28/06/2025
XA RỒI BẮC KẠN…
Thêm một lần nữa, tỉnh Bắc Kạn được sáp nhập.
Thêm một lần cái tên Bắc Kạn sẽ không còn trên bản đồ hành chính đất nước. Chỉ còn trong ký ức và lịch sử.
60 năm trước, năm 1965, Bắc Kạn cũng đã sáp nhập với Thái Nguyên thành tỉnh Bắc Thái.
Trước nữa, ngày 11/4/1900, toàn quyền Đông Dương ra Nghị định tách một phần đất thuộc tỉnh Thái Nguyên thành lập tỉnh Bắc Kạn gồm bốn châu: Bạch Thông, Chợ Rã, Thông Hoá (sau đổi thành Na Rì) và Cảm Hoá (sau đổi thành Ngân Sơn).
Ngày 06/11/1996, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội (khóa IX) ra Nghị quyết chia tỉnh Bắc Thái để tái lập tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, chuyển 2 huyện Ngân Sơn, Ba Bể của tỉnh Cao Bằng trở về tỉnh Bắc Kạn. Bộ Chính trị đã ra Quyết định thành lập Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh gồm 35 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy lâm thời 11 đồng chí.
Ngày 01/01/1997, lễ tái thành lập tỉnh Bắc Kạn được tổ chức long trọng tại thị xã Bắc Kạn.
Khi mới tái lập tỉnh Bắc Kạn gặp rất nhiều khó khăn: Tình hình kinh tế - xã hội kém phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm do đặc trưng là kinh tế thuần nông; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển. Thu ngân sách thấp, chưa đáp ứng 10% nhu cầu chi toàn tỉnh. Cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng thấp kém, nhà cửa, phương tiện làm việc, đi lại thiếu thốn, đường giao thông khó khăn. Toàn tỉnh có 5 huyện, 1 thị xã và 112 xã, phường, thị trấn, trong đó có 16 xã chưa có đường ô tô, 16 xã khác ô tô chỉ đến được trong mùa khô; 2 huyện và 102 xã chưa có điện lưới quốc gia. Trình độ dân trí thấp với 36% số xã chưa đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ; đời sống còn nhiều khó khăn, nhiều tập tục và canh tác còn lạc hậu, tỷ lệ đói nghèo trên 50% số hộ dân. Bộ máy tổ chức các cơ quan mới bắt đầu củng cố, sắp xếp đi vào hoạt động vừa thiếu, vừa không đồng bộ. Trong 112 xã, phường, thị trấn có 103 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn.
Khi ấy, nhiều người bảo: Tách tỉnh nhằm mục đích cải thiện công tác quản lý và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Việc này có thể giúp chính quyền địa phương tập trung nguồn lực, giải quyết các vấn đề cụ thể của từng khu vực và nâng cao hiệu quả quản lý, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.
Từ ngày 1/1/1997- một hình ảnh khá quen thuộc với nhiều người- vào sáng thứ 2 đầu tuần, rất sớm, những chuyến xe chở đầy người lục tục đi qua các ngõ phố, ngôi nhà tại Thái Nguyên để dịch chuyển lên thị xã tỉnh mới Bắc Kạn làm việc. Kéo theo có thể là con nhỏ, mắm muối, dưa, cà và cả những nỗi bực dọc sau đêm cuối tuần không đẫy giấc.
Để rồi, chiều thứ 6, nhiều người đã “hóng” từ rất sớm xem có xe nào về lại TP Thái Nguyên để “tiện chuyến”, tiết kiệm cho con trẻ hộp sữa, cân đường và đặc biệt là được ngồi ăn bữa com chung với mọi thành viên trong gia đình- dù muộn.
Nhà báo Cao Thâm (Minh Cao) từng kể những câu chuyện dở khóc- dở cười nơi xưởng trúc ngày nào…
Đã có những câu chuyện các CCB, người lớn tuổi lo nghĩ về việc cán bộ mải mê đi lại, lơ là việc công đầu tuần- cuối tuần ra đứng đầu ngõ thị xã để “giám sát” xe ai, chỏ ai, đi mấy giờ, về mấy giờ…
Công cuộc dịch chuyển ấy rồi cũng giảm dần dẫu mất đến mấy năm. Thay vào đó là sự bừng sáng của một vùng đất khá tiêu điều bởi mới qua mấy mùa “hụi” quét.
Đầu tư công- Đầu tư tư giúp phố xá tưng bừng với nhà mới, xe mới. Các cặp nam thanh, nữ tú, những ông bà sồn sồn tụ hội lại với nhau xây dựng cuộc sống mới cùng với sự phát triển của các công sở, trường học, thay những khu nhà tập thể rệu rã, những trụ sở cũ tạm bợ…
Nói vùng đất nghèo hồi sinh và nở hoa, quả thực không hề ngoa ngôn.
“Nhiều dự án khu đô thị, khu dân cư hiện đại, trung tâm thương mại, dịch vụ, đường giao thông, hạ tầng cụm công nghiệp được xây dựng và hoàn thành, như: Trụ sở hợp khối Thành ủy - HĐND - UBND thành phố; Trung tâm thương mại Vincom; khu đô thị Phố chợ Minh Khai; khu tái định cư WB; đường Tây Minh Khai; khu dân cư Thôm Dầy; đường Đội Kỳ; cầu Đội Kỳ; đường nối tổ 11B Đức Xuân với tổ 11B Phùng Chí Kiên; Phố đi bộ Sông Cầu; cải tạo, nâng cấp sửa chữa Trường THCS Bắc Kạn, Trường Tiểu học và THCS Xuất Hóa; xây dựng mới Trường Tiểu học Đức Xuân cơ sở 2, Cụm Công nghiệp Huyền Tụng… Nhiều công trình, dự án trọng điểm, nhất là các công trình hạ tầng giao thông kết nối cũng đang được triển khai xây dựng như: Sân vận động tỉnh Bắc Kạn, đường vào hồ Nặm Cắt, đường Bắc Kạn đi hồ Ba Bể, đường kết nối vào Phiêng My, đường kết nối đường cao tốc (CT.07) vào thành phố...
Trên địa bàn thành phố, lòng đường, vỉa hè được quản lý hiệu quả, đảm bảo trật tự văn minh đô thị; nhiều tuyến phố được xây dựng mô hình “Tuyến phố văn minh, không dùng tiền mặt”; các bảng chữ, cổng chào, màn hình led cỡ lớn tại những điểm công cộng được xây dựng ngày càng nhiều từ nguồn xã hội hóa.
Quy mô nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng gần 40 lần; thu nhập bình quân tăng 37 lần; thu ngân sách tăng hơn 51 lần so với năm 1997.
= = = = =
Sau hơn 28 năm xây dựng, phát triển, vùng đất Bắc Kạn được tách ra từ Bắc Thái + thêm đôi huyện của Cao Bằng lại bắt đầu chuyển mình.
Từ 1/7/2025, có lẽ sẽ cũng lại bắt đầu từ một hình ảnh khá quen thuộc với nhiều người- vào sáng thứ 2 đầu tuần, rất sớm, những chuyến xe chở đầy người lục tục đi qua các ngõ phố, ngôi nhà để dịch chuyển đến nơi làm việc. Kéo theo có thể là con nhỏ, là mắm muối, dưa, cà và cả những nỗi bực dọc sau đêm cuối tuần không đẫy giấc.
Để rồi, chiều thứ 6, nhiều người lại “hóng” từ rất sớm xem có xe nào về lại để “tiện chuyến”!!!
Chuyện mưu sinh. Chuyện gia đình là lẽ tất yếu của con người.
Nhưng, sự dịch chuyển lần này có lẽ sẽ rất khác!
Khác ngay từ việc sẽ không còn TP Bắc Kạn, trung tâm tỉnh lỵ đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II theo hệ cũ nữa.
Khác, bởi các cơ quan hành chính cấp huyện không còn, cơ quan cấp tỉnh cơ bản sẽ là nơi làm việc của 1 bộ phận cán bộ chuyên trách được phân công phụ trách vùng- xã…
Nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, tiệm ăn…sẽ cũng phải thay đổi bởi quan khách cấp tỉnh- cấp trung ương rất hạn chế, chỉ còn là công chức xã đi công tác ghé lại cùng với cư dân địa phương vốn đã ít ỏi.
Vì tuổi tác, vì công việc, vì chất lượng sống, môi trường học tập…có lẽ những cuộc dịch chuyển âm thầm đã, đang và sẽ vẫn diễn ra.
Một hình ảnh thị xã Bắc Kạn mấy chục năm trước bất chợt lại ùa về!
Và giờ…
Trước khi về Quốc hội nhậm chức vụ mới, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đã ngậm ngùi trong lá thư công khai: “Sau ngày 01/7/2025, tên tỉnh Bắc Kạn sẽ không còn trên bản đồ hành chính, nhưng trong tâm thức mỗi người dân, hình ảnh thân thương của những con đường, góc phố, bản làng, cơ quan, công sở, cùng những khuôn mặt đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè sẽ còn mãi. Khi những giá trị, truyền thống và khát vọng tốt đẹp luôn được gìn giữ, thì cuộc hội nhập hôm nay chính là cơ hội để lan tỏa, cộng hưởng, làm giàu thêm bản sắc, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên mới ngày càng phát triển toàn diện, vững mạnh.”
Bạn tôi- TS Bàn Tuấn Năng bồi hồi: “28 năm của Bắc Kạn, hành trình 1997-2025, hơn 1/4 thế kỷ không quá dài, nhưng cũng đủ để cho những đứa trẻ sinh ra, trưởng thành, lấy vợ lấy chồng rồi sinh con đẻ cái.., nó đã kịp thấm vào dòng máu, vào trái tim, vào khối óc….định hình rất rõ những tên làng, tên xã, tên của nỗi nhớ, niềm thương cho nhiều cá nhân, gia đình, dòng họ….,Mới đó thôi, mà tất cả đã là kỷ niệm mất rồi.
“KỶ NIỆM NÀO CŨNG ĐÁNG NHỚ, MÀ CỨ PHẢI QUÊN “, Trịnh Công Sơn đã từng cay đắng thốt lên như vậy.”
Vâng!
Đã và sẽ không có một đánh giá cụ tỷ nào về hiệu quả, hậu quả của các cuộc chia tách- sáp nhập để thấy rằng bao nhiêu hộ gia đình đã thay đổi cuộc đời, từ đói- nghèo “rũ bùn đứng dậy” cũng như có bao nhiêu người lâm cảnh “đi cũng dở, ở không xong”…
Vẫn biết: Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời tổ quốc!
Nhiều người bảo: Việc sáp nhập không chỉ là giải pháp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, mà còn tạo dư địa để phát triển kinh tế, phát huy tiềm năng, xây dựng một Thái Nguyên (mới) thịnh vượng, bền vững hơn.
Từ trong sâu thẳm, mấy ai tránh khỏi nỗi khắc khoải, nhớ nhung về một cái tên sắp chia xa: Bắc Kạn!
Nguồn:Nhà báo Thái Nguyên Nhân
Ảnh: Sưu tầm