30/06/2025
Là một giáo viên, tôi từng nghĩ hành trình nghề nghiệp của mình sẽ mãi gắn bó với bảng đen, phấn trắng và những lớp học thân quen trên mảnh đất huyện Bình Liêu yêu dấu! . Thế rồi tôi đã có cơ hội bước ra khỏi “vùng an toàn” của mình – biệt phái hai năm công tác tại Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Bình Liêu.
Hai năm ấy, dù không dài trong đời người, nhưng với tôi, đó là một chặng đường vô cùng đáng trân trọng. Tại đây, tôi không chỉ được học hỏi chuyên môn từ những bậc tiền bối, các vị lãnh đạo, các chuyên gia du lịch, văn hoá, công nghệ...tiếp xúc và làm việc với các công ty lữ hành, lắng nghe những góp ý chân thành từ du khách gần xa, mà còn thấu hiểu sâu sắc hơn về cách gìn giữ và lan toả giá trị văn hoá địa phương.
Trong quãng thời gian đó, tôi đã vinh dự được theo đồng nghiệp trong những sự kiện ý nghĩa như Tuần Văn hoá – Du lịch Bình Liêu, Ngày hội Kiêng gió của người Dao Thanh Phán-Bình Liêu, Hội mùa Vàng Bình Liêu, Hội Hoa sở Bình Liêu... hay những chuyến khảo sát du lịch cộng đồng ở các bản làng xa xôi như Khe Tiền, Ngàn Pạt, hay đi tận "rừng thiêng nước độc" Ngàn Chi... Mỗi bước chân đi qua là một lần mở mang, mỗi lần phối hợp là một lần gắn kết. Tôi vẫn nhớ như in khi cả phòng chúng tôi cùng dựng gian trưng bày văn hóa dân tộc, hỗ trợ, quảng bá du lịch Bình Liêu tại các ngày hội lớn của Bình Liêu hay các chương trình trong và ngoài tỉnh – ai nấy đều mệt nhoài nhưng ánh mắt thì sáng rực niềm vui và tự hào. Đó không chỉ là công việc, mà là tình yêu dành cho vùng đất này. Điều đặc biệt nữa, tôi còn được quay lại làm việc hơn 10 ngày tại Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Bình Liêu trước khi áp nhập cấp xã, giải thể cấp huyện... Thật sự có quá nhiều cảm xúc...
Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các vị lãnh đạo huyện Bình Liêu, các phòng ban, đặc biệt là anh chị em đồng nghiệp tại Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Bình Liêu – những con người thầm lặng, tận tụy và luôn tràn đầy nhiệt huyết với công việc. Cảm ơn mọi người đã luôn dìu dắt, chia sẻ và đồng hành cùng tôi – một “người mới” từ ngành giáo dục, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình là người ngoài cuộc.
Giờ đây, khi cái tên "Huyện Bình Liêu" chính thức không còn, tôi và các bạn không khỏi ngậm ngùi, xúc động. Việc chia tách, sáp nhập là điều tất yếu trong tiến trình đổi mới và phát triển của đất nước. Nhưng cái tên “Bình Liêu” – cùng những giá trị tinh thần, văn hoá, và con người nơi đây – sẽ mãi là một phần thiêng liêng trong ký ức và trái tim tôi. Tôi tin rằng, dù không còn là một đơn vị hành chính riêng biệt, nhưng Bình Liêu vẫn sẽ sống mãi trong từng phiên chợ vùng cao, từng lời ca, tiếng hát, từng giai điệu Soóng Cọ, giai điệu Pả Dung, giai điệu then-đàn tính...
CHÀO NHÉ HUYỆN BÌNH LIÊU YÊU DẤU !