Tin Tức Daily

Tin Tức Daily Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Tin Tức Daily, Digital creator, Bac Giang.

Nhà tôi 3 mặt tiền tại quận 1 ở Sài Gòn, con trai tôi yêu rồi cưới 1 cô gái ngoài B;ắc vì trót có b/ầu. Tôi b;ực mình nh...
20/07/2025

Nhà tôi 3 mặt tiền tại quận 1 ở Sài Gòn, con trai tôi yêu rồi cưới 1 cô gái ngoài B;ắc vì trót có b/ầu. Tôi b;ực mình những vì cháu vẫn vui vẻ đồng ý. Ai dè ...Tôi là người Nam, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Nhà chồng giàu có từ thời làm tiệm vàng, giờ cho thuê mặt bằng, mỗi tháng thu không dưới vài trăm triệu. Nói không phải khoe chứ nhà tôi không thiếu gì – ngoài một đứa con dâu "môn đăng hộ đối".
Thằng con trai duy nhất của tôi, Hải, học đại học xong thì vào công ty riêng của bạn làm, không đụng tới đồng nào của cha mẹ. Tôi mừng. Nhưng tôi không ngờ, nó về một ngày, báo tôi một tin trời giáng:
– Mẹ, con cưới. Bạn gái con lỡ có th;;ai rồi.
Tôi s;ững s;ờ. Rồi tức.
– Ai? Ai mà không biết ngừa? Con không đủ khôn hay nó cố tình?
– Mẹ đừng nói vậy. Cô ấy là người tốt. Tụi con yêu nhau đàng hoàng. Mẹ cho tụi con cơ hội, được không?
Tôi không trả lời. Trong lòng chỉ đầy hình ảnh tiêu cực: con gái Bắc thường khéo nói, biết tính toán, lại hay làm chủ gia đình. Tôi không muốn con trai mình làm "rể ngoài". Nhưng nhìn gương mặt con, tôi đành nhượng bộ. Dẫu sao, đứa bé trong bụng cũng mang dòng máu nhà tôi.
Ngày cưới, họ nhà gái vào Sài Gòn chỉ có mẹ cô dâu và cậu em trai. Mọi thứ đều gọn nhẹ. Cô dâu – tên Vy – nhỏ con, da trắng, nói năng nhẹ nhàng. Nhưng tôi thấy ở nó cái gì đó... không hợp mắt. Có lẽ vì gi;ọng Bắc của n;ó, hay vì ánh mắt hay nhìn xuống khi nói chuyện.
Sau đám cưới, tôi cho vợ chồng nó một phòng ở tầng trệt – căn phòng cạnh bếp và sau nhà, nhỏ nhưng tiện.
Vy không than vãn. Nó nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp mọi thứ mà không cần nhắc. Nhưng tôi vẫn không ưa. Tôi thấy nó giả tạo. Mỗi lần nó gọi tôi là "mẹ ơi", tôi chỉ ậm ừ. Tôi không xưng "mẹ", tôi chỉ bảo "bà đây".
Ngày sinh nở, Hải vắng mặt vì công tác. Tôi đưa Vy đi bệnh viện. Nó đ;au đ;ẻ, tay run run nắm lấy tay tôi:
– Mẹ… mẹ đừng bỏ con một mình nhé…
Tôi định rút tay ra, nhưng rồi nghe nó rên một tiếng, mắt ứa nước. Tôi ở lại.
Lúc cháu nội ra đời, là con gái, Vy khóc òa. Tôi không biết là khóc vì hạnh phúc hay vì sợ… tôi thất vọng. Tôi không nói gì, chỉ ôm cháu vào lòng. Tay bé xíu, ấm áp lạ thường.
Vài tuần sau, tôi bắt đầu nghe hàng xóm xì xào: “Con dâu ngoài Bắc của bà nhìn hiền mà khéo tay quá ha.” – “Nghe nói nó bán bánh online, có người đặt cả chục phần mỗi ngày.” – “Sao giọng Bắc mà dễ nghe ghê...”
Tôi không nói, nhưng lặng lẽ để ý.
Hằng sáng, khi tôi thức dậy, sân trước đã được quét sạch. Có hôm bếp có sẵn nồi nước sâm, Vy để lại mảnh giấy nhỏ: “Mẹ nhớ uống kẻo nóng trong người.”
Nhưng tôi vẫn chưa bỏ được cái thành kiến trong lòng.
Một hôm, tôi nghe nó gọi điện thoại cho mẹ ngoài Bắc:
– … Dạ, con ở đây ổn lắm mẹ ạ. Mẹ yên tâm, con thương mẹ chồng như mẹ ruột. Chỉ là mẹ chồng con chưa quen con thôi… con sẽ ráng.
Tôi đứng bên ngoài, tim bỗng chùng xuống.
Phải chăng… tôi đã quá khắt khe? ........... Xem tiếp tại bình luận ĐẦU TIÊN 👇👇

Ông bà ngoại lặn lội từ quê ra dự tiệc đầy tháng của cháu. Nhà chồng tôi làm 20 mâm hoành tráng mời đông đủ anh em, họ h...
20/07/2025

Ông bà ngoại lặn lội từ quê ra dự tiệc đầy tháng của cháu. Nhà chồng tôi làm 20 mâm hoành tráng mời đông đủ anh em, họ hàng nhưng vừa thấy thông gia lên, mẹ chồng tắt ngấm nụ cười. Bố mẹ tôi tặng cháu 2 chỉ vàng cùng chiếc lắc bạc xinh xắn. Thế mà cỗ chưa kịp dọn ra, ông bà đã vác bụng đói ra bến xe về luôn. Chiều hôm đó biết lý do, tôi để lại lá đơn ly h/ô,n, bế con về ngay nhà ngoại...Tôi sinh con đầu lòng vào một buổi sáng tháng Tư, khi gió xuân còn vương vất đâu đó trên mái nhà lợp ngói đỏ. Đó là một bé gái – khuôn mặt giống tôi như đúc, cái miệng chúm chím y hệt ông ngoại. Niềm vui ùa đến vỡ òa trong tim tôi như ngọn nước lũ tràn qua bờ đê sau chuỗi ngày dài mỏi mòn chờ đợi. Ai cũng bảo con gái đầu thường "vất", nhưng tôi chẳng nề hà. Nhìn ánh mắt rạng rỡ của bố mẹ tôi khi nghe tin cháu chào đời, tôi biết: có khó mấy cũng đáng.
Chồng tôi tên Hùng – một người đàn ông có vẻ trầm tính, ít nói. Chúng tôi kết hôn sau hơn một năm quen nhau, và tôi không có nhiều thời gian để tìm hiểu gia đình chồng. Ngày cưới, mẹ anh chỉ nói vài lời xã giao, còn bố anh thì giữ gương mặt lạnh tanh suốt cả buổi tiệc. Tôi tự nhủ, có lẽ họ không quen bộc lộ tình cảm. Nhưng khi sống cùng, tôi mới hiểu: không phải ai ít nói cũng là người sâu sắc.
Đầy tháng con, tôi muốn tổ chức một bữa tiệc ấm cúng, chỉ cần hai bên nội ngoại có mặt, thêm vài người thân là đủ. Nhưng mẹ chồng tôi gạt phắt: “Đầy tháng là dịp báo hỷ, sao làm qua loa được. Phải làm lớn mới nở mày nở mặt với họ hàng!” Bà một tay đặt dịch vụ nấu 20 mâm cỗ, thuê rạp, mời đông đủ người thân bên chồng. Còn bên ngoại, tôi phải đích thân gọi điện từng người vì bà bảo “thôi, nhà quê lên thành phố cũng ngại ngùng”.
Dù mệt nhưng tôi vẫn lo toan mọi thứ, vì không muốn con mình có một kỷ niệm đầu đời nửa vời. Tôi cũng hồi hộp chờ bố mẹ ra chơi, vì từ lúc sinh con đến nay, họ chưa được gặp cháu lần nào.
Sáng hôm ấy, ông bà ngoại lặn lội chuyến xe từ quê ra từ 4 giờ sáng. Vừa bước chân tới rạp, mẹ tôi ôm lấy tôi nghẹn ngào: “Thương con quá, có mấy tháng mà gầy sọp hẳn.” Bố thì bồng cháu, miệng cười không khép nổi. Hai chỉ vàng và chiếc lắc bạc nhỏ được đặt vào tay con bé như cả một trời thương yêu của ông bà. Tôi rớm nước mắt, còn con thì ngủ ngoan trong vòng tay ông.
Nhưng khi tôi dắt bố mẹ vào rạp, nơi mẹ chồng đang tiếp khách, không khí lập tức đổi khác.
Bà đứng dậy, nhìn ông bà ngoại một cái rồi quay đi, không nói một lời chào hỏi. Tôi ngỡ ngàng. Bố mẹ tôi lúng túng gật đầu chào, còn bà thì làm như không thấy. Mấy cô bác bên nhà chồng liếc qua, xì xào: “Nhà vợ quê mùa thế này à? Trông đúng kiểu nông dân!” Có người còn thì thầm, đủ để tôi nghe thấy: “Chắc đi xe khách, chứ ai đời ăn tiệc mặc đôi dép tổ ong thế kia!”
Tôi cố cười, cố gượng gạo để không khiến bố mẹ buồn. Nhưng chính lúc ấy, tôi thấy mẹ mình khẽ nắm tay bố, lặng lẽ ra hiệu. Chưa đầy 15 phút sau, họ xin phép ra ngoài gọi điện – và không quay lại nữa.............Đọc tiếp dưới bình luận ĐẦU TIÊN 👇

Tôi vừa ký được một hợp đồng lớn trị giá hàng chục tỷ cho công ty. Hoa hồng  500 triệu là phần thưởng xứng đáng, kèm với...
20/07/2025

Tôi vừa ký được một hợp đồng lớn trị giá hàng chục tỷ cho công ty. Hoa hồng 500 triệu là phần thưởng xứng đáng, kèm với đó là cho phép tôi nghỉ th/ai sả/n sớm. Cảm giác vừa tự hào vừa nhẹ nhõm, tôi trở về nhà, nằm dài trên sofa, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi được thư giãn.
Chiều nay, mẹ chồng tôi - bà Hương bước vào, tay xách túi rau vừa mua ngoài chợ. Thấy tôi nằm đó, bà cau mày hỏi:
- Sao không đi làm? Lại nghỉ nữa à?”
Tôi cười, nửa đùa nửa thật:
- Công ty làm ăn không tốt, cho con nghỉ rồi. Chắc sau này chỉ ở nhà làm nội trợ thôi ạ
Bà nghe xong, sắc mặt tối sầm. Chưa kịp phản ứng, tôi nghe “bốp” một tiếng, lưng đau điếng. Bà vừa giáng một cái tát mạnh vào lưng tôi, giọng gay gắt:
- Vậy còn không mau dậy đi giặt đồ, nấu cơm đi! Mang bầu có mỗi đứa con gái mà định nằm không ăn bám nhà này à?
Tôi sững sờ ôm bụng, không tin nổi vào tai mình. Đứ//a b//é trong bụng là co//n gá/i, điều này tôi và chồng đã biết từ lần siêu âm gần đây. Nhưng mẹ chồng… sao bà lại biết? Chúng tôi chưa từng nói với bà!
Đúng lúc ấy chồng tôi bước vào nhà, liền vội vàng đỡ tôi dậy, rồi kéo mẹ vào phòng t/rẻ co/n ở cuối hành lang. Anh khép cửa, nhưng giọng nói vẫn vọng ra, đầy căng thẳng. Tôi ấm ức, không biết anh sẽ đứng về phía ai. Tôi liền mở điện thoại, bật ca//m//era gi:;;ám s;;át trong phòng trẻ mà chúng tôi mới lắp tuần trước, chồng chưa biết về chiếc camera này, và mẹ chồng càng không. Nhưng không ngờ, những gì tôi nhìn thấy lại khiến sống lưng lạnh buốt ....Xem thêm tại bình luận ĐẦU TIÊN 👇👇

Kiên và Thảo cưới nhau được gần 10 năm, s:i:nh con đủ nếp đủ tẻ nhưng tình cảm lúc nào cũng mặn n:ồ:ng như thuở con son....
20/07/2025

Kiên và Thảo cưới nhau được gần 10 năm, s:i:nh con đủ nếp đủ tẻ nhưng tình cảm lúc nào cũng mặn n:ồ:ng như thuở con son. Dạo gần đây, Thảo được tăng thức lên làm trưởng phòng nên công việc nhiều hơn 1 chút. Kiên thương vợ vất vả nên thuê ngay giúp việc về để đỡ đần vợ việc nhà. Mặc kệ hàng xóm rỉ tai ‘cẩn th:ậ:n không m:ấ:t chồng đấy’, Thảo vẫn một mực tin tưởng chồng sẽ không làm gì có lỗi với 3 mẹ con dù người giúp việc trẻ và cực kì khéo léo. Mãi cho đến 1 ngày, giáo viên chủ nhiệm của con gái gọi điện giọng hốt h:o:ảng mời Thảo đến trường gấp thì cô mới tá hỏa. Cầm trên tay bài văn của con gái có đoạn : ‘Nhà em có 1 chị giúp việc xinh lắm, 4h chiều bố em thường tắm cho chị vì chị ngo:a:n” mà Thảo điếng người, không dám tin vào sự thật. Chiều hôm ấy, cô tương kế tựu kế, gửi con sang bà ngoại rồi về nhà sớm để dạy cho đôi trai gái h:ư h:ỏ:ng 1 bài học nhớ đời....... Xem tiếp tại bình luận ĐẦU TIÊN 👇👇

Ngày chồng sang sống với bồ, vợ lẳng lặng mở két lấy 300 triệu rời nhà ra đi. Tới tối mịt không gọi được cho con dâu mẹ ...
20/07/2025

Ngày chồng sang sống với bồ, vợ lẳng lặng mở két lấy 300 triệu rời nhà ra đi. Tới tối mịt không gọi được cho con dâu mẹ chồng vội vàng gọi điện cho con trai về. Vừa tới đầu cổng anh ta nhận tin s::ét đ::ánh….Sài Gòn đổ mưa như trút nước đúng ngày Linh kéo vali rời khỏi căn nhà mình từng gọi là "tổ ấm". Không một tiếng cãi vã, không một lời níu kéo. Chỉ có tiếng sấm rạch ngang bầu trời khi cánh cửa nhà khép lại phía sau lưng cô. Còn anh - Hoàng - đang ngả lưng trong vòng tay người đàn bà khác, không biết rằng, cơn giông thật sự vừa mới bắt đầu…
Linh năm nay 32 tuổi, nhân viên kế toán tại một công ty tư nhân. Từ ngày lấy Hoàng, cô lùi lại phía sau để chăm sóc gia đình. Mười năm hôn nhân, một đứa con trai 7 tuổi, tưởng rằng đã đủ để giữ chân người đàn ông từng hứa sẽ "chở che cả đời". Nhưng hóa ra, lời hứa của đàn ông đôi khi nhẹ hơn cả làn khói thuốc.
Hoàng là trưởng phòng kinh doanh, điển trai, nói chuyện có duyên, biết chiều phụ nữ. Lúc mới cưới, anh chăm Linh như công chúa. Nhưng từ khi công ty bắt đầu ăn nên làm ra, những buổi tiếp khách, tiệc tùng triền miên, Hoàng thay đổi.
Linh phát hiện ra anh có người khác từ ba tháng trước. Tin nhắn, nước hoa lạ trên áo, thậm chí một lần cô thấy Hoàng gọi điện, mỉm cười dịu dàng như lúc xưa anh từng nói chuyện với mình. Nhưng Linh không đánh ghen, không khóc lóc. Cô lặng im. Đau đến mức nước mắt chẳng còn để rơi.
Sáng hôm đó, khi mẹ chồng đang đi chợ, Hoàng xách vali ra khỏi nhà. Không nhìn Linh, anh chỉ nói gọn lỏn:
– Anh sẽ sống với Lan một thời gian. Đừng gọi anh.
Linh gật đầu. Không níu kéo. Sau khi Hoàng rời đi, cô lên phòng, mở két, lấy 300 triệu – khoản tiết kiệm lén để dành từ tiền chợ mẹ chồng đưa mỗi tháng. Cô chỉ mang theo vài bộ quần áo, mấy cuốn sách, và bức ảnh con trai đang cười toe toét.
Khi trời bắt đầu tối, bà Thanh – mẹ chồng cô – nấu cơm xong không thấy Linh đâu. Gọi mấy cuộc không ai bắt máy, bà bắt đầu sốt ruột. Thằng Bin – cháu nội bà – hôm nay ở lại lớp học thêm buổi chiều. Linh không đón, bà phải tự đi. Đến khi trời mưa to, bà hoảng hốt gọi cho Hoàng:
– Con về gấp. Hình như vợ mày bỏ nhà đi rồi!
Hoàng càu nhàu trong điện thoại:
– Má gọi nhầm người rồi. Giờ cô ta đi đâu, con không q;uan t/âm... Xem tiếp tại bình luận ĐẦU TIÊN 👇👇

Một bác xe ôm gi/à nhận chở một vị khách, nhưng khi đến nơi, người khách lại không có tiền trả. Bác không hề trá/ch m/óc...
20/07/2025

Một bác xe ôm gi/à nhận chở một vị khách, nhưng khi đến nơi, người khách lại không có tiền trả. Bác không hề trá/ch m/óc, ngược lại còn vui vẻ giúp đỡ. Sáng hôm sau, mọi người cư/ời ch/ê bác nhẹ dạ, bị l/ừa mà không hay. Thế nhưng, chẳng ai ngờ được rằng một người đàn ông lị/ch l/ãm bất ngờ xuất hiện từ chiếc xe san/g trọ/ng, khiến cả bến xe sữ/ng s/ờ...
Trời sẩm tối, ánh nắng cuối ngày rơi nghiêng trên bến xe nhỏ nằm nép mình giữa lòng thành phố. Bác Hòa – người đàn ông ngoài sáu mươi, dáng người g/ầy g/ò, da s/ạm nắng, mặc chiếc áo sơ mi b/ạc m/àu và đội chiếc mũ bảo hiểm đã tróc sơn – đang ngồi tự/a lưng vào cột điện, đôi mắt dõi theo từng dòng người tấp nập qua lại.
Cả ngày hôm nay, bác mới chỉ chở được một cuốc xe ngắn, chưa đủ tiền cơm tối. Bụng bác c/ồn c/ào, nhưng bác vẫn mỉm cười khi thấy một người đàn ông trẻ, ăn mặc gọn gàng nhưng có vẻ lấ/m l/ét, bước lại gần. "Chú ơi, cho cháu đi nhờ ra khu công nghiệp bên kia cầu. Cháu đang gấp mà không có ai chịu chở. Cháu sẽ tr/ả ti/ền đầy đủ."
Bác Hòa nhìn người khách lạ một lát, rồi gật đầu. "Lên xe đi cháu." Tiếng m/áy n/ổ vang lên trong bóng tối đang dần buông, cuốn theo cả sự l/ặng l/ẽ trong lòng bác. Con đường phía trước lấ/p lo/áng đèn đường, dài như chính cu/ộc đ/ời thầ/m lặn/g của bác.
Khi đến nơi, người thanh niên lú/ng tú/ng, cười trừ: "Cháu... cháu xi/n l/ỗi. Cháu không có tiền thật. Hôm nay cháu bị gi/ật m/ất v/í. Cháu định xin ai đó giúp đỡ nhưng không ai chịu... Chú là người duy nhất đồng ý. Cháu x/in l/ỗi vì đã nói dối."
Bác Hòa thoáng s/ững người. Một cơn gió lạ/nh lướt qua khiến tấm áo mỏng của bác r/un lên. Nhưng rồi bác cư/ời x/òa, xu/a tay: "Thôi, không sao. Có khi chú cũng từng giống cháu, lỡ đường, lỡ vận. Lần sau nhớ đừng nói d/ối nữa, tội nghiệp người thật lòng."
Người thanh niên cúi đầu cảm ơn r/ối r/ít, ánh mắt đ/ỏ h/oe. Anh quay đi, dáng vẻ tiề/u t/ụy và đầy biết ơn. Bác Hòa quay đầu xe, chậm rãi chạy về bến trong màn đêm mị/t mù/ng.
Sáng hôm sau, khi bác vừa dựng xe tại bến, mấy người xe ôm khác đã xúm lại c/ười c/ợt: "Bác Hòa ơi, bác già rồi mà còn nh/ẹ d/ạ thế! Nghe nói hôm qua bác bị l/ừa cu/ốc xe, phải không? Có người thấy cái thằng đó hay lả/ng vả/ng xin tiền người ta ở chợ đấy."
Bác chỉ cười hiền, không đáp. Trong lòng khô/ng g/iận, cũng chẳng buồn. Bác từng l/ăn lộ/n đủ nghề để hiểu rằng, có những lúc người ta không chọn được hoàn cảnh của mình. Mà giúp được ai một chút cũng là p/hước đ/ức...Đọc tiếp dưới bình luận ĐẦU TIÊN 👇

Vợ tôi có một sở thích kỳ lạ. Cứ cuối tuần là cô ấy lại xách giỏ đi bắt cá trê ngoài đầm. Những con cá trơn nhớt, trườn ...
19/07/2025

Vợ tôi có một sở thích kỳ lạ. Cứ cuối tuần là cô ấy lại xách giỏ đi bắt cá trê ngoài đầm. Những con cá trơn nhớt, trườn trong bùn, lại có vẻ quyến rũ cô hơn mọi thú vui khác. Tôi đã từng nghĩ, có một người vợ như thế là điều hiếm có—cho đến khi tôi theo chân cô ấy một lần... và phát hiện ra sự thật mà tôi ước chưa từng biết.
Tôi tên là Quang, 36 tuổi, nhân viên kế toán tại một công ty xây dựng ở ngoại ô Hà Nội. Vợ tôi, tên là Hương, trẻ hơn tôi bốn tuổi, làm nhân viên văn phòng tại một công ty mỹ phẩm. Hương là người phụ nữ xinh đẹp, khéo léo, nhưng đặc biệt ở chỗ cô có một niềm say mê lạ thường: bắt cá trê.
Từ ngày cưới nhau, cứ mỗi cuối tuần được nghỉ làm, cô lại dậy từ sớm, mặc đồ kín mít, đeo đôi ủng cao su và xách chiếc giỏ lưới ra khỏi nhà. “Đi bắt cá trê!”, cô thường nói, kèm một nụ cười rạng rỡ. Những ngày đầu, tôi nghĩ đó chỉ là thú vui lành mạnh. Đàn ông mà có cô vợ chăm chỉ, chịu khó thế thì còn gì hơn?
Nhưng rồi, tôi bắt đầu thấy lạ. Mỗi lần Hương đi bắt cá về, quần áo sạch sẽ lạ thường. Dù cô có mang về cả chục cân cá trê, giỏ thì đầy nước và mùi tanh, nhưng người thì không hề lấm lem bùn đất như những người thực sự vừa lội đầm về. Đôi khi, tôi còn thấy mùi nước hoa nhẹ vương trên cổ áo cô ấy. Cô nói rằng “xịt cho đỡ mùi tanh”, tôi không nghi ngờ gì thêm. Đàn ông mà, đôi khi chúng tôi chọn tin vì… không muốn mất đi những gì mình đang có.
Tôi bắt đầu để ý hơn. Địa điểm cô ấy đi bắt cá luôn mơ hồ: “Đầm cũ gần cầu Ba Gian”, rồi hôm khác lại là “khu bờ sông sau nhà ông Tâm”. Có lần tôi thử hỏi đi theo, cô gạt phắt đi:
– “Không có chỗ cho anh đâu, bắt cá cũng cần có duyên!”
Tôi cười cho qua, nhưng trong lòng bắt đầu thấy có điều gì không ổn. Những đêm Hương ngủ say, tôi ngồi lặng thinh trong phòng khách, nhìn vào chiếc giỏ bắt cá dựng bên tủ giày, nghĩ mãi về những con cá trê mà cô mang về. Những con cá ấy, sao có thể chỉ đơn thuần là cá?
Rồi một sáng thứ Bảy, tôi quyết định nghỉ làm và bí mật theo sau vợ. Cô không hay biết gì. Tôi bám sát ở khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện. Chiếc xe máy của cô không rẽ về phía con đầm nào cả. Thay vào đó, cô phóng thẳng về phía thị trấn, dừng lại trước một nhà nghỉ nhỏ nằm khuất trong hẻm. Cô bước vào rất nhanh. Tim tôi th;ắt lại.............. Bạn Xem tiếp dưới bình luận ĐẦU TIÊN nhé 👇 👇 👇

Tỷ phú thấy bạn gái cũ trên máy bay, bên cạnh cô là hai b/é tr/ai song sinh trông giống hệt anh khiến tỷ phú lặng người:...
19/07/2025

Tỷ phú thấy bạn gái cũ trên máy bay, bên cạnh cô là hai b/é tr/ai song sinh trông giống hệt anh khiến tỷ phú lặng người: Trời ơi, không thể như thế được...
Trần Minh Khoa, 38 tuổi, là một cái tên lẫy lừng trong giới công nghệ Việt Nam. Anh là nhà sáng lập một tập đoàn khởi nghiệp tỷ đô, với văn phòng trải dài từ Sài Gòn đến Thung lũng Silicon. Đời tư của anh gần như khép kín, chỉ có vài hình ảnh hiếm hoi được chụ/p trộ/m bởi bá/o l/á cả/i. Người ta biết anh giàu, biết anh giỏi, nhưng ít ai biết anh từng yêu.
Chuyến bay hôm đó từ Paris về TP.HCM là chuyến công tác cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết. Khoa ngồi khoang thương gia, tai đeo headphone, mắt nhắm hờ. Máy bay đã ổn định độ cao, tiếp viên bắt đầu phục vụ đồ uống thì anh nghe tiếng tr/ẻ co/n cười khúc khích phía sau.
Không hiểu vì sao, anh tháo tai nghe, quay lại nhìn.
Cô ngồi ghế sau anh một hàng.
Nguyễn Vân Lam.
Khoa chết lặng trong vài giây. Vân Lam – mối tình đại học, người con gái anh từng nghĩ sẽ cưới, đã biến mất khỏi đời anh sau một buổi tối cãi vã 7 năm trước. Không tin vào mắt mình, anh liếc kỹ lại lần nữa. Cô không già đi là mấy, chỉ trầm hơn, tóc dài hơn, và ánh mắt không còn ngây thơ.
Nhưng điều khiến anh không rời mắt được không phải là cô.
Mà là hai b/é tr/ai ngồi cạnh...................... ĐỌC TIẾP DƯỚI BÌNH LUẬN đầu tiên 👇 👇

Chồng m/ấ/t, 13 năm tôi ở vậy chăm mẹ chồng ốm l/i/ệt và nuôi 3 con nhỏ. 2 chị chồng chẳng đoái hoài đến bà, chỉ đến chố...
19/07/2025

Chồng m/ấ/t, 13 năm tôi ở vậy chăm mẹ chồng ốm l/i/ệt và nuôi 3 con nhỏ. 2 chị chồng chẳng đoái hoài đến bà, chỉ đến chốc lát rồi đi luôn. Nhưng ngày bà mất tôi lại không có tên trong di chúc thừa kế. Không ngờ 5 ngày sau...Chồng tôi mất khi đứa út mới tròn tám tháng. Từ đó, tôi ở vậy, một mình gồng gánh ba đứa con và mẹ chồng nằm liệt giường. Suốt mười ba năm, tôi chưa từng oán trách, chưa từng toan tính. Hai chị chồng chẳng mấy khi đoái hoài đến bà, chỉ đến thăm cho có mỗi dịp Tết, rồi lại tất bật về nhà riêng. Nhưng đến ngày mẹ chồng mất, tôi chết lặng khi biết mình không có tên trong di chúc. Không một lời nhắc đến. Cả căn nhà tôi từng gọi là “tổ ấm” cũng không còn là của tôi nữa. Tôi đã định âm thầm dọn đi thì đúng năm ngày sau, một chuyện không ngờ đã xảy ra…
Mười ba năm trước, tôi là một người vợ hạnh phúc với ba đứa con thơ, một mái nhà nhỏ nhưng ấm áp. Chồng tôi – anh Dũng – là người đàn ông hiền lành, chăm chỉ, thương vợ con hết mực. Nhưng rồi tai nạn giao thông đã cướp anh khỏi tôi trong một buổi chiều mưa tháng Mười. Anh ra đi đột ngột, để lại tôi với ba đứa trẻ còn chưa biết tự rửa mặt, và mẹ chồng nằm liệt giường sau cơn tai biến nặng.
Tôi không có thời gian để than khóc. Đám tang anh xong, tôi lập tức phải đối mặt với cơm áo gạo tiền, với tiếng khóc đòi sữa của con út và những đêm thức trắng thay bỉm, lau người cho mẹ chồng. Cũng kể từ đó, hai chị chồng – chị cả sống ở quận 1, chị hai ở Đà Nẵng – bắt đầu vắng bóng. Mỗi năm, họ chỉ về thăm mẹ đôi ba lần, mỗi lần chừng một tiếng đồng hồ rồi vội vã rời đi. Tôi cũng chẳng trách họ. Ai cũng có cuộc sống riêng. Nhưng nỗi tủi thân thì vẫn cứ dâng lên mỗi khi nghe mẹ chồng thều thào: “Mấy đứa nó bận lắm, con ạ…”
Ngày tháng trôi qua, tôi mở một tiệm may nhỏ ngay trước hiên nhà. Vừa để có thu nhập, vừa để tiện trông nom mẹ chồng. Đêm nào tôi cũng tranh thủ làm thêm hàng, đan lát, vá víu đủ kiểu. Có lúc túng quẫn quá, tôi đem hết vàng cưới đi bán. Không tiếc, chỉ mong con được đến trường như bạn bè.
Mẹ chồng tôi tính vốn cứng rắn, nhưng từ ngày nằm liệt, bà trở nên trầm lặng. Lúc đầu, bà không thân với tôi, nói chuyện gì cũng chỉ gật hoặc lắc. Nhưng dần dần, có lẽ vì tôi là người duy nhất luôn ở bên bà mỗi sáng tối, bà bắt đầu cười nhiều hơn, bắt đầu hỏi han: “Con mệt không?”, “Đủ tiền mua thuốc chưa?”. Có lần, bà cầm tay tôi, nghẹn ngào nói: “Nếu má có phước sống thêm vài năm nữa, chỉ mong nhìn thấy tụi nhỏ lớn nên người… Con khổ vì cái nhà này quá rồi…”
Tôi mỉm cười, dỗ dành bà như một đứa trẻ. Tôi không cần bà thương, chỉ mong bà sống lâu thêm chút nữa, để lũ nhỏ còn có bà nội, để tôi còn có lý do ở lại nơi này.
Rồi một sáng mùa xuân, bà đi. Rất nhẹ nhàng. Tôi đang giặt đồ ngoài sân thì nghe tiếng thở dài rất khẽ từ phòng bà. Khi vào, tôi thấy bà nằm đó, như đang ngủ, nhưng bàn tay lạnh ngắt.
Đám tang của bà đông đủ. Hai chị chồng về, tất bật lo liệu. Họ thuê dịch vụ, mời thầy cúng, làm rình rang. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng gia đình đông đủ, hòa thuận. Tôi lặng lẽ lo nhang đèn, bưng trà nước, không ai để ý.
Ngày mở di chúc, tôi ngồi ở một góc, không có ý định tham gia. Nhưng rồi ông luật sư nhìn quanh, cất tiếng đọc rõ ràng: “Toàn bộ tài sản gồm nhà đất tại địa chỉ..., sổ tiết kiệm số..., cùng các vật dụng có giá trị đều được chia đều cho hai người con gái ruột là bà Nguyễn Thị Hồng và bà Nguyễn Thị Huệ. Không để lại phần thừa kế cho người con dâu là Lê Thị Mai, vì lý do riêng.”
Tôi nghe đến đó thì tim như rơi xuống đáy vực. Không phải vì của cải. Mà vì… cái “lý do riêng” ấy. Sau ngần ấy năm, cuối cùng tôi vẫn chỉ là một người ngoài. Tên tôi – người ở lại chăm sóc bà từng giấc ngủ, từng bữa ăn, từng viên thuốc – lại không được bà nhắc đến. Tôi cúi mặt, chẳng còn lòng dạ nào để nghe tiếp. Các con tôi thì vẫn còn nhỏ, chưa hiểu hết.
Tôi dọn dẹp sau đám tang, thu xếp đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi căn nhà ấy. Dù không ai đuổi, nhưng tôi hiểu, mình không còn lý do gì để ở lại nữa. Căn nhà mang tên người khác. Tôi cũng chẳng muốn níu kéo thứ không thuộc về mình. Chỉ tiếc… những ký ức mười ba năm, tôi chẳng biết cất vào đâu cho vừa.
Đêm cuối cùng ở lại, tôi nằm ôm con, nước mắt thấm ướt gối......... Đọc tiếp dưới bình luận ĐẦU TIÊN 👇

Chồng mỗi tháng kiếm cả 50 triệu,chỉ đưa vợ 100 ngàn ngày,5 năm sau anh qua đời, vợ s/ững s/ờ thấy...Câu chuyện tưởng nh...
19/07/2025

Chồng mỗi tháng kiếm cả 50 triệu,chỉ đưa vợ 100 ngàn ngày,5 năm sau anh qua đời, vợ s/ững s/ờ thấy...Câu chuyện tưởng như bắt đầu bằng một cuộc hôn nhân đầy bất công. Nhưng cuộc đời vốn chẳng trắng đen rõ ràng như người ta tưởng...
Hà luôn tự hỏi vì sao cuộc hôn nhân của mình lại tẻ nhạt đến thế. Chồng cô – Minh – là người trầm lặng, ít nói, đi làm đúng giờ, về nhà đúng giờ, ăn uống đúng bữa, chưa bao giờ nói lời yêu thương ngọt ngào hay dành tặng cô một món quà bất ngờ.
Mỗi sáng, khi Hà dậy sớm nấu ăn, chuẩn bị đồ cho con, Minh đã mặc đồ công sở chỉnh tề, cầm sẵn một tờ 100 ngàn đưa cho cô như một thói quen không thể thay đổi.
"Cho em hôm nay." – Anh nói.
Chỉ vỏn vẹn 100 ngàn mỗi ngày.
Cô không phải tuýp phụ nữ mê vật chất, nhưng sống giữa phố thị Sài Gòn, 100 ngàn là quá ít. Đó là chưa kể anh làm kỹ sư trưởng ở công ty nước ngoài, lương tháng không dưới 50 triệu.
"Anh chỉ đưa em 3 triệu một tháng, còn lại anh làm gì? Không lẽ nuôi bồ?" – Có lần Hà hỏi trong cơn giận.
Minh im lặng, quay đi, chẳng thanh minh, chẳng tranh cãi.
Và thế là, bao nhiêu năm, Hà sống trong bức bối. Cô tự xoay xở để nuôi con, gói ghém chi tiêu, thỉnh thoảng mẹ chồng cho thêm ít tiền mua sữa, nhưng chẳng bao giờ thấy Minh thiếu tiền. Anh vẫn thay điện thoại mỗi năm, xe bảo dưỡng đều đặn, đi làm không bao giờ chậm trễ, không vướng bận thứ gì.
Càng ngày, Hà càng thấy cuộc hôn nhân của mình giống như một căn phòng khóa kín, không ánh sáng, không tiếng cười, không chia sẻ. Cô từng có ý định ly hôn, nhưng nghĩ đến đứa con gái nhỏ, nghĩ đến ánh mắt âm thầm của mẹ chồng, cô lại chùn bước.
Rồi Minh phát bệnh.
Chẳng ai ngờ người đàn ông cao lớn, vững chãi, lại mang trong mình khối u tuyến tụy đã giai đoạn cuối. Anh giấu vợ, giấu cả gia đình, đến khi đau quá không chịu nổi mới nhập viện.
Khi Hà phát hiện, thì chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa anh trút hơi thở cuối cùng.
Những ngày trong bệnh viện, anh vẫn cười, vẫn lặng lẽ như trước. Vẫn nói những câu ngắn gọn: "Anh không sao", "Đừng lo", "Em về lo cho con đi".
Hà chăm sóc chồng, nước mắt cứ rơi không ngừng. Bao nhiêu uất ức năm xưa tan chảy trong những tiếng máy tim dập dờn, những lần truyền dịch, những đêm thức trắng bên anh.
Rồi anh mất.
Lặng lẽ.
Đúng kiểu của anh.
Không di chúc, không lời nhắn, không trăn trối điều gì.
Ngày làm lễ tang, rất nhiều người đến. Có người từ các tỉnh xa, có cả những người nước ngoài – đồng nghiệp cũ, sếp cũ, bạn bè của anh. Ai cũng lặng lẽ, nghiêm trang. Ai cũng nói một câu mà khiến Hà càng hoang mang... .. ....đọc tiếp câu chuyện dưới phần bình luận ĐẦU TIÊN 👇👇👇

Cách đây vài ngày, tôi cùng vợ hiện tại đến một nhà hàng dùng bữa tối. Trong lúc đang trò chuyện, tôi chợt thấy một bóng...
19/07/2025

Cách đây vài ngày, tôi cùng vợ hiện tại đến một nhà hàng dùng bữa tối. Trong lúc đang trò chuyện, tôi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Khi ngẩng lên, tim tôi như khựng lại – người phục vụ mang đồ ăn ra không ai khác chính là vợ cũ của tôi. Dù đã ly hôn hơn ba năm, nhưng khoảnh khắc chạm mặt ấy vẫn khiến lòng tôi bồi hồi khó tả.
Ngày xưa, chúng tôi chia tay vì những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại tích tụ theo năm tháng. Cãi vã triền miên khiến cả hai kiệt sức. Sau ly hôn, cô ấy giành được quyền nuôi con và dọn đến một thành phố khác sinh sống. Từ đó, mọi liên lạc giữa tôi và hai mẹ con đều bị cắt đứt.
Tôi không ngờ lại gặp lại cô ấy trong hoàn cảnh này. Dáng vẻ mệt mỏi, quần áo giản dị, và ánh mắt đầy ưu tư của cô khiến tôi xót xa. Không kìm lòng được, tôi lặng lẽ rút 10 triệu đồng đưa cho cô ấy, chỉ mong góp phần nào giúp cô vơi bớt gánh nặng. Nhưng cô từ chối, chỉ nhẹ nhàng nói: “Không cần đâu, số tiền này không đủ,” rồi quay đi, để lại tôi đứng chết lặng.
Tôi còn đang ngỡ ngàng thì người thu ngân tiến lại gần, ghé tai nói nhỏ một câu khiến lòng tôi nặng trĩu – những lời ấy khiến tôi cảm thấy xáo trộn, tiếc nuối và trăn trở không thôi….Tôi và Lan – vợ hiện tại – quyết định ăn tối tại một nhà hàng khá mới mở ở khu ven đô, nơi có không khí yên bình hơn những quán đông đúc giữa trung tâm thành phố. Hôm đó là kỷ niệm 2 năm ngày cưới của chúng tôi, và tôi muốn một không gian vừa đủ lãng mạn, vừa không quá khoa trương.
Tôi nhớ mình đang chọn món, còn Lan thì đang mỉm cười lướt xem thực đơn tráng miệng, thì cánh cửa phía sau quầy phục vụ bật mở. Một cô nhân viên bưng khay đồ ăn bước ra. Ngay khoảnh khắc ấy, tim tôi như khựng lại.
Mái tóc dài, dáng người gầy gò nhưng vẫn toát lên sự cứng cỏi quen thuộc… Tôi nheo mắt nhìn kỹ hơn – là cô ấy. Là Thảo – người vợ cũ mà tôi đã ly hôn cách đây ba năm.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Thảo đứng sững lại. Rồi cô nhanh chóng rẽ vào bàn bên cạnh, đặt khay đồ ăn xuống, làm như không thấy tôi. Nhưng tôi biết, cô nhận ra tôi, như tôi nhận ra cô.
Cả bữa ăn sau đó, tôi như kẻ mất hồn. Lan có lẽ nhận ra điều gì đó, nhưng không hỏi. Tôi cũng không mở lời.
Thật ra, tôi và Thảo từng có một thời yêu nhau sâu đậm. Nhưng sau khi kết hôn, mọi thứ không như mơ. Những khác biệt nhỏ nhặt về cách sống, về quan điểm nuôi dạy con… dần dần trở thành mồi lửa. Cãi vã, lạnh nhạt, và cuối cùng là chia ly. Khi ly hôn, Thảo giành quyền nuôi con – bé Nam, khi đó mới 4 tuổi. Tôi từng muốn giành lại, nhưng thấy cô quá kiên quyết, tôi lùi bước. Cô dọn đến một thành phố khác, rồi cắt đứt hoàn toàn liên lạc.
Tôi từng nhiều lần tìm kiếm thông tin về hai mẹ con, nhưng như thể họ tan biến khỏi thế giới này. Không số điện thoại, không mạng xã hội, không địa chỉ. Tôi đau đớn, nhưng rồi thời gian và một cuộc sống mới dần cuốn tôi đi.
Và giờ đây, cô ấy lại xuất hiện trước mặt tôi, trong bộ đồng phục nhân viên phục vụ, gầy hơn trước, nét mặt sạm đi nhưng đôi mắt vẫn vẹn nguyên sự kiên cường.
Tôi chờ cô ấy đi ngang bàn, rồi nhẹ nhàng đứng dậy bước theo ra sau quầy. Khi cô vừa bưng khay mới, tôi cất tiếng:
– Thảo…
Cô khựng lại, nhưng không quay đầu.
– Anh muốn nói chuyện một chút. Chỉ một phút thôi.
Cô im lặng, rồi lặng lẽ bước về phía cầu thang nhỏ dẫn xuống tầng hầm – nơi chứa đồ. Tôi đi theo.
Trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh sáng yếu ớt, tôi đứng trước người phụ nữ từng là vợ mình, người đã ôm con rời khỏi đời tôi mà không một lời sau cuối.
– Em… sống ở đây à?
Cô gật đầu, giọng khàn khàn:
– Mới chuyển lại cách đây vài tháng. Làm tạm ở nhà hàng này, chờ sắp xếp ổn định hơn.
– Còn Nam? – Tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
– Bé đi học rồi. Trường ở gần nhà trọ.
Tôi cắn môi. Một nỗi xót xa dâng lên.
– Sao em không… cho anh biết? Anh từng tìm em rất lâu…
Thảo lắc đầu, nở một nụ cười mỏi mệt:
– Vì lúc đó, em chỉ muốn kết thúc tất cả. Em nghĩ… em và con sẽ ổn. Không cần anh.
– Nhưng em không ổn, đúng không?
Tôi nhìn bộ đồng phục cũ kỹ, đôi giày sờn gót, và thấy tim mình nghẹn lại. Không phải vì thương hại, mà vì nỗi dằn vặt của một người từng yêu, từng hứa sẽ bảo vệ, nhưng lại buông tay.
Tôi rút ví, lấy ra 10 triệu – số tiền tôi định dùng để mua một món quà cho Lan sau bữa tối. Tôi đưa về phía Thảo:
– Cầm lấy. Dù gì em cũng là mẹ của con anh. Anh không thể nhìn em sống như thế này.
Thảo nhìn xấp tiền, ánh mắt dao động. Nhưng rồi cô đẩy tay tôi ra, lạnh lùng nói:
– Không cần đâu. Số tiền này… không đủ............. Bạn Xem tiếp dưới bình luận ĐẦU TIÊN nhé 👇 👇 👇

Hai vợ chồng chuẩn bị mua nhà thì chồng v/ét hết sạch 1 tỷ tiền tiết kiệm để xây nhà cho mẹ chồng, tôi sang tận nhà làm ...
19/07/2025

Hai vợ chồng chuẩn bị mua nhà thì chồng v/ét hết sạch 1 tỷ tiền tiết kiệm để xây nhà cho mẹ chồng, tôi sang tận nhà làm ầm lên thì bà thản nhiên nói “tiền con trai cũng là tiền của mẹ”, ngay lập tức tôi âm thầm sang tên hết đất đai cho mẹ đẻ rồi nộp đơn ly hôn, ngày ra tòa cả nhà chồng tá hỏa trở tay không kịp...Người ta bảo “con trai là của mẹ”, nhưng tôi không ngờ đến một ngày, người đầu ấp tay gối với mình lại dốc hết tiền tiết kiệm – số tiền hai vợ chồng chắt chiu suốt 5 năm – để xây nhà cho mẹ anh ta mà không nói với tôi một lời. Khi tôi sang tận nhà mẹ chồng, bà chỉ thản nhiên buông một câu: “Tiền con trai cũng là tiền của mẹ.” Chính khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng nếu mình không tự cứu lấy đời mình, thì cả đời này sẽ chỉ là cái bóng đứng sau một gia đình chẳng bao giờ coi trọng mình.
Tôi và Huy cưới nhau sau gần ba năm yêu đương. Huy là một người đàn ông hiền lành, ít nói, sống nội tâm. Tôi yêu anh cũng chính vì sự trầm ổn và trách nhiệm ấy. Gia đình Huy không khá giả, mẹ anh làm nông, còn bố anh mất sớm. Tôi không ngại xuất thân của anh vì nghĩ rằng chỉ cần hai vợ chồng đồng lòng thì có thể vượt qua mọi khó khăn.
Ngay từ khi cưới, tôi đã đặt mục tiêu tiết kiệm để mua một căn nhà nhỏ. Mỗi tháng, hai vợ chồng tôi dành dụm từng đồng, gói ghém chi tiêu, thậm chí không dám ăn chơi, du lịch. Tất cả chỉ để tích góp cho ước mơ mua nhà. Đến năm thứ năm của hôn nhân, số tiền tiết kiệm đã lên đến hơn một tỷ – một khoản không lớn với nhiều người, nhưng với chúng tôi, đó là cả trời hy vọng.
Thế rồi, một buổi chiều đi làm về, tôi phát hiện sổ tiết kiệm biến mất. Tôi gọi điện cho Huy, lòng đầy hoang mang. Anh lặng im một lúc lâu, rồi nói nhỏ:
– Anh rút rồi… Anh xây lại nhà cho mẹ.
Tôi như không tin vào tai mình.
– Gì cơ? Anh lấy hết tiền của vợ chồng mình để xây nhà cho mẹ anh mà không nói với em một lời?
– Mẹ ở nhà cũ dột nát lắm rồi, em cũng biết mà. Mẹ già rồi, em hiểu cho anh…
Tôi run lên vì giận. Không phải tôi không muốn lo cho mẹ chồng, nhưng điều khiến tôi tức giận là anh giấu tôi, tiêu hết sạch số tiền hai vợ chồng chắt chiu, mà coi như đó chỉ là chuyện riêng của anh.
Tôi lấy xe, lao thẳng đến nhà mẹ chồng giữa buổi tối mưa lâm râm. Bà vẫn như mọi lần – gương mặt lạnh lùng và ánh mắt không mấy thiện cảm khi nhìn tôi.
– Sao con lại làm ầm lên thế? – Bà hỏi, giọng điềm nhiên.
– Mẹ biết chồng con lấy tiền tiết kiệm đi xây nhà cho mẹ mà không hỏi con, mẹ còn thấy chuyện đó bình thường à?
Bà cười nhẹ, lạnh lẽo:
– Tiền con trai thì cũng là tiền của mẹ. Nó xây nhà cho mẹ là đúng rồi. Chẳng có gì phải hỏi ai cả.
Tôi đứng chết lặng. Bàn tay tôi siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da. Tôi không nói thêm một lời nào nữa, chỉ quay lưng bước đi trong tiếng cười khẩy sau lưng. Đêm hôm đó, tôi thức trắng........................ ĐỌC TIẾP DƯỚI BÌNH LUẬN đầu tiên 👇 👇

Address

Bac Giang

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tin Tức Daily posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Tin Tức Daily:

Share