25/08/2025
Fanfic bakugou x y/n (02)
Tiếng cười nói rộn ràng bước ra khỏi cánh cổng công ty. Em khoác lên mình chiếc áo lông ấm áp,mái tóc suôn dài khẽ động trong làn gió đông. Em cùng đồng nghiệp bước ra khỏi công ty, theo thói quen mở điện thoại lên gọi xe để trở về. Chiếc điện thoại tối đen vừa được cầm nên khẽ rung nhẹ trên tay em. Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc,là Bakugou-người chồng số một của em. Đôi mắt em khẽ mở to, khoé môi bất giác nhếch lên một chút. Ngón cái tay trắng trẻo khẽ bấm vào nút chấp nhận. Chưa kịp cất giọng người ở đầu dây bên kia đã lên tiếng trước. Vẫn là giọng nói ngày thường,nay lại có chút trầm hơn hôm qua. Giọng nói mang chút gắt gỏng nhưng chung quy lại vẫn là đáng yêu vô cùng:
-Nhóc thối! Ngẩng đầu lên
Em theo lời nói của gã, bỗng cảm nhận được điều gì đó thì ngẩng đầu lên phát một. Khoé môi bất giác lại được khéo lên thêm nhiều chút. Gã đứng bên kia đường, khoác lên mình chiếc áo măng tô màu nâu, trên cổ vẫn quàng chiếc khăn em tặng dịp sinh nhật 2 năm trước. Một tay gã cầm điện thoại tay còn lại đút túi áo. Gã to lớn, đứng đó mang lại cho người khác cảm giác áp bức, nhưng với em gã dịu dàng và vững trãi nhường nào. Ánh đèn trắng mờ mờ từ điện thoại hắt lên khuôn mặt hắn. Ngũ quan hài hoà được ánh sáng nhỏ chiếu rọi, hắn quả thực rất đẹp trai, không ai là không công nhận điều ấy cả.
Đồng nghiệp bên cạnh nương theo ánh mắt em nhìn về phía người đàn ông bên kia đường. Bọn họ thế mà lại ăn ý chào em rồi rời đi. Em cười tỏ ý chào tạm biệt. Khi ngẩng đầu lên, người bên kia đường đã đang tiến về phía em. Gã đút hai tay vào túi áo, đôi chân dài thanh thoát bước trên vạch kẻ đường. Gã vốn bận rộn, nên em thường tự bắt xe về nhà. Nhưng khi thấy gã, em chẳng còn muốn hỏi tại sao gã ở đây. Chỉ đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng hình phía bên kia đường . Hôm nay em tan làm muộn, ngoài đường vốn đã chẳng còn mấy chiếc xe nữa. Thoáng chốt bóng người bên kia đường đã bước đến trước mặt , bóng đen cao lớn lập tức phủ bên toàn bộ cơ thể nhỏ bé của em. Gã nhìn em, đôi mắt không gợn sóng nhưng người ngoài nhìn vào đều nhận ra trong mắt gã- chỉ có mình em. Chưa kịp nói gì thì một luồng ấm đã phủ lên cổ em. Katsuki cởi khăn quàng hắn đang đeo, nhẹ nhàng quấn quanh cổ em. Chiếc khăn còn vương lại hơi ấm chưa tan của gã. Katsuki cất giọng đầy bực dọc nhưng em lại thấy sự lo lắng của gã trong đó:
-Định thể hiện bản thân hay sao mà ra ngoài chỉ mặc như vậy? Lần sau không ăn mặc được hẳn hoi thì đừng mặc nữa. Cứ để vậy cho cóng chết mày đi. Đồ ngốc!
Nói rồi không đợi hắn kịp nói gì thêm, em đã vòng tay ra ôm hắn. Vòng tay em luồn vào trong tấm áo măng tô vốn không cài cúc ôm lấy vòng eo của gã. Cả khuôn mặt áp vào lồng ngực rắn chắc. Khoé môi lộ ra một nụ cười châm chọc. Gã tính mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi, đôi mày nhíu lại cũng thả lỏng ra phần nào. Thế nhưng vành tai lại đỏ lên lúc nào không hay. Em biết gã đang ngại, người đàn ông này luôn như vậy. Trông thì cặt còng, cứn rắn nhưng cũng chỉ như chú mèo hoang đang xù lông.
Gã không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng vươn tay ôm chặt lấy em. Bọc em nhỏ vào vạt áo của mình như thể đứa trẻ đang giấu món đồ nó trân quý.
Gã ôm em, em cảm nhận hơi ấm từ cơ thể gã lan dần khắp cơ thể . Bỗng chốc cơ thể cảm giác như bị điện giật.
Gã buông em ra, đôi bàn tay rắn giỏi nắm lấy bàn tay em. Lòng bàn tay gã chi chít những vết chai, trái với đôi bàn tay trắng trẻo mịn màng của em. Mười ngón tay cứ thế đan lấy nhau, cảm nhận hơn ấm quyện lại rồi lan tràn. Em bước đi bên gã, bóng người nhỏ bé vô thức nép vào người đàn ông bên cạnh. Em nhỏ mải miết kể gã nghe về ông sếp gây khó dễ, khách hàng khó tính, đồng nghiệp đáng ghét,.. cứ vậy rồi đến cả những chuyện trên trời dưới biển. Gã lẳng lặng nghe em ríu rít, cùng em mắng vốn những người khó ưa kia. Katsuki còn khó chịu hơn cả em, nghe em nhỏ kể mà chỉ muốn cho những kẻ kia một trận nhớ đời. Gã trân quý, bao bọc em bao nhiêu nên cũng chẳng lỡ để em đi làm bởi gã vốn dư sức nuôi em cả đời. Nếu không phải em muốn trải nghiệm, muốn tự lập thì đã không bao giờ có chuyện này.
Hai bóng hình một lớn một nhỏ sóng vanh bước trên con đường vắng lặng trở về nhà. Em yêu khoảnh khắc này, yêu những lúc được làm nũng, nép mình bên gã. Ánh đèn pha của vài chiếc xe hiếm hoi dội thẳng vào bàn tay đang đan vào nhau thật chặt của em và gã. Bên cạnh ngón út loé lên ánh sáng nho nhỏ mà tuyệt đẹp. Đó là nhẫn cưới của em và gã, là chiếc nhẫn gã tự tay trao cho em vào lễ cưới. Cũng chính là chiếc nhẫn em không lỡ tháo ra. Với em, chiếc nhẫn như một tín vật. Khẳng định tình yêu vĩnh hằng của em và gã…
‼️LƯU Ý‼️
‼️Fanfic do chính tay mình viết, không ăn cắp chất xám hay bất kỳ nội dung của cá nhân hay tổ chức nào.
‼️ Fanfic này từng được đăng tải trên trang “ Mỗi ngày một Katchu” vào dịp sinh nhật Baku ( mình tham gia viết fic gửi cho page đăng)
‼️ Có lịch sử, thời gian rõ ràng khi viết fic này
‼️ Không đem fic mình viết đi bất kì nơi đâu khi chưa cho sự cho phép của mình( Bạn được share bài viết)