18/07/2025
Thông gia qu///át: “Ch////ửa trước thì tự ra mà lên xe hoa”, bố cô dâu la/o ra làm điều này khiến nhà trai x//ấu h//ổ tới cuối đời… Sáng hôm đó, tại một con ngõ nhỏ ngoại thành, nhà gái đã chuẩn bị xong xuôi bàn ghế, rạp cưới, cổng hoa lụa tím treo đầy b**g bóng. Cô dâu Thủy ngồi trong phòng, tay ru//n r///un vuốt chiếc váy cưới trắng muốt, bụng lùm lùm ở tháng thứ 4 khiến cô không dám bước ra chào khách. Mặt cô tá//i nh//ợt, mắt sưn//g mọng vì kh//óc cả đêm. Ngoài sân, nhà trai vừa tới, chú rể Mạnh mặc vest đen bóng, tay đút túi quần, mặt ca//u c///ó. Mẹ Mạnh bước xuống xe, hất mặt nhìn rạp cưới rồi nói lớn: – Bố nó đâu, gọi ra đây tôi nói chuyện. Bố Thủy vội vàng chạy ra cúi chào: – Dạ chào thông gia, mời chị và mọi người vào nhà uống nước. Nhưng bà thông gia gạt phắt: – Uống với chả nước. Tôi nói cho ông biết, con gái ông có bầ///u trước cưới, làm m/ất mặ/t nhà tôi. Hôm nay nếu nó muốn lên xe hoa, tự nó phải bước ra. Nhà tôi không rước đứa con dâu h///ư hỏ///ng như thế. Tiếng bà vang lên giữa sân, khách khứa xung quanh im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng gió lùa xào xạc qua tấm phông cưới. Thủy nghe thấy, bật khóc nức nở trong phòng. Mẹ cô ho///ảng loạ///n, chạy vào ôm con, còn bố cô đứng ch///ết trân ngoài sân, hai bàn tay siết chặt. Nhà trai đứng thành hàng dài, ai cũng nhìn với ánh mắt kh//inh thư///ờng. Bà thông gia quay sang con trai: – Mạnh, mày đứng đấy làm gì? Gọi nó ra đây, tự nó q///uỳ xin cưới thì tao mới đồng ý cho vào nhà. Mạnh lúng túng, cúi đầu không nói gì. Ông Toản – bố Thủy – nhìn con rể tương lai, nhìn bụng con gái mình rồi thở dài. Từ nhỏ, Thủy ngoan ngoãn, học xong cấp 3 thì lên thành phố làm công nhân. Gặp Mạnh, nó yêu s/ay đ/ắm, nào ngờ có b//ầu, gia đình Mạnh lại c//oi thư///ờng. Ông hít sâu, bước vào trong nhà. Một lát sau, khi mọi người còn đang x/ì x/ào b/àn tá/n, ông Toản bước ra. Trên tay ông là... đọc tiếp dưới bình luận 👇