25/06/2025
Cách đây nhiều năm, thứ tôi thấy phi lý nhất trên đời này, tất nhiên là trong góc nhìn của một đứa 12 tuổi, là việc đi học phải chép lại lời thầy cô giảng vào vở, và nó thường chỉ là bản tóm tắt của nội dung đã có trong SGK. Tôi thấy việc đó vừa vô nghĩa (vì đã có SGK để đọc) vừa vớ vẩn (vì tôi không còn thời gian làm việc riêng trong giờ). Hiển nhiên là tôi sẽ không làm. Nên khi nào bị gọi lên bảng, tôi sẽ thường nhận bản kiểm điểm vì gần như không có một bài học nào được ghi chép vào vở. Bây giờ nhìn lại thì tôi thấy trong số rất nhiều các quyết định sai của mình, thì đó là một trong những quyết định đúng sớm nhất.
Tất nhiên đó chỉ là hệ quả tệ của một nền giáo dục kém vào thời điểm đó, nhưng sau này tôi cũng hiểu thêm rằng, giáo dục là để đào tạo lực lượng lao động cho xã hội tương lai, và vì thế người ta sẽ dạy dỗ trẻ em - đám nhân lực cho xã hội tương lai, những skill mà họ nghĩ là sẽ cần thiết. Mà khổ cái, những skill đó thường chỉ hữu dụng cho thời đại ông bà, bố mẹ chúng nó thôi. Tức là gần như nó sẽ outdate ngay lúc đó.
Thành ra bây giờ khi đã là phụ huynh, tôi bắt đầu nảy sinh suy nghĩ, nếu những thứ nhà trường cách đây 30 năm đã không phù hợp với mình, hay thời đại này, thì tỷ lệ cao những thứ mà con tôi đang được học ở trường cũng đã outdate. Và quả thực với cơn lốc AI đang ào ào ập tới, thì nó đã outdate ngay bây giờ rồi.
Những nhà tương lai học thường bàn tán nhiều về kết cục của xã hội tương lai với sự phát triển mạnh mẽ của AI, robot, data (tôi sẽ gọi chung là công cụ mới) v.v… Quan điểm mà tôi đồng tình nhất là nhóm công cụ mới này sẽ tạo ra một thế hệ mới, thế hệ này chiếm tỷ lệ không hề nhỏ trong xã hội, là thế hệ vô dụng. Thế hệ này được gọi là vô dụng bởi họ có hai đặc điểm (1) không sở hữu công cụ mới và (2) không biết vận hành công cụ mới và vì thế họ vô dụng trong xã hội mới.
Tuy nhiên, thế hệ vô dụng sẽ được thế hệ hữu dụng (những người sở hữu công cụ mới, hoặc biết vận hành công cụ mới) nuôi, trả tiền, để giữ cho xã hội yên ổn.
Tôi không biết làm thế nào để con cháu của mình có thể trở thành thế hệ hữu dụng, mà có khi cũng chả cần vì biết đâu làm thành viên thế hệ vô dụng lại chill hơn. Nhưng tôi tin chắc là nếu cứ để con cháu mình học theo cách mà nền giáo dục hiện tại đang đào tạo, mà không có dẫn dắt hợp lý (để con không đi theo nền giáo dục đang đào tạo cũng là một dẫn dắt hợp lý) thì chắc chắn con cháu mình sẽ nằm trong thế hệ vô dụng.
Những nhà giáo dục học (những con người chăm chỉ, kỷ luật, năng lực phân tích siêu phàm) đang ngày ngày đưa ra các nghiên cứu mới và các đề xuất mới cho lĩnh vực giáo dục trẻ em. Tuy nhiên đọc hết đám nghiên cứu dạng phân tích đó rất mệt. Tôi ưa thích các phiên bản rút gọn, được tổng hợp để dễ theo đuổi cho những vấn đề tôi băn khoăn hơn. Dưới đây là ý kiến chủ quan của tôi về những sự thay đổi nên áp dụng với giáo dục trẻ em. Nội dung kết hợp với việc tôi nghe từ những thảo luận của nhóm bạn chúng tôi, dưới sự dẫn dắt của sư phụ tôi. Do ý kiến và việc nghe của tôi là chủ quan, những nội dung dưới đây không phản ánh chính xác những gì đã được chúng tôi thảo luận.
Phần lớn những trách nhiệm của một cá nhân bất kì nào phải giải quyết trong sự nghiệp đều có thể chia ra hai nhóm năng lực: (1) chọn việc để làm hay gọi là năng lực ra đề bài và (2) làm như thế nào hay gọi là năng lực giải bài. Nó đúng trong mọi level. Ví dụ vấn đề của founder sẽ là chọn sản phẩm nào để làm, chọn thị trường nào để start (năng lực 1) và làm sản phẩm đó như thế nào (năng lực 2). Vấn đề của một nhân viên sale sẽ là chọn khách nào để tiếp cận trước (năng lực 1) và tiếp cận khách đó như thế nào (năng lực 2). Do tài nguyên của chúng ta có hạn, năng lực 1 - chọn đúng việc để làm trong phần lớn trường hợp tạo ra hiệu quả hơn năng lực 2. Dù nếu không có năng lực 2, cũng dễ thành vô dụng. Trong nhận thức giáo dục cũ, năng lực 2 được coi trọng hơn năng lực 1. Thầy cô giáo ưa thích việc học sinh làm tốt việc giải bài tập và trả lời câu hỏi (năng lực 2) chứ không khuyến khích học sinh đặt câu hỏi ngược lại cho thầy cô (năng lực 1). Việc đi học thêm nhiều và học đủ thứ kỹ năng chính là rèn luyện năng lực 2. Điều đó trước đây vẫn ổn, vì phần lớn lực lượng lao động xã hội cần giỏi năng lực 2. Đào tạo ra một số lượng lớn giỏi năng lực 1 sẽ khiến xã hội hỗn loạn.
Với sự xuất hiện của công cụ mới, thì phần lớn những hoạt động ở năng lực 2 sẽ không còn cần con người thực hiện nữa. Thế hệ hữu dụng sẽ là nhóm vô cùng thành thạo năng lực 1, nhóm đó sẽ biết họ cần kết quả gì, và họ sẽ khiến công cụ mới tạo kết quả đó ra cho họ. Mặc dù thì tỷ lệ lớn loài người sau này cũng sẽ rơi vào nhóm vô dụng, nhưng trong một cơ may nào đó, rèn luyện tốt năng lực 1 vẫn sẽ tăng cơ hội cho đám con cháu của mình.
Tôi sẽ không bàn vào chuyên môn của việc làm thế nào để rèn luyện cho con mình năng lực 1, vì tôi cũng không biết. Nhưng có thể thấy rằng để nảy sinh năng lực 1, việc đầu tiên đứa trẻ cần có một tinh thần độc lập, thay vì một tinh thần nghe lời, phục vụ. Việc thứ hai là đứa trẻ đó cần được va chạm sớm với công cụ mới, không phải chỉ để nhờ công cụ mới giải quyết những vấn đề 2 cho nó, mà còn để nó có thể nghịch và thử nghiệm với công cụ mới, và trên một tinh thần tự do, đứa trẻ có lẽ sẽ tự khám phá ra những khả năng mới của công cụ. Đúng là công cụ mới sẽ làm cho năng lực giải toán kém đi, nhưng phải nghịch công cụ mới thì mới nảy sinh được ham muốn đặt ra bài toán. Do sự hạn hẹp về giáo dục đến từ nhà trường, có lẽ mỗi phụ huynh nên trở thành mentor của con mình, khuyến khích ủng hộ những hoạt động thiên về sáng tạo và những hoạt động cần tinh thần đối kháng. Tôi nghĩ rằng thói quen tự sáng tạo hoặc sinh hoạt trong bối cảnh bị ép buộc phải chiến thắng (thể thao đối kháng, điện tử đối kháng v.v..) sẽ kích thích năng lực 1 lên rất nhiều. Và có lẽ sự đánh giá của phụ huynh với con mình, thay vì điểm, sẽ là quan sát năng lực xử lý vấn đề, năng lực hình thành quan điểm v.v… Hay trong quan điểm của tôi, tôi sẽ khuyến khích con chơi thể thao đối kháng, điện tử đối kháng hay các hoạt động vẽ tranh, nặn, lắp ráp (đều phải tự sáng tạo, không theo mẫu) v.v… và nếu con mình còn hăng hái đánh nhau, bật lại thầy cô (một cách lịch sự), thì thật là lý tưởng.
Trong quan điểm của tôi, AI là một thứ tuyệt vời và cách tốt nhất để dùng nó là dùng nó trên những gì nó mạnh hơn ta, thay vì việc so sánh năng lực của nó trên những thứ nó kém hơn ta. Và nên nhớ rằng, nhờ những khu vực nó vẫn còn đang kém hơn ta, thì ta mới có sự hữu dụng. Tôi sử dụng AI hàng ngày, nhưng cái tôi thích nhất ở AI không phải là năng lực công cụ mới của nó (dù nó rất mạnh), mà thông qua việc sử dụng nó, với tốc độ cực nhanh của nó, mọi lúc, mọi nơi, tôi có thể nảy sinh ra một lượng lớn các quan điểm của mình mà từ đó tôi có thể nhận diện rõ hơn chính mình, quá trình này gọi là meta-cognition. Tôi không sợ sự phụ thuộc vào AI, tôi thậm chí sẽ cố tìm cách để bản thân mình phụ thuộc vào AI, vì tôi nghĩ rằng chỉ có thể tôi mới có thể tìm ra cách dùng AI hợp lý nhất cho mình.
Hoàng Hưng