Tre Florida

Tre Florida Tin Tức - Văn Hóa - Thể Thao - Giải Trí

ÔNG BOBBY LEETrong mối giao tình giữa người và người, không gì quý bằng sự tử tế và lòng yêu thương. Nó là cái bóng mát ...
09/12/2025

ÔNG BOBBY LEE

Trong mối giao tình giữa người và người, không gì quý bằng sự tử tế và lòng yêu thương. Nó là cái bóng mát trên con đường ta đi. Nó là thứ hương thơm còn đọng lại lâu dài để ta tin yêu ở người ở đời. Chúng ta sẽ tìm thấy nó trong câu chuyện sau đây.

*** Như Sao ***

Mỗi ngày, tôi và thằng em trai nhỏ của tôi đi và về trên cùng một con đường ngang qua một xưởng lọc dầu. Má luôn luôn dặn chúng tôi đi cùng với nhau và không bao giờ nói chuyện với người lạ.

Một hôm, cuộc đi bộ về nhà bỗng thay đổi hoàn toàn. Khi tôi và thằng em trai đi ngang qua xưởng lọc dầu, bỗng giọng nói của một người già vang lên:

- Chào các cháu.

Tôi quay nhìn thì thấy một người già thật là già đang nhìn chúng tôi với nụ cười dịu dàng trên môi.
"Chào ông." Tôi đáp lại nhưng vẫn giữ khoảng cách.

"Các cháu có uống nước ngọt không? Ông biết mấy cháu đi qua đây mỗi ngày. Ông không có ý hại các cháu đâu."

Tôi đã cảm thấy nực vì đi bộ và mang cái túi đựng sách nặng trên lưng nhưng tôi biết má tôi sẽ phản ứng ra sao khi thẳng em tôi bép xép mách má về việc tôi chuyện trò với người lạ.

"Thưa, cám ơn ông. Cháu không được phép nói chuyện với người lạ." Tôi trả lời lại.

"Ồ, ông biết rồi. Và má của cháu nói đúng. Tên ông là Bobby.
Bây giờ thì cháu chạy chơi đi." Ông nói và đi khuất vào sau cánh cổng xưởng lọc dầu.

Thật là một con người kỳ lạ, tôi nghĩ. Nhưng tôi cảm thấy hối hận rằng đã xúc phạm ông khi gọi ông là người lạ.

Tôi về nhà và kể cho má nghe những gì đã xảy ra. Má bảo là tôi đã làm đúng khi không nói chuyện với ông, do đó những ngày kế tiếp tôi cố gắng tránh con người này nhưng không được. Những con đường khác thì không được an toàn, và mỗi lần tôi đi ngang xưởng lọc dầu, một giọng nói quen vang lên: "Chào các cháu".

Rồi một hôm cả gia đình tôi rủ nhau dạo chơi quanh vùng. Đi ngang qua xưởng lọc dầu chúng tôi thấy cánh cổng mở hé. Tôi nhớ rằng mình đã cầu nguyện lầm thầm cho ông Bobby xuất hiện và chứng tỏ một lần cho mọi người thấy rằng ông là một người lạ mặt hiền lành tử tế.

Và kìa, ông đến.

Ông mỉm cười khi đến gần má. "Ồ, chắc hẳn bà là má của Bé Xinh. Và ông đây là cha của bé. Được gặp ông bà thật là quá tuyệt."

Nụ cười chân thật và vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt cha mẹ tôi làm tôi yên tâm. Họ nói chuyện ít phút và rồi đi bộ về nhà, cha mẹ tôi nói không có gì đáng ngại khi chúng tôi đến chơi với ông Bobby sau giờ tan học.

Tôi và thằng em nhỏ của tôi thường dừng lại ghé thăm ông mỗi ngày kể từ hôm ấy. Ông thường mời chúng tôi vào căn phòng làm việc nhỏ xíu của ông để tôi kể cho ông nghe về việc học của mình, về bạn bè và những cuộc đấu thể thao.

Ít lâu sau tôi bắt đầu đưa mấy đứa bạn cùng lớp đến chơi với ông.

Chẳng bao lâu đã có tới 14 đứa bạn đến thăm ông Bobby mỗi ngày và được ông cho uống nước ngọt có ga và kẹo chewing gum. Giờ đây nghĩ lại, tôi hiểu rằng ông Bobby đã mua những thứ ấy cho riêng chúng tôi, một lũ nhóc tì.

Chúng tôi đến thăm và chơi với ông Bobby như vậy đã 3 năm.

Cuối cùng, má nghĩ đã đến lúc để làm một cái gì đó đẹp và có ý nghĩa cho ông Bobby. Thế là, với nhiều quan tâm và cố gắng, má tổ chức một buổi lễ trao tặng bảng kỷ niệm cho ông để ông treo ở văn phòng nhận dịp lễ Father's Day. Tất cả đám học sinh đến chơi với ông mỗi ngày đều có mặt và có một vài phụ huynh của chúng cũng tham dự.

Trên tấm bảng, má cho khắc hàng chữ "Kính tặng Người Ông của trẻ em trong vùng", phía dưới là tên của tất cả đám chúng tôi. Tôi nhớ rằng ông Bobby đã khóc khi nhận tấm bảng ấy. Tôi không nghĩ rằng chưa có lúc nào trong đời ông được yêu mến tới như vậy.

Kỳ nghỉ kế tiếp má đem tặng ông Bobby tấm ảnh phóng lớn chụp buổi lễ tặng quà lưu niệm cho Người Ông Của Trẻ Trong Vùng, trong đó có đám nhóc chúng tôi vây quanh ông.

Một buổi trưa trời lạnh của Tháng Hai, chúng tôi ghé thăm ông như thường lệ thì nhận được tin ông đã qua đời. Tôi nhớ là mình đã khóc rất lâu khi nghe tin này. Ông quả thật là người ông của chúng tôi.

Má tôi đi cùng với hai bà nữa tới dự tang lễ của ông. Ở đó, trên mặt quan tài là 3 thứ quý giá đối với ông: lá quốc kỳ xếp thành hình tam giác (theo đúng nghi lễ dành cho cựu chiến binh), tấm bảng lưu niệm chúng tôi tặng ông và tấm hình lớn chụp ngày lễ Father's Day với lũ trẻ chúng tôi đứng chung quanh ông.

Ông Bobby không có con cháu. Chúng tôi là những đứa trẻ thân yêu của ông.

(Theo DADUNE COENCHEINI)

CÒN THIẾUMột cô gái đùng đùng đến gặp ông thầy bói:- Sáu năm trước, ông bảo tôi sẽ có chồng và 6 con, đúng không?- Ơ, th...
09/11/2025

CÒN THIẾU

Một cô gái đùng đùng đến gặp ông thầy bói:

- Sáu năm trước, ông bảo tôi sẽ có chồng và 6 con, đúng không?

- Ơ, thì quẻ nó bảo thế.... Mà không đúng hay sao ạ?

- Tôi không bảo là không đúng. Con thì tôi có 6 đứa đúng rồi, mà chồng tôi đâu?

DIEU VI (sưu tầm)

09/10/2025

Tổng thống Donald Trump và Hoa Kỳ phản ứng thế nào với trục liên minh ma quỷ?

VẬY AI ĐÚNG ?Sau khi khám cho một bệnh nhân lớn tuổi, bác sĩ dặn dò:- Bác cần phải ăn kiêng, chịu khó tập thể dục. Sẽ gi...
09/10/2025

VẬY AI ĐÚNG ?

Sau khi khám cho một bệnh nhân lớn tuổi, bác sĩ dặn dò:

- Bác cần phải ăn kiêng, chịu khó tập thể dục. Sẽ giúp bác sống thọ hơn...

- Lúc nào tôi cũng nghe chừng đó, chứ tôi hỏi bác sĩ nhe:

* Người phát minh ra máy chạy bộ ngủm củ tỏi ở tuổi 54

* Người sáng chế ra dụng cụ thể dục "xong phim" tuổi 57

* Nhà vô địch thể hình thế giới "đứt bóng" mới 41

* Maradona, cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới "đi bán muối" lúc 6 chục

Trong khi đó:

* Ông phát minh ra món gà chiên KFC, 94 mới xuống hố

* Nhà chế tạo ra sản phẩm bột ngọt Nutella qua đời tuổi 88

* Nhà sản xuất thuốc lá Winston đến 102 mới chịu chầu ông bà

* Người sáng chế ra thuốc phiện chỉ chịu chầu Diêm Vương lúc 116 tuổi

* Nhà sáng chế ra rượu Hennessy ngoẻo năm 98

Rồi còn:

* Lũ thỏ cả đời chạy vèo vèo, nhảy lên nhảy xuống tưng tưng chỉ sống có 2 năm, trong khi con rùa không vận động gì cũng nhởn nhơ được 400 bó. Thế căn cứ vào đâu bác sĩ cứ bảo tôi kiêng khem, thể dục để làm gì?

BRENDA PHAM (sưu tầm)

ĐẠI LỄ VU LAN 2025Bắt nguồn từ câu chuyện trong kinh Phật về Tôn giả Mục Kiền Liên. Khi chứng đắc thần thông, ông thấy m...
09/10/2025

ĐẠI LỄ VU LAN 2025

Bắt nguồn từ câu chuyện trong kinh Phật về Tôn giả Mục Kiền Liên. Khi chứng đắc thần thông, ông thấy mẹ mình bị đọa vào cảnh khổ, liền dâng cơm cứu mẹ nhưng không được. Đức Phật chỉ dạy ông dùng sức của chư Tăng, hợp lực trong ngày rằm tháng Bảy để hồi hướng công đức, nhờ đó mẹ ông mới thoát khỏi khổ ải. Từ đó, ngày rằm tháng Bảy trở thành ngày Vu Lan - ngày báo hiếu cha mẹ.

Vu Lan gắn liền với đạo hiếu, nhắc nhở con cháu nhớ ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Đây là dịp để mỗi người thể hiện lòng hiếu thảo qua hành động cụ thể: chăm sóc, phụng dưỡng, thăm viếng cha mẹ khi còn sống. Nếu cha mẹ đã mất thì thành tâm cầu nguyện, làm việc thiện để hồi hướng công đức.

Vu Lan còn mang ý nghĩa cứu độ chúng sinh, giúp hương linh thoát khỏi cảnh khổ, nhắc nhở con người gieo trồng phước đức. Đây là dịp lan tỏa tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, tình thương yêu gia đình, tình người trong cộng đồng. Hầu như chùa nào cũng tổ chức “bông hồng cài áo”, những ai còn cha mẹ thì cài bông hồng đỏ, ai đã mất cha mẹ thì cài bông trắng, để nhắc nhở trân quý giây phút hiện tại.

Ngày Vu Lan không chỉ dành cho người theo Phật giáo mà còn là một nét đẹp văn hóa Việt Nam. Dù ở đâu, đây cũng là dịp để con người dừng lại, nhớ về cội nguồn, sống yêu thương và có trách nhiệm hơn với gia đình và xã hội.

Trong tinh thần đó, phóng viên Trẻ đã có mặt tại chùa Long Vân sáng Chủ Nhật, ngày 07 tháng 09 vào lúc 11 giờ sáng để cùng quý phật tử, đồng hương tham dự buổi lễ "truyền thống dân tộc" nhiều ý nghĩa này, và gửi đến quý độc giả một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại đây. Do các chùa cùng tổ chức Lễ Vu Lan 2025 cùng một ngày, giờ nên chúng tôi rất tiếc không thể có mặt ở các nơi được.

(Bài và ảnh có đăng trên Trẻ Florida số 886, phát hành thứ Sáu ngày 19 tháng 09 năm 2025)

XE BUÝT KHÔNG NGỪNG Ở ĐÂY NỮAMùa tựu trường… Những chiếc xe buýt màu vàng lại xuất hiện trên các đường phố. Và người ta ...
09/09/2025

XE BUÝT KHÔNG NGỪNG Ở ĐÂY NỮA

Mùa tựu trường… Những chiếc xe buýt màu vàng lại xuất hiện trên các đường phố. Và người ta lại thấy những bà mẹ trẻ đưa con nhỏ ra tận xe buýt và chiều lại ra đúng trạm xe buýt này đón con từ trường về. Nhiều năm như thế sẽ trôi qua cho tới ngày đứa con khôn lớn buông bàn tay mẹ ra để bay bổng tới những chân trời khác. Và mẹ sẽ trở về trong cô đơn. Mời các bạn theo dõi câu chuyện cảm động sau đây.

*** Như Sao ***

Tôi còn nhớ cái ngày tôi dẫn đứa con lớn nhất của tôi ra chiếc buýt màu vàng to kềnh của nhà trường. Hôm ấy, cháu mặc chiếc sơ mi sọc bỏ trong quần tươm tất, bảng tên đính trên ngực áo. Với chiếc túi backpack mới tinh đeo trên lưng, cháu quay lại nhìn tôi trước khi bước tới xe buýt.

“Mọi sự rồi sẽ tốt đẹp thôi!” Tôi nói với con. “Rồi con sẽ có nhiều bạn mới, học những điều vui lạ và chơi đùa thích thú.” Khi tôi choàng tay ôm nó vào lòng, cháu ngước lên nhìn tôi và hỏi chừng nào thì con được về nhà. Tôi cố gắng làm cho con yên tâm khi đưa cháu bước lên các bậc thang xe buýt. “Tới giờ ăn trưa con sẽ về, xe buýt lại đưa con trở lại đây và mẹ chờ đón con, rồi con sẽ kể cho mẹ nghe mọi chuyện.” Như thế đó, dòng đời trôi đi. Chẳng bao lâu sau đó tôi lại đưa đứa con nhỏ nhất lên chiếc buýt màu vàng và khi xe mang nó về lại, tôi vẫn đứng đó chờ đón con.

Và rồi cuộc sống đổi thay. Tôi kiếm được một việc làm toàn thời gian (full-time job) và không còn có thể đón con khi chúng từ trường trở về trên xe buýt. Thế nhưng chiếc xe màu vàng vẫn đỗ trước nhà tôi hàng ngày mỗi sáng mỗi chiều và đưa các con chúng tôi đi tới nơi về tới chốn an toàn. Mỗi buổi tối, khi chúng tôi quây quần bên bàn ăn, mấy đứa nhỏ nhao nhao kể những chuyện xảy ra trong ngày. Chúng nói về bạn bè, thầy giáo và sách vở ở trường. Cái cửa tủ lạnh của tôi biến thành nơi triển lãm những hình ngôi sao, những tranh và hình vẽ đủ loại đủ kiểu. Vào những ngày lễ Mẹ (Mother’s Day), các con tôi thường trồng những bông cúc marigolds vàng trong những cái hộp cứng được trang trí bằng những nét bút chì màu. Rồi chúng cẩn thận mang tất cả về cho tôi, không quên kèm theo những tấm thiệp chúc mừng tuyệt đẹp. Tôi đeo lên mình những xâu chuỗi và những bông hoa giấy màu sặc sỡ. Khi các con của tôi lớn lên theo năm tháng, tôi vẫn còn trông cậy vào những chuyến xe buýt đưa chúng về nhà bình an mỗi ngày. Và cứ như thế, hết năm này qua năm khác suốt thời đi học của chúng.

Và rồi bỗng nhiên, một hôm các con tôi bàn với nhau về bằng lái xe và chuyện đi làm part-time, về những dạ hội khiêu vũ và những cuộc hẹn hò. Chẳng bao giờ nữa các con tôi nghĩ tới việc tự tay mình làm những tấm thiệp chúc mừng ngày Mother’s Day, thay vào đó chúng lái xe ra phố mua những tấm thiệp in về tặng tôi. Những bông hoa cúc vạn thọ marigolds trong các hộp carton được thay thế bằng những lẵng hoa hoặc là những bông hoa xinh đẹp chúng đã mua bằng đồng tiền chúng kiếm được. Còn những xâu chuỗi hoặc những bông hoa giấy thì đã có chỗ riêng của chúng là dùng để trang hoàng vào dịp lễ Giáng Sinh.

Những cái túi đeo lưng (backpacks) của các con tôi ngày càng nặng vì những cuốn sách lớn đựng bên trong. Cái tủ lạnh trong nhà bây giờ biến thành cuốn lịch trên đó ghi những việc quan trọng các con tôi phải làm cũng như cho biết chúng đi đâu ở đâu trong ngày. Ngày xưa lũ trẻ còn bé dại, bây giờ chúng đã lớn và trở nên độc lập hơn. Chiếc xe buýt màu vàng hàng ngày không còn đỗ trước cửa nhà tôi nữa.

Thời gian các cháu học trung học trôi qua thật nhanh và trước khi tôi kịp nhìn lại thì đứa con gái nhỏ của tôi đã ghi danh vào college, và cậu con trai của tôi đã tốt nghiệp. Nó đang trăn trở về tương lai của nó và đã chọn con đường binh nghiệp. Thế rồi cháu nhận được lệnh trình diện vào một buổi sáng nắng đẹp của tháng Tám. Cùng với các bậc cha mẹ khác, tôi đi theo cháu để được chứng kiến sự khởi đầu của cuộc sống mới của con mình. Tôi nhìn theo bóng cháu khi cháu xốc túi đeo lưng lên vai. Mặc dầu tôi đã nhìn thấy cháu làm cử chỉ này không biết bao nhiêu lần, song lần này thì có hơi khác trước. Tôi nhìn quanh đám thanh niên nam nữ đang sắp hàng, chuẩn bị đặt chân lên ngưỡng cửa tương lai bừng sáng của đời mình, với túi đeo trên lưng đứng chờ xe buýt tới. Tôi đi về phía con trai tôi, dang tay ôm nó, và nó cúi xuống nhìn tôi. Tôi vẫn thường làm như thế ngày xưa, nhưng đâu rồi, đâu rồi, những năm tháng của tôi?

Bỗng chốc con trai tôi trở về thời lên năm, và tôi hỏi cháu có bồn chồn lo lắng không, cháu trả lời “có chút chút”. “Mọi việc rồi tốt đẹp thôi, con ạ. Con hãy nghĩ tới những cơ duyên đến với con và con sẽ gặp thêm những người mới trong đời!”

Tôi ôm con trai tôi lần nữa và tiễn nó lên đường. Tôi không thốt nên lời, chỉ thì thầm cho mình nghe thôi. “Một ngày kia con trở về và mẹ sẽ đón con ở đây, và chúng ta sẽ nói với nhau bao điều.”

(NS - theo Denise Syman)

Lại một câu chuyện mùa Vu Lan:ĐI VỚI CON, MÁ CÓ NGƯỜI VỊN TAY(Đào Thị Thanh Tuyền)1. Một lần trong siêu thị tôi thấy một...
09/07/2025

Lại một câu chuyện mùa Vu Lan:

ĐI VỚI CON, MÁ CÓ NGƯỜI VỊN TAY

(Đào Thị Thanh Tuyền)

1.
Một lần trong siêu thị tôi thấy một cô gái khoảng 20 - 25 tuổi, vóc người nhỏ nhắn gương mặt ưa nhìn. Cô đi với một phụ nữ luống tuổi mà tôi chắc là bà của cô. Hai người đứng loay hoay ở lối lên cầu thang cuốn. Tôi đến gần nghe cô nói: “Bà cố lên, can đảm lên” thì tôi hiểu là cô đang khuyến khích bà của mình đi thang cuốn. Người bà chần chừ mãi, nhớm đưa chân vào thang rồi thụt lại đến mấy lần. Cô gái nói nhỏ nhẹ với bà, kiểu dỗ dành rất tình cảm.

Tôi lên trước, mãi mới thấy họ lên. Khi người bà bước chân ra sàn an toàn, cô gái vỗ tay hoan hô và họ cùng cười rất vui. Cô nói: “Cháu đã nói mà, đâu có sợ phải không?”. Người bà trả lời: “Bà vẫn còn hồi hộp đây nè”.

Sự việc khiến tôi nhớ đến má tôi, đời bà không một lần được đi thang cuốn. Hồi ấy, giai đoạn
Co-op Mart gần nhà mới khai
trương tôi hay rủ má đi siêu thị.
Khi tôi cần mua gì trên tầng lầu
má luôn nói: “Để má ngồi đây chờ
con”.

Tôi muốn má biết trên lầu có
những mặt hàng quần áo, mỹ
phẩm, đồ dùng nhà bếp… đẹp
mắt, tạo cho má cảm hứng vui
sống, vì phụ nữ mà, cho dù má
không có nhu cầu sắm sửa nhưng
được ngắm tận mắt hàng hóa
phong phú chắc má cũng thích.
Nhưng, nói cách nào má cũng
không chịu đi thang cuốn. Hồi đó tôi không biết cách dỗ má
như cô gái ở trên, mà thật ra tôi
cũng lo má không đi được, nguy
hiểm. Thành ra khi chứng kiến
cô gái đưa bà đi thang cuốn tôi
thấy ân hận quá. Phải chi tôi
can đảm hơn, cổ vũ má mạnh mẽ
lên, đừng sợ và tôi sẽ giữ má an
toàn... Chuyện qua lâu rồi mà
nghĩ lại thấy hối tiếc gì đâu!

Nỗi ân hận như vết dao cứa thêm
vào lòng tôi khi một hôm, bạn tôi
đưa lên facebook hình bạn cùng
má đi thang cuốn ở Singapore
(má bạn bằng tuổi má tôi khi
xưa). Tôi bình luận: “Má giỏi
quá, đi được thang cuốn luôn”.
Bạn trả lời: “Em phải dỗ mãi má
em mới chịu đi. Bà đi mà run,
nhưng đi được rồi má thích lắm”.
Làm tôi càng thêm buồn. Giá má
tôi đi được một lần, bà sẽ không
còn sợ nữa. Mà dù có sợ không
dám đi lần hai thì má cũng được
đi thang cuốn rồi!

Sau này đi siêu thị cùng tôi, dạo
một lúc má luôn nói: “Má ra ngoài
ngồi chờ con nhen, má mỏi chân
quá!”. Tôi hiểu, chân má không
như ngày xưa, thoăn thoắt nhà
trên, xuống bếp dọn cái này, nấu
cái kia lúc tôi sinh con thứ hai.
25 năm rồi còn gì!

2.
Không biết từ khi nào, mỗi
lần vào siêu thị tôi chỉ lấy xe đẩy
mà không dùng giỏ kéo hay giỏ
xách tay dù đôi khi chỉ mua vài
món lặt vặt. Đi với chiếc xe đẩy,
tôi cảm giác như có điểm tựa,
thấy vững. Lại nhớ hồi ấy sáng
sớm đi bộ cùng tôi ra biển, má
hay nói: “Đi với con có người cho
má vịn tay. Đi với mấy bà bạn
già, chẳng ai nắm tay ai, nhiều
lúc liêu xiêu muốn té”.

Tôi nhớ nhà văn Võ Hồng lúc
sinh thời, mỗi khi đi bộ ngoài
đường, tay ông luôn dắt chiếc
xe đạp - chắc nhiều người Nha
Trang còn nhớ như tôi. Có lần tôi
hỏi: “Sao Bác không đạp xe mà
dắt bộ vậy?”. Bác nói: “Đi bộ có
chiếc xe đạp vịn vào cho vững”.

3.
Mấy tháng cuối đời, chân má tôi yếu không tự đi được mà phải có người dìu hay ngồi xe lăn.

Coi lại, hình ảnh tôi ghi lại trong
máy tính nhiều nhất là cảnh con
cháu đẩy xe lăn cho cha mẹ/ông
bà ra công viên đi chơi Tết. Họ
cùng nhau chụp rất nhiều hình.
Vui và trông thật cảm động. Làm
tôi càng nhớ má và hối tiếc khi
chưa một lần đẩy xe đưa má đi
coi Tết.

Cũng một lần ở Tháp Chăm -
Phan Rang, tôi gặp hai vợ chồng
đi du ngoạn. Chiếc taxi vừa
dừng, người vợ nhanh nhẹn bước
xuống, anh tài xế mở cốp lấy ra
chiếc xe lăn rồi phụ người vợ đỡ
chồng ngồi vào. Vợ đẩy chồng đi
dạo và chụp hình. Khi thì vợ gợi
ý chụp cảnh này, khi thì chồng
kêu vợ chụp cảnh kia…

Tôi hay suy nghĩ, con người sinh
ra, lớn lên, rồi già đi, không ai
thoát được quy luật sinh – lão –
bệnh - tử. Hãy làm gì cho nhau
khi còn gặp nhau, bên cạnh
nhau, cùng vui sống đến phút
giây cuối cùng, tận hưởng từng
giọt mật vô giá.

Câu chuyện mùa báo hiếu:MÁ VÀ CON"Đừng để tình thương trễ hẹn"***Sau 21 năm chung sống, một buổi tối vợ tôi nói nhỏ nhẹ:...
09/06/2025

Câu chuyện mùa báo hiếu:

MÁ VÀ CON

"Đừng để tình thương trễ hẹn"

***

Sau 21 năm chung sống, một buổi tối vợ tôi nói nhỏ nhẹ:

- Anh nên đưa một người phụ nữ khác đi ăn tối và xem ciné.

Tôi trố mắt. Cô ấy mỉm cười:

- Em yêu anh, nhưng em biết người ấy cũng thương anh, và bà đang mong mỏi được có một chút thời gian bên anh.

Người phụ nữ đó là má tôi, người đã mang nặng đẻ đau ra tôi. Má tôi là goá phụ đã 19 năm. Từ ngày ba mất, má sống một mình trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Tôi bận bịu với công việc, với vợ và 3 đứa con, nên thỉnh thoảng lắm mới chạy qua thăm má một buổi.

Má tôi chẳng hề than thở, chỉ hay gọi điện hỏi vu vơ: "Thằng Tí, thằng Tèo, con Bông nó học có giỏi không con?' hoặc "Má nghe con bị cảm phải không?"

Thế là tôi nghe lời vợ, gọi má mời đi ăn tối. Má bắt máy lúc trời đã khá khuya, trăng thượng tuần đã treo ngoài cửa sổ:

- Có chuyện gì vậy con? Con bị bịnh hả?

Tôi bật cười:

- Không, con chỉ muốn mời má đi ăn tối với con, chỉ hai mẹ con mình thôi.

Bên kia điện thoại yên lặng một hồi lâu. Rồi má nhẹ nhàng đáp:

- Má muốn chớ. Má muốn dữ lắm.

Tối thứ Sáu đó, tôi ghé nhà đón má. Vừa bước xuống xe, tôi thấy má đứng chờ trước cửa. Má mặc chiếc áo dài màu tím nhạt, tóc uốn gọn, môi điểm chút son. Ánh mắt má sáng rỡ như con gái thời mới lớn.

- Má nói với mấy bà bạn là má sắp đi ăn tối với thằng con trai bảnh nhất xóm. Họ khoái lắm, đòi nghe má kể lại bữa ăn nầy.

Tôi đưa má ghé một nhà hàng nhỏ, không sang nhưng ấm cúng. Má khoác tay tôi như thể tôi là vị quan lớn đang dẫn mẹ đi dạ tiệc. Ngồi vào bàn, má mở thực đơn ra rồi đặt xuống, mỉm cười:

- Má già rồi, mắt mờ, đọc chữ nhỏ không thấy nữa.

Tôi cầm lấy tờ thực đơn, đọc từng món cho má nghe. Má ngước nhìn tôi, ánh mắt chan chứa yêu thương:

- Ngày xưa, má đọc thực đơn cho con ở quán cơm gà Siu Siu gần chợ An Đông. Bữa nay tới phiên con rồi hén.

Chúng tôi ăn uống và trò chuyện. Chuyện chẳng có gì quan trọng: vài mẫu tin trong nhà, mấy món thuốc cảm, mấy người bạn già của má... Nhưng với tôi, buổi tối đó có điều gì đó thật ấm áp, thật thân thương. Chúng tôi nói cười đến độ quên cả giờ đi xem phim như dự định.

Trên đường về, má siết tay tôi:

- Má muốn đi ăn tối với con một lần nữa. Nhưng kỳ sau cho má đãi nghe. Má mời.

Về tới nhà, vợ tôi hỏi:

- Tối nay vui không anh?

Tôi gật đầu, giọng nghẹn ngào:

- Vui lắm. Hơn cả những gì em có thể tưởng tượng.

Vài hôm sau, má tôi đột ngột ra đi vì cơn đau tim. Tin như sét đánh. Tôi chưa kịp mời má lần thứ hai. Chưa kịp nói với Má hết những điều tôi cất giữ trong lòng bao lâu nay.

Ít lâu sau, tôi nhận được một phong bì từ nhà hàng hôm đó. Bên trong là tờ hóa đơn đã thanh toán, và một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ xiêu vẹo quen thuộc:

“Má trả trước cho hai phần ăn – một cho con, một cho vợ con.
Má không biết mình còn sống để đi nữa hay không, nhưng má muốn làm vậy. Con sẽ không bao giờ biết buổi tối đó có ý nghĩa đến dường nào với má.
Má thương con.”

Tôi cầm mảnh giấy áp vào ngực trái chỗ trái tim mà nước mắt tuôn không dứt. Lòng tôi trào dâng cảm
giác vừa hối hận, vừa biết ơn, vừa thương đau đến nghẹn ngào.

Tới lúc đó, tôi mới thấm:

Trong cuộc đời này, có những điều phải làm đúng lúc vì lúc khác nhiều khi không bao giờ đến.

Nhiều người con – trong đó có tôi – thường biện hộ cho sự thờ ơ bằng cái cớ “bận quá”. Công việc, con cái, cuộc sống, bao thứ ràng buộc khiến ta bỏ quên một người phụ nữ già nua lặng lẽ ở cuối con đường tĩnh lặng, ngồi bên tách trà nguội
ngắt, trông ra ngoài cổng mỗi chiều Chủ Nhật.

Chúng ta vội vã chạy theo bao điều gọi là “trách nhiệm”, mà quên
rằng người mẹ già đâu cần gì cao sang, chỉ cần một cuộc gọi, một cái ôm, một buổi cơm chung.

Có những đứa con giờ đây thành đạt, chức tước đầy mình, nhưng
mỗi lần về quê, gặp mẹ thì đứng ngoài sân gọi với vô:

- Má khỏe không? Con bận quá, ghé một chút rồi con đi liền.

Rồi đi.

Rồi mất má.

Rồi ngồi mà tiếc ngẩn ngơ.

Người Sài Gòn xưa thường nói:

“Mẹ còn là còn tất cả.”

Vậy mà mấy ai trân quý?

Một bó hoa ngày Vu Lan không đủ thay cho những tháng năm mẹ lủi thủi một mình.

Một lời chúc trên Facebook không đủ để xoa dịu tuổi già đơn chiếc. Và một lần về thắp nhang cũng không làm nguôi đi trái tim mẹ đã thôi đập vì thương nhớ.

Nếu bạn còn mẹ, đừng chờ lâu hơn nữa. Đừng viện lý do để hẹn “tuần
sau”, “tháng sau”, “khi nào rảnh”… Thời gian không chờ đợi ai. Nếu
bạn bận rộn với gia đình nhỏ của mình, hãy nhớ rằng bạn có được gia đình ấy cũng từ vòng tay mẹ.

Đừng để một ngày nào đó bạn cũng ôm một mảnh giấy có vài dòng chữ run run, rồi ngồi khóc như một đứa trẻ.

Hãy nắm tay mẹ đi ăn một bữa cơm. Hãy để mẹ chọn món. Hãy lắng nghe câu chuyện không đầu không đuôi mà mẹ hay kể. Hãy để lòng bạn mở ra, như cánh cửa cũ
kỹ của căn nhà tuổi thơ, nơi có người mẹ đứng ngóng con về…

Mẹ và con.

Một chuyện tưởng bình thường, mà hóa ra là phép màu.

Đừng để tình thương trễ hẹn.

Đoàn Xuân Thu

(Bài viết dành tặng những người con còn mẹ, và cả những người đang tiếc một bóng dáng mẹ hiền đã khuất.)

CHỚ VỘITrong khi ngồi chờ đón bạn, Tèo mở đài Việt nghe, giọng người xướng ngôn viên êm ái "... nếu làn da hồng hào, lôn...
09/05/2025

CHỚ VỘI

Trong khi ngồi chờ đón bạn, Tèo mở đài Việt nghe, giọng người xướng ngôn viên êm ái
"... nếu làn da hồng hào, lông tơ trên mặt, nhỏ, mịn, mềm tức là khỏe mạnh, đáng công chăm dưỡng, đáng đồng tiền bát gạo,..."

Tèo nhướng cổ nhìn vào kính, sờ mặt, ngắm nghía, xong gật gù
"Vậy mình thuộc dạng đáng đồng tiền đây...".

Lúc đó giọng xướng ngôn viên lại êm ái vang lên
"Thưa quý khán thính giả thân mến, chương trình kiến thức nuôi heo đến đây là hết...".

HÀ TRƯỜNG GIANG (sưu tắm)

BÓ TAYMột người lái xe xuyên bang dừng ở một quán bar ven đường. Anh ta gọi một ly bia lạnh. Bồi bàn bảo $10.Sau khi trả...
09/04/2025

BÓ TAY

Một người lái xe xuyên bang dừng ở một quán bar ven đường. Anh ta gọi một ly bia lạnh. Bồi bàn bảo $10.

Sau khi trả tiền, anh ta ngạc nhiên:

- Trên menu ghi có $5 mà?

- Đúng rồi. Phí vào cửa $5.

- Vậy nữa, lỡ rồi lấy bia cho tôi đi.

Người bồi bàn đưa lại cho khách $5:

- Xin lỗi ông, chúng tôi hết bia rồi.

NGUYỄN THANH BÌNH (sưu tầm)

CHUYỆN ÍT AI BIẾTĐây là con nghêu tên Ming, được đặt tên theo thời nhà Minh ở Trung Hoa vì nó sinh năm 1499 – đã 507 tuổ...
09/02/2025

CHUYỆN ÍT AI BIẾT

Đây là con nghêu tên Ming, được đặt tên theo thời nhà Minh ở Trung Hoa vì nó sinh năm 1499 – đã 507 tuổi. Ming được cho là động vật sống lâu nhất thế giới. Đáng lẽ nó còn sống lâu hơn, nếu các nhà khoa học không làm nó chết trong lúc cố mở vỏ nó ra để đếm số tuổi 😞

(Nguồn: Facebook Ma Làng)

Address

302 S Graham Avenue
Orlando, FL
32803

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Friday 9am - 5pm

Telephone

+14078945111

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tre Florida posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Tre Florida:

Share