Tịnh Thừa Ngũ Giới

Tịnh Thừa Ngũ Giới Tịnh Thừa Ngũ Giới
⭐⭐⭐⭐⭐
https://sites.google.com/view/phatphap-org/org

10/08/2025

"Phơi Lưng - Trợ Tá Đắc Lực của Dương Khí"

Ông Lão Hàn (người dương hư, lưng lạnh như băng, mùa hè mặc áo bông còn run).

Bà Nóng Ran (người âm hư, hỏa vượng, mùa đông cũng quạt "vù vù").

Lão Mốc (thầy lang băm, chuyên "chữa bệnh" bằng... rượu).

Cuộc Thi "Đọ Dương Khí"

Một ngày hè nắng cháy da, Ông Lão Hàn co ro trong chăn bông, rên rỉ:
"Trời ơi, lưng tôi lạnh như ngâm tủ đá! Chắc dương khí của tôi trốn sang Tàu rồi!"

Bà Nóng Ran bước vào, quạt lia lịa, cười ha hả:
"Ông già này lạc thời rồi! Mùa hè mà đòi phơi lưng? Tôi ngồi 5 phút ngoài nắng là mụn nổi như sao băng!"

Lão Mốc (hớp ngụm rượu, phán như thánh):
"Dễ ợt! Ông uống rượu ngâm rắn, vừa bổ dương vừa... say khướt, quên cả lạnh!"

Thầy Lang "Chân Kinh" Xuất Hiện

Bỗng Thầy Đồ Y (thầy thuốc yhct chính hiệu) đi ngang qua, ôn tồn nói:
"Ông Lão Hàn này, dương khí của ông yếu như đèn dầu leo lét. Còn bà Nóng Ran, hỏa nhiều quá thành... lửa rơm, cháy bùng là tắt liền!"

Ông Lão Hàn: "Vậy tôi phải làm sao?"
Thầy Đồ Y: "Phơi lưng buổi sáng! Như gà mẹ ấp trứng, lấy nắng ấm tự nhiên bổ sung dương khí. Nhưng nhớ che mặt kẻo thành... ông Tây da đỏ!"

Bà Nóng Ran: "Tôi mà phơi lưng là thành... cá khô mất!"
Thầy Đồ Y: "Bà thuộc dạng 'nội nhiệt', phơi nắng vào là như đổ dầu vào lửa. Nên tìm bóng râm, uống trà hoa cúc!"

Kết Quả Bất Ngờ

Ông Lão Hàn nghe lời, mỗi sáng ra sân phơi lưng 20 phút. Một tuần sau, ông khoe:
"Lưng tôi ấm dần, không còn sợ gió như ma! Thậm chí... vợ tôi còn khen 'ông già bỗng dưng năng động'!"

Bà Nóng Ran ghen tị, đòi phơi theo. Ai ngờ vừa ra nắng đã kêu:
"Ái chà! Lưng tôi nóng như chảo rang hạt dẻ! Cháy mất lớp da mỏng rồi!"

Lão Mốc cười ngặt nghẽo:
"Tôi nói rồi! Rượu ngâm rắn vẫn là số 1! Uống vào, dương khí bốc lên... tới tận đỉnh đầu!"
(Vừa dứt lời, Lão Mốc ngã lăn ra đất, mặt đỏ như gấc chín – do say rượu!)

Bài Học Rút Ra:

Dương hư như ông Lão Hàn: Phơi lưng là "cứu cánh", nhưng nhớ chọn giờ vàng (7-9h sáng).

Âm hư như bà Nóng Ran: Đừng đua đòi, kẻo thành "thịt nướng bất đắc dĩ".

Thầy lang rượu như Lão Mốc: Tốn tiền mua rượu, chỉ được... say với ngã!

"Biết người biết ta, phơi lưng đúng cách – dương khí dồi dào, cả năm không lo ốm đau!" 🌞😄

(P/S: Ai đọc xong mà cười thì dương khí cũng tăng lên 10 phần – vì "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ"!)

Nguồn : Tứ Long

09/08/2025

CHỌN IM LẶNG KHÔNG PHẢI VÌ CAM CHỊU, MÀ VÌ ĐÃ HIỂU ☘️☘️

Có những giai đoạn trong đời, con người bỗng trở nên lặng lẽ hơn.

Không còn tranh cãi. Không còn vội vàng giải thích. Cũng không còn mong ai thấu hiểu. Sự im lặng ấy, từ bên ngoài có thể trông giống như sự cam chịu. Nhưng thật ra, đó là dấu hiệu của một tâm đã vượt qua.

Ngày còn trẻ, ai cũng từng dễ bị tổn thương.

Bị hiểu lầm thì muốn minh oan. Bị đối xử tệ thì muốn đòi lại công bằng.

Có những vết đau khiến ta muốn hét lên cho cả thế gian biết rằng: "Tôi không đáng bị như vậy!"

Nhưng càng đi qua nhiều chênh vênh, ta càng nhận ra:

Phản kháng không làm nỗi đau biến mất.
Giải thích không khiến người khác hiểu hơn.
Và sự oán giận thật ra chỉ là giữ người đã làm tổn thương mình ở lại lâu hơn trong trái tim.

Một người trưởng thành trong hiểu biết sẽ không chọn chiến đấu với mọi bất công.

Không phải vì họ yếu đuối, mà vì họ hiểu rằng:

Tâm càng kháng cự, khổ càng kéo dài. Buông ra một điều, chính là mở đường cho tâm được nhẹ hơn một phần.

Khi ai đó rời đi không lời từ biệt, người từng yếu lòng sẽ muốn chạy theo đòi câu trả lời.

Nhưng người đã học được cách an trú sẽ chỉ mỉm cười, để nỗi buồn rơi lại phía sau.

Không phải vì không đau, mà vì không muốn tự chuốc thêm đau.

Có khi, vượt qua không phải là bước tiếp cho thật nhanh.

Mà là ngồi lại – đủ lâu để chấp nhận.

Rồi đứng dậy – với một tâm không còn gì để oán trách.

Không cần thắng ai. Không cần đúng sai.

Chỉ cần thắng được chính mình:

Người từng muốn trả thù để cảm thấy mạnh.
Người từng nổi giận để lấp đi tổn thương.
Người từng không chấp nhận rời bỏ, vì sợ cô đơn.

Giờ đây, chỉ chọn... bình yên.

Chỉ giữ lại những điều xứng đáng được ở trong lòng.

Phật dạy: "Tâm không oán giận, là nền tảng của an lạc."
Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói: "Hiểu là nền tảng của thương yêu. Khi hiểu đủ sâu, ta không còn giận nữa."

Bởi giận dữ vốn không chữa lành được gì.

Chỉ có hiểu – mới mở được cánh cửa của từ bi.

Chỉ có buông – mới thật sự là giữ lại sự bình an cho chính mình.

Im lặng, không phải vì bất lực. Mà vì đã đủ sâu để hiểu: Bình yên thật sự... không nằm ở việc thắng, mà ở chỗ biết dừng lại đúng lúc ☘️☘️

08/08/2025
07/08/2025
04/08/2025

MUỐN THÀNH CÔNG THÌ PHẢI BIẾT KIỀM CHẾ CÁI TÔI NÓNG NẢY CỦA MÌNH

Không phải ai tài giỏi cũng thành công, nhưng người thành công luôn là người biết hạ mình đúng lúc.

Đôi khi, bạn thua không phải vì yếu kém, mà vì cái tôi khiến bạn không chịu lắng nghe, không chịu sửa mình. Càng đi xa, càng phải biết lùi một bước để nhìn thấy cả chặng đường.

Người bản lĩnh không phải người luôn thắng người khác, mà là người thắng được chính mình những lúc nóng nảy, tự cao, sĩ diện hay bốc đồng.

Muốn trưởng thành thật sự, phải học cách im lặng, học cách chấp nhận, học cách kiểm soát chính mình.

- St -

Address

V
Bac Quang
26000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tịnh Thừa Ngũ Giới posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Tịnh Thừa Ngũ Giới:

Share