4-7 giây, trong khi người thường có thể đáp ứng tối thiểu là 20 giây.

Bài thử nghiệm nhắm mắt đứng 1 chân từng được nhiều nhà khoa học nghiên cứu và chứng minh khả năng dự đoán sức khỏe của nó.

Để thực hiện thử nghiệm này, đầu tiên bạn phải cởi giày, đặt tay lên hông và đứng trên một chân, sau đó nhắm mắt lại.

Bài kiểm tra kết thúc ngay khi bạn di chuyển bàn chân trụ hoặc khi bạn phải đặt chân kia xuống sàn nhà để khỏi té.

Kết quả cho thấy những người có khả năng giữ thăng bằng kém, chỉ đứng được trung bình tối đa 2 giây, có nguy cơ tử vong cao gấp 3 lần trong 13 năm tiếp theo so với những người có thể đứng được 10 giây trở lên. Thời gian giữ thăng bằng có xu hướng giảm xuống nhanh chóng ở người lớn tuổi.

Via Lost Bird

Chờ đợi quả ngọt!
12/04/2020

Chờ đợi quả ngọt!

Bà Ngọc Lan đã bước vào hành trình cứu con đầy gian khổ, nước mắt bằng trực giác và tình yêu thương vô điều kiện của một người mẹ như thế.

12/01/2020

Trước giờ tuyên án vụ BS bị tố ‘hấp diêm’ nữ điều dưỡng ở Huế!

Những thước phim thật đẹp, góp phần tiếp thêm hy vọng sống cho những người không may gặp căn bệnh nguy hiểm như thế này!...
11/17/2020

Những thước phim thật đẹp, góp phần tiếp thêm hy vọng sống cho những người không may gặp căn bệnh nguy hiểm như thế này! Cảm ơn những bác sỹ tuyệt vời! ❤️

Bộ phim đưa chúng ta đến với những khoảnh khắc diệu kỳ phía sau cánh cửa phòng mổ, để thấy rằng tinh thần “không khuất phục - không bỏ cuộc” của cả bác sĩ và...

Một bài viết rất hay về rừng cao su của BS Trần Văn Phúc! Giúp bổ sung ý khoa học mà nữ Đại biểu Quốc hội Ksor H’Bơ Khăp...
11/10/2020

Một bài viết rất hay về rừng cao su của BS Trần Văn Phúc! Giúp bổ sung ý khoa học mà nữ Đại biểu Quốc hội Ksor H’Bơ Khăp (tỉnh Gia Lai) đã phát biểu (ý văn học) ở nghị trường Quốc hội gây tranh cãi: “Rừng là nơi hấp thụ CO2 để thải ra O2, nhưng cây cao su là loại cây hút O2 và thải ra CO2. Không có một con gì sống được ở trong rừng đó”.

VÌ SAO RỪNG CAO SU LÀ "SA MẠC XANH"
============================

Rừng cao su lúc chạng vạng mang vẻ đẹp buồn man mác của mùa đông.

Mỗi lần đi qua rừng cao su, tôi đều thấy cảm giác buồn sâu sắc trước cảnh đẹp nên thơ và lãng mạn, nhất là khi chứng kiến những người chăn gia súc, họ lùa đàn gia súc của mình đi qua khu rừng lúc mặt trời lặn.

Cao su là một loại cây của rừng mưa nhiệt đới, nhưng nó không có nguồn gốc từ rừng mưa nhiệt đới, vì thế mà loài cây này bị nuốt chửng trong khoãng vĩ độ dưới 25 và trở nên cô đơn gần như tuyệt đối.

Nỗi cô đơn của rừng cao su mang tên: SA MẠC XANH!

Quần xã sinh thái của rừng cao su quá đơn lẻ, nên không thể tạo thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, không thể điều chỉnh tự do, chỉ có một số các sinh vật rất hạn chế. Một khi bị các yếu tố bên ngoài tấn công, thì rừng không đủ sức đề kháng, những loài quá đơn sơ dễ bị tổn thương, sự phục hồi của hệ sinh thái rất kém.

Trước khi nói về SA MẠC XANH tôi xin chia sẻ một chút hiểu biết về cây cao su.

Từ lâu, người Aztec đã biết sử dụng cao su hoang dã. Trước khi Columbus đến Tân Thế giới, không ai ngoài châu Mỹ biết rằng có một loài gọi là cây cao su mọc sâu trong rừng rậm Amazon, chỉ cần khoét một kẽ hở thì sẽ có nhựa cây chảy ra từ thân cây, theo tiếng Ấn Độ nó được gọi là "cây khóc".

Lần đầu tiên, một thuyền viên của hạm đội Columbus nhận thấy điệu nhảy Nam Mỹ, với quả bóng tròn màu đen và đàn hồi, nhưng mô tả của thuyền viên đã không khơi dậy được sự quan tâm của Columbus và những người khác. Tuy nhiên, những nhà thám hiểm đến sau vẫn tiếp tục mô tả điều kì diệu này, cuối cùng người châu Âu cũng nhận thấy rằng có một loại cây trong khu rừng nhiệt đới châu Mỹ, được người dân địa phương dùng mủ của nó để làm áo mưa và ủng chống thấm nước.

Năm 1736, nhà thám hiểm Charles Marie de La Condamine, cũng là nhà địa lí học và nhà toán học người Pháp, ông đã gửi một gói hạt cao su lấy từ rừng Amazon đến Académie, cùng với một cuốn hồi kí dài mô tả nhiều khía cạnh về nguồn gốc và sản xuất của nó. Cái tên đầu tiên Condamine đặt là Hévé, để mô tả sửa hoặc mủ chảy ra từ thân cây, về sau Hevea Brasiliensis trở thành danh pháp khoa học.

Thuật ngữ Rubber ra đời muộn hơn, xuất phát từ chữ Rub nghĩa là cục tẩy, nó được sản xuất từ cây trong rừng nhiệt đới Amazon để tẩy bút chì đen. Chữ cao su, bắt nguồn từ tiếng Ấn Độ cau-uchu, có nghĩa là "cây khóc", phiên âm tiếng Hán và tiếng Việt gần giống nhau.

Thế kỉ 19, cây cao su của Brazil được ví như vàng, nguồn hàng quý giá vô cùng trong một thế giới công nghiệp hóa nhanh chóng, nó giúp kinh tế Brazil nhanh chóng khởi sắc. Một người Anh đã lấy trộm hạt giống từ rừng Amazon mang về trồng tại Vườn Kew vào năm 1873.

Năm 1877, Singapore đã mua 22 cây cao su từ Anh, sau đó tiếp tục lan sang bán đảo Mã Lai vào năm 1898, đến Trung Quốc vào năm 1904.

Ở Việt Nam, cây cao su được người Pháp mang hạt từ Nam Mỹ đến trồng thử từ năm 1878, nhưng không thành công. Đến năm 1892, người Pháp tiếp tục nhập 2000 hạt giống từ Indonesia, cây chỉ sống được một thời gian ngắn. Năm 1897, cây cao su tiếp tục được trồng thí điểm tại vườn Suối Dầu (Nha Trang) của bác sĩ Yersin và vườn Ông Yệm ở Lai Khê (Bình Dương). Nhờ có kĩ thuật canh tác phát triển và hoàn thiện, cây cao su chính thức được người Pháp trồng thành đồn điền ở Việt Nam, bắt đầu từ năm 1907.

Việt Nam đứng 4/5 quốc gia dẫn đầu sản lượng cao su!

✅ Thái Lan
✅ Indonesia
✅ Malaysia
✅ Việt Nam
✅ Ấn Độ

Dựa vào các nghiên cứu về quang hợp cũng như lưu trữ carbon, tôi thử ước tính mỗi ngày 1ha rừng cao su có thể hấp thụ 1000kg khí CO2 và tạo ra 730kg khí O2, đủ cung cấp cho gần 1000 người trưởng thành nhu cầu O2. Chưa kể, rừng cao su có khả năng tạo ra nhiều oxy ion âm, còn được gọi là “vitamin không khí” rất có lợi cho sức khỏe con người.

Tôi chưa thấy tài liệu nào viết cao su thải ra khí độc như đồn đoán!

Nhưng tôi cũng phải lưu ý: Cây cao su là một loại cây độc trong cơ sở dữ liệu bản đồ thực vật, độc tính tập trung ở hạt và lá, trẻ em vô tình ăn phải 2-6 hạt có thể gây ngộ độc; biểu hiện chân tay yếu, co giật, hôn mê, sốc, thậm chí tử vong.

🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁

Tại sao rừng cao su lại có tên SA MẠC XANH?

Lí do đầu tiên tôi muốn nói đến là phương pháp canh tác: chặt và đốt rừng trước, sau đó phải đào và xới lại đất nhiều lần, loại bỏ tất cả các loài cây khác dưới gốc cao su.

Yêu cầu chăm sóc cây cao su non hàng năm theo công thức = 2 lần đốn chặt + 2 lần cuốc + 1 lần cày sâu. Nghĩa là mỗi năm làm cỏ 2 lần, vun gốc 2 lần và xới xáo sâu 1 lần, nhằm mục đích không cho các loại cây khác ngoài cây cao su phát triển. Cây cao su cạnh tranh chất dinh dưỡng và độ ẩm; trong nhiều trường hợp, thuốc diệt cỏ cũng được sử dụng.

Lí do thứ hai, là bản thân cây cao su có lá và quả rất độc, nên không thể làm thức ăn cho côn trùng, chim chóc và các loài động vật. Thảm thực vật dưới gốc cây cao su bị tiêu diệt ngay từ lúc mới trồng rừng. Đó là lí do gần như không có bất kì loài động thực vật nào sống trong rừng cây cao su.

Lí do thứ ba, rừng cao su là rừng độc canh đặc thù. Ở rừng tự nhiên luôn có sự tự cân bằng, chuỗi sinh học được duy trì tương hỗ lẫn nhau tạo nên một hệ sinh thái khá ổn định, cấu trúc hợp lí, có đầy đủ các chức năng và các quá trình hoàn chỉnh. Ngược lại, cây cao su lớn lên trở thành rừng nhân tạo với diện tích rộng lớn nhưng lại chỉ có một loài cây cao su, bằng nhau về tuổi và chiều cao, rất rậm rạp. Tán cây rậm rạp che chắn hoàn toàn ánh nắng, rừng thiếu các tầng cây bụi trung gian và thảm thực vật bề mặt. Bản thân bộ rễ cao su hút nước rất mạnh, nó làm cho nguồn nước trong đất nhanh chóng bị cạn kiệt, khí hậu bị thay đổi từ nóng ẩm chuyển sang khô nóng. Vì thế mà đất trong rừng cao su luôn bị khô, cỏ cây trên mặt đất bị chết, côn trùng và các động vật khác cũng chết, đa dạng sinh học bị tiêu diệt.

Loại rừng như vậy được gọi là "sa mạc xanh ".

Thuật ngữ “sa mạc xanh - green deserts” không chỉ đúng với rừng cao su, mà còn đúng với tất cả các rừng độc canh khác. Gọi là “sa mạc” bởi các loài thực vật trong khu rừng như vậy cực kì đơn lẻ, không thể cung cấp chuỗi thức ăn cũng như môi trường sống thích hợp cho nhiều loại động vật, nên gần như không có con vật nào sống. Thảm thực vật khác cũng không có. Do khả năng bảo tồn nước và đất kém nên nhìn chung rừng khô và dễ cháy, mức độ đa dạng sinh học của rừng rất thấp nên hệ sinh thái rất mỏng manh, thiếu thiên địch để kiểm soát sâu bệnh, dễ bị nhiễm sâu bệnh gây ra thiệt hại trên diện rộng.

🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁

Tác hại của “sa mạc xanh”.

Chức năng chung của rừng là duy trì nước tại chỗ, bảo vệ đất và bồi đắp dinh dưỡng, điều hòa nguồn nước và khí hậu ở phạm vi khu vực và toàn cầu, ngăn ngừa, loại bỏ hoặc giảm thiểu lũ lụt, hạn hán, sâu bệnh, phòng chống bão, chống xói mòn đất, chống sa mạc hóa, chống ô nhiễm và các thảm họa tự nhiên hoặc nhân tạo khác, duy trì sinh học và các nguồn tài nguyên đa.

Rừng bảo vệ nguồn nước thông qua "hiệu ứng bọt biển".

Nguyên lí hoạt động của rừng là hút nước khi có nước và sau đó nhả nước từ từ. Đầu tiên, nước mưa rơi xuống sẽ bị che chắn bởi tán lá rừng từ 15 - 40%, trong khi lớp cây bụi và cỏ mặt đất ngăn chặn và giữ lại nhiều nước mưa hơn so với tán cây. Thảm thực vật bề mặt, có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn đất và nước, chỉ cần lớp thảm dày 0,5 - 1cm, hiệu quả bảo tồn đất và nước có thể đạt 80%. Lớp bề mặt và lớp thảm mục không chỉ giảm bớt sự xói mòn trực tiếp của nước mưa trên mặt đất, mà còn hấp thụ và tích trữ nước, cải thiện cấu trúc và độ phì nhiêu của đất, tăng khả năng giữ nước. Ngoài ra, hệ thống rễ khổng lồ của rừng, đặc biệt là các vi sinh vật khác nhau trong đất, đóng vai trò quan trọng trong tác dụng trữ nước của rừng.

Thảm thực vật trong các khu rừng "sa mạc xanh" gần như không có. Ngoài tán cây cao có chức năng giữ nước nhất định, thì rừng cao su không có cây bụi, cỏ và thảm mục là chìa khóa để bảo tồn đất và nước cũng không có, bề mặt đất rừng không đủ xốp nên mất khả năng ngấm và duy trì nguồn nước, khả năng giữ nước và lọc nước rất thấp. Rừng không có chức năng trữ nước vào mùa mưa, khi mùa nắng đến thì rất nóng và khô hạn.

Đó là nguyên nhân gây biến đổi khí hậu, cháy rừng, hạn hán và lũ lụt.

Mức độ đa dạng sinh học của khu rừng “sa mạc xanh” rất thấp. Do cây cối cùng độ tuổi, tán rậm rạp xen vào nhau ngăn ánh sáng mặt trời, ức chế sự phát triển của các loài thực vật khác, và không thể cung cấp thức ăn hoặc môi trường sống thích hợp cho hầu hết các loài động vật, do đó, số loài động vật tự nhiên sẽ biến mất. Thường thì trong rừng độc canh rộng lớn, hầu như không nhìn thấy động vật, nó thật cô đơn, thậm chí cảm giác như một khu rừng chết. Ngược lại, trong khu rừng tự nhiên nhỏ, chim chóc và côn trùng sẽ hót líu lo suốt ngày, tràn đầy sức sống.

Chu trình dinh dưỡng trong rừng "sa mạc xanh" cũng bị chặn lại, do thiếu các loài động vật không xương sống trong đất và các loài động thực vật khác rất quan trọng để cải thiện chất lượng đất và thúc đẩy tuần hoàn chất dinh dưỡng, chất dinh dưỡng trong đất liên tục bị ảnh hưởng bởi loài thực vật đơn lẻ, tình trạng dinh dưỡng của đất ngày càng kém.

Do hệ sinh thái mong manh, rừng không có sức đề kháng, không có thiên địch phòng trừ sâu bệnh nên rừng rất dễ nhiễm bệnh, một khi đã xuất hiện sẽ dễ gây hại trên diện rộng.

👉 KẾT LUẬN

Rừng cao su lúc chạng vạng mang vẻ đẹp buồn man mác của mùa đông.

Mỗi lần đi qua rừng cao su, tôi đều thấy cảm giác buồn sâu sắc trước cảnh đẹp nên thơ và lãng mạn, nhất là khi chứng kiến những người chăn gia súc, họ lùa đàn gia súc của mình đi qua khu rừng lúc mặt trời lặn.

85% sản lượng cao su ở ĐNA và Việt Nam đứng thứ 4.

Tôi yêu cây cao su, bởi nó dùng chính máu của mình để nuôi sống người dân, để thúc đẩy sự phát triển kinh tế mỗi quốc gia và khu vực. Cao su không chỉ là nhà máy sản xuất oxy, nó còn tạo ra ion ôxy âm và lọc sạch không khí, chỉ 30 năm tuổi thọ, cuộc đời rất ngắn ngủi nhưng mọi thứ mà cây cao su phải trả đều chỉ đổi lại những oan khuất.

Bản thân cây cao su không có lỗi.

Mà lỗi ở con người, liệu Quyết định Số 750/QĐ-TTg ban hành năm 2009 về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, có bị các địa phương lợi dụng? Sẽ là sai lầm nếu phá rừng tự nhiên hoặc sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả để trồng những khu rừng cao su bạt ngàn. Ngược lại, nếu chúng ta phủ xanh các quả đất rừng cằn cỗi cỏ cây không mọc nổi bằng các lô cao su nhỏ, xen kẽ với các thảm thực vật khác để bảo vệ đa dạng sinh vật, đó mới là cách phát triển bền vững.

Và mùa đông này, tôi lại thấy gió đông luồn qua rừng cây, lá cao su lại rì rào rơi xuống để những mầm non đâm chồi nói lên vẻ rực rỡ của nó. Nhìn những vết dao khắp thân cây, tôi cho rằng mỗi chúng ta phải biết ơn loài cây làm nên hàng vạn sản phẩm không thể thiếu, đặc biệt trong thế giới công hiện đại này.

Xin đừng hiểu sai về cây cao su!

BS Trần Văn Phúc

Nghe xót xa như rụng bàn tay!
11/01/2020

Nghe xót xa như rụng bàn tay!

Như thời chiến vậy! 😭😭😭
10/27/2020

Như thời chiến vậy! 😭😭😭

Address

New York, NY

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Saigon Coffee News posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share