An Giang

An Giang Hãγ bấm ᴄɦữ 'THEO DÕI' Ƅêп рҺảі 👉

  - ĐÃ FULL, LINH ĐỌC DƯỚI BÌNH LUẬN Ạ ❤ Trong thôn có một nữ thanh niên trí thức mới đến.Cô ta trông yếu đuối, xinh đẹp...
20/05/2025

- ĐÃ FULL, LINH ĐỌC DƯỚI BÌNH LUẬN Ạ ❤
Trong thôn có một nữ thanh niên trí thức mới đến.
Cô ta trông yếu đuối, xinh đẹp, lúc nào cũng có cả tá chuyện phiền phức nhờ chồng tôi giải quyết.
Anh ta nói với cô ta: "Mấy việc nặng nhọc này đâu phải để phụ nữ các cô làm."
Còn với tôi, anh ta lại bảo: "Vợ nhà người ta đẻ xong là xuống đồng làm việc ngay, sao cô lại õng ẹo thế!"
1
Tôi trọng sinh rồi.
Ngay vừa rồi, Vương Nhất Chi, chồng tôi, đã cứu nữ thanh niên trí thức Hạ Miểu bị đuối nước.
Hạ Miểu được đưa đến bệnh viện chữa trị.
Lúc này, Hạ Miểu đang nép vào lòng Vương Nhất Chi.
Thấy tôi đứng ngây ra ở cửa không nhúc nhích, Vương Nhất Chi cau mày khó chịu, quát: "Cô chết dí ở đấy làm gì! Không biết đi đóng viện phí à?"
Viện phí?
Anh ta còn mặt mũi nhắc đến tiền à?
Nghĩ đến đây, tôi tức điên lên.
Tôi xông ngay đến bên giường bệnh của Vương Nhất Chi, giơ tay tát cho anh ta một cái.
"Trong nhà còn mấy đồng anh không biết à?"
Vương Nhất Chi lần đầu thấy tôi dữ dằn thế này, đứng hình luôn. Anh ta ôm mặt, phản ứng chậm mất nửa nhịp.
"Thế tiền trong nhà đâu?"
Tôi khoanh tay hừ lạnh một tiếng.
" thanh niên trí thức Hạ thất tình, anh lo cô ta không vui, mua cho cô ta hộp kẹo Đại Bạch Thỏ. Thanh niên trí thức Hạ đau bụng, anh lại vội vàng đưa cô ta đi lấy thuốc… Anh nói xem tiền đâu rồi?"
Tiền tôi cực khổ làm lụng, kiếm điểm công, mới dành dụm được một ít, tất cả đều bị anh ta phung phí cho Hạ Miểu hết rồi.
Mấy người cùng thôn đưa Vương Nhất Chi đến bệnh viện, ánh mắt lập tức trở nên rất kỳ quặc.
Vương Nhất Chi ấp úng: "Tôi chỉ thấy Thanh niên trí thức Hạ một mình đáng thương..."
Ngô Đại Nương bĩu môi: "Thanh niên trí thức Hạ không phải tiểu thư thành phố à? Cô ta đáng thương cái gì? Con Đại Nữu nhà ông bác Hai anh ở ngay sát vách nhà anh kìa, bố mẹ mất sớm, mấy hôm trước suýt chết đói ở nhà, sao tôi không thấy anh đi thương nó đi?"
Con trai Ngô Đại Nương là một tên lêu lổng trong mắt dân làng, cười khẩy một tiếng rồi đổ thêm dầu vào lửa: "Đại Nữu thì có gì cho nó lợi dụng! Hừ! Đấy! Đàn ông đấy!"
"Đồ trời đánh nhà mày." Ngô Đại Nương véo mạnh nó một cái, "Mày không phải đàn ông hay sao hả?"
"Á á á! Đau đau đau!"
Có hai mẹ con họ tung hứng, tôi tiếp tục giọng mỉa mai: "Bảo sao nửa đêm nửa hôm anh ra ngoài làm gì, thì ra là đi cứu người."
Ánh mắt mọi người xung quanh càng thêm kỳ quặc, Vương Nhất Chi vội vàng giải thích:
"Em đừng hiểu lầm, anh với Thanh niên trí thức Hạ chỉ tình cờ gặp thôi."
Ánh mắt tôi từ từ lướt qua đôi tay đang nắm chặt của hai người họ, cười khẩy:
"Vậy à?"
"Tôi không tin."
2
Kiếp trước, mọi người đều tin lời giải thích của hai người họ.
Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, hoàn toàn không hợp lý.
Vương Nhất Chi nói anh ta nửa đêm không ngủ được, ra bờ sông đi dạo, điều này còn có lý, dù sao nhà tôi cũng ở gần bờ sông.
Nhưng Hạ Miểu cũng nói là ra bờ sông giải khuây.
Phải biết là, khu nhà thanh niên trí thức ở góc Tây Nam của thôn, cách nơi đuối nước hơn nửa cái thôn.
Một nữ thanh niên trí thức, nửa đêm chạy xa như vậy ra bờ sông giải khuây ư?
Dù hai người họ cố gắng giải thích thế nào, mọi người trong lòng đều đã hiểu rõ.
Biết rằng mối quan hệ của họ không đơn giản như vậy.
"Anh và Thanh niên trí thức Hạ thật sự trong sạch..."
Tôi vỗ tay hai cái, lắc đầu "khen": "Trong sạch, thật quá trong sạch, hay là hai người bỏ tay đang nắm ra trước đi?"
Hạ Miểu ôm mặt khóc hu hu.
"Em suýt chết, sợ lắm, chị dâu hiểu lầm em và anh Vương như vậy, là muốn ép chết em sao? Biết thế đã bảo anh Vương đừng cứu em, em thà chết còn hơn."
"Cô chắc chắn là cô bị đuối nước, Vương Nhất Chi tốt bụng cứu cô?"
Hạ Miểu gật đầu không chút do dự.
"Tốt." Tôi nhét ngay tờ hóa đơn viện phí vào tay cô ta, "Nếu Vương Nhất Chi là ân nhân cứu mạng của cô, vậy viện phí của ân nhân cứu mạng cô thì cô cũng nên chịu trách nhiệm chứ nhỉ?"
Vẻ mặt Hạ Miểu cứng đờ trong giây lát.
Cô ta bất giác nhìn Vương Nhất Chi một cách rụt rè.
Đôi mắt long lanh ngấn nước, chực trào mà không trào, trông thật đáng thương.
Tôi nói trước khi Vương Nhất Chi kịp mở miệng:
"Trời ơi! Cô không định trả viện phí đấy à?
"Haizz, thời nay làm người tốt khó thật. Cứu phải một kẻ vô ơn, có khi tán gia bại sản mất."
Giọt nước mắt chực rơi của Hạ Miểu bị cô ta cố nuốt ngược vào trong.
"Em không có.
"Viện phí của anh Vương em chắc chắn sẽ trả."
Tôi gật đầu, cười nói:
"Vậy thì tốt."
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, y tá đến báo người nhà qua phòng bác sĩ một chuyến.
Trước khi đi, tôi không quên nhắc Hạ Miểu một câu: "Nhớ đi đóng viện phí sớm nhé."
👉 CÁCH THẤY LINH FULL TRONG BÌNH LUẬN: hãy LIKE bài này, linh full sẽ hiển thị ở phần bình luận.
(Nếu vẫn không thấy hãy bật "tất cả bình luận", "phù hợp nhất", "mới nhất". Thử hết cho đến khi tìm thấy linh)

  - Đêm hôm ly hôn, Giang Từ Yến bỏ lại khối tài sản hàng chục tỷ, lựa chọn t/ự sá/t.Lúc anh còn sống, tôi ghét đôi chân...
20/05/2025

- Đêm hôm ly hôn, Giang Từ Yến bỏ lại khối tài sản hàng chục tỷ, lựa chọn t/ự sá/t.
Lúc anh còn sống, tôi ghét đôi chân tật nguyền của anh, càng hận sự ép buộc, cưỡng ép tôi bước vào cuộc hôn nhân này.
Mãi đến khi thu dọn di vật, tôi vô tình tìm thấy cuốn nhật ký của anh.
Bên trong là mười năm dài đằng đẵng chất chứa nỗi thầm yêu khắc cốt ghi tâm mà anh dành cho tôi.
Lúc ấy tôi mới biết, thì ra anh yêu tôi sâu đậm đến thế.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở về ngày ký đơn ly hôn.
Lần này, tôi giữ chặt bàn tay đang run rẩy của anh:
"Giang Từ Yến, chúng ta bắt đầu lại đi."
1
Một tuần sau khi ly hôn, tôi nhìn thấy tin Giang Từ Yến t/ự sá/t đang đứng đầu hot search.
Truyền thông viết đầy tiếc nuối về vị thiên tài tài chính ấy.
Nói rằng anh sở hữu tài sản trăm tỷ, nói rằng anh trẻ tuổi tài cao.
Không ai biết lý do anh t/ự sá/t là gì.
Lúc đó tôi đang đi nghỉ dưỡng ở đảo, ăn mừng cho cuộc hôn nhân đã kết thúc.
Quản gia già lật đật tìm đến, mái đầu đã bạc trắng.
Ông nói Giang Từ Yến đã dặn dò hậu sự rất kỹ, để lại toàn bộ tài sản cho tôi.
Đó là số tiền đủ để tôi sống an nhàn cả trăm đời.
Tôi sững sờ, không biết nên vui hay nên buồn.
Trong mắt tôi, mối quan hệ giữa tôi và Giang Từ Yến chẳng qua chỉ là cuộc hôn nhân thương mại đầy oán hận.
Anh có một mối tình đơn phương mà cả đời không thể có được.
Còn tôi, thì đang gồng gánh áp lực tài chính của gia đình.
Sau khi cưới, mối quan hệ giữa hai chúng tôi rất lạnh nhạt.
Giang Từ Yến mua cho tôi một căn biệt thự đắt đỏ ở trung tâm thành phố, nhưng anh chưa từng bước chân vào đó.
Tôi vẫn luôn nghĩ anh ghét tôi, và tôi cũng mong ngày sớm thoát khỏi cuộc hôn nhân này.
Nhưng sau khi ký giấy ly hôn, quản gia ngập ngừng hồi lâu rồi mở lời:
“Thiếu gia… thật sự rất thích cô.”
“Khoảng thời gian một năm sau khi cưới, là quãng đời hạnh phúc nhất của cậu ấy.”
“Cậu ấy bị thương ở chân, luôn tự ti, cảm thấy mình không xứng với cô.”
“Có những điều cậu ấy không dám nói ra, nhưng tôi nghĩ, cô nên biết.”
2
Căn hộ ấy nằm gần trường cấp ba của tôi.
Mở cửa bước vào, đập vào mắt tôi là một bức tranh sơn dầu khổng lồ treo trên tường—chân dung tôi trong váy cưới.
Tôi và Giang Từ Yến chưa từng tổ chức lễ cưới, tôi cũng chưa từng mặc váy cưới.
Nhưng trong bức tranh, tôi cười rất rạng rỡ.
Từng nếp gấp, từng luồng ánh sáng trên váy đều được anh tỉ mỉ khắc họa.
Mỗi nét vẽ đều chất chứa sự si mê chân thành đến nghẹt thở.
Góc dưới tranh là chữ ký “Giang Từ Yến”, phía sau còn kèm một dòng nhỏ:
"Chúc Tuyết Ý mãi mãi hạnh phúc."
Khắp căn nhà nhỏ hơn trăm mét vuông, đâu đâu cũng là dấu vết của tôi.
Có ảnh tôi chơi đàn piano trong buổi lễ kỷ niệm trường cấp ba.
Có vở bài tập ghi tên tôi.
Có con búp bê vụng về tôi từng làm trong tiết thủ công.
Thậm chí còn có một tấm hình chụp chung—
Trong buổi lễ tốt nghiệp, tôi phát biểu với tư cách học sinh tiêu biểu.
Thiếu niên Giang Từ Yến ngồi dưới khán đài, giơ điện thoại lên chụp ảnh.
Trong bức hình, cậu thiếu niên tuấn tú mím môi cười, nét mặt có chút ngượng ngùng.
Sau này tôi bước chân vào giới giải trí, tất cả những vai diễn tôi từng đóng, những thương hiệu tôi từng đại diện—đều xuất hiện trong căn nhà này.
Từng món đồ, từng cách bày trí, như đang thầm thì rằng:
Giang Từ Yến yêu tôi rất nhiều.
Nhưng trước khi cưới, tôi từng tận tai nghe thấy anh nói—
“Lễ cưới không cần làm.”
“Cũng đừng để ai biết tôi có quan hệ gì với Sở Tuyết Ý.”
Khi đó, giọng anh vừa nhanh vừa gấp, đầy ghét bỏ.
Cứ như thể cưới tôi là một việc bất đắc dĩ.
Ngày đi đăng ký kết hôn, anh cầm tờ giấy mà ngẩn người, rồi nói câu đầu tiên:
“Tiền đã chuyển khoản rồi.”
Khởi nguồn của cuộc hôn nhân này, là vì gia đình tôi cần tiền.
Tôi ở thế yếu, đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đối xử lạnh nhạt.
Nhưng tôi không ngờ, chỉ một câu ấy đã khiến tôi thấy bị sỉ nhục đến nhường nào.
Tôi cười, giọng hờ hững:
“Tổng giám đốc Giang thật hào phóng, chúc hợp tác vui vẻ.”

Hồi ức kết thúc.
Tôi đặt bức tranh xuống, đứng dậy—
Trước mắt tối sầm, tôi ngã xuống và ngất lịm.
3
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã sống lại.
Bên tai là tiếng nhạc xập xình của quán bar.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ai đó khoác vai:
“Hôm nay là ngày đại hỉ! Tuyết Ý cuối cùng cũng ly hôn với tên què nhà họ Giang rồi!”
“Nào, tất cả giơ ly lên, uống tới bến!”
“Tiệc ly hôn, không say không về!”
Tiệc ly hôn?
Cả người tôi lạnh toát, ký ức kiếp trước lập tức ùa về.
Kiếp trước, sau khi gửi giấy ly hôn cho Giang Từ Yến, tôi bị đám bạn rủ rê mở một buổi party ăn mừng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy vì say, tôi về nhà và chạm mặt Giang Từ Yến trong phòng khách.
Anh cầm trên tay bản thỏa thuận ly hôn đã ký.
Tôi tưởng anh cũng mong chờ như tôi, còn mỉm cười chúc:
“Ly hôn vui vẻ.”
Tôi hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ thất thần của anh.
Cho đến khi… nghe tin anh t/ự sá/t.
Không được!
Tôi bật dậy, lao ra khỏi quán bar trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Có người cố nắm lấy tôi:
“Tuyết Ý, cậu đi đâu vậy? Chu Hoài sắp đến rồi!”
“Đúng đó, hôm nay tớ đặc biệt sắp xếp cho hai người gặp nhau, định gán ghép mà!”
Chu Hoài là thanh mai trúc mã của tôi.
Trong mắt mọi người, chúng tôi là cặp đôi trời sinh bị ép chia cách.
Tôi chẳng buồn quay đầu lại:
“Tôi chưa ly hôn với Giang Từ Yến.”
“Và cũng không định ly hôn.”
“Còn nữa, đừng gọi anh ấy là ‘thằng què’. Tôi không thích.”
4
Sảnh tiệc đông đúc, tiếng nói cười ồn ào vang khắp nơi.
Tôi gọi điện cho Giang Từ Yến mãi nhưng không ai bắt máy.
Tôi lo đến mức trán túa mồ hôi.
Đúng lúc đó, sau tấm bình phong, tôi nghe thấy một nhóm người đang bàn tán:
“Lại bị cái tên què nhà họ Giang giành mất đơn hàng rồi.”
“Không vợ không con, làm gì mà máu thế nhỉ?!”
“Nghe nói anh ta kết hôn rồi, nhưng chẳng ai biết vợ là ai, chắc là khinh thường anh ta quá nên không chịu công khai.”
“Có ai mà thích được người què đâu, nghe bảo vụ tai nạn đó không chỉ gãy chân, mà cả… bên dưới cũng tiêu rồi.”

Tôi nghe mà tức đến nghiến răng.
Giang Từ Yến có thủ đoạn, giành được đơn hàng, vậy mà lũ người kia không cạnh tranh nổi lại quay sang gièm pha sau lưng.
Tôi vừa bước lên vài bước, định xông vào cãi tay đôi—
Thì nhìn thấy Giang Từ Yến.
Giữa đám đông, anh nổi bật vô cùng.
Bộ vest được cắt may tinh tế ôm trọn vóc dáng cao gầy.
Mái tóc đen như lông quạ được chải gọn ra sau, lộ ra vầng trán đầy đặn.
Đường nét gương mặt anh sắc sảo, tuấn tú như tranh vẽ.
Giống hệt một trang bìa tạp chí hàng hiệu.
Giang Từ Yến từng gặp tai nạn nghiêm trọng năm còn rất trẻ, phần cẳng chân trái của anh bị cắt cụt.
Anh đeo chân giả, bề ngoài vẫn phong độ điển trai, không chút sơ hở.
Anh gần như hoàn hảo về mọi mặt.
Vì thế, những kẻ thua kém anh—mấy tay đối thủ thua cuộc—lại đặc biệt thích xoáy vào đôi chân bị thương ấy.
Một đám vô dụng, hèn hạ.
Khi nhìn thấy Giang Từ Yến vẫn còn sống, mắt tôi lập tức đỏ hoe, suýt nữa đã bật khóc.
“Giang Từ Yến!”
Tôi không kiềm được mà gọi lớn.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Tiếng bàn tán lác đác vang lên:
“Đó chẳng phải Sở Tuyết Ý sao? Nữ minh tinh kia kìa.”
“Chà, tên què đó cũng bao được cả minh tinh hả?”
“Càng bất lực thì lại càng thích vung tiền bao gái, để chứng tỏ mình còn đàn ông.”
Thế nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt tôi và Giang Từ Yến chạm nhau, anh không hề có chút ngạc nhiên hay vui mừng.
Ngược lại, anh còn khẽ né sang một bên, rõ ràng là không muốn gặp tôi.
👉 CÁCH THẤY LINH FULL TRONG BÌNH LUẬN: hãy LIKE bài này, linh full sẽ hiển thị ở phần bình luận.
(Nếu vẫn không thấy hãy bật "tất cả bình luận", "phù hợp nhất", "mới nhất". Thử hết cho đến khi tìm thấy linh)

  - ĐÃ FULL, LINH ĐỌC DƯỚI BÌNH LUẬN Ạ ❤ Cô sinh viên được tôi tài trợ học phí, nửa đêm nhắn tin cho chồng tôi."Anh ơi, ...
20/05/2025

- ĐÃ FULL, LINH ĐỌC DƯỚI BÌNH LUẬN Ạ ❤
Cô sinh viên được tôi tài trợ học phí, nửa đêm nhắn tin cho chồng tôi.
"Anh ơi, Tết này anh đóng giả bạn trai em một hôm, về quê cùng em được không ạ?" ????????
? Tôi đang định nổi điên.
Chồng tôi thẳng thừng trả lời: "Giỏi nhỉ, vậy sau này tự đi kiếm tiền đóng học phí đi!"
Cơn tức của tôi nghẹn lại trong họng luôn!
1
Nửa đêm, tôi vẫn đang soạn đồ Tết chuẩn bị về quê.
Thì nghe thấy tiếng "ting ting" từ điện thoại của Từ Dương.
Điện thoại anh ấy có cài nhận diện khuôn mặt của tôi, lúc tôi nghé đầu qua xem thì màn hình đã mở khóa, hiện lên tin nhắn Wechat mới nhất:
"Anh ơi, Tết này anh đóng giả bạn trai em một hôm, về quê cùng em được không ạ?"
Đọc xong tin nhắn, lông mày tôi nhíu chặt lại ngay lập tức.
Nếu không phải người gửi tin là đứa tôi quen, tôi còn tưởng là tin nhắn lừa đảo cơ đấy.
Tôi lướt lên xem, hai người nhắn cũng không ít.
Nhưng phần lớn là Trương Thiến nói, Từ Dương đôi khi còn chẳng thèm trả lời.
Hay lắm!
Cái đồ ăn cháo đá bát này, nhận tiền trợ cấp của tôi đi học đại học, quay ngoắt lại đã thả thính chồng tôi rồi.
Tôi đang định bùng nổ.
Đúng lúc đó Từ Dương bước vào.
Anh ấy nhìn tôi vẻ khó hiểu:
"Nếu soạn đồ mệt rồi thì em đi nghỉ đi, để đấy anh lo."
Tôi lạnh mặt, ném điện thoại cho anh ấy.
Lông mày anh ấy nhíu chặt lại ngay lập tức:
"Con bé này đầu óc có vấn đề à?"
Tôi cáu: "Kệ nó có bị điên hay không, anh dám giấu em add Wechat nó?"
Đối mặt với chất vấn của tôi, Từ Dương tỏ vẻ oan ức:
"Chẳng phải em lấy điện thoại anh, bắt anh phải add còn gì?"
Lúc này tôi mới nhớ ra, có lần Trương Thiến bảo bài tập thực tập sinh viên cần tìm công ty đóng dấu gì đó, nhờ tôi giúp.
Từ Dương tự mở công ty, nhờ người khác không bằng đưa cho anh ấy đóng dấu cho tiện.
Thế là tôi dùng điện thoại anh ấy add Wechat của Trương Thiến.
Nói vậy thì đúng là lỗi của tôi rồi.
Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà rồi.
Tôi đang bực mình thì Từ Dương đã cầm điện thoại gõ chữ lia lịa:
"Lẳng lơ thế thì sau này tự đi mà kiếm tiền đóng học phí!"
Nhìn tin nhắn đã gửi trên màn hình.
Cơn tức trong lòng tôi tắt ngúm luôn.
2
Mấy lời tối qua của Từ Dương đúng là chẳng nể nang gì.
Tôi cứ tưởng Trương Thiến sẽ xấu hổ đến mức không dám xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.
Ai ngờ ngay hôm sau đã nhận được điện thoại của cô ta.
Cô ta vừa khóc vừa gọi tôi là chị, xin tôi gặp mặt một lần.
Từ Dương nghe nói tôi đồng ý gặp thì không tài nào hiểu nổi:
"Gặp cái đứa đầu óc không bình thường đó làm gì, có thời gian đó em đi mua quần áo Tết còn hơn."
Tôi ậm ừ cho qua với Từ Dương rồi thay đồ đi gặp Trương Thiến.
Cô ta hẹn tôi ở quán trà sữa Mixue, tôi vừa ngồi xuống, cô ta đã nhiệt tình chào hỏi:
"Chị ơi, em chỉ đủ tiền mời chị uống Mixue thôi, chị không chê chứ ạ?"
Vẻ rụt rè của cô ta khiến tôi không tài nào liên tưởng đến con trà xanh nửa đêm đi thả thính chồng người khác.
Rốt cuộc là do cô ta cao tay quá, hay thật sự có ẩn tình gì khác?
Tôi cười nhạt: "Quán này chị cũng hay uống mà, có gì đâu mà phải ngại."
Lúc cô ta ngẩng lên lần nữa, mặt đã đầm đìa nước mắt:
"Chị ơi, em sai rồi, tối qua em có nhắn tin cho anh ấy, hình như anh ấy giận rồi."
Tôi giả vờ không biết gì:
"Thế à?"
Sau đó Trương Thiến chủ động lấy điện thoại ra, đưa cho tôi xem.
Cô ta khóc lóc nói: "Chị ơi, bà em bị dương tính rồi, bác sĩ trong làng bảo không còn nhiều thời gian nữa.
"Bà nuôi em từ nhỏ đến lớn, nguyện vọng lớn nhất của bà là thấy em lấy chồng. Em không quen nhiều người, em chỉ tin tưởng chị và anh nhà thôi."
Từ lúc mở cửa trở lại, người xung quanh cẩn thận mấy cũng có thể dính bệnh dịch.
Tuần trước tôi cũng dương tính, sốt mất ba ngày mới đỡ.
Nếu đúng là người già mà bị dương tính, lại không được chữa trị kịp thời thì e là lành ít dữ nhiều.
Thấy Trương Thiến khóc lóc thảm thiết, nhất thời tôi cũng có chút thương hại cô ta.
Dù thương hại thật đấy, nhưng bảo tôi cho cô ta mượn chồng thì tôi chịu.
Tôi có thể hào phóng, nhưng riêng bàn chải đánh răng, đồ lót và đàn ông thì không thể dùng chung.
Trương Thiến không nhắc lại chuyện nhờ Từ Dương đóng giả bạn trai nữa, chỉ một mực nói tôi xin lỗi Từ Dương giúp cô ta.
Chắc là cô ta sợ chúng tôi cắt tiền học phí kỳ sau của cô ta đây mà.
👉 CÁCH THẤY LINH FULL TRONG BÌNH LUẬN: hãy LIKE bài này, linh full sẽ hiển thị ở phần bình luận.
(Nếu vẫn không thấy hãy bật "tất cả bình luận", "phù hợp nhất", "mới nhất". Thử hết cho đến khi tìm thấy linh)

  - Trần Phong là một thiếu niên mồ côi sống ở một ngôi làng hẻo lánh, nơi không ai biết về nguồn gốc của cậu. Một ngày,...
20/05/2025

- Trần Phong là một thiếu niên mồ côi sống ở một ngôi làng hẻo lánh, nơi không ai biết về nguồn gốc của cậu. Một ngày, ngôi làng bị hủy diệt bởi một đám yêu thú kỳ lạ, và Trần Phong vô tình kích hoạt một viên ngọc bí ẩn trong người, mở ra cánh cửa dẫn đến Lục Giới - sáu thế giới tồn tại song song với những bí mật kinh thiên động địa. Từ một kẻ yếu đuối, Trần Phong bước vào con đường tu luyện, đối mặt với yêu ma, thần linh, và những kẻ thù ẩn trong bóng tối. Viên ngọc ấy không chỉ là chìa khóa sức mạnh, mà còn là lời nguyền kéo cậu vào cuộc chiến định mệnh. Liệu Trần Phong có thể khám phá sự thật về thân thế của mình và bảo vệ những gì cậu trân quý?
Chương 1: Làng Cháy
Trần Phong thức dậy khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới ló dạng sau dãy núi xa xa. Ánh sáng ban mai dịu dàng chiếu xuống làng Thanh Thủy, một ngôi làng nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa những cánh rừng xanh mướt và cánh đồng lúa trải dài bất tận. Cậu mở cửa sổ, hít sâu vào lồng ngực làn không khí trong lành, cảm nhận hương thơm của đất ẩm và mùi hoa dại thoảng qua trong gió. Đây là nơi cậu đã lớn lên từ khi còn bé, bên cạnh bà lão đã nuôi dưỡng cậu như con ruột. Dù không biết cha mẹ mình là ai, Trần Phong chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hay thiếu thốn tình thương. Bà lão luôn dành cho cậu sự chăm sóc ân cần, dạy cậu cách làm đồng áng và kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích về các vị thần và yêu ma huyền bí.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Trần Phong chuẩn bị ra đồng làm việc. Cậu cầm chiếc cuốc, bước ra khỏi ngôi nhà gỗ nhỏ, nơi bà lão đang ngồi đan giỏ trúc bên hiên nhà. "Cháu đi làm đây, bà ơi," cậu nói, nở một nụ cười ấm áp. Bà lão ngẩng đầu, đôi mắt hiền từ nhìn cậu: "Đi cẩn thận, Phong. Đừng làm việc quá sức nhé." Cậu gật đầu, rồi bước đi, bóng dáng cao lớn dần khuất sau những luống lúa xanh mướt.

Cả ngày hôm đó, Trần Phong miệt mài cuốc đất, trồng lúa và chăm sóc những luống rau. Cậu là một chàng trai khỏe mạnh, với mái tóc đen nhánh và đôi mắt sáng ngời. Dù cuộc sống đồng áng vất vả, cậu luôn giữ tinh thần lạc quan và yêu quý ngôi làng yên bình này. Khi mặt trời lặn, cậu trở về nhà, mang theo một giỏ rau tươi và một con cá nhỏ bắt được từ suối. Bà lão vui vẻ chuẩn bị bữa tối, và hai bà cháu quây quần bên ngọn đèn dầu, trò chuyện về những việc nhỏ nhặt trong ngày.

Biến cố trong đêm
Nhưng đêm đó, một điều bất thường đã phá vỡ sự yên bình. Khi Trần Phong vừa chợp mắt, cậu chợt giật mình bởi những tiếng động lạ từ xa. Đó là những tiếng gầm rú dữ dội, không giống tiếng của bất kỳ con thú hoang nào cậu từng nghe. Cậu vội bước ra ngoài, ngước mắt lên bầu trời và thấy một vệt sáng đỏ rực bất thường ở phía chân trời. "Bà ơi, có chuyện gì vậy?" cậu gọi lớn, giọng đầy lo lắng. Bà lão cũng đã rời khỏi giường, bước ra với khuôn mặt tái mét. "Phong, có lẽ là yêu thú," bà nói, giọng run rẩy. "Chúng ta phải trốn ngay!"

Yêu thú là những sinh vật huyền bí sống trong rừng sâu, thỉnh thoảng tấn công các ngôi làng để tìm thức ăn. Nhưng làng Thanh Thủy chưa bao giờ bị chúng để mắt tới, nhờ vị trí hẻo lánh của mình. Trần Phong nắm chặt tay bà lão, kéo bà chạy ra khỏi nhà, hòa vào đám đông dân làng đang hoảng loạn lao về phía khu rừng để tìm nơi ẩn nấp.

Tuy nhiên, yêu thú đã đến quá nhanh. Những con quái vật khổng lồ với bộ lông đen sì, đôi mắt đỏ rực như lửa, và hàm răng sắc nhọn hiện ra từ bóng tối, lao vào làng như một cơn lốc. Tiếng gầm rú vang vọng khắp nơi, khói lửa bốc lên từ những ngôi nhà bị đốt cháy. Dân làng hét lên trong sợ hãi, chạy tán loạn, nhưng nhiều người không kịp thoát thân và bị yêu thú giết chết ngay lập tức.

Trần Phong cố gắng kéo bà lão chạy nhanh hơn, nhưng bà đã già yếu, đôi chân không còn đủ sức. Đột nhiên, một con yêu thú nhảy ra từ bóng tối, lao thẳng về phía họ. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Trần Phong đẩy bà lão sang một bên để bảo vệ bà, nhưng con thú đã nhanh hơn. Nó cắn vào vai bà, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mặt đất. "Bà!" cậu hét lên, lao tới đấm vào con thú, nhưng cậu không có vũ khí, và sức mạnh của cậu chẳng thể sánh bằng con quái vật hung dữ ấy.

Bà lão ngã xuống, hơi thở yếu ớt. "Phong... chạy đi..." bà thì thầm, đôi mắt mờ dần. Nhưng Trần Phong không chịu bỏ rơi bà. Cậu ôm lấy bà, cố gắng kéo bà đi, nhưng con yêu thú lại lao tới lần nữa. Trong cơn tuyệt vọng, cậu vấp ngã và lăn xuống một vách đá gần đó. Cậu ngã mạnh xuống đất, đầu va vào đá, máu chảy ra từ vết thương. Những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống viên ngọc kỳ lạ mà cậu luôn đeo trên cổ – một viên ngọc xanh biếc, hình giọt nước, món quà bà lão đã tặng cậu từ khi còn bé.

Sức mạnh thức tỉnh
Đột nhiên, viên ngọc phát ra ánh sáng rực rỡ, một luồng sáng xanh bao phủ lấy Trần Phong. Cậu cảm nhận một sức mạnh kỳ lạ tràn vào cơ thể, như thể một nguồn năng lượng vô tận đang thức tỉnh từ sâu thẳm bên trong. Con yêu thú lao tới, nhưng Trần Phong đứng dậy, đôi mắt cậu lóe lên ánh sáng xanh lạnh lẽo. Cậu giơ tay lên, và một luồng sáng bắn ra từ tay cậu, xuyên thủng cơ thể con yêu thú, khiến nó gục xuống chết ngay lập tức.

Trần Phong đứng sững, không tin vào những gì vừa xảy ra. Cậu quay lại, chạy ngược lên vách đá, nhưng khi đến nơi, bà lão đã trút hơi thở cuối cùng. Cậu ôm lấy thi thể bà, nước mắt tuôn trào, trái tim như vỡ vụn. Nhưng cậu không có thời gian để khóc than. Ngôi làng đã bị hủy diệt hoàn toàn, khói lửa vẫn bốc lên ngùn ngụt, và những con yêu thú khác đang tiến đến gần.

Với sức mạnh mới trong tay, Trần Phong đánh bại thêm vài con yêu thú, nhưng cậu biết mình không thể ở lại nơi này. Cậu ôm thi thể bà lão, mang bà đến chôn cất dưới một gốc cây lớn trong rừng, thì thầm lời từ biệt cuối cùng. Sau đó, với viên ngọc trên cổ vẫn lấp lánh ánh sáng, cậu bước vào rừng sâu, không biết con đường phía trước sẽ dẫn mình đến đâu.

Kết thúc một chương đời
Đứng giữa đống tro tàn của làng Thanh Thủy, Trần Phong nhận ra rằng cuộc đời cậu, từ giây phút này, đã thay đổi mãi mãi. Ngôi làng yên bình từng là tất cả thế giới của cậu giờ chỉ còn là ký ức. Viên ngọc trên cổ, sức mạnh bí ẩn trong cơ thể, và những câu hỏi chưa lời đáp đang chờ cậu khám phá. Cậu hít một hơi thật sâu, bước đi, để lại sau lưng những gì thân thuộc nhất.

  - Kết hôn hơn bốn mươi năm, tôi mới biết được sự thật từ nhật ký của Tống Hành.Anh ta vẫn luôn yêu cô cháu gái không c...
19/05/2025

- Kết hôn hơn bốn mươi năm, tôi mới biết được sự thật từ nhật ký của Tống Hành.
Anh ta vẫn luôn yêu cô cháu gái không cùng huyết thống kia, gọi cô ta là vợ, xem cô ta là tình yêu lớn nhất đời mình.
Trong những trang giấy thấm đẫm mực là dòng dòng tiếc nuối:
【Gửi người vợ đã khuất Thục Nhã ——】
【Trời đất có lúc tận cùng, tình yêu này mãi mãi không dứt.】
Còn tôi, người vợ kết tóc se duyên đã vất vả nửa đời, vì đỡ nhát dao cho anh ta mà bị thương, đứt cả gân cốt cổ tay, bỏ lỡ tương lai xán lạn.
Lại chẳng được anh ta nhắc đến dù chỉ bằng một dấu chấm câu.
Tôi ôm hận mà chết, lúc mở mắt lần nữa lại quay về năm 1980.
Khi anh ta lại vì Giang Thục Nhã mà bỏ mặc tôi một mình trước cửa phòng đăng ký kết hôn, tôi đã không khóc lóc om sòm.
Chỉ lặng lẽ xé bỏ tờ đơn đăng ký, đồng ý nửa tháng sau sẽ theo cô giáo đến Kinh Thị học nâng cao.
Sống lại một đời, tôi chọn sống cho chính mình.
1
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đang ngồi ở yên sau chiếc xe đạp Thống Nhất.
Tống Hành đang đạp xe, miệng không ngừng cằn nhằn.
「Em thừa biết Thục Nhã yếu ớt từ nhỏ, bây giờ lại đổ bệnh, đúng lúc không thể rời khỏi anh được.」
「Đăng ký lúc nào mà chẳng được, em có cần phải nhờ mẹ anh gây áp lực không?」
「Em càng làm vậy, anh chỉ càng thêm chán ghét em thôi!」
Nghe vậy, tôi chẳng thèm để ý đến anh ta, nhảy thẳng xuống xe.
Phía trước sắp đến phòng đăng ký kết hôn rồi.
Cũng là nơi cơn ác mộng cả đời tôi bắt đầu.
Tống Hành giật mình vì tôi, vội vàng bóp phanh.
「Không sao chứ?」
Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, xác nhận tôi không bị thương xong.
Mới cau mày, giọng nói thiếu kiên nhẫn:
「Em lại giở trò gì nữa vậy?」
Tôi nhìn Tống Hành trước mặt, trẻ ra hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn cau chặt mày.
Hình ảnh ấy dần trùng khớp với dáng vẻ của anh ta trước lúc tôi chết ở kiếp trước.
Tôi chợt nhận ra, dường như cả đời này, Tống Hành mà tôi thấy lúc nào cũng thiếu kiên nhẫn như vậy.
Cho nên lần này, tôi đã biết điều hơn rồi.
Tôi đứng vững, mỉm cười với anh ta.
「Thục Nhã bệnh rồi, em cứ giữ anh mãi bên này cũng không hay lắm.」
「Anh đến thăm cô ấy trước đi, chuyện đăng ký không vội.」
2
Kiếp trước, tôi giặt giũ nấu nướng cho Tống Hành bốn mươi mấy năm.
Nuôi nấng con cái trưởng thành, lại phụng dưỡng cha mẹ già.
Cố gắng đến hơn sáu mươi tuổi, tưởng rằng cuối cùng cũng được hưởng chút phúc nhàn.
Vốn định cùng Tống Hành đăng ký một tour du lịch, đi đây đi đó.
Nhưng lúc tôi thu dọn đồ đạc, lại vô tình làm đổ chiếc hộp gỗ trong phòng sách của anh ta - cái hộp mà anh ta không bao giờ cho ai động vào.
Giữa những lá thư rơi vãi, tôi phát hiện ra tình yêu sâu đậm như núi như biển của anh ta dành cho một người phụ nữ khác.
Tôi nín thở, tiện tay mở một bức thư.
Bên trong là một tấm ảnh cũ đã ố vàng.
Tống Hành và Giang Thục Nhã ôm nhau thật chặt, trông vô cùng thân mật.
Sau lưng tấm ảnh là mấy dòng chữ viết bằng bút máy rất đẹp:
【Gửi người vợ đã khuất Thục Nhã ——】
【Trời đất có lúc tận cùng, tình yêu này mãi mãi không dứt.】
Tôi nhìn câu nói đó, lòng không kìm được cay đắng và nực cười.
Cả đời tôi luôn ở bên cạnh anh ta.
Vậy mà trong lòng anh ta, lại luôn coi Giang Thục Nhã là vợ, yêu cô ta suốt bao nhiêu năm.
Tay tôi run run, siết chặt lá thư.
Lấy hết can đảm lớn nhất đời này, tôi đề nghị ly hôn.
Nhưng khi thấy tôi phát hiện ra, phản ứng đầu tiên của anh ta lại là giật lấy lá thư, cẩn thận cất hết những thứ đó đi, rồi khóa lại.
Như thể oán trách tôi đã khám phá bí mật sâu kín trong lòng, vẻ nho nhã bao năm nay của anh ta biến mất.
Anh ta trở nên gay gắt, thậm chí ăn nói không lựa lời.
「Tay cô hỏng bao nhiêu năm nay, đến giặt giũ nấu cơm cũng không xong, học đòi mấy đứa con gái trẻ người non dạ chạy theo mốt đòi ly hôn à?」
「Thực tế chút đi, rời khỏi tôi thì còn ai cần cô nữa?」
「Chỉ là mấy lá thư thôi, cô có cần phải ghen tuông với người chếc không?」
👉 CÁCH THẤY LINH FULL TRONG BÌNH LUẬN: hãy LIKE bài này, linh full sẽ hiển thị ở phần bình luận.
(Nếu vẫn không thấy hãy bật "tất cả bình luận", "phù hợp nhất", "mới nhất". Thử hết cho đến khi tìm thấy linh)

  - Quên mang bút bi đen, tôi dùng bút đỏ làm xong bài thi đại học.Giám thị nhắc nhở tôi, làm như vậy sẽ bị coi là gian ...
19/05/2025

- Quên mang bút bi đen, tôi dùng bút đỏ làm xong bài thi đại học.
Giám thị nhắc nhở tôi, làm như vậy sẽ bị coi là gian lận, tôi nhún vai, vậy thì cứ coi như tôi gian lận vậy.
Nhưng nữ sinh đứng thứ ba từ dưới lên trong trường lại sốt ruột rồi.
Kiếp trước, ngày đến trường nhận giấy báo trúng tuyển.
Tôi, người đã được tuyển thẳng vào Thanh Hoa Bắc Đại, lại trở thành người duy nhất không có giấy báo trúng tuyển.
Chỉ vì nữ sinh hoa khôi Thẩm Minh Nguyệt đã dùng hệ thống đổi điểm thi đại học của tôi.
Do điểm thi đại học của tôi là 0, Thanh Hoa Bắc Đại hủy bỏ tư cách tuyển thẳng của tôi.
Tôi yêu cầu điều tra việc chấm bài thi đại học, Thẩm Minh Nguyệt, người trở thành người đứng đầu của kỳ thi đại học, lại nói.
"Trần Niên, thi đại học không được gian lận nên lộ tẩy rồi chứ gì!"
"Ai mà không biết cậu được tuyển thẳng đều là nhờ gian lận, cậu còn mặt mũi nào mà kêu oan?"
Tôi tìm giáo viên chủ nhiệm chứng minh sự trong sạch của mình.
Nhưng không ngờ, giáo viên chủ nhiệm lại khóc lóc trước ống kính, "Tôi cũng đã khuyên Trần Niên riêng rồi, gian lận đối với các bạn khác là không công bằng."
"Nhưng Trần Niên lại dùng thế lực gia đình uy hiếp tôi, bảo tôi đừng xen vào chuyện người khác."
Trong một đêm, tôi bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Chưa kịp giải thích, tôi đã bị một số người cực đoan đưa lên sân thượng, từ trên đó đẩy xuống.
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở lại một ngày trước kỳ thi đại học.
(...)
👉 CÁCH THẤY LINH FULL TRONG BÌNH LUẬN: hãy LIKE bài này, linh full sẽ hiển thị ở phần bình luận.
(Nếu vẫn không thấy hãy bật "tất cả bình luận", "phù hợp nhất", "mới nhất". Thử hết cho đến khi tìm thấy linh)

  - Lục Minh vì Bạch Nguyệt Quang của mình mà mở miệng đòi hủy hôn với tôi.Tôi lập tức gật đầu đồng ý, dứt khoát đến mức...
19/05/2025

- Lục Minh vì Bạch Nguyệt Quang của mình mà mở miệng đòi hủy hôn với tôi.
Tôi lập tức gật đầu đồng ý, dứt khoát đến mức khiến anh ta sững người.
Ai nấy đều không tin tôi lại dễ dàng buông tay như vậy — từ bỏ vị thái tử gia trẻ tuổi đang lên như diều gặp gió của giới kinh thành?
Tôi chỉ cười nhạt. Công ty của anh ta, chẳng phải cũng đang trên bờ vực ph.a sả.n vì tôi rồi sao?
Có gì mà không nỡ bỏ chứ?
1.
Đang xem báo cáo tài chính thì điện thoại của Lục Minh gọi tới.
Giọng người đàn ông lạnh nhạt: “Kiều Gia Duyệt, tôi muốn hủy bỏ hôn ước.”
Tôi không nói gì, anh ta tiếp tục: “Tôi đã nói rồi, tôi chỉ coi An An như em gái. Tại sao cô lại tìm cô ấy gây chuyện, cô…”
Anh ta còn chưa nói hết câu, tôi đã lười biếng ngắt lời.
“Được thôi, hủy thì hủy.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc lâu sau, giọng anh ta có chút nghi hoặc: “Cô chắc chứ? Tôi nói, chúng ta hủy bỏ hôn ước…”
“Tôi biết, tôi đồng ý rồi. Lát nữa anh cứ đăng thông báo đi, bộ phận pháp lý của công ty tôi sẽ phối hợp với anh. Cúp máy đây.”
Nói xong, tôi trực tiếp cúp điện thoại.
Điện thoại của Lục Minh đến còn muộn hơn tôi tưởng.
Tôi đã tạt một ly rượu lên đầu bạch nguyệt quang của anh ta, vậy mà mãi mấy ngày sau anh ta mới tới hủy hôn.
Với cái hiệu suất làm việc này… Chậc, nhà họ Lục sắp tàn rồi!
Đang nghĩ ngợi, thư ký mang một tập tài liệu vào.
“Kiều tổng, đây là tài liệu về buổi hòa nhạc của ngôi sao trẻ Đường Ngọc.”
Đường Ngọc? Tôi có chút ấn tượng.
Một cậu nhóc đẹp trai miệng ngọt, rất biết cách lấy lòng người khác.
Thực lực không tệ, chỉ là không có chỗ dựa nào chống lưng.
Vì chuyện này, cậu ta còn mắt đỏ hoe tìm đến tôi, muốn làm khách quý trong phòng tôi.
Chỉ là lúc đó tôi vẫn còn hôn ước, không có hứng thú gì.
Nhưng bây giờ thì khác…
Tôi phất tay, lập tức bảo trợ lý đi theo sát vụ tài trợ buổi hòa nhạc.
Nhân tiện bảo Đường Ngọc tối nay đến phòng tôi.
Vừa dặn dò xong, điện thoại của Lục Minh lại gọi tới.
Trước đây nửa tháng không thấy gửi lấy một tin nhắn.
Giờ lại có thể một ngày gọi hai lần, thật là kỳ lạ.
“Sao vậy, định phát thông báo rồi à? Cứ liên hệ với bộ phận pháp lý của công ty tôi là được, họ sẽ phối hợp với anh.”
Đầu dây bên kia im lặng một lát: “Tôi muốn hủy bỏ hôn ước với cô, vì những chuyện cô đã làm, quá đáng lắm rồi.”
“Anh đang nói chuyện nào? Là chuyện tôi tạt rượu lên đầu Tiết An Tĩnh, hay chuyện tôi chửi anh cút đi?”
Vài ngày trước, vốn dĩ là một buổi tiệc từ thiện.
Lục Minh, với tư cách là vị hôn phu của tôi, không những không xuất hiện cùng tôi, mà lại còn dẫn theo bạch nguyệt quang của mình, Tiết An Tĩnh tham dự.
Vô số người đều chờ mong phản ứng của tôi.
Lục Minh nổi tiếng là công tử đào hoa trong giới. Trước đây đã nhiều lần bị bắt gặp ra vào khách sạn cùng đủ loại nữ minh tinh.
Dù sao cũng chỉ là hôn nhân sắp đặt, tôi chẳng bận tâm chút nào.
Nhưng lần này anh ta lại trực tiếp dẫn người đến trước mặt tôi.
Tôi không thể nhịn được, nhất là khi Tiết An Tĩnh còn ngang nhiên bước đến trước mặt tôi, buông lời mỉa mai.
Tôi lập tức tát thẳng vào mặt cô ta.
Thậm chí cả chiếc váy cao cấp mà Lục Minh đặt thiết kế riêng cho cô ta cũng bị tôi tạt đầy rượu vang đỏ.
“Cô sao có thể đối xử với tôi như vậy, Lục Minh sẽ tức giận đó.”
Buồn cười, tôi quan tâm chắc?
Thật sự không muốn nói chuyện với loại người này, tôi chỉ lạnh lùng buông một câu: “Cút đi.”
Lục Minh vội vã chạy đến, vừa thấy cảnh tượng này đã lập tức trách mắng tôi. “Cô phải xin lỗi An Tĩnh, nếu không tôi sẽ không tha thứ cho cô!”
Tôi quay đầu nhìn anh ta, chế giễu: “Anh cũng cút đi!”
Đừng có mà dính vào tôi!
2
“Tôi chỉ hy vọng cô giữ gìn phong độ. Dù sao sau khi gả vào nhà chúng tôi, cô sẽ là Lục phu nhân, phải luôn chú ý đến thể diện của nhà họ Lục, tôi cũng…”
“Anh nói xong chưa?”
Tôi lại một lần nữa mất kiên nhẫn ngắt lời: “Ba tôi còn chẳng lo tôi làm mất mặt Kiều gia, anh gấp gáp cái gì chứ? Lục phu nhân, ai thích làm thì cứ việc làm! Liên quan gì đến tôi?”
Có lẽ giọng điệu của tôi quá mức chán ghét.
Lần này, tập đoàn Lục Thị rất nhanh đã phát thông báo.
Chính thức tuyên bố hủy bỏ hôn ước giữa tôi và Lục Minh.
Nhà họ Lục và nhà họ Kiều, là hai gia tộc hào môn lớn, hôn ước được định từ khi còn nhỏ.
Hiện tại đột ngột thông báo hủy hôn, mọi người xôn xao bàn tán.
Thậm chí không ít tài khoản truyền thông bắt đầu phân tích sâu sắc về tình cảm giữa chúng tôi.
Những điều được nhắc đến nhiều nhất, chẳng ngoài việc Lục Minh đào hoa ham chơi, nhưng tôi lại yêu anh ta đến chết đi sống lại, không chịu đồng ý hủy hôn.
Thậm chí đồn đại truyền đi, tôi còn bị biến thành một con chó liếm đỉnh cấp, kiểu nhất định phải gả cho Lục Minh bằng mọi giá.
Vì chuyện này, không ít người vào tài khoản mạng xã hội của tôi để lại bình luận:
“Chị đại giàu có ơi, chị vừa có tiền vừa có sắc, hà cớ gì phải để mắt đến một gã đàn ông? Chị có thể có nhiều người mà!”
“Chị ơi, đừng giới hạn bản thân trong giới tính, em cũng có thể mà!”
“Chị đừng có yêu đương lú lẫn nữa, hay là chị đi hái ít rau dại cho tỉnh táo đi.”
Trong tin nhắn riêng tư cũng toàn là những lời trêu đùa của cư dân mạng, mọi người sợ tôi vì tình mà buồn bã, rồi lại treo cổ trên cái cây cong queo mang tên Lục Minh.
Nhưng đối với việc Lục Minh hủy hôn, tôi chẳng quan tâm chút nào, ngược lại, tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi.
Hôn ước giữa tôi và Lục Minh, hoàn toàn là sự sắp đặt của thương mại.
Nếu Lục Minh chịu cùng tôi diễn vai vợ chồng trên mặt ngoài, tôi cũng chẳng ngại gì.
Dù sao trong giới này, hôn nhân mở chẳng phải chuyện gì mới mẻ.
Nhưng anh ta lại nhất định phải mang Tiết An Tĩnh đến trước mặt tôi để làm tôi chướng mắt, thậm chí còn làm ra vẻ tôi hời lắm khi có hôn ước với anh ta.
Điều này tôi tuyệt đối không thể nhẫn nhịn.
Lục Minh được nuông chiều quá mức, tưởng mình là đại thiếu gia nhà họ Lục, nghĩ rằng ai cũng phải tốt với mình.
Nhưng mấy năm nay nhà họ Lục đã xảy ra rất nhiều vấn đề.
Quản lý nội bộ tập đoàn rối loạn, đế chế kinh doanh mà ông nội Lục Minh gầy dựng năm xưa đang trên đà sụp đổ.
Trong thế hệ trẻ không có ai đủ năng lực gánh vác trọng trách, nhà họ Lục chỉ còn là cái vỏ rỗng.
Vì vậy, việc hủy hôn với Lục Minh, tôi chẳng thấy tiếc chút nào.
Chỉ là, những hành động khiến tôi khó chịu suốt mấy năm qua của anh ta, tôi tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng.
👉 CÁCH THẤY LINH FULL TRONG BÌNH LUẬN: hãy LIKE bài này, linh full sẽ hiển thị ở phần bình luận.
(Nếu vẫn không thấy hãy bật "tất cả bình luận", "phù hợp nhất", "mới nhất". Thử hết cho đến khi tìm thấy linh)

Address

An Giang
Angiang
90000

Telephone

+841231315646

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when An Giang posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to An Giang:

Share