07/08/2025
Dù đã vượt đường xa để đến với cháu ngoại trong ngày đầy tháng, mẹ tôi lại phải rời đi trong nước mắt, ngậm ngùi ôm theo một câu chuyện đau lòng
Mai khẽ nhíu mày, tấm chăn mỏng đắp hờ trên người vẫn không xua đi được cái lạnh se sắt của buổi sớm vùng quê. Vết mổ ở bụng còn đau âm ỉ, mỗi cử động nhỏ đều phải thật cẩn thận. Bên cạnh cô, đứa con gái bé bỏng tên An đang say giấc.
Tiếng thở đều đều của con là âm thanh duy nhất xoa dịu nỗi lòng nặng trĩu của cô lúc này. Mai đã về đây được gần một tháng, về ở cữ tại nhà chồng sau khi sinh mổ. Mọi thứ lẽ ra phải thật bình yên và hạnh phúc, nhưng không, từng ngày trôi qua đều là những áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai gầy của một người phụ nữ vừa làm mẹ.
Hùng, chồng cô, đã phải quay lại thành phố ngay sau khi cô xuất viện. Công việc của anh bận rộn, không thể nghỉ lâu. Mai hiểu điều đó, nhưng sự vắng mặt của anh lại càng khiến cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Căn nhà chồng rộng rãi, thoáng đãng, nhưng nó lại thiếu đi hơi ấm của một mái nhà thực sự. Mai cảm thấy mình như một vị khách lạ, sống trong một không gian mà mọi thứ đều xa lạ, kể cả những con người sống chung.
Nỗi lo lắng lớn nhất của Mai là mẹ chồng cô, bà Hạnh. Bà là một người phụ nữ truyền thống, tảo tần, một tay nuôi nấng Hùng khôn lớn. Mai hiểu bà thương con thương cháu, nhưng cách thể hiện của bà lại khiến cô bị tổn thương. Ngay từ ngày đầu tiên về nhà, những lời góp ý nhỏ nhặt đã bắt đầu. “Sao nó yếu thế? Ngày xưa mẹ sinh Hùng, đẻ xong là mẹ xuống bếp nấu cơm rồi.” Lời nói của bà như một mũi kim châm vào lòng tự trọng của Mai, một người phụ nữ hiện đại, lấy chồng xa và mang trong mình nỗi mặc cảm của một người không được làm tròn bổn phận dâu con ngay từ đầu.
Mai cố gắng nén những tủi thân vào lòng. Cô tự nhủ, mình phải cố gắng. Cô tự pha sữa, tự thay tã cho con, cố gắng ngồi dậy để chăm sóc con. Nhưng vết mổ đau nhức, cơ thể rã rời khiến cô không thể làm được mọi việc một cách suôn sẻ. Bà Hạnh thấy vậy lại càng không vừa lòng. “Cái gì cũng nhờ vả. Thuê người ta về làm gì cho tốn tiền. Tự làm mới khỏe người ra được.” Bà ám chỉ đến cô giúp việc mà Mai thuê để hỗ trợ việc nhà và chăm sóc con trong thời gian đầu.
Mai chỉ biết im lặng. Cô không muốn đôi co. Hơn nữa, cô cũng không có sức để cãi lại. Cô cảm thấy mình như một con chim bị nhốt trong lồng, mất đi tự do, mất đi tiếng nói. Mỗi ngày trôi qua, cô lại càng cảm thấy ngột ngạt hơn.
Một buổi trưa, Mai bế con trên tay, An quấy khóc không dứt. Mai biết con khó chịu vì thời tiết oi bức. Cô mở điều hòa, nhiệt độ vừa phải để con dễ chịu hơn. Vừa lúc đó, bà Hạnh bước vào. Bà nhíu mày, không nói lời nào, chỉ đi đến tắt điều hòa đi. ĐỌC TIẾP DƯỚI BÌNH LUẬN 👇👇👇