08/01/2025
ÂM SẮC SÀI GÒN ĐÊM
Tác giả: Tiểu Lục Thần Phong (Georgia)
-----
Khi đêm về, mọi hoạt động xã hội dần lắng xuống để rồi đi đến nghỉ ngơi. Ấy vậy mà cũng có những nơi khi đêm về mới lại là bắt đầu cho mọi hoạt động. Càng về khuya thì những nơi ấy lại càng náo nhiệt và hấp dẫn hơn. Nếu ở Mỹ có Las Vegas, Thái có Pattaya, Bangkok… Cố quận mình cũng có, đó là khu phố đêm Bùi Viện - Đề Thám, tên màu sắc và âm thanh. Các quán bar, pub, nhà hàng… dùng mọi cách để lôi kéo khách vào quán của mình. Cả con đường Bùi Viện là một sân khấu ngoài trời. Ánh sáng led, laser, đèn màu… chớp nhoáng không khác gì quảng trường Thời Đại ở New York hay Las Vegas, dĩ nhiên là tầm vóc và quy mô thì không thể so sánh được. Những cái loa khuếch đại âm thanh còn hơn trống trận Tây Sơn. Những cô gái chân dài, những chàng trai sáu múi múa cột từ trong quán ra đến vỉa hè. Quán rượu nào cũng có một lực lượng cò rất đông đảo chèo kéo khách khá thô lỗ. Điểm danh vài quán nổi bật nhất như: Ocean, chính thức trên bảng hiệu là: Bui Vien Walking Street
Những khu vực này ban ngày ngủ và thức về ban đêm, mọi dịch vụ vui chơi, giải trí, ăn nhậu, mát xa… hoạt động hết công suất. Khu phố Tây Bùi Viện nằm ở trung tâm thành phố. Nơi này vốn có từ trước 1975, tập trung nhiều du khách từ khắp các nước trên thế giới. Họ đến đây để du lịch, làm ăn, vui chơi giải trí… bởi vậy mới có biệt danh phố Tây. Mãi đến 1997 chính thức công nhận và gắn bảng tên làm phố đi bộ.
Khi đêm dần buông xuống, ấy cũng là lúc Khu phố bừng lên với muôn màu sắc và âm thanh. Các quán bar, pub, nhà hàng… dùng mọi cách để lôi kéo khách vào quán của mình. Cả con đường Bùi Viện là một sân khấu ngoài trời. Ánh sáng led, laser, đèn màu… chớp nhoáng không khác gì quảng trường Thời Đại ở New York hay Las Vegas, dĩ nhiên là tầm vóc và quy mô thì không thể so sánh được. Những cái loa khuếch đại âm thanh còn hơn trống trận Tây Sơn. Những cô gái chân dài, những chàng trai sáu múi múa cột từ trong quán ra đến vỉa hè. Quán rượu nào cũng có một lực lượng cò rất đông đảo chèo kéo khách khá thô lỗ. Điểm danh vài quán nổi bật nhất như: Ocean, Sahara, Miss Saigon, Crazy Night, Cabana, Coco club, Spice Market… Có một số quán với dàn nhạc công và ca sỹ người phương Tây như Lost in Saigon. Thi Bar có dàn nhạc sống với những ca sỹ có chất giọng rất tốt khuấy động không khí vui nhộn cho khách uống rượu trong quán.
Nói đến du lịch thì không thể nào thiếu được dịch vụ mát xa, ở đây có đủ kiểu và hình thức từ mát xa Thái, mát xa đá nóng, mát xa cổ truyền, mát xa toàn thân, mát xa chân, mát xa nữ, mát xa nam… Giá cả thì hầu như giống nhau và niêm yết rõ ràng, có lẽ cạnh tranh quá rát và du khách cũng sành sỏi nên không thể chặt chém được.
Các nhà hàng ở khu vực này thực đơn cũng rất phong phú, đủ các truyền thống ẩm thực từ ta, Tàu, Tây, Mễ, Ấn Độ, Hàn Quốc…Phải nói là các chủ nhà hàng và đầu bếp họ nhanh nhạy trong việc nắm bắt cơ hội làm ăn, biết học hỏi cách chế biến thức ăn theo nhu cầu của khách du lịch. Du khách có thể chọn từ pizza, hamburger, spaghetti cho đến cà ry Ấn Độ, cơm Việt Nam, bbq Hàn Quốc… đặc biệt hải sản tươi sống rất nhiều và giá cả mắc hơn là chuyện đương nhiên.
Sở dĩ gọi khu phố Tây vì khách du lịch từ các nước Âu – Mỹ chiếm tỷ lệ lớn, người mình cứ thấy nhân dáng to cao, tóc vàng, mắt xanh, mũi lõ… thì gọi là Tây thế thôi. Ngoài du khách phương Tây ra còn có rất đông du khách Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và nhiều nước khác. Bùi Viện - Đề Thám thật không hổ danh là “ngã tư quốc tế”. Cuộc sống về đêm ở đây có thể nói vô cùng náo nhiệt, vui nhộn. Người vui chơi ở đây cứ ngỡ đời như cuộc hội hè hoan lạc. Thiên đường ngay trên mặt đất. Thiên đường là đêm nay. Để cảm nhận được đời hoan lạc hay thiên đường thì điều đầu tiên cần phải có tiền, nếu không có tiền thì địa ngục mở ra. Nhìn người vui chơi ăn uống, ca hát vui là vậy nhưng các cô gái nhảy, trai nhảy trên bục mồ hôi nhễ nhại, luôn phải cười với mọi người… đồng tiền kiếm được cực lắm chứ chẳng phải chơi! Trên đường phố có quá trời người bán hàng rong, không hiểu trẻ em sơ sinh ở đâu mà nhiều quá, người nào cũng ẵm theo một em bé để kích vào lòng từ tâm thương hại của khách du lịch.
Tôi có cảm giác những đứa bé này không phải là con của họ mà là họ mướn để làm phương tiện thế thôi. Trên đường phố có những em nhỏ biểu diễn ngậm dầu phun lửa hay nuốt lửa. Các em cứ biểu diễn khơi khơi ngoài trời, sau khi diễn xong mấy em cầm cái lon đi một lượt để xin tiền nhưng rất ít người cho, dù chỉ là những đồng tiền lẻ. Cuộc sống các em quả là gian khó và cơ cực. Cũng một kiếp người, trong khi ấy những đứa trẻ người Âu - Mỹ được cha mẹ dắt đi du lịch còn những đứa trẻ Việt mình phải lăn lộn trên đường phố đem thân phục vụ mua vui để mưu sinh. Cùng có mặt trên khu phố Tây này, với du khách (có tiền) thì đây là thiên đường vui chơi hưởng thụ, trong khi ấy với người nghèo vật vã mưu sinh thì thiên đường chỉ có trong giấc mơ.
Các con đường Bùi Viện, Đề Thám, Đỗ Quang Đẩu… về đêm không ngủ. Cư dân và du khách lấy đêm làm ngày. Nếu ban ngày thì bộ mặt cả khu phố cũng bầy hầy như mọi con đường khác, chẳng có điểm gì đáng để nói. Ấy vậy mà khi đêm về, cả khu phố như khoác chiếc áo choàng kỳ diệu, bừng lên rực rỡ. Khu phố đi bộ hào nhoáng với ánh đèn màu loang loáng quét đủ để che lấp cái vẻ trần trụi xấu xí của ban ngày. Khi mà khói nhân tạo phun mờ như sương đủ để con người ta sống ảo, đủ để biến cả khu phố ảo để sống trong sự hoan lạc dù ngắn ngủi tạm thời. Khi âm thanh các dàn nhạc dập muốn điếc tai đủ để kích thích cơn hưng phấn của mọi người. Khi mà rượu bia và các chất kích thích (như bóng cười) làm cho các giác quan của con người đẩy lên cao độ… thì cảm nhận chốn này là thiên đường vui chơi cũng là điều dễ hiểu. Xứ mình xưa nay vẫn thường ca tụng sáng tà tà cà phê, chiều lai rai sương sương, tối tẹt* ga tới đỉnh… Điều này càng đúng với khu phố Tây, ở đây không có khái niệm ngày làm việc hay ngày cuối tuần vì ngày nào cũng là ngày cuối tuần, đêm nào cũng chơi lún*, chơi tới bến luôn.
Phố Tây lấy đêm làm ngày, một số quán ban ngày đóng cửa nghỉ nhưng cũng có một số quán hoạt động cả ngày lẫn đêm (24/7), Có lẽ nhờ những quán này mà khu phố Tây ban ngày mới còn có sinh khí. Dường như cái đẹp phải nhờ sự mờ ảo thì mới đẹp, mới lung linh, cầm bằng mà sáng rõ quá thì cái đẹp không còn đẹp nữa. Khu phố Tây Bùi Viện là minh chứng đây, nó chỉ rực rõ, lung linh và hấp dẫn trong đêm trường. Đêm càng về khuya sức quyến rũ dụ hoặc càng tăng theo âm thanh của nhạc, của rượu bia và những trò chơi kích thích sáu giác quan của con người.
-----
Báo Trẻ số 931 - Phát hành ngày 25 tháng 7 năm 2025