14/11/2025
CON CHỈ BIẾT CÓ CHA...
Ngày cha con ra đi mãi mãi…
Con như mất đi nửa bầu trời.
Cha ơi, con chỉ là một người con gái bình thường,
có đôi tay chai sạn vì mưu sinh,
có năm đứa con nhỏ đang từng ngày lớn lên trong tình thương chật vật của mẹ.
Những tháng ngày cuối cùng của cha,
con vẫn nhớ rõ từng hơi thở, từng ánh mắt.
Ban ngày con đi làm để lo cho con nhỏ,
đêm lại tất tả vào viện bên cha.
Mệt lắm, nhưng chỉ cần nghe tiếng cha gọi khẽ “con ơi”…
mọi nhọc nhằn tan biến.
Từ nhỏ đến lớn, con chỉ biết có mỗi cha.
Cha là điểm tựa, là bờ vai, là tất cả.
Cha chưa bao giờ phân biệt: con là ruột hay con nuôi.
Cha chỉ biết thương, biết chở che,
và dành cho con tình yêu của một người cha trọn vẹn nhất đời này.
Ngày cha ra đi, con trở lại ngôi nhà xưa, nơi còn vương hơi ấm của Người,
chỉ mong được thắp cho cha nén nhang mỗi sớm,
được lau tấm di ảnh mỗi chiều,
được nghe tiếng gió thổi qua hiên như tiếng cha thở dài đâu đó.
Con không cần gì hơn.
Con chưa từng trách, chưa từng giành, chưa từng kiện cáo với ai.
Con chỉ muốn được bình yên giữ lấy góc nhỏ ấy,
nơi có cha, có hương trầm, có những ký ức con không bao giờ muốn rời xa.
Nhưng cuộc đời… đôi khi chẳng chịu yên.
Có những điều con không hiểu,
có những sự sắp đặt con không thể can thiệp.
Con chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn,
và tự nhủ với lòng rằng:
mọi điều tốt đẹp, cha trên cao nhìn thấy hết.
Cha ơi,
con không cần gì ngoài một nén nhang thơm,
một bàn thờ ấm áp,
một nơi con có thể gọi là “nhà của cha”.
Nếu ai đó hỏi con rằng:
“Con là con nuôi hay con ruột?”
Con chỉ xin trả lời một câu:
“Cha chưa từng phân biệt.
Vậy hà cớ gì đời phải chia ranh giới giữa tình cha con?”