Phật Pháp Chia Sẻ

Phật Pháp Chia Sẻ Hết Lòng Thành Kính Đảnh Lễ Đức Thế Tôn, Bậc A La Hán Cao Thượng. Đức Ph?

12/07/2025

🌿 KHI TÌNH YÊU KHÔNG CÒN – BUÔNG LÀ TỪ BI

Tôi từng nghe một cô gái trẻ kể lại trong nước mắt:

“Em đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu một người. Lo cho anh ấy từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Nhưng khi anh ấy có công việc ổn định, có những mối quan hệ mới – anh rời đi, không một lời chia tay tử tế.”

Tôi hỏi:
– “Em có tiếc không?”
Cô ấy gật đầu.
– “Có… Nhưng em không trách nữa. Vì giờ em hiểu: Tình yêu không phải là ràng buộc để người ta ở lại – mà là sự tử tế khi người ta muốn rời đi.”

🍃 Ajahn Chah dạy:
“Tình yêu là thứ rất mong manh. Đừng cố giữ. Giữ là đau. Thương thì cứ thương. Nhưng nếu phải buông, hãy buông bằng cả sự hiểu biết và lòng từ.”

📿 Và Đức Phật từng dạy:

“Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Khi quán chiếu điều này bằng trí tuệ, sẽ buông bỏ mọi dính mắc – và đó là con đường dẫn đến an lạc.”
(Kinh Vô Thường)



🌸 Người trẻ à,
Em không cần quên người ấy.
Chỉ cần học cách buông xuống nỗi đau mà người ấy để lại.
Vì người thương em thật lòng – sẽ không bao giờ để em phải tự vá những vết thương như thế.

🪷 Tình yêu không làm em kiệt sức - Dính mắc mới khiến em đau.

🍃 KỆ ĐẠO MẦU – TÌNH BUÔNG

Thương nhau là Đạo mầu
Nắm giữ – hóa sầu đau
Buông nhẹ – tình vẫn thắm
Buông mà lòng nhiệm mầu.

🌱
Ai đi là duyên hết
Ai về – Pháp nhiệm mầu
Nhân duyên sinh rồi diệt
Vô thường – Đạo thắm sâu.

🌸
Một giọt buồn rơi xuống
Một nụ hiểu nở hoa
Thấy ra tình vô ngã
Thấy đời chẳng của ta.

🪷
Đạo mầu trong tình mỏng
Buông để lòng thảnh thơi
Thương nhau – không ràng buộc
Tự tại giữa đất trời.

Tuệ An – Phật Pháp Buddhadharma

Hiểu Pháp – Sống Nhẹ – Tâm An

12/07/2025

🪷 BÀI HỌC ĐIỀU PHỤC TÂM

Trong cuộc sống, nhiều người giống như người săn cá — suốt ngày vác lưới đi khắp nơi tìm kiếm hạnh phúc: khi thì mong tiền tài, khi thì muốn tình cảm, khi thì lo giữ danh tiếng. Nhưng càng giăng lưới, càng bận lòng, thì chính mình lại càng mệt mỏi.



Hòa thượng Thích Minh Châu giảng trong Kinh Pháp Cú:

" Tâm lang thang khó giữ,
Theo các dục quay cuồng.
Người trí điều phục tâm,
Điều tâm thì an lạc. "

(Kệ Pháp Cú 35)


Tiếp đó, thiền sư Ajahn Chah cũng nhắn nhủ:

“Đừng chạy theo những con cá ham muốn, sợ hãi hay giận dữ trong tâm. Hãy chỉ ngồi yên và nhìn chúng bơi qua.”
Nghĩa là, khi những ý nghĩ khởi lên, đừng vội vàng bắt giữ hay xua đuổi — chỉ cần thấy rõ, rồi thả cho nó tự đi.



Thiền sư Thích Nhất Hạnh luôn nhắc nhở: "Hạnh phúc không phải là săn đuổi hay kiếm tìm đâu xa, mà là trở về với hơi thở để thấy ta đã và đang có đủ.”

Bởi vì:

“Mọi phiền não đều bắt nguồn từ việc ta cố giữ hay xua đuổi. Chỉ cần buông ra, thì tâm sẽ an lạc.”
(Hòa thượng Viên Minh)



🌱 Gã săn cá và chiếc lưới trong tay

Con cá không làm ta khổ.
Dòng sông không làm ta chìm.
Chính chiếc lưới vọng tưởng - tức là những mong cầu và lo lắng — mới làm hồ tâm ta đục ngầu.

Muốn điều phục tâm, ta không cần bắt hết cá, mà chỉ cần ngưng giăng lưới.
Khi không còn săn bắt, hồ tâm lắng trong và đẹp đẽ.
Cũng vậy, khi tâm trong, ta mới thật sự thấy an lạc và hạnh phúc giữa đời này.



✨ TÂM ĐƯỢC ĐIỀU PHỤC - CHẾ NGỰ

Hồ tâm lặng, cá tự tan
Thả tay lưới mộng, bình an tự về.
Săn chi cá khổ sông mê
Một phen buông xả, bến quê an lành.

Nhân gian gió bụi mong manh
Đóa hoa vừa nở đã thành hoa tàn.
Người gom cát bụi sa mạc
Nắm đầy tay vẫn hoang hoải tay trần.

Bao năm d**g ruổi phù vân
Câu kinh vọng giữa bụi trần lặng nghe.
Hồ xưa gợn sóng sơn khê
Một phen buông lưới, bờ mê xa dần.

Săn chi bóng cá hư không
Tâm an, cá cũng thong d**g suối nguồn.
Thôi về rửa sạch tâm buồn
Một hồ tĩnh lặng, trăng luôn tròn đầy.

-Tuệ An-
Hành trình trở về an lạc tự tâm

11/07/2025

🌿 GIỮA ĐỜI – THẤY MÌNH NHẸ NHƯ MÂY

Có những điều chúng ta thường muốn giấu kín – gọi đó là “điểm yếu”.
Nhưng Ajahn Chah dạy rằng:

“Chính những thứ ô nhiễm bên trong mới là thứ để mình tu tập và giác ngộ.”
(Lẽ Sinh Diệt & Lý Thực Hành)

Ngày xưa, sư Ajahn Chah từng sợ ma đến mức… sáng ra tiểu ra máu.
Nhưng đêm đó rồi đêm sau, thầy vẫn tiếp tục ngồi một mình giữa rừng tối.
Sợ cứ sợ – nhưng vẫn quay về ngồi nhìn nó.
Vì thầy hiểu: trốn thì sợ còn đó – đối diện thì sợ mới rơi rụng.

Thầy cũng không ngại kể về ái dục – chướng ngại lớn nhất của một tỳ kheo trẻ.
Hình ảnh dục vọng, luyến ái bám riết tâm trí.
Nhưng chính vì có “một kho ô nhiễm bên trong”, thầy mới có cơ hội đào bới, lật nó ra mà thấy rõ bản chất.

Ajahn Chah thường nhắc đệ tử:

“Đừng mong một nơi khác hay lúc khác để tu. Đây là lúc. Đây là nơi.”

Nhiều khi, điều mình ghét nhất – lại là cửa ngõ giúp mình thấy rõ tâm mình.
Nhiều khi, chính nỗi sợ, khát khao, giận hờn… lại là tấm gương để ta soi lại bản ngã.

Quan trọng nhất, như thầy nói:

“Hãy nhìn xuyên qua nó – không phải để diệt trừ, mà để hiểu.”

Vì có thấy, có hiểu – mới buông xuống được.



🌿 Ví dụ nhỏ:
Có người sợ nói trước đám đông.
Mỗi lần đứng lên là tim đập mạnh, tay run, mồ hôi vã ra.
Ngày xưa, họ luôn tìm cách từ chối. Nhưng trốn hoài thì sợ vẫn còn đó.
Cho đến một ngày, họ thử bước ra, chấp nhận mình run, chấp nhận lời nói lắp bắp.
Họ quan sát chính nỗi sợ ngay lúc nó trồi lên.
Và khi sợ hãi được nhìn xuyên, nó bắt đầu tan ra.
Run thì vẫn run – nhưng run mà không hoảng, run mà vẫn thấy bình an giữa ngực mình.
Cứ như vậy, họ nhận ra:
Không có gì đáng sợ hơn là chính sự trốn tránh.
Thấy rõ rồi, thì buông nhẹ hơn.
Vì điều mình sợ nhất – nhiều khi lại là cánh cửa mở ra sự tự do.

______________

Nhìn sâu vào chính tâm
Mở ra vùng sáng rộng
Có ô nhiễm – có tu
Giữa đời – không mịt mù.

Tuệ An
🌿 Lan toả yêu thương – Gieo hạt tỉnh thức

11/07/2025
11/07/2025

🌿 CÂU CHUYỆN VỊ HÒA THƯỢNG GIÀ VÀ CHIẾC BÁT GẠO 🌿
— Một bài học về buông bỏ và phước báu thật sự —

Có lần, một nhóm cư sĩ trẻ về thăm một ngôi chùa cổ trên vùng núi phía Bắc. Giữa rừng sâu, ngôi chùa chỉ có một vị hoà thượng già sống một mình, mỗi ngày đi khất thực, tụng kinh, và chăm sóc mấy luống rau.

Một người trong đoàn, tò mò hỏi:

“Thưa thầy, thầy sống ở đây cô tịch, chẳng mấy ai biết tới, vậy cả đời thầy có được gì?”

Vị hòa thượng cười nhẹ, lấy tay chỉ lên bầu trời và đáp:

“Ta có bầu trời xanh mỗi sáng, tiếng chim hót mỗi chiều, và tâm không vướng bận mỗi khi đêm xuống.”

Rồi ông kể:

“Mỗi lần khất thực, có khi chỉ được một bát gạo trắng. Ta ăn nửa phần, phần còn lại để cúng dường chư Thiên. Không phải vì ta tin họ cần cơm – mà vì chính lúc chia sẻ, tâm ta nhẹ đi một phần.”



Lúc ấy, tôi chợt hiểu:
Của cải không nằm ở chỗ bao nhiêu vàng bạc tích trữ,
mà là tâm mình nhẹ bao nhiêu khi chia sẻ điều nhỏ nhất.

Đức Phật dạy:
“Người biết buông, sống đời thiểu dục tri túc,
sẽ luôn giàu có trong nội tâm.”
(– Kinh Tương Ưng)

Ajahn Chah cũng từng nói:
“Buông bỏ không phải là mất mát.
Buông là đang nhẹ dần gánh nặng không cần thiết.”



✨ Vị hoà thượng ấy giờ đã viên tịch.
Nhưng hình ảnh chiếc bát gạo chia đôi năm xưa,
vẫn sống mãi trong tôi như một minh chứng:

Người càng ít, càng cho được nhiều.
Người càng buông, càng thấy mình đủ đầy.



Tuệ An – Phật Pháp Buddhadharma
Hiểu Pháp – Sống Nhẹ – Tâm An



11/07/2025

- Bạch Thế Tôn, tật đố, xan tham;
- do nhân duyên gì, do tập khởi gì, cái gì khiến chúng sanh khởi;
- cái gì khiến chúng hiện hữu,
- cái gì có mặt thì tật đố, xan tham có mặt?
- Cái gì không có mặt, thì tật đố xan tham không có mặt?

🔥🔥🔥

- Này Thiên chủ, tật đố và xan tham;
》 do ưa ghét làm nhân duyên,
》 do ưa ghét làm tập khởi,
》 ưa ghét khiến chúng sanh khởi,
》 ưa ghét khiến chúng hiện hữu,
》 ưa ghét có mặt thì tật đố, xan tham có mặt;
☆ 》 ưa ghét không có mặt thì tật đố, xan tham không có mặt.

- Bạch Thế Tôn, ưa ghét;
- do nhân duyên gì, do tập khởi gì?
- Cái gì khiến chúng sanh khởi,
- cái gì khiến chúng hiện hữu,
- cái gì có mặt thì ưa ghét có mặt?
- Cái gì không có mặt thì ưa ghét không có mặt?

- Này Thiên chủ, ưa ghét;
- do dục làm nhân duyên,
- do dục làm tập khởi,
- dục khiến chúng sanh khởi,
- dục khiến chúng hiện hữu.
- Dục có mặt thì ưa ghét có mặt;
☆》 dục không có mặt thì ưa ghét không có mặt.

- Bạch Thế Tôn, nhưng dục;
- do nhân duyên gì, do tập khởi gì?
- Cái gì khiến dục sanh khởi,
- cái gì khiến dục hiện hữu?
- Cái gì có mặt thì dục có mặt?
- Cái gì không có mặt thì dục không có mặt?

- Này Thiên chủ, dục;
- do tầm làm nhân duyên,
- do tầm làm tập khởi;
- tầm khiến dục sanh khởi,
- tầm khiến dục hiện hữu.
- Tầm có mặt thì dục có mặt;
☆》 tầm không có mặt thì dục không có mặt.

- Bạch Thế Tôn, tầm;
- lấy gì làm nhân duyên,
- lấy gì làm tập khởi?
- Cái gì khiến tầm sanh khởi,
- cái gì khiến tầm hiện hữu?
- Cái gì có mặt thì tầm có mặt?
- Cái gì không có mặt thì tầm không có mặt?

- Này Thiên chủ, tầm;
- lấy cái loại vọng tưởng hý luận làm nhân duyên,
- lấy các loại vọng tưởng hý luận làm tập khởi.
- Các loại vọng tưởng hý luận khiến tầm sanh khởi,
- các loại vọng tưởng hý luận khiến tầm hiện hữu.
- Do các loại vọng tưởng hý luận có mặt thì tầm có mặt.
☆》 Do các loại vọng tưởng hý luận không có mặt thì tầm không có mặt".

《》

HỶ - ƯU - XẢ

- Bạch Thế Tôn, vị Tỷ Kheo;
- phải chứng đạt như thế nào?
- Phải thành tựu con đường nào thích hợp và hướng dẫn diệt trừ các loại vọng tưởng hý luận?

- Này Thiên chủ, Ta nói hý luận có hai loại;
01. một loại phải thân cận,
02. một loại phải tránh xa.

- Này Thiên chủ, Ta nói ưu cũng có hai loại;
01/ một loại phải thân cận,
02/ một loại phải tránh xa.

- Này Thiên chủ, Ta nói xả cũng có hai loại;
01) một loại phải thân cận,
02) một loại phải tránh xa.

- Này Thiên chủ, Ta nói hỷ có hai loại;
01. một loại phải thân cận,
02. một loại phải tránh xa.
》 Lời tuyên bố là như vậy.
- Do nhân duyên gì tuyên bố như vậy?

☆》》 Ở đây, loại hỷ nào có thể biết được: "Khi tôi thân cận với hỷ này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm", thời hỷ ấy cần phải tránh xa.

☆》》 - Ở đây loại hỷ nào có thể biết được: "Khi tôi thân cận với hỷ này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng", thời hỷ ấy nên thân cận.

☆》》 Ở đây, có hỷ câu hữu với tầm, câu hữu với tứ; có hỷ không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ.
■》 Các loại hỷ không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ thì thù thắng hơn.

- Này Thiên chủ, Ta nói hỷ có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bố như vậy là do nhân duyên như vậy.

》 Này Thiên chủ, Ta nói ưu cũng có hai loại;
01. một loại nên thân cận,
02. một loại nên tránh xa.
- Lời tuyên bố là như vậy.
Do nhân duyên gì, tuyên bố như vậy?

☆》 Ở đây, loại ưu nào có thể biết được:
"Khi tôi thân cận với ưu này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm", thời ưu ấy cần phải tránh xa.

☆》 Ở đây, loại ưu nào có thể biết được: "Khi tôi thân cận với ưu này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng", thời ưu ấy nên thân cận.

☆》》 Ở đây, có ưu câu hữu với tầm, câu hữu với tứ, có ưu không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ.
■》 Các loại ưu không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ thì thù thắng hơn.

- Này Thiên chủ, Ta nói ưu là hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bố như vậy, là do nhân duyên như vậy.

- Này Thiên chủ, Ta nói xả cũng có hai loại;
01- một loại nên thân cận,
02- một loại nên tránh xa.
- Lời tuyên bố là như vậy.
Do nhân duyên gì, tuyên bố như vậy?

☆》 Ở đây, loại xả nào có thể biết được: "Khi tôi thân cận với xả này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm", thời xả ấy cần phải tránh xa.

☆》 Ở đây, loại xả nào có thể biết được: "Khi tôi thân cận với xả này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng", thời xả ấy nên thân cận.

☆》》 Ở đây, có xả câu hữu với tầm, câu hữu với tứ, có xả không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ.
■》 Các loại xả không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ thì thù thắng hơn.

- Này Thiên chủ, Ta nói rằng xả có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bố như vậy là do nhân duyên như vậy.

●》 Này Thiên chủ, vị Tỷ Kheo phải chứng đạt như vậy, phải thành tựu con đường như vậy, mới thích hợp và hướng dẫn đến sự diệt trừ các vọng tưởng hý luận.

' Ðó là hình thức câu trả lời Thế Tôn cho câu hỏi Thiên chủ Sakka. Sung sướng, Thiên chủ Sakka hoan hỷ, tín thọ lời dạy Thế Tôn và nói:

- Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ! Khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ của con được diệt tận, do dự của con được tiêu tan.

Trích Trường Bộ Kinh
Digha Nikaya
21. Kinh Ðế-thích sở vấn
(Sakka-panha Sutta)

Source Xem thêm 》》
https://www.budsas.org/uni/u-kinh-truongbo/truong21.htm

Namo Buddhaya.

11/07/2025

Mục đích chính của người tu

Hỏi:

- Thưa Thầy khi một tâm khởi lên con quán xét xem tâm đó do vô minh ái dục, bản năng hay trí tuệ.
- Khi nhìn sâu con thấy nền tảng của nó ít nhiều đều có tham sân si.
- Nhờ quán sát như vậy con thấy tâm mình không thiện như con nghĩ, con có nên tiếp tục quan sát như vậy để nhìn thấy rõ tâm mình không ạ?

Trả lời:
- Tất nhiên là rất nên. Mục đích chính của người tu là thấy ra Sự Thật.

✓ Mọi hoạt động diễn biến nơi thân, thọ, tâm, pháp đều giúp con thấy ra Sự Thật.

✓ Chỉ cần thận trọng chú tâm quan sát thực tại thân-tâm-cảnh một cách tự nhiên thì có thể thấy rõ chính mình.

✓ Đầu tiên là thấy ra tham sân si, thấy ra những sai xấu, dần dần thấy ra nguyên nhân của những phiền não khổ đau.

✓ Thời kỳ đầu tuy chỉ thấy toàn những sai xấu, nên cảm thấy bất an, tự ti mặc cảm và lo âu sợ hãi nhưng nhờ vậy cái thấy ngày càng sáng ra.

✓ Khi tánh biết toả sáng thì tham sân si bắt đầu đoạn giảm, ngày càng thấy rõ sự sinh diệt, nhân quả của các pháp đến đi, rồi thấy được vị ngọt và sự nguy hại của nó nên không còn bám víu, dính mắc vào cái thích cái ghét, cái được cái mất, cái vui cái khổ nữa.

✓ Đến đây một giai đoạn mới phát sinh, thấy ra những thiện pháp: có tín, niệm, biết tàm quý, thấy được tâm không tham, không sân, không si, thấy khinh an, hỷ lạc, thấy thanh tịnh, trong sáng, thấy từ bi, hỷ xả v.v…

Cuối cùng nhờ cứ thấy biết với tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trung thực như thế đến lúc chín mùi trí tuệ xuất hiện, giác chi sung mãn, Đạo Tuệ viên thành thì ngay đó chứng ngộ Niết-bàn.

✓ Như vậy được sinh ra trong đời chỉ có hai ý nghĩa: “Một là học được gì từ cuộc đời và hai là làm được gì cho cuộc đời” Và đó cũng là mục đích chính của người tu.

Thầy Viên Minh
Trích ghi theo Trà Đạo Bửu Long
Trungtamhotong.org

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Lành thay ()

11/07/2025

BỐN ĐỨC HẠNH NGƯỜI TẠI GIA

Dạ xoa Ālavaka hỏi Đức Phật rằng, làm thế nào mà ra đi từ đời này đến đời khác con người không bị sầu muộn? Đức Phật đã dạy, người cư sĩ có bốn đức hạnh này nhất định không sầu muộn sau khi chết:

1- Chân thật (Sacca), nghĩa là lời nói và việc làm đều đúng với sự thật, không giả dối, không hư ngụy.

2- Tự chế (Dama), nghĩa là biết điều phục huấn luyện tâm, tự dạy tâm, tự cải tạo cho mình được tiến hóa.

3- Kham nhẫn (Khanti), nghĩa là có sức chịu đựng nhẫn nại trước nghịch cảnh, kiên nhẫn với mọi khó khăn.

4- Xả tài (Cāga), nghĩa là bố thí chia sẻ đến người khác, dứt bỏ lòng ích kỷ bỏn xẻn. -- S.I.215; Sn.188

(Trích Cư Sỹ Giới Pháp)

Namo Buddhaya.
Lành thay ()

🙏🙏🙏

BỐN PHÁP THỊNH CỦA GIA ĐÌNH

Đức Phật thuyết cho các tỳ kheo, những gia đình nào có được tài sản, muốn được tồn tại lâu dài, đều do nhờ bốn sự kiện này hay một trong bốn sự kiện này. Bốn sự kiện hưng thịnh cho gia đình là:

1- Biết tìm lại cái đã mất (Naṭṭhagavesanā), nghĩa là trong gia đình cái gì đã bị tiêu hao, đã bị mất mát, do đã ăn xài hoặc bị trộm cướp ... thì người trong gia đình biết làm cho có lại những gì đã mất.

2- Biết sửa chữa cái đã hư cũ (Jiṇṇapaṭisaṅkharaṇā), nghĩa là trong gia đình cái gì dùng xài đã lâu, nay đã cũ kỹ đã giảm chất lượng, như nhà cửa hoặc vật dụng ... người trong gia đình biết tu bổ cải thiện cho mới lại.

3- Biết độ lượng việc ăn uống (Parimitapānabhojanā), nghĩa là chi phí trong việc ăn uống, giải trí, phải có chừng mực, hợp lý, vừa với sự thu nhập của gia đình.

4- Đặt người đức hạnh vào vai trò chủ đạo (Adhipaccasīlavantaṭhapanā), nghĩa là trong gia đình, những vị trí lãnh đạo như gia chủ, quản gia, nội trợ ... phải do người có đạo đức giới hạnh đảm nhận.

Ngược lại, gia đình nào không có bốn sự kiện này, sẽ làm cho gia đình suy sụp, không hưng thịnh, không tồn tại lâu dài. -- A.II.249

(Trích Cư Sỹ Giới Pháp)

Namo Buddhaya.
Lành thay ()

11/07/2025

Sống...Không phóng dật

Hỏi: Thưa Thầy sống không phóng dật là sống như thế nào ạ?

✓ Phóng dật là tâm bị ngoại cảnh lôi cuốn.

~ Ai thường bị chi phối bởi bên ngoài quá nhiều mới buông lung phóng dật.

~ Buông lung là tâm lang thang bất định cho nên khi thấy cái gì bên ngoài thì chạy theo gọi là phóng dật.

∆ Khi chạy theo cái bên ngoài thì thất niệm (bỏ quên thực tại thân tâm, không còn trọn vẹn với chính mình) ràng buộc với đối tượng khổ vui bên ngoài.

∆ Khi thất niệm không còn biết mình thì mất tỉnh giác. Như vậy có 2 thái độ sống:

• Sống buông lung phóng dật đưa đến thất niệm và mất tỉnh giác.
• Sống tinh tấn – thường trở về với thực tại – đưa đến chánh niệm, tỉnh giác.

✓ Phóng dật là tâm hướng về quá khứ, tương lai hoặc hướng ra bên ngoài nên mới rơi vào thế giới ảo, đánh mất thực tại.
~ Vì vậy, chỉ cần thường biết thận trọng, chú tâm, quan sát thân tâm trong mọi sinh hoạt đời sống thì sẽ không buông lung phóng dật nữa.

✓ Chỉ cần thấu hiểu những sự thật sau đây là đủ yếu tố sống thiền:
Vô Minh và Minh,
Không tham ưu và không dính mắc,
Luân hồi Sinh tử và Tịch tịnh Niết-bàn,
Tập đế và Đạo đế / Khổ đế và Diệt đế,
Thế giới Tập khởi và Thế giới Đoạn diệt,
Phóng dật và Tinh tấn,
Thất Niệm và Chánh Niệm,
Mê muội và Tỉnh giác.

(Trích Trà Đạo - HT. Viên Minh)
Trungtamhotong.org

Namo Buddhaya.
Lành thay ()
🙏🙏🙏

Món quà giáo Pháp

Hỏi: Kính thưa sư ông, món quà quý giá nhất là giáo pháp, vậy trong khi làm từ thiện mình có thể gởi tặng họ bài thuyết pháp hay tổ chức buổi thuyết pháp, như vậy sẽ tốt hơn có đúng không sư ông?

Trả lời;

✓ Đó là ý tốt nhưng không chắc có hiệu quả. Pháp là món ăn tinh thần, người nào đói mới cần ăn. Nếu người ta chưa có nhu cầu mà thuyết pháp cho họ nghe có khi phản tác dụng. Người ta sẽ nói “chúng tôi cần gạo, không cần dạy khôn”.

✓ Do đó luật Phật là phải có thỉnh mới được thuyết, hay có ai hỏi mới trả lời. Nhiều khi người ta chưa đủ trình độ để nghe hoặc họ đang theo Tôn giáo khác mà lại đưa ra Phật Pháp sẽ làm cho họ dị ứng.

✓ Tuy rằng làm với tâm thiện nhưng vẫn có vẻ như là một sự đổi chác rằng "tôi cho anh, anh phải theo tôi", cho nên vô tình không phải đem điều tốt đến cho họ mà có ý đồ truyền bá đạo của mình, hoá ra không phải là tốt, điều này cần phải tế nhị mới được. Còn khi họ có nhu cầu cần đạo thì tự nhiên họ tìm đến.

✓ Đạo chính là chân lý là sự thật, nên nói với người ta làm sao sống đúng tốt hơn hướng dẫn những điều gì cụ thể trong đời sống, thí dụ phải sống có vệ sinh, ăn uống điều độ v.v... thì đó mới là Đạo. Còn tuyên truyền Kinh Điển thuộc về truyền giáo chứ không phải khai ngộ Sự Thật...

✓✓✓✓

Hỏi: Thưa Thầy khi khuôn mặt bị xấu cảm thấy mất tự tin nên con rất buồn, xin Thầy chỉ con cách chuyển hóa?

✓ Mặt bị xấu không phải là vấn đề, mà vấn đề là mặc cảm tự ti khi so sánh mình với cái gọi là đẹp của người khác.

✓ Mặc cảm thuộc về tâm lý, lệ thuộc vào quan niệm xấu đẹp ở đời. Trên thực tế không có cái gọi là xấu hay đẹp mà đó chỉ là quan niệm mà thôi. Thí dụ chúng ta cho người ngoài hành tinh là kỳ dị xấu xí nhưng ngược lại họ cũng cho chúng ta là kỳ cục xấu xa, hoặc người da đen nói người da trắng sao mà trắng chạch thế và ngược lại người da trắng nói người da đen sao mà đen thui vậy v.v... Cho là đẹp hay xấu chỉ thuộc về tâm lý, tư tưởng, quan niệm chủ quan của con người chứ không phải thực tế trong thiên nhiên.

✓ Người bị khuyết tật cho là xấu nhưng cây khuyết tật thì giành nhau mua về làm bonsai, cây kiểng! Nếu một người có thân thể bị khuyết tật nhưng họ có tâm lý tích cực, tự tin, vững vàng thì họ vẫn gặt hái thành quả tốt đẹp, như trường hợp anh Nick Vujicic là một người bị tật nguyền từ nhỏ, khi sinh ra Nick đã không có cả tay lẫn chân nhưng anh đã tốt nghiệp đại học và trở thành một nhà diễn thuyết nổi tiếng về chủ đề làm chủ cuộc sống và đồng thời là người viết sách đóng góp nhiều lợi ích tích cực cho xã hội.

✓ Đừng lệ thuộc vào khen chê bên ngoài, đẹp xấu chỉ là khái niệm tục đế, chủ yếu là không mặc cảm tự ti thì vẫn phát huy được sự cao đẹp trong nhân cách, đạo đức của mỗi người.

√ Nếu biết sống chánh niệm tỉnh giác thì hạnh phúc hay đau khổ tùy thuộc vào thái độ nhận thức và hành vi chứ không phải là do quan niệm đẹp xấu.

√ Trong sự vận hành quân bình của pháp luôn có luật bù trừ, được mặt này thì mất mặt khác nên trong “trong họa có phúc, trong phúc có họa”. Thấy được cả hai mặt tương đối của cuộc sống mà không chấp thủ bên nào thì đó mới chính là sự hoàn hảo tuyệt đối.

(Trích Trà Đạo - HT. Viên Minh)
Trungtamhotong.org

Namo Buddhaya.
Lành thay ()

11/07/2025

☆Namo Dhammaya☆

Chế ngự cơn sân

Hỏi: Thưa Thầy chỉ cho con cách chế ngự, loại trừ hay giải thoát khỏi cơn sân?

Trả lời:

- Không phải chế ngự, loại trừ hay giải thoát khỏi cơn sân mà phải thấy ra nó. Nếu không thấy ra nó sinh diệt như thế nào, lợi hại ra sao và nguyên nhân hậu quả ở đâu thì chưa giác ngộ sự thật làm sao giải thoát được! Thấy ra sân là chính còn chế ngự, loại trừ hay giải thoát khỏi nó là phụ, chỉ là hệ quả. Nếu chế ngự hoặc loại trừ nó đi, thì không những không học được bài học sân là gì, tại sao sân, mà còn dồn nén nó vào vô thức chẳng khác nào đuổi cọp vào rừng.

Trên thực tế không thể nào loại trừ được sân khi gốc của nó là tham và si vẫn còn. Sân là do tham nhưng không được như ý, tham lại do vô minh của bản ngã mà ra, nên còn ngã chấp, còn dục ái thì làm sao thoát khỏi sân? Cho nên chữa bệnh thì phải chữa tận gốc chứ không phải chữa trên ngọn. Nếu muốn chữa tận gốc thì phải hiểu gốc của nó là gì. Cho nên mỗi lần sân khởi lên thì phải thận trọng chú tâm quan sát nó. Nhưng cũng không phải đợi khi nào sân khởi lên mới quan sát mà phải thận trọng chú tâm quan sát mọi hoạt động của thân thọ tâm pháp trong đời sống hàng ngày thì lúc sân khởi lên mới thấy được sự sinh sự diệt v.v… của nó.

Có rất nhiều lý do để sân sinh khởi nhưng đều bắt nguồn từ bên trong mà ra chứ không phải do đối tượng bên ngoài, bên ngoài chỉ là duyên phụ thôi. Cố dẹp duyên bên ngoài chỉ làm sân tăng trưởng, cố dẹp nhân bên trong thì sân bị dồn nén vào vô thức và ở đó nó sẽ được nuôi dưỡng lớn mạnh lên. Thí dụ người cha lúc nào cũng xử ép con và người con cố nhịn ngày này qua ngày khác đến một lúc chịu không nổi nữa thì hoặc dẫn tới bệnh tâm thần hoặc tức nước vỡ bờ, có thể giết luôn cả cha mình lúc nào không hay. Vì vậy cố kiềm nén sân là một sai lầm nguy hại khó lường. Phải thường sáng suốt quan sát mọi hoạt động đời sống để thấy ra sân sinh diệt thế nào, bản chất ra sao, phát xuất từ đâu thì sân mới không còn chi phối được nữa.

(Trích Trà Đạo - Thầy Viên Minh)
Trungtamhotong.org

Namo Buddhaya.
Lành thay ()

Address

Đà Lạt

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phật Pháp Chia Sẻ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share