26/03/2025
Vợ cũ đã dạy tôi những gì?
Tôi ly hôn đã ba năm.
Ba năm không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để tôi lặng lẽ quan sát lại chính mình, nhìn vào cuộc hôn nhân đã cũ.
Ngày còn trẻ, tôi luôn nghĩ mình đúng, tôi là trụ cột gia đình và mọi việc tôi đều có thể giải quyết được. Tôi muốn vợ con nghe theo sắp xếp của tôi trong mọi việc, vì nó rõ ràng là hiệu quả. Thế nhưng, tôi quên mất rằng hôn nhân không phải là cuộc chiến để tìm ra ai đúng ai sai. Trong những lần tranh cãi, tôi luôn muốn thắng, muốn bảo vệ lập trường của mình mà quên mất rằng có những điều quan trọng hơn cả việc “ai đúng, ai sai” – đó là cảm xúc của nhau.
Chỉ đến khi chúng tôi không còn là vợ chồng, tôi mới hiểu rằng một lời nhún nhường không làm mình nhỏ bé đi, mà lại khiến trái tim người phụ nữ được an ủi rất nhiều. Nhưng tôi đã học được bài học đó quá muộn..
3 năm qua, có những ngày, tôi nhớ về những khoảnh khắc khi chúng tôi còn son rỗi – những buổi sáng cô ấy pha cà phê cho tôi, tối hai đứa ngồi xem một bộ phim cũ, những lúc cô ấy im lặng ngồi cạnh tôi sau một ngày dài mệt mỏi. Tôi từng nghĩ rằng tình yêu là đủ để giữ hai con người ở lại bên nhau. Nhưng không phải. Hóa ra tình yêu cần được vun đắp, cần được thấu hiểu, cần được đồng hành. Một người phụ nữ có thể rất yêu chúng ta, nhưng nếu cô ấy cảm thấy cô đơn ngay cả khi ở cạnh chúng ta thì tình yêu đó cũng không thể mãi mãi.
Cũng có một thời gian dài tôi coi gia đình như một trách nhiệm. Tôi nghĩ rằng chỉ cần đi làm kiếm tiền, lo cho vợ con một cuộc sống đầy đủ là đủ để chứng minh rằng tôi là một người chồng tốt. Tôi không nhận ra rằng một gia đình thực sự không chỉ cần vật chất, mà còn cần sự quan tâm, sẻ chia. Vợ cũ đã từng nói với tôi: “Em không cần anh làm anh hùng, em chỉ cần anh lắng nghe em.” Nhưng tôi đã bỏ lỡ điều đó. Tôi quên mất rằng người phụ nữ không chỉ cần một người đàn ông đứng ra gánh vác, mà còn cần một người bạn đồng hành thật sự. Mãi đến khi chúng tôi chia tay, tôi mới nhận ra rằng một trong những điều quan trọng nhất trong hôn nhân không phải là bạn cho đi bao nhiêu, mà là bạn có thực sự đồng hành cùng người kia hay không.
Có một giai đoạn, tôi trách móc nhiều lắm. Tôi trách cô ấy đã khiến hôn nhân nguội lạnh bằng những lời cằn nhằn sớm tối, tôi trách cô ấy không hiểu những mệt mỏi vất vả của tôi mà luôn than vãn những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng khi thời gian trôi qua, tôi lại thấy biết ơn. Biết ơn vì nhờ có cô ấy, tôi mới hiểu rõ hơn về bản thân mình, đặc biệt là những phần tôi chưa làm tốt. Biết ơn vì chính cuộc hôn nhân đó đã dạy tôi trưởng thành.
Tôi biết ơn những ngày tháng bên cô ấy, dù có lúc vui, có lúc buồn, nhưng đó là quãng thời gian tôi học cách yêu thương một người ngoài chính mình. Tôi biết ơn những buổi tối trở về nhà, thấy bữa cơm nóng hổi cô ấy đã dọn sẵn, dù đôi khi tôi vô tâm không để ý. Tôi nhớ những lần cãi vã, những lần giận hờn, để rồi nhận ra rằng, tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào mà còn là sự kiên nhẫn, là học cách lắng nghe và thấu hiểu.
Tôi biết ơn những lần cô ấy thất vọng về tôi, những lần cô ấy khóc, những lần cô ấy im lặng. Khi đó, tôi chưa đủ chín chắn để nhận ra rằng, cô ấy không cần một người đàn ông hoàn hảo, mà cần một người biết nỗ lực vì gia đình. Giờ đây, khi mọi thứ đã là quá khứ, tôi mới hiểu rằng sự quan tâm không phải chỉ là những món quà hay lời hứa suông, mà là từng hành động nhỏ bé hằng ngày.
Người ta vẫn hay nói: “Hôn nhân không có thất bại, chỉ có bài học.” Giờ đây, tôi tin điều đó. Hôn nhân của chúng tôi không đi đến cái kết trọn vẹn như tôi từng mong muốn, nhưng nó không phải là một thất bại. Nó là một bài học lớn mà cuộc đời dành cho tôi. Một bài học về cách yêu thương, cách trân trọng người bạn đời của mình và cách trưởng thành. Tôi không còn trách móc cô ấy, cũng không còn trách chính mình. Tôi chỉ nhẹ nhàng chấp nhận, vì có lẽ, đôi khi chia ly cũng là một cách để yêu thương.