Bắc Giang

Bắc Giang Hãγ bấm ᴄɦữ 'THEO DÕI' Ƅêп рҺảі 👉
(1)

Trước mắt ta là một mảng đỏ rực vui mừng, bên tai là tiếng kèn sáo náo nhiệt.Cho đến giây phút này, ta mới thật sự xác n...
14/12/2025

Trước mắt ta là một mảng đỏ rực vui mừng, bên tai là tiếng kèn sáo náo nhiệt.

Cho đến giây phút này, ta mới thật sự xác nhận rằng mình đã trọng sinh.

Nhịp tim đập dữ dội khiến ta vô thức siết c.h.ặ.t khăn tay.

Ta muốn hất khăn hỷ lên, bất chấp tất cả mà vạch trần việc Tiêu Giản giả trai giữa đám đông.

May thay, ta nhịn được.

Nếu sự thật bị phơi bày, Tiêu Giản cũng sẽ không phải chịu hình phạt gì lớn.

Ngược lại, danh dự của ta sẽ bị bôi nhọ.

Thế gian này, chung quy vẫn quá khắt khe với nữ nhân.

Vì vậy, phải chậm rãi mà tính kế.

Huống chi, người phụ ta không chỉ có một mình nàng ta.

Ta phải khiến tất cả bọn họ đều nợ m.á.u phải trả bằng m.á.u.

Cả quá trình đón dâu chẳng khác gì kiếp trước.

Đến đêm động phòng hoa chúc, Tiêu Giản mang theo một đám bằng hữu lêu lổng đến quấy phá.

Như đời trước, nàng ta chẳng buồn nghe lời bà mối khuyên can, ném bỏ gậy hỷ, cố tình dùng mũi chân hất khăn hỷ.

Ta đã sớm đoán được.

Liền né sang một bên, giật khăn hỷ xuống, ném thẳng vào mặt Tiêu Giản.

Đám người trong phòng cười ầm lên.

“Tiêu Giản, tân nương của ngươi cũng dữ tợn ra phết đấy.”

Bị mất mặt, Tiêu Giản sững người một thoáng, rồi tức giận.

“Thẩm Lan Hy, ta dùng kiểu tám người khiêng rước ngươi, một con gái nhà buôn nhỏ nhoi, ngươi thật nghĩ mình là cái gì sao? Tin hay không, ta lập tức viết hưu thư bỏ ngươi ngay!”

Ta bật cười lạnh.

“Được thôi, vậy ngươi viết đi. Ai không viết hưu thư thì là chó.”

“Ngươi!”

Tiêu Giản nghẹn lời, tức đến mức chỉ tay vào ta mà nói không ra hơi.

Nàng ta vốn định nhân dịp này làm ta mất mặt trước đám đông, không ngờ ta lại thay đổi hoàn toàn, không còn là người cúi đầu chịu nhục, nhẫn nhịn như trước nữa.

Thấy tình hình không ổn, đám bằng hữu xấu vội khuyên Tiêu Giản đừng quá đáng.

“Tiêu huynh, đừng làm quá, tân nương này là người mà huynh bị phụ thân đ.á.n.h mười lăm gậy mới cưới về được đấy. Đùa thì đùa, từ nay hai phu thê phải sống cho yên ổn mới đúng.”

Bà mối cũng bưng hai chén rượu hợp cẩn ra hòa giải.

Tiêu Giản liền đá đổ chén rượu, giận dữ quát:

“Tất cả câm miệng cho ta! Thẩm Lan Hy, ta nói cho ngươi biết, ta vốn không thích ngươi! Đừng mơ mộng ta sẽ tốt với ngươi. Ngươi chờ đấy, ta có cả trăm cách khiến ngươi phải chịu khổ.”

Nhìn bộ dạng nàng ta tức giận đến mất kiểm soát, ta ngược lại lại thấy buồn cười.

Rồi ta ra lệnh cho nha hoàn hồi môn Xuân Đào:

“Từ hôm nay, ch.ó không được bước vào trong viện, nhất là con ch.ó họ Tiêu.”

Gương mặt Tiêu Giản vặn vẹo vì tức giận.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Bỗng như nhớ ra điều gì đó, nàng ta cố tình nhìn ta từ đầu đến chân, giọng lạnh lẽo mà châm chọc:

“Chả trách Phó Vận không chịu nhận hôn ước với ngươi, ai mà thích loại nữ nhân hung hãn như ngươi chứ, càng không bao giờ cưới ngươi.”

Tưởng rằng ta sẽ xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, nhưng khi nghe đến cái tên quen thuộc ấy, tim ta chỉ hơi nhói lên, chứ chẳng còn gợn sóng nào.

Ta bình thản đáp lại:

“Chẳng lẽ Phó Vận lại thích loại ‘nam nhân’ như ngươi sao?”

Hai chữ “nam nhân” ta cố tình nhấn mạnh.

Tiêu Giản quả nhiên bị chọc giận đến cùng cực.

Cuối cùng, nàng ta nổi điên đập phá hết đồ đạc trong phòng, rồi đạp cửa bỏ đi.

2

Bà mối và mấy nha hoàn sợ đến run lẩy bẩy.

Ta mệt mỏi phất tay, bảo họ lui ra trước.

Một mình bước ra giữa sân, trăng tròn treo cao.

Chỉ có một cây đào nở hoa làm bạn.

Bỗng có người bước đến trong đêm.

“Thẩm cô nương, ta thay Tiêu Giản đến tạ lỗi với cô. Nàng còn trẻ, chưa hiểu chuyện, ta sẽ khuyên nhủ nàng.”

Phó Vận chắp tay hành lễ với ta.

Khóe môi ta nhếch lên một nụ cười chế giễu.

Không còn như kiếp trước chỉ biết nhẫn nhịn, ta lạnh giọng chất vấn:

“Phó công tử, dám hỏi ngươi lấy thân phận gì để đại diện cho Tiêu Giản? Bằng hữu? Huynh đệ? Hay là… điều khác? Nhưng bất luận thế nào, cũng không đến lượt ngươi ra mặt thay nàng.”

Phó Vận bị ta ép hỏi đến á khẩu, nói không nên lời.

Hắn nào ngờ được, Thẩm Lan Hy vốn đoan trang hiền hòa năm xưa, giờ lại đứng dưới ánh trăng bạc, trông như lệ quỷ đòi mạng.

Sắc mặt Phó Vận thoáng qua chút xấu hổ.

Đến nước này, hắn cũng biết, mọi chuyện đều bắt nguồn từ chính mình.

Tiêu Giản vốn là con gái duy nhất của Tiêu tướng quân khi đã tuổi già mới có.

Sở dĩ nàng ta phải giả trai, là vì chính thất của Tiêu tướng quân mất sớm, thiếp thất trong phủ muốn lên làm chính thất, trong cơn mê muội đã hối lộ bà đỡ, dối rằng sinh ra con trai.

Từ nhỏ Tiêu Giản đã được nuôi dạy như con trai, lại được Tiêu tướng quân yêu thương chiều chuộng quá mức, nên dần thành kẻ ngang ngược không ai quản nổi.

Đến khi trưởng thành, Tiêu Giản được gửi vào thư viện học tập, ở đó gặp Phó Vận.

Ban đầu, hai người chẳng ưa gì nhau, giống như oan gia đối đầu.

Một lần tình cờ, Phó Vận phát hiện thân phận thật của Tiêu Giản.

Lâu ngày qua lại, hai người trở nên thân thiết, chuyện gì cũng có thể nói với nhau.

Ở chung vài tháng, tình ý mập mờ dần sinh.

Nhưng cả hai đều giữ trong lòng, chẳng ai muốn vạch trần.

Cho đến khi phụ thân ta thèm khát vinh hoa phú quý Phó gia.

Vốn dĩ ta và Phó Vận có hôn ước từ nhỏ, lấy ngọc bội làm tín vật.

Phụ thân ta mặt dày dắt ta đến thăm phủ họ Phó. 958864

Sau khi phá sản, tôi dắt theo đứa con trong bụng — là con của kẻ thù truyền kiếp — rồi lặng lẽ biến mất.Cuộc sống sau đó...
14/12/2025

Sau khi phá sản, tôi dắt theo đứa con trong bụng — là con của kẻ thù truyền kiếp — rồi lặng lẽ biến mất.

Cuộc sống sau đó chẳng khác gì trâu ngựa: vừa phải chắt chiu từng đồng nuôi con, vừa bị sếp bóc lột đến kiệt sức.

Cho đến một ngày, lão gia nhà họ Phó vì quá khát cháu bồng mà đăng đàn tuyên bố: “Ai sinh được con nối dõi cho nhà họ Phó, tôi cho năm chục triệu!”

Tôi quay sang nhìn cục cưng nhà mình — gương mặt sao mà giống bố nó như đúc. “Con trai à, nuôi con năm năm, giờ là lúc con báo đáp mẹ rồi!”

Sau này con bảo tôi, bố nó vẫn đang lùng sục khắp nơi để tìm mẹ.

Tôi vừa đếm tiền vừa dứt khoát phất tay: “Nói với anh ta là mẹ chết rồi!”

Con khó hiểu hỏi: “Sao phải nói vậy ạ?”

Tôi khựng lại, ánh mắt nhìn con lộ rõ vẻ khó nói nên lời.

Thật sự không biết nên giải thích thế nào… rằng năm đó là mẹ cưỡng ép bố con trước.

Thế nên anh ta có khi không phải đang tìm vợ… mà là tìm kẻ thù thì đúng hơn.

1

Sau kỳ thi đại học, trong buổi liên hoan lớp, đã xảy ra không ít chuyện.

Bạn trai vừa mới tỏ tình thành công với tôi, uống vài ly rượu là bắt đầu phát điên.

Giữa bữa tiệc, hắn vừa hát tình ca vừa cụng ly uống rượu giao bôi với con bé “trà xanh”, thậm chí còn hôn nó.

Tôi nhắn tin chia tay xong, vừa ngẩng đầu đã thấy Phó Cẩn Diêu ngồi ở góc phòng. Trông cậu ta cũng chẳng vui vẻ gì.

Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng ấy vẫn giữ nguyên vẻ dửng dưng, nhưng tôi nhìn ra được— Ngón tay thon dài trắng trẻo đang mân mê ly rượu, trong mắt lấp ló ánh gợn sóng khó đoán.

Có vẻ như cậu ta đang chuẩn bị làm gì đó.

Đang tự lên dây cót tinh thần.

Đi đi, Phó Cẩn Diêu.

Xông lên giành lại “trà xanh” của cậu đi, rồi vì cô ta mà cãi nhau với cả nhà, từ bỏ Thanh Hoa Bắc Đại, thi vào một trường cao đẳng nào đó cho xứng đôi vừa lứa!

Nghĩ đến đây, suýt chút nữa tôi bật cười thành tiếng.

Không thể trách tôi ác miệng, từ ngày Phó Cẩn Diêu chuyển tới, tôi mãi mãi là người về nhì.

Dù tôi ôn bài khuya đến mức nào, cuối cùng cậu ta vẫn luôn cao hơn tôi đúng một điểm.

Đúng vậy, luôn luôn hơn tôi đúng một điểm!

Cảm giác như đang cười nhạo vào mặt tôi vậy.

Mà tên đó còn như cái đuôi dai dẳng không dứt.

Tôi đăng ký thi gì, cậu ta cũng thi cái đó; tôi không đăng ký, cậu ta tuyệt đối không đăng.

Tôi gửi bài cho tạp chí, cậu ta cũng gửi.

Không biết cậu ta dùng cách gì, mà không chỉ được đăng sát trang với tôi, lại còn xếp trước tôi một trang!

Hai năm trời bị đè đầu cưỡi cổ, từ lần đầu gặp còn thấy đẹp trai, đến giờ chỉ muốn đấm cho vỡ mặt!

“Bối Bối, cậu lại nhìn học thần Phó rồi~ Tớ thấy hai người đó, một là hoa khôi quyến rũ, một là nam thần lạnh lùng, đến với nhau đi cho trọn vẹn giấc mộng thanh xuân~”

Bạn cùng bàn, Lạc Lạc, chọc tôi một cái rồi cười toe toét.

“Tớ phì! Tớ hận không thể xé xác cậu ta ra ăn thịt, uống máu cho hả giận!”

Tôi vừa dứt lời—

“Không được.”

Giọng cậu thiếu niên trong trẻo, lạnh lùng lại khàn khàn quyến rũ.

Không biết từ lúc nào, Phó Cẩn Diêu đã đứng chắn trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống.

Trong tay còn cầm một tấm bài.

Gì vậy? Ý là sao?

Tôi còn chưa kịp hỏi—

Giây tiếp theo, Phó Cẩn Diêu cúi người, nâng mặt tôi lên rồi hôn thẳng xuống.

Cảm giác lạnh lạnh nơi môi, cùng tiếng hét chói tai pha lẫn tiếng hú hét trêu chọc xung quanh, khiến tim tôi đập thình thịch như trống đánh bên tai.

Tôi hoảng hốt đẩy cậu ta ra, không tin nổi đưa tay chạm lên môi mình.

Sau đó, tôi vung tay tát cho một cái.

Đệt nhà anh, đó là nụ hôn đầu của tôi đấy!

Thế mà lại bị kẻ thù truyền kiếp cướp mất?

Phó Cẩn Diêu dù bị tát cũng chẳng có phản ứng gì, gò má trắng trẻo hằn rõ vết đỏ, cả người trông đáng thương đến lạ.

“Là chơi trò thử thách thôi mà.”

Cậu ta giơ tấm bài lên, giải thích khô khốc.

Không hiểu sao, tôi lại càng tức.

Tôi xé toạc tấm bài, đẩy cậu ta ra rồi bước thẳng ra khỏi phòng.

Trên đường đi, càng nghĩ càng thấy không cam lòng.

Cứ có cảm giác… mình lại thua một ván nữa rồi.

Thế là tôi quay đầu, mua hai chai rượu trắng và một vỉ thuốc cường dương, lại quay về.

Đêm hè hôm đó, sau khi bị Phó Cẩn Diêu cưỡng hôn, tôi cưỡng luôn cậu ta.

2

Quả thực là một trận chiến kiểu… giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm.

Nhiều năm sau nhớ lại, chân tôi vẫn hơi run run.

Hôm đó sau khi xong việc, tôi cứ nghĩ cũng chẳng có gì to tát. Dù Phó Cẩn Diêu có muốn làm lớn chuyện thì nhà họ Tô chúng tôi cũng chẳng sợ.

Không muốn đối mặt với cậu ta, tôi dứt khoát lên thẳng máy bay bay đến cảng Thành.

Ai ngờ sau đó, nhà tôi phá sản, bố bị bắt vào tù. Trước khi vào trại, ông ra lệnh tôi phải ở lại cảng Thành, từ đó không còn cơ hội quay về nữa.

Năm năm sau, nghĩa trang chôn tro cốt của mẹ tôi bị thông báo giải toả, tôi mới dắt theo Tiểu Bảo quay về đế đô.

“Con trai à, nhìn kỹ nhé, đây là ba con, còn đây là ông nội của con.

Người ta ra giá năm chục triệu, nhưng mình không tham, chỉ cần ba triệu thôi. Vì năm đó ba con đã lấy của mẹ một chiếc vòng tay đáng giá chừng đó, bây giờ trả lại coi như sòng phẳng.

Chờ lấy được tiền, mình sẽ đưa bà ngoại chuyển sang nghĩa trang tốt hơn, rồi cho mẹ chút vốn sống để không phải làm trâu làm ngựa nữa!”

Trời đã tối, trong lùm cây bên cạnh biệt thự xa hoa, tôi cầm bút vạch vạch trên máy tính bảng.

Tiểu Bảo liên tục gật đầu, gương mặt tròn tròn mềm mềm phồng lên, đáng yêu không chịu nổi.

“Mami ơi, sao ba lại lấy chiếc vòng đắt tiền của mẹ?”

Vì tối hôm đó anh ta không chịu ngoan ngoãn, nên mẹ lấy vòng đó… trói tay anh ta lại.

Tất nhiên là tôi không thể nói thật, chỉ khẽ sờ mũi, mặt không đổi sắc đáp:

“Vì ba con là kẻ thù truyền kiếp của mẹ, cái gì của mẹ cũng muốn giành cho bằng được.”

Tiểu Bảo ra vẻ nửa hiểu nửa không, gật đầu cái rụp.

“Làm sao để đòi tiền, liên lạc với mẹ bằng cách nào, nếu bị bắt nạt thì phải làm gì, con nhớ hết chưa?”

“Tiểu Bảo nhớ hết rồi ạ! Mami yên tâm, Tiểu Bảo nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”

Thằng bé vòng tay ôm cổ tôi, cọ cọ đầy thân thiết, sau đó xoay người đeo cặp sách nhỏ lên lưng rồi đi về phía biệt thự.

Nhìn Tiểu Bảo bước vào cánh cổng to lớn ấy, lòng tôi bỗng thấy trống vắng.

Đây là lần đầu tiên thằng bé rời xa tôi.

Nhưng giao cho lão gia nhà họ Phó, tôi cũng yên tâm phần nào.

Ông là học giả danh tiếng, tính tình lại hòa nhã, chỉ tiếc vài năm trước bị chẩn đoán mắc bệnh di truyền trong gia tộc, chẳng biết còn sống được bao lâu, vì vậy càng khát khao có cháu bế.

Chỉ tiếc Phó Cẩn Diêu quá vô dụng, vào đại học bao năm mà không thèm có lấy một cô bạn gái, khiến ông cụ sốt ruột đến mức mất ăn mất ngủ.

Chẳng lẽ là do năm xưa tôi “bắt nạt” cậu ta quá tay, nên giờ chuyển sang thích đàn ông rồi?

Tôi còn đang mải suy nghĩ, một chiếc siêu xe vụt qua người, dừng lại trước cổng biệt thự.

Một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đỏ bước xuống xe, mở cửa sau rồi đỡ một người đàn ông ra ngoài.

Hình như anh ta say rượu, cả người nghiêng ngả dựa hẳn vào người phụ nữ kia.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, tôi nhìn rõ khuôn mặt người đó.

Là Phó Cẩn Diêu.

Ngũ quan anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, mày hơi nhíu lại như đang mang tâm sự, khí chất vẫn lạnh lùng như xưa — chỉ là so với thời đi học, giờ đã chín chắn hơn nhiều.

Dù sao cũng không còn là cậu học sinh lạnh nhạt, mà đã trở thành người thừa kế máu lạnh, quyết đoán của nhà họ Phó.

Tôi dựa vào bức tường bên đường, dõi mắt nhìn người phụ nữ kia thân mật dìu Phó Cẩn Diêu bước vào biệt thự.

Tch. Có vẻ tin đồn cũng chẳng chính xác cho lắm. 166934

Tại buổi công bố di chúc của ông nội – một vị đại gia nổi tiếng – mọi người đều nghĩ tôi sẽ tay trắng ra đi vì ông luôn ...
14/12/2025

Tại buổi công bố di chúc của ông nội – một vị đại gia nổi tiếng – mọi người đều nghĩ tôi sẽ tay trắng ra đi vì ông luôn trọng nam khinh nữ.

Không ngờ, ông lại để phần “tài sản quý giá nhất” cho… chồng tôi.

Ngay sau đó, chồng tôi thẳng thừng rút ra một tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn:

“Ngày này tôi đợi suốt ba năm rồi. Cuối cùng cũng không phải giả vờ làm vợ chồng ân ái nữa.”

“Haha, cô có biết không? Ba năm qua cô nuôi cả gia đình tôi, từ ăn ở đến tiêu xài. Cuối cùng, ngay cả di sản của ông nội cô cũng thuộc về tôi! Cô chẳng qua là đồ bỏ đi, không ai cần cả!”

Cô giúp việc bấy lâu nay lập tức dắt theo một bé trai tiến đến, vênh váo chỉ vào mặt tôi:

“Từ giờ biệt thự này là của tôi, tôi mới là bà chủ! Tôi và tổng giám đốc Giang đã có con trai, là con ruột đấy, nó có quyền thừa kế! Người không còn gì chính là cô!”

Ba mẹ chồng cũng không buồn giả vờ nữa, trực tiếp sai bảo vệ tống tôi ra khỏi cửa:

“Đây là nhà của con trai và cháu trai tôi. Cô là người ngoài, không xứng ở lại!”

Đối mặt với bộ mặt thật của cả gia đình chồng, tôi không nói một lời, lạnh lùng ký tên vào đơn ly hôn rồi rời đi dứt khoát.

Chưa kịp vui mừng vì nghĩ đã nắm trong tay tài sản, bọn họ liền bắt đầu tiêu xài hoang phí, thậm chí vay nợ trước, kết quả là chưa đến vài tuần đã nợ hàng chục triệu tệ!

Tôi chỉ lạnh lùng cười.

Bọn họ đâu biết: thứ được gọi là “tài sản quý giá nhất” của ông nội… chỉ là nửa tấm bản quyền bánh công ty.

Còn nửa tấm còn lại – và quyền kiểm soát thật sự – từ đầu đến cuối, vẫn nằm trong tay tôi.

….

Trong sảnh lớn biệt thự, tôi cùng chồng và gia đình chồng đang ngồi nghe luật sư công bố di chúc của ông nội – người giàu nhất Lộc Thành.

“Ông Ninh để lại tài sản quý giá nhất của mình cho cháu rể Giang Tân Thành.”

Vừa dứt lời, chồng tôi lập tức phấn khích đứng bật dậy:

“Bao nhiêu? Mười tỷ? Hay toàn bộ bất động sản và công ty?”

Chưa kịp nghe câu trả lời, anh ta đã ném thẳng một tập giấy về phía tôi.

“Ly hôn đi! Cô phải ra đi tay trắng!”

Tôi và luật sư đều sững sờ.

“Sao lại như vậy?” Tôi khó tin nhìn anh ta, “Sáng nay anh còn ân cần với tôi cơ mà, giờ vì một khoản thừa kế lại đòi ly hôn?”

Cô giúp việc Tôn Tinh Tinh từ phía sau chen lên, thản nhiên ngồi xuống ghế da dành cho khách quý.

“Giả vờ cũng mệt lắm, cuối cùng cũng đến ngày này rồi.”

Thấy dáng vẻ “bà chủ” của cô ta, tôi cau mày:

“Tinh Tinh, tôi luôn đối xử tốt với cô, nhưng dù sao cô cũng là người làm thuê, không thể vượt quá giới hạn được!”

Còn chưa nói xong, cô ta đã vung tay tát tôi một cái như trời giáng, khiến tôi ngã xuống đất.

“Mày là cái thá gì mà dám để tao làm giúp việc? Tao nói cho mày biết, Giang Tân Thành là chồng tao, biệt thự này giờ là của tao!”

“Ông nội mày để tài sản cho chồng tao, mà tao và ảnh đã có con rồi. Con trai tao có quyền thừa kế hợp pháp, còn mày – có tư cách gì ở lại cái nhà này?”

“Nếu không vì số tiền kia, mày nghĩ tao thèm làm giúp việc suốt ba năm chắc?”

Tôi ôm mặt, không thể tin nổi. Chồng và cả nhà chồng chỉ lặng lẽ đứng nhìn, chẳng ai ngăn cản.

Một cậu bé từ đâu chạy tới, ôm chầm lấy chân Giang Tân Thành gọi lớn:

“Ba ơi, ba ơi, cuối cùng nhà mình cũng được đoàn tụ rồi phải không?”

Tôi chết lặng. Hóa ra đứa trẻ mà Tôn Tinh Tinh nói là “một mình nuôi lớn” chính là con riêng của chồng tôi.

Quần áo hàng hiệu trên người nó, đều do tôi mua. Giờ thì nó cầm đồ chơi ném thẳng vào tôi.

“Cút khỏi đây! Đây là nhà của tôi!”

Tôi quay sang mẹ chồng, người luôn hiền lành trước đây:

“Mẹ… mẹ biết chuyện này sao?”

Bà ta cười nhạt:

“Ai là mẹ cô? Mấy năm nay đối xử với cô khách sáo, cô tưởng mình là tiểu thư thật à?”

“Ông nội cô để hết cho con trai tôi rồi. Giờ nó là đại gia, cô là đồ bỏ đi mà cũng xứng làm vợ nó chắc?”

“Nếu không muốn ly hôn thì cứ ở lại làm giúp việc, như Tinh Tinh ấy. Biết điều hầu hạ chúng tôi, có khi còn được cho vài đồng lẻ.”

Giang Tân Thành giơ chân đá vào bụng tôi một cái:

“Con mẹ nó, bao năm bị gọi là ‘chồng của tiểu thư’, tôi nhịn đủ rồi! Nhìn cái bản mặt chanh chua của cô là tôi đã chán ngán, cương còn không nổi!”

“Haha, cô có biết không? Mỗi đêm cô ngủ, tôi với Tinh Tinh nằm cạnh mặt cô mà hú hí, sướng khỏi nói luôn!”

“Tại cái lão già chết tiệt kia sống dai quá, không thì tôi đâu phải nhẫn nhục tới giờ!”

Tôi ôm bụng nôn khan, cố lết tới cầu cứu quản gia. Nhưng ông ta thậm chí không thèm nhìn tôi, chỉ cúi đầu khúm núm trước Giang Tân Thành:

“Giang tổng, sau này có gì cứ sai bảo. Tôi nhìn con đàn bà này ngứa mắt lâu rồi, một con nhỏ tóc vàng hoe mà cũng đòi làm chủ nhà họ Ninh?”

Tôi tức đến run người. Nếu không có buổi đọc di chúc này, tôi thật không ngờ bọn họ đã dơ bẩn đến vậy.

“Tôi sống làm tiểu thư đủ rồi, giờ đến lượt cô làm giúp việc đó!”

Tôn Tinh Tinh liếc thèm thuồng mấy món trang sức trên người tôi:

“Không muốn làm? Được thôi, ký vào đơn đi, ra đường với hai bàn tay trắng!” 254505

Tối hôm kết thúc kỳ thi vào cấp ba, tôi đang cùng chồng bàn xem sẽ đưa 2 đứa sinh đôi, một trai một gái đi đâu nghỉ ngơi...
14/12/2025

Tối hôm kết thúc kỳ thi vào cấp ba, tôi đang cùng chồng bàn xem sẽ đưa 2 đứa sinh đôi, một trai một gái đi đâu nghỉ ngơi, thư giãn.

Bỗng anh ta nhìn tôi, giọng nghiêm túc:

“Chúng ta ly hôn đi. Hai đứa con theo anh, tài sản chia đôi.”

Tôi như bị sét đánh, miệng há ra mấy lần mà không thốt nổi một lời.

Cảm giác chua xót nơi lồng ngực lập tức dâng lên đến mắt.

Lúc nước mắt sắp trào ra, hai đứa trẻ vừa về tới nhà.

Chúng rất bình tĩnh, hành động cũng thản nhiên như thể đã sớm biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Con gái ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nắm lấy tay tôi.

Con trai đứng chắn trước mặt tôi và em gái, lạnh lùng nói với chồng tôi:

“Chúng con đồng ý ly hôn. Con và em gái sẽ theo mẹ. Tiền chu cấp nuôi dưỡng tính hai phần. Tài sản trong hôn nhân, mẹ con muốn ba phần tư.”
1.

Chồng tôi đưa hai đứa trẻ vào phòng làm việc.

Tôi hoàn hồn, vội vàng bước theo.

Nhưng vừa nhấc chân thì đã nghe thấy giọng anh ta đầy mất kiên nhẫn vọng ra từ sau cánh cửa:

“Lục Cẩn! Lục Du! Ba nói lại lần nữa, Tô Di chỉ là một bà nội trợ vô dụng, chẳng giúp được gì cho hai đứa cả!”

Giọng con trai bình thản:

“Con và em gái có thầy cô dạy học, tự lo được cuộc sống. Sau này tốt nghiệp có bằng cấp, không cần ai giúp cả.”

Con gái cũng lên tiếng, giọng vẫn ngoan ngoãn như mọi khi:

“Ba à, con và anh trai là đang nghĩ cho ba thôi. Cô trợ lý đó bụng đã to thế rồi, nếu tụi con dọn sang ở, lỡ ảnh hưởng đến việc dưỡng thai thì không hay đâu.”

Chuyện ngoại tình, thậm chí có con riêng, bị chính con gái mình thẳng thắn vạch trần, khiến Lục Liên Thành không khỏi xấu hổ.

Giọng điệu tức giận cũng hạ thấp xuống.

Tôi đứng bên ngoài, tim như bị bóp nghẹt đến ù cả tai, chẳng thể nghe rõ những gì họ nói tiếp theo.

Đến khi cánh cửa mở ra, mặt tôi đã đẫm nước mắt.

Lục Liên Thành đi ra, nhìn thấy bộ dạng tôi như vậy, ánh mắt thoáng dao động.

Giọng anh ta dịu xuống:

“Là anh có lỗi với em. Quyền nuôi dưỡng Lục Cẩn và Lục Du cứ giao cho em.”

“Phần tài sản ba phần tư trong hôn nhân cũng được. Nhưng cổ phần công ty mang tên cả hai chúng ta thì phải chia đều.”

Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh.

Lý trí mách bảo tôi rằng đây là thỏa thuận có lợi nhất mình có thể đạt được.

Nhưng nỗi đau trong lòng khiến tôi chẳng thể mở miệng.

“Cổ phần thì quy đổi ra tiền mặt đi.”

Con trai Lục Cẩn lên tiếng. “Mẹ con không biết điều hành công ty, giữ cổ phần cũng vô ích.”

Lục Du tiếp lời: “Dù sao cũng là người một nhà, bán cho người ngoài không bằng bán lại cho ba. Ba nắm nhiều cổ phần hơn, tiếng nói trong công ty cũng mạnh hơn. Sau này công ty lên sàn, ba lại càng kiếm được nhiều hơn nữa.”

Tôi sững người nhìn hai đứa trẻ.

Cổ phần không chỉ là tiền, mà còn là quyền lực.

Chúng bán lại cho ba mình, rõ ràng là muốn giúp ông ta củng cố vị trí.

Dù đã chọn đứng về phía tôi, nhưng máu mủ vẫn là máu mủ, chúng vẫn nghĩ cho cha.

Ngay cả Lục Liên Thành cũng ngạc nhiên. Hai đứa nhỏ chỉ mới học xong cấp hai, mà đã hiểu chuyện đến mức này.

Cả hai nở nụ cười ngoan ngoãn, hỏi lại:

“Ba thấy được không?”

Cuối cùng, Lục Liên Thành thu lại ánh mắt, gật đầu:

“Được, vậy quyết định vậy đi. Ngày mai 8:30, gặp nhau ở Cục dân chính.”

2.

Lục Liên Thành rời đi dứt khoát.

Một giây cũng chẳng buồn nán lại.

Nghĩ đến chặng đường hai chúng tôi đã đi cùng nhau từ tay trắng đến ngày hôm nay có chút thành tựu, tôi từng tin rằng qua hết giông bão, chúng tôi sẽ cùng nhau ngắm cầu vồng.

Tưởng rằng chỉ cần con cái đầy đủ, vợ chồng yêu thương nhau là có thể sống bình yên đến già.

Nhưng hóa ra, anh ta đã sớm thay lòng.

Đã ngoại tình, thậm chí còn có con riêng.

Tôi như con ngốc sống trong giấc mộng tự mình dệt nên, đến khi tỉnh lại mới phát hiện phía trước là vực sâu thăm thẳm.

Tôi bấu móng tay vào lòng bàn tay đến bật máu, cơn đau sắc bén đó gõ vào lý trí, giúp tôi kiềm chế không nói lời níu kéo.

“Mẹ ơi, con đói rồi.”

Đúng lúc tôi đang chìm trong nỗi buồn không lối thoát, con gái bỗng ôm tôi làm nũng:

“Kỳ thi tốt nghiệp cấp hai làm con mệt xỉu luôn, con muốn ăn một bữa thỏa thích.”

Lục Cẩn cũng nói: “Đúng đó mẹ, con cũng đói lắm rồi.”

Thấy hai đứa không bị chuyện ly hôn ảnh hưởng nhiều, lòng tôi mới nhẹ nhõm phần nào.

Tôi lau nước mắt, nắm tay chúng:

“Muốn ăn gì nào? Mẹ vào bếp nấu liền.”

Lục Cẩn kéo tay tôi, giọng như ấm ức:

“Mẹ à, tài sản với cổ phần quy đổi ra, mẹ giờ là đại gia rồi. Mẹ không thể dắt tụi con đi ăn tiệm một bữa cho xứng sao?”

“…”

Tôi bật cười ngượng ngùng.

Trước đây vì sức khỏe của con, tôi luôn tự tay chuẩn bị từng bữa ăn cho chúng.

Hai đứa rất thích đồ mẹ nấu.

Nhiều lúc tôi làm dư, còn để chúng mang đến trường chia cho bạn bè.

Mấy đứa nhỏ cũng rất dễ thương, còn gọi tôi là “mẹ” theo hai anh em nhà này.

Nghĩ lại những ngày vất vả mà hạnh phúc đó, cứ ngỡ như hôm qua…

Nay đã thành một chương khác của cuộc đời.

Nhưng vì con, tôi nhất định sẽ mạnh mẽ bước tiếp.

3

Ba mẹ con tôi đến quán lẩu nổi tiếng nhất trong thành phố.

Ở đây lúc nào cũng đông khách.

Tiếng nói cười rộn ràng, bầu không khí náo nhiệt.

Cộng thêm mùi thức ăn thơm lừng, tâm trạng tôi cũng dễ chịu hơn nhiều.

Nghĩ đến việc con trai và con gái sắp bước vào ba năm cấp ba đầy áp lực, tôi dè dặt mở lời:

“Lục Cẩn, Lục Du, tuy ba mẹ ly hôn rồi, nhưng ba mẹ vẫn yêu hai con. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.”

Tôi không phải thánh nhân, cũng chẳng định biện minh cho Lục Liên Thành.

Chỉ là tôi nghĩ, làm cha mẹ thì phải có trách nhiệm, phải nghĩ cho con.

Không thể để hai đứa trẻ vốn vô tư, tươi sáng lại mang theo bóng tối và oán trách chỉ vì người lớn chia ly.

“Con giận ông ấy làm gì? Con còn phải học, còn phải làm đẹp, còn phải trở thành nữ thần, chuyện phải làm nhiều lắm.”

Lục Du vừa thả lòng vịt vào nồi lẩu đỏ au, vừa đếm đến bảy rồi gắp ra ăn ngon lành, vẻ mặt đầy dửng dưng.

Tôi vẫn chưa yên tâm, nhìn sang Lục Cẩn.

Con trai ăn một miếng rau, cũng mỉm cười nói với tôi:

“Con cũng không giận ông ấy, càng chẳng quan tâm. Mẹ, mẹ nên học theo con với em đi, biết chưa?”

Hơi nước bốc lên mờ mịt, che khuất gương mặt hai đứa trẻ.

Không hiểu sao, tôi chợt cảm thấy bọn trẻ đã thay đổi nhiều, cũng trưởng thành hơn rất nhiều.

“Ừ, mẹ biết rồi.”

Tôi gật đầu thật mạnh với hai con.

Là lời hứa với chúng, cũng là lời hứa với chính mình.

“Mẹ, đây là món mẹ thích nhất – chả tôm.”

Lục Du cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, dùng vợt gắp thật nhiều chả tôm thả vào đĩa trước mặt tôi.

“Không, mẹ thích nhất là tôm chiên giòn.”

Lục Cẩn cũng gắp cho tôi hai viên tôm chiên đã rán vàng ruộm.

“Cảm ơn các con.”

Tôi lần lượt gắp từng miếng chả tôm, tôm chiên đưa vào miệng.

Vị ngon trôi xuống bụng, nỗi buồn cũng như dịu đi đôi chút. 042516

Trước cửa Cục Dân chính, tôi và vị hôn phu đang xếp hàng lấy giấy đăng ký kết hôn.Bỗng nhiên, một cậu bé chạy đến, ôm lấ...
14/12/2025

Trước cửa Cục Dân chính, tôi và vị hôn phu đang xếp hàng lấy giấy đăng ký kết hôn.

Bỗng nhiên, một cậu bé chạy đến, ôm lấy chân vị hôn phu gọi to: “Ba!”

Tôi tưởng gặp phải lừa đảo, ai ngờ vị hôn phu lại dịu dàng bế đứa bé lên, cưng nựng:

“Anh cũng mới biết thôi, năm năm trước khi chia tay với Tô Lan, cô ấy đã mang thai con anh.”

“Giờ Tô Lan trở về nước, làm mẹ đơn thân sẽ bị đàm tiếu rất nhiều. Anh nhất định phải cho mẹ con họ một danh phận.”

Khi tôi còn đang sững sờ, Tô Lan đã bước tới.

Vị hôn phu nắm tay cô ấy, mười ngón đan xen, mặt đầy ngọt ngào.

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Vậy giờ sao?”

Anh ta nói:

“Anh phải đi đăng ký kết hôn với Tô Lan. Còn em với anh…”

“Dù sao cũng đến rồi, chụp với anh một tấm hình trước Cục Dân chính đi, để em còn có cái đăng lên khoe với bạn bè.”

Tô Lan giơ điện thoại lên, đắc ý nói:

“Cười nào!”

Vị hôn phu còn dịu giọng an ủi tôi:

“Em yên tâm, người anh yêu vẫn là em, cô ấy chỉ là người nhà thôi.”

“Thời gian này, anh muốn bù đắp cho con, giả làm vợ chồng với Tô Lan.”

“Dù gì đứa trẻ cũng vô tội, không có ba thật sự quá đáng thương. Anh không muốn nó có bóng đen tuổi thơ.”

“Chuyện cưới xin của tụi mình lùi lại nhé, đợi con lớn hơn chút, anh sẽ nói sự thật với nó và tổ chức cho em một hôn lễ thật hoành tráng.”

Ba người họ – một gia đình “hạnh phúc” – vui vẻ đi lấy giấy kết hôn.

Tôi móc điện thoại ra, gọi cho Thẩm Ước – người đã theo đuổi tôi suốt mười năm.

“Tôi đang ở trước Cục Dân chính, thiếu một người cùng ký giấy đăng ký. Anh đến không?”



“Tiểu thư nhà họ Lâm của tôi, kết hôn mà cũng đánh úp thế này à? Tôi đang ở nước ngoài, mới vừa xuống máy bay…” – Giọng Thẩm Ước trong điện thoại đầy bất đắc dĩ.

Tôi hơi sững lại:

“Vậy thôi, bỏ đi.”

Người vừa rồi còn bình tĩnh bỗng gấp rút:

“Đừng mà, đợi tôi, tôi sẽ về kịp trước khi Cục Dân chính đóng cửa. Ai đổi ý người đó là cún con.”

Tôi cúp máy, khẽ thở dài, định tìm chỗ nghỉ một lát.

Lúc này, phía xa có tiếng gọi không vui:

“Lâm Niệm Sơ!”

Tôi ngẩng lên, thấy là vị hôn phu – Lục Kiến Tinh.

Họ đã làm xong thủ tục kết hôn.

Lục Kiến Tinh một tay bế con, tay còn lại nắm tay Tô Lan, trông như một gia đình hòa hợp.

Anh ta bước tới, đặt con xuống, thấp giọng đầy khó chịu hỏi:

“Em còn ở đây làm gì?”

Tôi đáp thật thà:

“Chờ người, để đi đăng ký kết hôn.”

Sắc mặt anh ta càng khó coi:

“Em lại giở trò gì nữa đấy? Anh nói rồi, anh cũng chỉ mới biết đến sự tồn tại của đứa bé. Ai mà chẳng có quá khứ?”

Tôi gật đầu:

“Tôi hiểu.”

Lục Kiến Tinh kéo tay tôi:

“Đã hiểu thì mau về nhà đi, đừng làm loạn ở đây, mất mặt trước mặt con nít.”

Tôi hất tay anh ta ra, nghiêm túc nói:

“Tôi thực sự đang chờ người, để đi đăng ký kết hôn.”

Gương mặt Lục Kiến Tinh trầm xuống:

“Lâm Niệm Sơ, tôi nói với em lần cuối. Nếu em còn tiếp tục thế này, tôi sẽ càng ngày càng chán ghét em.” 407336

Chồng tôi đột xuất đi công tác, tôi mở camera hành trình trong xe ra xem, lại phát hiện có một địa chỉ thường đến mới đư...
14/12/2025

Chồng tôi đột xuất đi công tác, tôi mở camera hành trình trong xe ra xem, lại phát hiện có một địa chỉ thường đến mới được lưu thêm vào.

Tim tôi chợt thắt lại, liền nhấn vào xem lịch sử các chuyến đi.

Tôi chụp màn hình tất cả các bản ghi, gửi thẳng cho mẹ chồng qua WeChat:

“Mẹ, mẹ có biết chuyện này không?”

Năm phút sau, mẹ chồng gửi lại một tin nhắn thoại, giọng run run:

“Mẹ đến ngay, con đừng manh động.”

“Thanh Uyên, lần này anh sang châu Âu bàn chuyện sáp nhập, chắc phải một tuần mới về.”

Tôi bỏ nốt múi quýt cuối cùng vào miệng, thản nhiên nói:

“Vậy anh đi đường cẩn thận. Tài xế sắp xếp ổn chưa?”

Anh bước lại gần, giơ tay xoa đầu tôi:

“Lão Trần dạo này nhà có việc, cho ông ấy nghỉ vài ngày.”

Tôi không đáp, nhưng trong lòng lại bắt đầu thấy kỳ lạ.

Tuần trước lão Trần còn nói với tôi:

“Thiếu phu nhân, tuần sau tổng giám đốc Tần đi công tác, tôi sẽ bảo dưỡng xe sớm.”

Sao đột nhiên lại thành nhà có việc rồi?

Nhưng lúc đó quýt vẫn còn ngọt, đầu óc tôi chẳng muốn suy nghĩ nhiều,

Chỉ ừ một tiếng: “Vậy để em nói với Tiểu Lý một tiếng.”

Sáng hôm sau, Tiểu Lý đến báo lịch trình, lúc đó tôi vừa uống xong một ly cà phê.

“Thiếu phu nhân, hôm qua tổng giám đốc Tần đã đến Paris an toàn, người tiếp đón bên đó cũng đã gặp mặt.”

Cậu ta đứng ở cửa phòng khách, tay cầm một tập hồ sơ:

“Đây là nhật ký hành trình tuần trước, cô có muốn xem qua không?”

Ban đầu tôi định nói không cần,

Nhưng không hiểu sao, ánh mắt tôi lướt qua tập hồ sơ, đột nhiên khựng lại:

“Đưa tôi xem một chút.”

Tiểu Lý đưa hồ sơ cho tôi, tôi mở trang đầu tiên,

Phía trên ghi rõ ràng: “19:00 đưa tổng giám đốc Tần đến căn hộ 01 tầng 28 khu Tinh Lam, 02:30 sáng hôm sau đón về.”

Tay tôi đang cầm giấy bỗng siết chặt lại, mép giấy lập tức nhăn dúm.

Khu Tinh Lam đó là nơi hợp tác với ai mà cần Tần Dịch Chu tới đó mỗi tối thứ Ba và thứ Năm?

Lại còn ở đến tận rạng sáng?

“Tiểu Lý,” tôi khàn giọng lên tiếng,

“Gửi hết cho tôi bản ghi hành trình ba tháng gần đây, cả định vị nữa, gửi vào email.”

Tiểu Lý thoáng sững người, có lẽ chưa từng thấy tôi nghiêm túc như vậy:

“Dạ, dạ vâng, thiếu phu nhân, tôi gửi ngay.”

Lúc cậu ta quay người đi, tôi thấy tay cậu ấy đang khẽ run.

Tôi trở về phòng làm việc, mở máy tính ra, trong hòm thư đã có tài liệu Tiểu Lý gửi đến.

Trong bản định vị, đường đi màu đỏ dày đặc xoay quanh khu Tinh Lam.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím, lại xoá đi.

Muốn nhắn hỏi Tần Dịch Chu, nhưng lại thấy không cần thiết.

Nếu anh ta thật sự muốn nói thật, đã không cần mượn tài xế của tôi để che giấu.

“Chú Trương,”

Tôi ấn gọi điện nội bộ, giọng quản gia Trương vang lên rất nhanh: “Cô dặn gì ạ?”

“Mang toàn bộ tài liệu Tiểu Lý gửi tôi, sắp xếp lại rồi đưa đến chỗ phu nhân.”

Tôi nhìn qua cửa sổ, cây ngô đồng ngoài sân đã rụng đầy lá.

“Còn nữa, đừng kể chuyện này với bất kỳ ai, kể cả người giúp việc trong nhà.”

“Vâng, thiếu phu nhân, mười phút nữa tôi sẽ mang xuống cho cô.” Chú Trương không hỏi thêm gì, chỉ khẽ đáp lại.

Chú ấy theo mẹ tôi hơn chục năm, sau đó lại cùng tôi gả vào nhà họ Tần, là người hiểu rõ điều gì nên hỏi, điều gì không.

Mười phút sau,

Tôi cầm túi hồ sơ bằng giấy kraft ra ngoài, tài xế lái xe rất ổn định.

Tới biệt thự của phu nhân, người giúp việc đón lấy túi của tôi:

“Thiếu phu nhân, phu nhân đang ở trong thư phòng, mời cô vào thẳng.”

Tôi đi tới cửa thư phòng, gõ nhẹ vài cái.

“Vào đi.” Giọng phu nhân vọng ra từ bên trong, khàn khàn.

Tôi đẩy cửa bước vào, phu nhân vừa ngẩng đầu nhìn thấy tôi thì ánh mắt lóe lên, vội vàng gập bản hợp đồng lại:

“Thanh Uyên đến rồi à? Ngồi đi, dì Vương, rót trà.”

Tôi đặt túi hồ sơ lên bàn, đẩy về phía bà ấy:

“Mẹ xem đi.”

Tay phu nhân khựng lại giữa không trung, không đụng vào chiếc túi:

“Dịch Chu làm sao thế? Nó gây thù chuốc oán với ai à?”

“Chính mẹ xem sẽ rõ.”

Tôi ngả người ra sau tựa lưng vào ghế, ánh mắt dừng lại trên chiếc nhẫn ngọc lục bảo nơi ngón tay bà, món quà gặp mặt năm đó mẹ tôi tặng.

“Tầng 28, căn 01 khu Tinh Lam. Mỗi tối thứ Ba và thứ Năm, Dịch Chu đều nói là họp kín với ban lãnh đạo tập đoàn, cuối cùng lại đến chỗ đó.”

Sắc mặt phu nhân dần trắng bệch.

Bà mở túi ra, rút tập hồ sơ bên trong, ngón tay run lẩy bẩy, đến mức cầm không vững giấy tờ.

Xem được khoảng năm phút, bà đột ngột ho dữ dội, ho đến đỏ cả mặt.

“Phu nhân!” Chị Vương – trợ lý riêng của bà – vội vàng chạy vào, đưa cho bà một cốc nước ấm. 172614

Address

27 Nguyễn Thị Minh Khai, Xương Giang, Bắc Giang
Bac Giang
26000

Telephone

+842046252568

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bắc Giang posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Bắc Giang:

Share