
19/04/2025
Một chuyến đi đầy nắng, đầy gió, và đầy tiếng cười.
Lần đầu tiên lớp mình – cả học sinh lẫn các bậc phụ huynh – có một chuyến đi chơi đúng nghĩa như này. Mọi người cùng ăn, cùng chơi, cùng “đuối”, mà vui ơi là vui. Nhìn thấy bố mẹ tụi mình hòa vào không khí chung, cười nói với nhau, thấy ấm lòng lắm.
Cảm ơn các bác, các cô, các chú vì đã bớt thời gian quý giá để đi cùng lớp tụi con, tiếp thêm năng lượng, và lưu lại thêm một kỷ niệm đáng nhớ nữa cho thanh xuân của tụi mình.
Nhưng… chuyến đi này vẫn thiếu một điều gì đó – thiếu cô Huyền.
Thiếu chủ nhân của câu nói quen thuộc “Tối nay lớp mình học bình thường nhé”, thiếu ánh mắt lúc nào cũng lặng lẽ quan sát, thiếu cái nắm tay nhỏ mà ấm.
Cô không đi được, ai cũng thấy buồn buồn. Tụi con cứ nhắc mãi “Giá mà có cô ở đây…”
Cô là mảnh ghép quan trọng, mà bữa nay tụi con phải cất vào tim.
Cô biết không, cả lớp đều nhớ cô nhiều lắm.
Chuyến đi này, không trọn vẹn, nhưng lại rất đáng nhớ. Và chắc chắn, tụi con sẽ lại có dịp để rủ rê cô đi cùng – một dịp gần thôi ạ.
Yêu lớp mình. Yêu cô. Và cảm ơn tất cả những gì đã có.