07/05/2023
Gần đây, tôi cứ suy nghĩ nhiều về cuộc sống hiện tại, nhìn lại từ trước tới nay. Tôi cố gắng tìm kiếm những giây phút yên bình trong suốt 24 năm qua. Đó hầu hết đều là tuổi thơ, khi còn được bao bọc bởi gia đình. Những ngày tháng vô lo, vô nghĩ, thậm chí vô tâm, đúng là những ngày thoải mái nhất!
Nhưng vì một vài lý do, cả khách quan lẫn chủ quan, tôi đã dừng việc học và tự kiếm việc làm. Được bước chân ra ngoài xã hội, tôi mới thấy nuối tiếc khoảng thời gian đi học trước đó. Thật sự rất vất vả!
Tuổi thanh xuân của tôi cứ trôi đi như vậy; sáng đi làm, tối về nhà, lặp đi lặp lại. Tôi tìm thấy động lực từ những tình huống vui nhỏ nhặt trong ngày, và từ những đồng tiền mà mình tự kiếm được. Cảm giác khi tiêu những đồng tiền do tự tay mình làm ra thật sự rất thoải mái!
Cuộc sống tự do thoải mái ấy cũng không kéo dài quá lâu, cho tới khi tôi gặp người mình yêu. Khi ấy tôi như biến thành người khác vậy. Tự làm mới bản thân, vì người ấy mà làm những việc trước giờ chưa từng nghĩ đến. Nhưng cuối cùng lại vì sự nhút nhát, lo sợ mà để người ta yêu người khác. Rồi bây giờ mỗi khi nhìn lại vẫn thấy buồn!
Quay trở về hiện tại, mỗi buổi sáng mở mắt ra với tôi đều là áp lực. Đi làm thì căng thẳng, cơ thể mệt mỏi; về nhà cũng toàn là áp lực, căng thẳng mỗi khi mẹ hỏi tới chuyện lập gia đình. Dường như chẳng còn có phút giây nào là thoải mái nữa! Cũng không có việc gì có thể làm tôi vui vào những ngày nghỉ. Tôi của hiện tại thật sự rất mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần!
Nếu không phải một người luôn lạc quan, thì tôi không biết mình đã gục xuống từ khi nào!