26/07/2025
Sau này… con sẽ không đòi đi Hạ Long nữa… Sao mọi người chưa về… Ngoài biển… có vui đâu…”
Ngày 20 tháng 7 năm 2025, vịnh Hạ Long rực rỡ dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, mặt nước xanh ngắt lấp lánh ánh vàng, thu hút hàng trăm du khách đổ về. Trên con tàu du lịch rẽ sóng êm ả, Minh đứng ở mũi tàu, mê mẩn chụp ảnh những hòn đảo đá vôi kỳ vĩ như trong tranh. Anh Nam – anh trai cậu, một kỹ sư hàng hải – vỗ vai trêu:
– Coi chừng sóng cuốn đi đấy, nhóc!
Trên boong, chị Lan lúi húi chuẩn bị bữa trưa, sắp những miếng trái cây tươi vào đĩa, còn anh Hùng – người thủy thủ già – ngồi kể chuyện rôm rả về những chuyến đi biển ngày xưa. Không khí rộn ràng, tràn ngập tiếng cười. Không ai ngờ rằng, bi kịch đang lặng lẽ rình rập trong từng cơn gió lặng.
Chiều xuống bất ngờ. Trời sầm lại, mây đen ùn ùn kéo tới, gió rít qua khe tàu như tiếng thét lạnh lẽo. Biển nổi sóng lớn, đập liên hồi vào mạn. Thuyền trưởng cố gắng trấn an hành khách, giọng lạc đi trong tiếng gió:
– Mọi người bình tĩnh… chỉ là mưa giông thoáng qua thôi…
Nhưng chưa kịp phát áo phao, thì một tiếng n/ổ ch/át ch/úa vang lên từ khoang máy, như x;é t;oạc không gian. Con tàu rung mạnh, chao nghiêng dữ dội. Nước tràn vào khoang dưới như thác đổ. Mọi người hoảng loạn g/ào th/ét, tiếng chân dẫm đạp, tiếng gọi nhau dồn dập như cơn ác mộng.
Minh bị hất văng khỏi mũi tàu, rơi thẳng xuống mặt biển lạnh buốt. Cậu vùng vẫy trong hoảng loạn, cố ngoi lên giữa bóng tối, miệng liên tục kêu:
– Bố ơi! Mẹ ơi! Anh Nam ơi!
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng sóng g/ào, tiếng người kêu c;;ứu rồi im bặt, từng tiếng, từng tiếng một.
Cậu chới với giữa làn nước đen đặc, may mắn bám được vào một mảnh gỗ trôi nổi – chính là phần bàn ăn khi nãy còn nguyên trên boong. Mặt cậu tím tái, tay run rẩy, đôi mắt phờ phạc nhìn xung quanh: những cánh tay vẫy vùng trong vô vọng, những khuôn mặt kinh hãi rồi chìm dần trong sóng.
Minh gào lên, cổ họng kh/ản đ/ặc:
– Bố ơi! Mẹ ơi! Anh ơi! Ở đâu rồi!
Không một ai trả lời.
Vài giờ sau, đội cứu hộ tiếp cận. Trên xuồng, Minh được kéo lên – ướt sũng, kiệt sức, đôi tay vẫn bấu chặt vào mảnh gỗ như không dám buông. Cậu ngã quỵ trong lòng người lính, đôi mắt đỏ hoe.....Xem tiếp trong bình luận 👇👇👇