
24/06/2025
SUY NIỆM LỜI CHÚA DÀNH CHO GIỚI TRẺ:
😇PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ, HAI "FAIL" ĐƯỢC BIẾN ĐỔI BỞI TÌNH YÊU KHÔNG GIỚI HẠN
Mạng xã hội và những "phiên bản hoàn hảo"
Trong thế giới của chúng ta hôm nay, thế giới của những bức ảnh được chỉnh sửa kỹ lưỡng, những câu chuyện thành công lấp lánh trên mạng xã hội, dường như chúng ta luôn cảm thấy áp lực phải thể hiện một "phiên bản hoàn hảo" của chính mình. Thất bại là điều đáng xấu hổ, quá khứ lầm lỗi là thứ cần che giấu, và yếu đuối là từ đồng nghĩa với thua kém.
Nhưng Giáo Hội hôm nay mời gọi chúng ta nhìn về hai con người hoàn toàn khác biệt – hai vị Thánh Tông đồ cột trụ: Phêrô và Phaolô. Họ không phải là những siêu anh hùng từ thuở lọt lòng. Họ là những con người rất thật, rất "đời", với đầy rẫy những sai lầm, vấp ngã, thậm chí là những "fail" rất lớn trong quá khứ. Tuy nhiên, chính nơi những đổ vỡ và yếu đuối đó, ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa đã biến đổi họ thành những chứng nhân vĩ đại. Câu chuyện của họ là một nghịch lý tuyệt vời, thách thức định nghĩa về "thành công" và "thánh thiện" của thế giới hiện đại.
Phêrô: Nỗi sợ hãi và Giọt nước mắt chuộc tội
Hãy nhìn Phêrô. Không phải Phêrô "Đá Tảng", mà là Phêrô con người. Anh là một ngư phủ chất phác, thẳng thắn, nhiệt thành, nhưng cũng rất bốc đồng và dễ sợ hãi. Khi Thầy bị bắt, giữa đêm đen lạnh lẽo, đứng trước ngọn lửa bập bùng trong sân nhà thượng tế, anh đã ba lần chối Thầy – thậm chí chỉ vì sợ hãi một cô gái hầu phòng.
Khoảnh khắc ấy, tiếng gà gáy vang lên như một lời kết án, và Phêrô đối diện với sự thật phũ phàng về chính mình: một kẻ nhát đảm, một kẻ phản bội. Nỗi đau và sự hổ thẹn ấy chắc hẳn đã xé nát tâm can ông. Chúng ta có thấy mình trong Phêrô không? Những lúc vì sợ hãi, vì áp lực, vì muốn hòa nhập mà chúng ta đã chối bỏ niềm tin của mình, dù chỉ bằng một im lặng hèn nhát hay một hành động nhỏ bé?
Nhưng câu chuyện của Phêrô không dừng lại ở đó. Kinh Thánh ghi lại: "Đức Giêsu quay lại nhìn Phêrô. Ông sực nhớ lời Đức Giêsu đã nói... Ông ra ngoài và khóc lóc thảm thiết" (Lc 22, 61-62). Ánh mắt ấy – ánh mắt của tình yêu không phán xét, ánh mắt của sự thấu hiểu và tha thứ – đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất của Phêrô. Giọt nước mắt của ông không chỉ là nỗi ăn năn, mà là sự tan chảy của tâm hồn trước sức mạnh chữa lành của tình yêu Thiên Chúa.
Và chính tình yêu ấy đã biến đổi hoàn toàn. Từ kẻ chối Thầy, Phêrô trở thành người đầu tiên công bố Chúa Giêsu đã Phục sinh, trở thành "đá tảng" trên đó Chúa xây dựng Hội Thánh. Khi Chúa Giêsu hỏi: "Con có yêu mến Thầy không?", câu trả lời "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy" (Ga 21,17) không phải là lời biện minh, mà là lời phó thác trọn vẹn của một tâm hồn đã trải qua vực sâu và được nâng dậy bởi tình yêu.
Phaolô: Từ "Kẻ Hủy Diệt" Thành "Kiến Trúc Sư"
Bây giờ, hãy nhìn sang Phaolô, tên thật là Saolê. Nếu Phêrô là người vấp ngã vì yếu đuối, thì Phaolô lại là người sai lầm vì quá mạnh mẽ trong niềm tin sai lầm của mình. Ông là một trí thức uyên bác, một người Do Thái sùng đạo, đầy nhiệt huyết, nhưng nhiệt huyết ấy lại hướng vào việc bách hại, bắt bớ và giết hại các Kitô hữu. Ông tin rằng mình đang phục vụ Thiên Chúa bằng cách tiêu diệt cái mà ông coi là dị giáo. Chúng ta có nhận ra những thái độ này trong thế giới của mình không? Sự cực đoan, sự phán xét gay gắt, sự tự cho mình là đúng và sẵn sàng loại trừ những người khác biệt vì lý tưởng hay niềm tin?
Trên đường đi Đamas để tiếp tục công cuộc đàn áp, một luồng sáng chói lòa từ trời đã quật ngã Saolê. Ông bị mù lòa về thể xác, nhưng chính sự mù lòa ấy lại mở ra đôi mắt đức tin. Cuộc gặp gỡ với Đức Kitô Phục sinh không chỉ thay đổi hướng đi của ông, mà thay đổi cả con người ông.
Sự biến đổi của Phaolô kịch tính và triệt để. Từ một kẻ gieo rắc sợ hãi, ông trở thành người rao giảng Tin Mừng không biết mệt mỏi. Ông, người vốn chỉ quan tâm đến dân Do Thái, lại trở thành Tông đồ Dân Ngoại vĩ đại. Kinh nghiệm về tội lỗi và ân sủng nơi Phaolô được diễn tả một cách sâu sắc: "Ở đâu tội lỗi càng nhiều, ở đó ân sủng càng chan chứa" (Rm 5,20). Câu nói này không phải là lời khuyến khích phạm tội, mà là sự kinh ngạc trước lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Nó nói lên rằng, không có tội lỗi nào quá lớn đến mức ân sủng không thể vượt qua.
Động lực nào đã khiến Phaolô bền bỉ đến cùng, chịu đựng bao khổ đau, tù đày, thậm chí là cái chết? Chính là tình yêu. "Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi" (2 Cr 5,14). "Không gì có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Kitô" (Rm 8,38). Tình yêu ấy là nguồn năng lượng không cạn, biến một kẻ hung hãn thành một người hiền lành vì Chúa, biến một kẻ kiêu ngạo thành một người khiêm nhường vì Tin Mừng.
Nghịch lý Tuyệt vời: Ân sủng Trên Nền Tội Lỗi
Câu chuyện của Phêrô và Phaolô không phải là câu chuyện về hai con người xứng đáng với tình yêu Thiên Chúa vì họ đã tốt lành. Ngược lại, đó là câu chuyện về tình yêu Thiên Chúa đã đổ tràn trên hai con người đầy rẫy sai lầm, yếu đuối, thậm chí là tội lỗi nghiêm trọng, và biến đổi họ thành những vị thánh.
Như Thánh Tôma Aquinô nói: "Kẻ nào sa ngã trong tội, đó là một con người rất bình thường. Ai ở lỳ trong tội lỗi, đó là một tên ác quỷ. Còn những ai biết trỗi dậy từ trong đống bùn tội ác để trở về với Chúa, đó lại là một vị thánh". Phêrô và Phaolô là minh chứng sống động cho điều này. Quá khứ của họ không bị xóa bỏ, nhưng được tình yêu biến đổi, trở thành bằng chứng hùng hồn nhất về sức mạnh cứu độ của Thiên Chúa.
Điều này mang lại hy vọng lớn lao cho chúng ta hôm nay. Trong một thế giới đầy áp lực về sự hoàn hảo và dễ dàng phán xét người khác (và chính mình) dựa trên sai lầm, Phêrô và Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng:
• Yếu đuối không phải là điểm kết thúc: Sự sợ hãi, sự vấp ngã của chúng ta không định nghĩa con người thật của chúng ta. Điều quan trọng là cách chúng ta đáp trả ánh mắt yêu thương và tha thứ của Chúa.
• Quá khứ tội lỗi không phải là án chung thân: Dù chúng ta đã từng sai lầm đến mức nào, dù quá khứ có "đen tối" ra sao, cánh cửa lòng thương xót của Chúa vẫn luôn rộng mở. Giống như Phaolô, chúng ta luôn có một tương lai trong ánh sáng của Ngài.
• Sức mạnh thật sự đến từ Tình yêu: Biến đổi không đến từ việc chúng ta cố gắng trở nên tốt hơn bằng sức riêng, mà đến từ việc mở lòng ra đón nhận tình yêu chữa lành, tha thứ và biến đổi của Thiên Chúa.
Cùng Nhau Xây Dựng: Hiệp Nhất Trong Khác Biệt Ngày Nay
Nhìn tượng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô đứng cạnh nhau tại Vatican, chúng ta thấy biểu tượng của hai cột trụ vững chắc của Hội Thánh. Nhưng hãy nhớ, họ xuất phát từ hai thế giới khác biệt: một ngư phủ Do Thái, một trí thức La Mã; một người coi trọng truyền thống, một người sẵn sàng vượt ra khỏi lề luật cũ để đến với Dân Ngoại. Họ đã từng bất đồng sâu sắc về cách truyền giáo!
Thế nhưng, Chúa Thánh Thần đã quy tụ họ lại, giúp họ vượt qua những khác biệt về tính cách, văn hóa, và quan điểm để cùng nhau xây dựng Nhiệm Thể Đức Kitô. Công đồng Giêrusalem (Cv 15) là một ví dụ điển hình về cách họ học cách lắng nghe nhau và để Chúa Thánh Thần hướng dẫn tìm ra con đường chung.
Bài học về "Hiệp nhất trong dị biệt" (Unity in diversity) nơi Phêrô và Phaolô cực kỳ cấp bách cho Hội Thánh và xã hội hôm nay. Trong một thế giới ngày càng phân cực, với những cuộc tranh luận gay gắt về đủ mọi vấn đề từ thần học đến chính trị, chúng ta có học được từ các Ngài cách để đối thoại thay vì đối đầu? Cách để nhìn thấy món quà của Chúa Thánh Thần nơi những người khác biệt với mình? Cách để cùng nhau xây dựng thay vì chia rẽ và phá đổ?
Hành trình của chúng ta
Câu chuyện của Phêrô và Phaolô là lời mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình. Chúng ta là ai trong câu chuyện này? Là Phêrô nhát đảm chối Thầy? Là Saolê nhiệt thành trong sai lầm? Hay là cả hai? Dù là ai, chúng ta đều được mời gọi bước vào hành trình biến đổi bởi tình yêu Thiên Chúa.
Giống như chiếc thuyền mong manh của ngư phủ Galilê được xây trên "Đá Tảng" là Phêrô, Hội Thánh vẫn tiếp tục vượt qua bao sóng gió. Sức mạnh của con thuyền ấy không nằm ở sự hoàn hảo của những người chèo lái, mà ở Tình Yêu của Đấng đang dẫn dắt.
Hôm nay, noi gương Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, chúng ta hãy dám nhìn nhận sự yếu đuối và sai lầm của mình. Hãy mở rộng lòng mình ra đón nhận Ánh Sáng và Tình Yêu chữa lành của Đức Kitô. Và hãy cùng nhau, bất chấp những khác biệt, để Chúa Thánh Thần biến đổi và thúc đẩy chúng ta trở thành những chứng nhân sống động của lòng thương xót và sức mạnh biến đổi của Ngài trong thế giới cần hy vọng và tình yêu này.
Tác giả: T.V.H