09/16/2026
CÔNG LÝ HAI TIÊU CHUẨN: NHÌN LẠI QUA NHỮNG VỤ VIỆC GẦN ĐÂY
Nếu đặt cạnh nhau một vài vụ việc đã được đưa tin công khai trong thời gian gần đây, một mô hình rất rõ ràng bắt đầu hiện ra.
Vụ Nguyễn Sỹ Cương.
Cựu đại biểu Quốc hội lái xe đi sai phần đường, tông chết một nữ sinh 18 tuổi, rồi rời khỏi hiện trường thay vì cứu giúp nạn nhân. Công an Hà Nội xác nhận hành vi vi phạm, nhưng quyết định cuối cùng là miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, với lý do có bồi thường và đơn bãi nại. Vụ việc bị giữ kín hơn một năm trước khi buộc phải công khai vì áp lực dư luận.
Vụ Hoàng Thị Thúy Lan.
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc gây thất thoát hơn 803 tỷ đồng ngân sách nhà nước, chỉ bị tuyên 6 năm tù. Sau đó nộp gần 48 tỷ đồng tiền thi hành án và chuẩn bị được xem xét ra tù, dù số tiền thực nộp khắc phục ban đầu chỉ khoảng 17 tỷ đồng trên tổng thiệt hại 803 tỷ.
Vụ cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.
Bị xét xử vì lợi dụng chức vụ trong việc chi trả tiền cho sinh viên. Vụ việc chỉ được phanh phui nhờ chính các sinh viên tự tố cáo qua mạng xã hội, không phải từ một cơ chế thanh tra chủ động.
Đặt ba vụ việc này cạnh những gì thường xảy ra với người dân bình thường trong các tình huống tương tự, sự khác biệt trở nên rất rõ.
Một người dân thường va chạm giao thông với lực lượng chức năng có thể nhận án nhiều năm tù. Một người trộm tài sản giá trị nhỏ có thể ngồi tù lâu hơn một quan chức gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng. Một công dân bình thường gây tai nạn rồi bỏ trốn hầu như chắc chắn phải chịu cả trách nhiệm hình sự lẫn dân sự, không có chuyện tiền bồi thường thay thế được án tù.
Điều đáng chú ý không phải là việc có sai phạm. Sai phạm ở đâu cũng có thể xảy ra, trong bất kỳ hệ thống nào. Điều đáng chú ý là sự khác biệt nhất quán trong cách xử lý, tùy thuộc vào vị thế xã hội của người vi phạm. Khi cùng một loại hành vi, với hậu quả tương đương hoặc thậm chí nghiêm trọng hơn, lại dẫn đến những kết quả pháp lý hoàn toàn khác nhau chỉ vì người vi phạm có chức vụ hay không, thì đó không còn là sự khác biệt ngẫu nhiên giữa các vụ án cá biệt.
Có một mô hình lặp lại trong cách những vụ việc liên quan đến người có chức vụ được xử lý. Đầu tiên là sự chậm trễ trong công bố thông tin. Sau đó là việc áp dụng các điều khoản pháp lý mang tính "có thể" thay vì "bắt buộc" theo hướng có lợi. Cuối cùng, khi bị phát hiện và phải xử lý, mức độ trách nhiệm thường được giảm nhẹ đáng kể so với những gì người dân thường phải đối mặt trong hoàn cảnh tương tự.
Ngược lại, những vụ việc bị phanh phui và xử lý nhanh chóng thường có một điểm chung: chúng chỉ được đưa ra ánh sáng nhờ áp lực từ bên ngoài hệ thống chính thức.
Sinh viên tự tố cáo qua mạng xã hội. Gen Z giữ cho câu chuyện không bị lãng quên qua Threads. Báo chí quốc tế vào cuộc khi câu chuyện trong nước bị kiểm soát thông tin quá lâu. Nói cách khác, cơ chế giám sát nội bộ, vốn được kỳ vọng là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại sai phạm, dường như không phải lúc nào cũng là nơi phát hiện và xử lý vấn đề sớm nhất.
Điều này đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực chất của các cơ chế giám sát nội bộ hiện có.
Nếu phần lớn những vụ việc nghiêm trọng liên quan đến người có chức vụ chỉ được xử lý sau khi có áp lực dư luận đủ lớn, thay vì được phát hiện chủ động qua thanh tra, kiểm tra định kỳ, thì bản thân cơ chế giám sát đó cần được xem xét lại về mức độ độc lập và hiệu quả.
Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật là nền tảng của bất kỳ nhà nước pháp quyền nào.
Nó có nghĩa là cùng một hành vi vi phạm phải dẫn đến cùng một mức độ trách nhiệm, không phân biệt người vi phạm là ai. Khi thực tế cho thấy khoảng cách lớn giữa nguyên tắc đó và cách áp dụng trong thực tiễn, thì niềm tin của công chúng vào hệ thống tư pháp sẽ tiếp tục bị bào mòn, bất kể có bao nhiêu tuyên bố chính thức khẳng định "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".
Để khôi phục niềm tin đó, điều cần thiết không phải là thêm những cam kết bằng lời.