08/11/2024
Hôm nọ đi cafe bạn mình hỏi: Lấy chồng 2 năm rồi thấy cuộc sống thế nào, thấy nửa kia của mình có thay đổi gì so với lúc quen không. Nói một lúc bạn lại hỏi: mà sao hồi đó mày quyết định cưới?
Thực ra mình đã từng trả lời câu hỏi này rồi. Mà chắc nhiều người cũng như mình, không lý giải được lý do để kết hôn một cách rõ ràng, rành mạch, chi tiết. Nhưng mình chắc chắn một điều: mình không phân vân hay do dự khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân với chồng mình hiện tại.
Mình vừa xem phim "Sắc xuân gửi người tình", phim này có nội dung khá nhẹ nhàng, diễn viên chính xinh trai đẹp gái, mà đoạn mình ấn tượng lại là đoạn Trang Khiết và cô bạn thân Vương Tây Hạ ngồi nói chuyện với nhau trước khi cô này kết hôn. Trang Khiết hỏi Vương Tây Hạ là người đó thực sự tốt để bạn cưới làm chồng sao. Vương Tây Hạ suy nghĩ một lát rồi nói: Tớ không dám đưa ra quyết định cho cả quãng đời còn lại của mình, cứ phải sống với nhau xem thế nào đã. Nhưng ít nhất thì bây giờ, sau bao nhiêu năm, lần đầu tớ cảm thấy rất yên lòng, không hoang mang nữa.
Hóa ra không chỉ mình mình có cảm giác đó: không hoang mang. Kết hôn giống như bạn bước vào một chuyến du hành không biết trước điểm đến, không rõ thời gian, chẳng biết dọc đường sẽ gặp những gì. Nói chung chẳng có gì là chắc chắn. Thứ duy nhất bạn có thể nói chắc và mình nghĩ nên chắc chắn là cảm giác yên lòng.
Hồi trước mình nghĩ nếu mà được chọn dùng cỗ máy thời gian, mình sẽ đến tương lai xem ai sẽ là chồng mình. Để chi? Để rút ngắn thời gian tìm kiếm, hẹn hò, crush này nọ tốn thời gian. Bây giờ mình lại thấy chị Son Ye Jin trong phim "Hạ cánh nơi anh" nói đúng “Dù sao em cũng vất vả lắm. “Là người này sao?”. Quen rồi mới biết không phải. “Là người kia sao”. Rồi cũng không phải. Em cũng mệt mỏi, vất vả lắm chứ.” Mình không cần dùng cỗ máy thời gian, sự trải nghiệm chính là thứ giúp mình hiểu được cảm giác chắc chắn . Sau này cũng không cần, bất ngờ vốn là điều tất yếu của cuộc sống hôn nhân, cứ từ từ mà tận hưởng thôi.
Mấy nay có thời gian mình nhắn tin cho Lam, hỏi han về tình hình hiện tại: công việc, cuộc sống, nỗi buồn. Những cuộc nói chuyện riêng của mình với bạn bè gần đây đa phần là vậy, từ những tin nhắn lan man không đầu không cuối chuyển thành có mục đích cụ thể, xoay quanh nội dung gì đó trọng tâm. Không phải mình bận đến nỗi thiếu thời gian trả lời 1 tin nhắn, mà là đôi lúc bạn nhắn tin thì đêm mình mới nhớ ra để trả lời, kiểu vậy. Hôm nay Lam bảo với mình rằng bây giờ nó mới thấy mấy câu mình nói với nó hôm đám tang là đúng. Rằng mất mát đến đột ngột quá, nên cái hôm Lam mặc đồ trắng đứng trước di ảnh chồng, dù nhìn nó rất gầy gò mong manh, thì mình vẫn bảo là khoảnh khắc ấy Lam chưa thấm thía hết nỗi đau. Nỗi đau đến rất từ từ, những ngày sau đó, khi người kia không còn. Lam bảo đến bây giờ nó mới nhận ra là chồng nó khi còn sống đã che chở cho nó nhiều như thế nào. Xong nó còn kể chuyện tình cờ gặp một ông xem tướng cho nó, nói đúng mọi thứ về chuyện của nó, của chồng nó, hỏi mình có tin không. Mình bảo hiện tại thì không, nhưng có thể sau này sẽ có. Con người sẽ tin những gì mà mình muốn tin. Tâm linh cũng là một dạng niềm tin như thế. Tin rằng phải cúng, phải làm lễ gì đó để bản thân được yên lòng, thanh thản, hay vì tin rằng người thân của mình sẽ được phiêu diêu tự tại. Nên mình sẵn lòng ngồi nghe Lam kể về những giấc mơ, những điều tâm linh, nhưng không có nghĩa là mình tin hay cần khuyên nhủ gì nó. Đôi lúc điều chúng ta cần làm chỉ là lắng nghe một ai đó nhắc về một người khác – để người kia luôn tồn tại, không bị lãng quên. Câu này mình nhớ sơ sơ Hứa Hồng Đậu (Đi đến nơi có gió) có nói “Mỗi khi tên của ai đó được nhắc đến, hoặc câu chuyện của người đó lưu truyền giữa chúng ta, thì họ có thể mãi mãi tồn tại”.
Có một lần bạn mình giận hờn đã nói vu vơ về cán cân gia đình – bạn bè trong mình. Gia đình ở đây, không ai khác – chính là chồng mình. Mình không hình dung cụ thể về việc có chồng khiến cuộc sống của mình thay đổi thế nào. Nó không phải việc tô điểm một màu sắc khác vào phần nào của bức tranh sẵn có. Mà giống như việc nhỏ một giọt màu vào ly nước trong suốt. Ly nước đã không trong suốt nữa rồi, không thể nói chính xác phần nào trong mình thay đổi. Mà là cả cuộc sống mình đang thay đổi. Cái gì mà hòa nhập không hòa tan, tôi tan một cách triệt để luôn. Nhưng trọng điểm là: không phải do người kia khiến mình thay đổi, mà tự bản thân mình từng chút từng chút một khác đi. Và mình – chính mình cũng không biết trước, vẫn đang hàng ngày nhìn nhận, chấp nhận và thích nghi. Đơn giản như việc mình vẫn giữ vài thói quen yêu thích từ lúc còn độc thân, trong đó có thói quen thích được một mình. Một mình ngồi với cái máy tính, hoặc nằm bấm điện thoại, xem phim. Đặc biệt mình thích một mình tập trung viết bài trên máy, mà chồng thì lại thường hay hỏi Em đang làm gì đó. Đó là thói quen của chồng, nhưng đôi khi mình lại cáu: nhăn mặt, không vui, không muốn trả lời hoặc trả lời qua loa cho chồng đừng hỏi nữa… Thấy vô lý chưa, gặp người thường nghe chuyện như vậy sẽ chửi liền đúng không? Mà không, chồng mình không có chửi mình vì chuyện này bao giờ (chửi vì chuyện khác, haha). Đó là hôn nhân đó. Mình cũng vậy, lúc đó, ngay lúc cáu xong là mình thấy mình sai lè, vô duyên nữa. Mà lần sau có khi đang tập trung, chồng hỏi lại, mình vẫn cáu y chang. Mình không kể ra những khoảnh khắc vui vẻ, ngọt ngào, cảm động, cũng chẳng nói về những mâu thuẫn, giận dỗi (mí cái đấy kể chỗ khác rồi). Mình chỉ đang khái quát cơ bản cuộc sống hôn nhân bằng một tình huống cụ thể, bình thường, không có đúng sai, chỉ có diễn biến.
Và khi bạn nói vậy, mình cũng không thể và không muốn giải thích nhiều. Gia đình – khi chúng ta còn nhỏ là bố mẹ, là anh chị em. Khi chúng ta trưởng thành – gia đình có thể thiếu vắng đi những hình ảnh khi ta còn nhỏ – đó là quy luật tự nhiên, là thực tế mà chúng ta phải chấp nhận. Nhưng rồi, mỗi người lại có một “gia đình” mới, sống với một người chẳng ruột rà thân thiết, chẳng quen chẳng biết gì trước kia, lại coi trọng người đó như sinh mạng của bản thân. Hôn nhân không cho chúng ta có một gia đình mới, nhưng lại là bước khởi đầu quan trọng của một gia đình mới. Quay trở lại bộ phim mà phần đầu mình nhắc tới, sau khi nghe Vương Tây Hạ nói về quyết định kết hôn, Trang Khiết mới nói một câu chân thành:
- Vương Tây Hạ, cậu có gia đình rồi, tớ vui quá!
Không phải là “kết hôn rồi”, mà là “có gia đình rồi”. Sau này, nơi để chúng ta thực sự dựa dẫm chính là “gia đình” này. Là những chuyện vui buồn công việc, bức xúc trong cuộc sống; là những phút yếu đuối vì mất mát, đau lòng; là những gì vui vẻ; những dự định, ấp ủ cho tương lai – người mình chọn chia sẻ đầu tiên chính là chồng – là bạn đời.
Dạo này có khi mình đọc lại mấy bài viết xưa cũ, trên blog, instagram hoặc mấy đoạn cap màn hình tin nhắn với bạn bè còn lưu trữ trên google photo. Biết gì không, có khi mình cũng còn bất ngờ khi giờ mình đã lấy chồng được 2 năm. Mình giống như một bà già đang ngồi đọc lại mớ nhật ký thanh xuân ấy, kiểu vừa ngô nghê mà cũng đầy trăn trở, đầy cảm tính. Ờ mà hồi đó sao mình không viết một lá thư gửi chồng tương lai nhỉ, xong giờ đem so sánh với hiện thực chắc cười mệt. Nhưng mà bây giờ chắc mình sẽ viết, dĩ nhiên không phải gửi chồng tương lai rồi. Mà là gửi cho mình của tương lai- năm 60 chẳng hạn: ..Gửi Huyền năm 2052, dạo này bà còn cáu mỗi khi chồng hỏi Em đang làm gì đó không?