Đắk Lắk Tin Nhanh

Đắk Lắk Tin Nhanh Đắk Lắk Tin Nhanh- Cập nhật tin tức 24/7

Anh tài xế xe tải cho cô gá//i trẻ đi nhờ xe trong đêm vắng, bất ngờ lại gặp chuyện khiến cuộc đời anh được thay đổi mãi...
25/06/2025

Anh tài xế xe tải cho cô gá//i trẻ đi nhờ xe trong đêm vắng, bất ngờ lại gặp chuyện khiến cuộc đời anh được thay đổi mãi mãi...

Trời đêm đen kịt, con đường quốc lộ vắng tanh chỉ còn tiếng động cơ gầm gừ của chiếc xe tải cũ kỹ. Nam, một tài xế xe tải đã ngoài ba mươi, đang lái xe qua đoạn đường rừng hẻo lánh. Đôi mắt anh mỏi mệt, nhưng vẫn sắc bén, lướt qua những bóng cây lướt qua dưới ánh đèn pha. Đã ba năm kể từ khi anh chọn công việc này, chạy xe đường dài để kiếm tiền nuôi mẹ già và đứa em trai đang học đại học. Cuộc sống của Nam đơn giản, lặp lại: lái xe, giao hàng, ngủ vài giờ, rồi lại lên đường.

Đêm nay, khi đồng hồ điểm gần nửa đêm, Nam bất ngờ thấy một bóng người đứng bên vệ đường. Một cô gái trẻ, mặc áo khoác mỏng, vẫy tay yếu ớt. Anh giảm tốc độ, do dự. "Giữa đêm khuya thế này, ai lại đứng đây?" Nam lẩm bẩm. Nhưng nhìn cô gái run rẩy trong cái lạnh, lòng anh mềm lại. Anh dừng xe, hạ kính cửa.

"Cho tôi đi nhờ được không?" Giọng cô gái nhỏ, gần như bị gió đêm nuốt chửng. Cô trông không quá hai mươi, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt to nhưng đầy lo âu. Nam gật đầu, ra hiệu cho cô lên xe. "Cô đi đâu? Đường này không an toàn đâu, nhất là với con gái."

Cô gái ngồi vào ghế phụ, ôm chặt chiếc balo nhỏ. "Tôi... chỉ cần đến thị trấn gần nhất. Cảm ơn anh." Giọng cô run run, như đang cố giấu điều gì. Nam không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ lái xe. Không khí trong cabin nặng nề, chỉ có tiếng radio rè rè phát bản nhạc cũ. Đọc thêm dưới bình luận....👇

Lyhon vợ cũ được 4 tháng, cô ấy đã mời tôi dự đám cưới. Tôi liề:u đến xem chú rể là ai, liền ôm mặt hối hận không ngừng....
25/06/2025

Lyhon vợ cũ được 4 tháng, cô ấy đã mời tôi dự đám cưới. Tôi liề:u đến xem chú rể là ai, liền ôm mặt hối hận không ngừng...

Tôi và vợ cũ đã từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm. Dù sống rất hòa hợp nhưng tình yêu giữa chúng tôi dần bị b;;ào m:;òn bởi một lý do lớn: không có con. Tôi lại là con trai một trong nhà nên chuyện có con lại càng áp lực hơn.

Lần nào gặp mẹ cũng than thở rồi mặt nặng m:ày nhẹ:

– Nhà mình mà không có cháu nối dõi, sau này mẹ đi xuống dưới biết ăn nói sao với tổ tiên đây?

Rồi lại gặng hỏi:

– Tháng này có tin gì chưa? Hay vợ con lại không biết cách chăm sóc bản thân?

Tôi cũng yêu vợ nhưng ngày ngày tôi phải đứng giữa hai ngọn lửa – một bên là mẹ suốt ngày dằn vặt, trách móc; một bên là vợ mệt mỏi vì những lần thăm khám vô vọng – tôi mệt mỏi vô cùng. và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Chúng tôi lyhon. Bẵng đi đến 4 tháng sau, tôi mới nghe tin cô ấy lấy chồng. Tôi ban đầu không tin vì nhanh quá, mới đó mà cô ấy đã tìm được bến đỗ mới rồi sao? Tôi tò mò về cả cô ấy và chồng sắp cưới.

Hôm vợ cũ tổ chức đám cưới, tôi ăn mặc điển trai đến xem cô ấy liệu có thật sự hạnh phúc không. Tôi cứ nghĩ không biết chồng mới có biết cô ấy không thể có con hay không? Anh ta dễ dàng chấp nhận sao?

Đến khi cô dâu và chú rể tiến đến thì tôi bất ngờ choáng váng, bụng cô ấy lùm lùm to như 6,7 tháng... 👇 ĐỌC TIẾP PHẦN 2

Biết bố dượng có 10 tỷ tiết kiệm, mẹ xin cho tôi 1 khoản rồi s:ữ:ng s:ờ với câu trả lời của ông..Bố mất 4 năm thì mẹ tôi...
25/06/2025

Biết bố dượng có 10 tỷ tiết kiệm, mẹ xin cho tôi 1 khoản rồi s:ữ:ng s:ờ với câu trả lời của ông..

Bố mất 4 năm thì mẹ tôi đi bước nữa với người đàn ông lớn hơn 10 tuổi nhưng có thu nhập cao. Những năm qua, sống cùng với bố dượng, tôi cảm nhận ông ấy rất tốt với mẹ và coi tôi như con. Tôi không biết lương của ông được bao nhiêu nhưng tháng nào cũng đưa cho mẹ 15 triệu để chi tiêu sinh hoạt. Đầu năm học, ông luôn hỏi tôi cần đóng bao nhiêu và đưa tiền cho tôi nộp cả năm.

Hiện tại, tôi đã có công việc ổn định và chuẩn bị lập gia đình. Vì thu nhập của tôi và bạn gái đều thấp, sau khi cưới, chúng tôi dự định sẽ thuê phòng trọ vài năm, khi nào có khoản tiền lớn mới tính đến mua đất hay nhà chung cư.

Còn 1 tuần nữa là đến ngày cưới của tôi, mọi việc đã được chuẩn bị tươm tất cả rồi. Ngày hôm kia, trong lúc ngồi ăn cơm, dượng bất ngờ khoe:

“Tôi có 10 tỷ tiết kiệm, khi nào tôi về hưu, chúng ta có nhiều thời gian đi du lịch, hưởng thụ cuộc sống. Những năm qua, bà vất vả vì bố con tôi nhiều rồi, sắp đến lúc được an nhàn rồi”.

Lúc đó, tôi thầm nhủ trong đầu, mẹ lấy bố dượng được sống sung sướng, không hiểu khổ nỗi gì nữa? Khi biết bố dượng có khoản tiền tiết kiệm lớn, mẹ buồn rầu nói:

“Con sắp cưới rồi mà tôi chẳng có đồng nào cho. Tôi làm gì có tâm trạng nghĩ đến chuyện đi du lịch hưởng thụ. Ông có nhiều tiền thế, hay cho con trai của tôi 1 tỷ trong ngày cưới được không?”.

Ông cau mặt lại khiến tôi và mẹ đều lo sợ.. đọc tiếp dưới bình luận 👇

Chồng cũ q:;ua đ:;ời để lại di chúc toàn bộ tài sản và ngôi nhà cho con, tôi đưa cháu về ở thì bố mẹ chồng kéo sang đ;:u...
25/06/2025

Chồng cũ q:;ua đ:;ời để lại di chúc toàn bộ tài sản và ngôi nhà cho con, tôi đưa cháu về ở thì bố mẹ chồng kéo sang đ;:uổi thẳng cổ...

Sau khi ly hô;n, tôi ôm hai đứa con trai rời khỏi căn nhà của chồng với hai bàn tay trắng. Không ai phân xử gì, không tranh chấp, không ki;ện tụ;;ng vì tôi biết mình không thắng nổi một gia đình có điều kiện và đầy toan tính như nhà anh. Tôi chỉ xin nuôi hai đứa nhỏ. Anh gật đầu, lạnh nhạt như thể đang gạt đi hai món nợ phiền phức.

Suốt 5 năm sau đó, anh chưa một lần gửi tiền nuôi con. Có những hôm thằng út sốt cao, tôi chỉ có đúng 200 ngàn trong ví, phải vay n;:ón:;g hàng xóm để đưa nó đi viện.
Nhưng đúng lúc tôi tưởng cuộc đời này chẳng còn liên quan gì đến người cũ nữa thì anh mấ;:t. Bệnh UT phát hiện quá muộn.

Tôi chỉ biết hi một luậkt sư liên hệ, nói anh để lại di chúc. Trong đó ghi rõ chia căn nhà đang đứng tên anh và một sổ tiết kiệm 1 tỷ cho hai con trai. Vì các con chưa đủ 18 t;::uổ:i nên phần tài sản ấy sẽ do người mẹ, là tôi - thay mặt quản lý đến năm các con 18

Tôi bàn với con dọn về căn nhà cũ ấy, đỡ tốn tiền thuê trọ, có chỗ ổn định mà sống. Hai đứa hí hửng lắm nào ngờ chưa được một tuần, ông bà nội hai đứa kéo sang, mặt đỏ gay vì tức. Mẹ anh mắng tôi không tiếc lời: "Cô lấy được căn nhà vừa lòng chưa? Chưa gì đã vội về chiếm nhà. Còn chưa đủ 18 tu;;ổi, đừng có tưởng con cô đứng tên là muốn làm gì thì làm"... 👇

Dưới ánh nắng nhạt dần bên dòng sông lặng lẽ, ông Hán nổi tiếng với tài câu cá chẳng ai sánh bằng – ngồi trầm ngâm bên c...
25/06/2025

Dưới ánh nắng nhạt dần bên dòng sông lặng lẽ, ông Hán nổi tiếng với tài câu cá chẳng ai sánh bằng – ngồi trầm ngâm bên cần câu. Dân làng đồn rằng, chẳng con cá nào trên sông này thoát được lưỡi câu của ông. Ngày nào cũng vậy, từ lúc mặt trời mọc đến khi hoàng hôn buông, ông Hán ra sông, mang theo chiếc ghế đẩu cũ và một tâm thế thiền định. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã khác.

Lưỡi câu của ông bỗng dưng nặng trịch. Ông nhíu mày, tay siết chặt cần, kéo mạnh. Không phải cá, mà là một thứ gì đó cồng kềnh, trơn nhẫy. Sau vài phút vật lộn, một chiếc vali cũ kỹ, sũng nước, phủ đầy rêu xanh hiện ra trên bờ. Ông Hán thở hổn hển, lẩm bẩm: “Cái quái gì thế này?” Vali sờn rách, khóa gỉ sét, nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Tò mò, ông lấy con dao nhỏ trong hộp đồ nghề, cạy khóa.

Khi nắp vali bật mở, ông Hán giật mình lùi lại, suýt ngã nhào. Bên trong không phải vàng bạc hay của cải như ông thoáng nghĩ, mà là một bộ x:uog:ng:uoi, co quắp trong tư thế kỳ lạ. Xuog trắng nhợt, vài mẩu quần áo rách nát bám vào. Nhưng điều khiến ông lạnh sống lưng là một chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên ngón tay khắc chữ “Mãi Yêu – T”. Tim ông đập thình thịch. Chiếc nhẫn này… sao quen thế? 👇 ĐỌC TIẾP P2 DƯỚI BÌNH LUẬN

Cầu mong bạn – người hữu duyên lướt ngang qua bức ảnh này – sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống có thể man...
25/06/2025

Cầu mong bạn – người hữu duyên lướt ngang qua bức ảnh này – sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống có thể mang lại.

Cấp cứu chăm sóc bệnh nhân vô danh bị t-ai n-ạn, không nói được, người bác sĩ phát hiện sợi dây chuyền giống hệt trên cổ...
24/06/2025

Cấp cứu chăm sóc bệnh nhân vô danh bị t-ai n-ạn, không nói được, người bác sĩ phát hiện sợi dây chuyền giống hệt trên cổ mình

Ca trực đêm, Khoa Cấp cứu. 2h12 phút sáng.

Bệnh nhân nữ, b-ất tỉnh do t-ai n-ạ-n giao thông. Không giấy tờ tùy thân, không người nhà. Xe cấp cứu đưa vào từ một trạm y tế huyện.

Tôi bước vào phòng m:-ổ với một cơn b-u-:ốt chạy dọc sống lưng. Không phải vì sợ — sau gần mười năm làm bác sĩ, thứ duy nhất khiến tôi run tay không phải m:á:-u, mà là những ánh mắt mở to không k-:ịp kh-ép lại của người ch-t.

Chúng tôi không nói chuyện trong phòng m:-ổ. Chỉ có tiếng k-:ẹ-p, k;é;-o, mạch tim điện tử. Tôi may từng đường, đặt dẫn lưu, kiểm tra phản xạ… Lúc k-:éo á:-o bệnh nhân lên để chụp X-quang phổi, tôi thấy một vết sẹo mờ mờ nơi ng:-ực trái. Hình như là hình cánh chim.

Bệnh nhân s-ố-ng s-ó::t sau 6 tiếng m-:ổ. Không tỉnh, nhưng nhịp tim ổn định. Tôi thở phào, rửa tay, lặng lẽ ra ngoài.

Ngày thứ ba sau ca mổ, tôi nhận nhiệm vụ kiểm kê đồ cá nhân của bệnh nhân. Người hộ lý trao lại cho tôi một chiếc túi vải bạc màu, bên trong chỉ có một bộ quần áo cũ, 250 nghìn tiền mặt, và một sợi dây chuyền.

Tôi đứng ch-t lặng.

Sợi dây chuyền bạc nhỏ, mảnh như sợi chỉ, mặt là một đồng xu cũ được mài tròn, ở giữa khắc chữ “Thảo” bằng nét tay nguệch ngoạc.

Tôi cũng có một sợi y hệt. Đang đeo trên cổ............ Đọc tiếp tại bình luận 👇

Ông chủ khách sạn thẳng thừng tuyên bố 'không tuyển rể chưa học hết cấp 3', chàng trai vùng cao ghé tai thì thầm một câu...
24/06/2025

Ông chủ khách sạn thẳng thừng tuyên bố 'không tuyển rể chưa học hết cấp 3', chàng trai vùng cao ghé tai thì thầm một câu, ông liền gả con gái cho anh ta gấp...

Trong một buổi tiệc sang trọng mừng sinh nhật lần thứ 60 của mình, ông Khánh – chủ một chuỗi khách sạn ven hồ nổi tiếng – đã đứng giữa hàng trăm quan khách và dõng dạc tuyên bố:

“Tôi chỉ có một cô con gái. Ai muốn làm rể nhà này thì ít nhất phải tốt nghiệp cấp 3. D//ốt nát thì đừng mơ bước vào cửa nhà tôi.”

Lời tuyên bố như một gáo nước lạnh dội vào một góc nhỏ phía cuối hội trường – nơi có một chàng trai người đồng bào vùng cao đang im lặng ngồi. Anh tên là Sùng Mí Dê, không bằng cấp, không chức danh, nhưng ánh mắt sáng và dáng đi ung dung chẳng hề kém cạnh bất kỳ doanh nhân nào có mặt tại đó.

Dê quen con gái ông Khánh – cô Linh – trong một chuyến thiện nguyện lên vùng núi. Linh ấn tượng với Dê bởi kiến thức sâu rộng về thảo dược, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát, và cái cách anh khiến cả bản làng nể phục. Cô yêu anh không vì học vấn, mà vì nhân cách.

Tuy nhiên, trước mặt đông người, cha cô đã phủ đầu như vậy.

Dê không giận. Anh chỉ bước lên, điềm tĩnh đến gần ông Khánh. Rồi anh cúi đầu lịch sự và ghé tai ông thì thầm… chỉ một câu ngắn gọn.

Không ai nghe được, nhưng sau câu nói ấy, gương mặt ông Khánh cứng lại. Cả hội trường im bặt khi ông thốt lên:

– “Cái… cái gì? Thật không?!”

Dê gật đầu nhẹ, mắt vẫn bình thản. Ông Khánh đột ngột đổi thái độ, quay sang con gái:

– “Linh! Con… con còn đứng đó làm gì? Mau dắt bạn trai con về nhà, ra mắt đàng hoàng! Mai... mai ba làm lễ đính hôn!”

Mọi người ngỡ ngàng. Từ một người thẳng tay chặn cửa, ông Khánh bỗng sốt sắng gả con gái cho một chàng trai không qua lớp 12.

Sau bữa tiệc, người ta xôn xao bàn tán: “Cậu ta đã nói gì với ông Khánh vậy?”

Rồi mọi chuyện dần được h/é l/ộ... đọc tiếp dưới bình luận 👇

24/06/2025

Quạt Tích Điện Huta Q22 Pin Trâu, Lực Gió Mạnh. Mọi người cần biết chi tiết về sản phẩm 👇👇👇

Thương cô gái ướt mưa, anh tài xế cho đi nhờ một đoạn – không ngờ 10 phút sau t//ai họ//a ập đến...Chiều hôm đó, trời đổ...
24/06/2025

Thương cô gái ướt mưa, anh tài xế cho đi nhờ một đoạn – không ngờ 10 phút sau t//ai họ//a ập đến...

Chiều hôm đó, trời đổ mưa bất chợt. Đoạn đường qua đèo vắng hoe, xám xịt trong màn nước. Minh – tài xế xe tải chở hàng – đang chậ/m rãi đá/nh lái qua khúc cua thì chợt thấy một dáng người lom khom nép bên lề đường.

Là một cô gái.

Áo trắng mỏng dính, tóc tai ướ/t sũng, tay che đầu bằng cặp tài liệu ướt nhẹp. Cô không có áo mưa, không ô, cũng không xe. Xung quanh không một bóng nhà.

Anh thắng gấp.

Cô gái nhìn lên, ngập ngừng vài giây rồi tiến lại gần. “Anh ơi, cho em xin đi nhờ một đoạn được không? Em vừa bị lỡ xe khách. Chỉ cần qua khỏi đoạn đèo thôi.”

Minh quan sát thoáng qua. Cô không có vẻ gì là m/ờ á/m. Gầy gò, khuôn mặt tá/i vì lạnh, đôi giày bệt đã b**g keo.

“Lên đi,” anh nói. “Ngồi sát vào trong, đừng để nước nhỏ xuống sàn xe tôi.”

Cô gật đầu lí nhí: “Em cảm ơn.”

Chiếc xe tiếp tục bò qua những khúc cua trơn trượt. Trong xe chỉ có tiếng quạt gió ù ù và tiếng giọt mưa rơi tí tách ngoài kính.

Minh không phải người hay dễ mủi lòng. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Có lẽ vì cô gái quá ướt. Quá tội.

Sau vài phút, anh hỏi cho có lệ: “Em đi đâu mà lỡ xe?”

“Em về quê nội. Mẹ nói bà yếu, nên em xin nghỉ mấy ngày.” Cô đáp, giọng nhỏ nhẹ.

“Quê đâu?”

“Qua khỏi thị trấn Lâm Bình, rẽ thêm mấy cây số.”

Minh gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt đường mờ mịt phía trước. Anh đã định chở hàng xong rồi quay đầu, nhưng giờ thì chắc sẽ ghé thị trấn rồi mới vòng lại. Không sao. Coi như giúp người.

Được 10 phút, anh cảm thấy có gì đó s/ai s/ai... đọc tiếp dưới bình luận 👇

Mẹ đơ/n thâ/n bị cả làng ch/ê cư/ời vẫn mu/ối m/ặt ra chợ bán hàng nuôi con, 18 năm sau, không ai hạnh phúc bằng chịNgày...
24/06/2025

Mẹ đơ/n thâ/n bị cả làng ch/ê cư/ời vẫn mu/ối m/ặt ra chợ bán hàng nuôi con, 18 năm sau, không ai hạnh phúc bằng chị

Ngày Hương bế đứa con đ/ỏ hỏ/n về làng, trời đổ mưa xám xịt. Mặt người ta cũng chẳng khá hơn thời tiết là bao.

— “Con gái ông Tư đi làm xa, mang con về nuôi một mình là sao?”

— “Lên phố mấy năm, giờ lại dắt con về… chuyện chẳng hay ho gì.”

Làng quê nhỏ, chuyện lan nhanh như gió. Không ai hỏi Hương đã trải qua những gì. Họ chỉ cần một lý do để bàn tán. Và Hương trở thành câu chuyện ưa thích mỗi khi ai đó rảnh rỗi.

Cha mẹ chị đã m/ất từ sớm. Căn nhà cấp bốn cũ kỹ là tài sản duy nhất còn lại. Hương không o/án th/án. Chị biết mình chọn con đường khó, thì phải cố gắng đi hết. Không chồng, không ai bên cạnh, chị chỉ có đứa bé trong tay là lý do để tiếp tục.

Hương ra chợ huyện, mua một chiếc gánh và đôi thúng nhỏ. Từ đó, mỗi sáng tinh mơ, người ta thấy chị đi từ đầu làng, bế con trên lưng, gánh hàng đi bộ 3 cây số ra chợ.

Mắm, muối, trứng vịt lộn, bánh nếp... thứ gì bán được là chị bán. Nắng chang chang hay mưa xối xả, chị vẫn đi. Có người mua thì bán, không ai mua thì gồng gánh về. Có hôm về đến nhà, đ/ứa b/é đã đ/ói đến tím môi. Chị vừa bế con vừa kh/óc.

Nhưng chị không bỏ cuộc.

Có lần, một bà bán rau xì xầm:

— “Phụ nữ mà không giữ gìn thì sau này cũng chỉ kh/ổ th/ân.”

Người khác buông lời lạnh lẽo:

— “Không ai lo lưng đâu, sống kiểu vậy thì v/ất v/ả là phải.”

Những câu nói ấy, chị nghe suốt mấy năm trời. Ban đầu đau. Rồi quen. Rồi dửng dưng.

Mỗi tối, chị ngồi bên ngọn đèn dầu, vá áo cho con, nhặt từng đồng lẻ đếm lại. Không có ai để dựa, Hương tự học cách mạnh lên từng chút.

Năm thằng bé – thằng Bình – vào lớp một, Hương xếp từng đồng mua cho nó bộ đồng phục mới. Khi cô giáo hỏi “ba em đâu?”, Bình chỉ cúi đầu. Nhưng về nhà, nó vẫn ôm mẹ, nói:

— “Không sao đâu mẹ. Con chỉ cần có mẹ.”

Chị siết chặt con trong tay, nước mắt lặng rơi.

Từ đó, Hương càng làm nhiều hơn. Có lúc chị làm bánh buổi tối đem bỏ mối buổi sáng. Có lần bị ta/i nạ/n t/é xe, chân sư/ng tím, vẫn lê ra chợ gánh hàng. Chị s/ợ chỉ cần dừng lại một ngày, con sẽ thiếu sữa, thiếu tiền học.

Năm tháng cứ thế trôi đi... đọc tiếp dưới bình luận 👇

Mẹ đơ/n th/ân bị co/i thư//ờng vì dắt con trai đi phỏng vấn, 5 phút sau cậu bé có hành động c//ứu cả tập đoàn khiến cả c...
24/06/2025

Mẹ đơ/n th/ân bị co/i thư//ờng vì dắt con trai đi phỏng vấn, 5 phút sau cậu bé có hành động c//ứu cả tập đoàn khiến cả công ty phải c/úi đ/ầu xi/n l/ỗi

Sáng hôm ấy, bầu trời xám xịt như phản chiếu tâm trạng của chị Hồng – một người mẹ đơn thân gần 30 tuổi, gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại ánh lên sự mỏi mệt sau nhiều năm gồng gánh nuôi con nhỏ một mình. Chị bước vào sảnh tòa nhà lớn của một tập đoàn công nghệ danh tiếng, tay dắt theo cậu con trai nhỏ tên Bi, mới 8 tuổi.

Chị không tìm được ai trông con vì bà ngoại đột ngột nhập viện. Đắn đo mãi, chị đành đưa Bi đi cùng, dặn con ngồi ngoan ở phòng chờ. Chị mặc bộ đồ công sở đã cũ nhưng phẳng phiu, hồ sơ kẹp chặt trong tay, lòng đầy hy vọng. Sau bao năm làm tự do, nay chị quyết định xin vào làm chính thức để có sự ổn định lo cho con.

Tuy nhiên, ngay khi vừa bước vào thang máy cùng con, một cô nhân viên trẻ nhìn chị từ đầu đến chân rồi nhíu mày nói nhỏ với đồng nghiệp:
– Dắt con đi phỏng vấn? Cũng đủ hiểu chuyên nghiệp đến mức nào rồi.

Chị Hồng nghe rõ từng lời nhưng cố nén lòng, chỉ mỉm cười nhẹ với Bi rồi bước vào phòng chờ.

Cuộc phỏng vấn bắt đầu. Hội đồng tuyển dụng gồm ba người, gương mặt ai cũng nghiêm nghị. Một người đàn ông lớn tuổi nhìn chị hỏi:
– Cô có biết chúng tôi là công ty công nghệ hàng đầu không? Việc cô mang con theo có khiến cô phân tâm khi làm việc không?

Chị Hồng vẫn giữ bình tĩnh, trả lời:
– Tôi biết trách nhiệm khi đi làm là thế nào. Nhưng hôm nay là tình huống bất khả kháng. Dù làm mẹ đ/ơn thân, tôi chưa từng để con ảnh hưởng đến công việc. Ngược lại, chính con là động lực để tôi cố gắng không ngừng.

Phía bên kia, một nữ trưởng phòng nhân sự chau mày:
– Nếu trường hợp kh/ẩn cấ/p mà cũng không sắp xếp được người trông con, liệu cô có đảm bảo không bị sao lãng khi đang chạy dự án gấp?

Chị Hồng nuốt khan, không thể phản bác nhiều. Chị hiểu, cơ hội đang trôi tuột khỏi tay vì ánh nhìn định kiến.

Bất ngờ, từ phòng chờ bên ngoài, tiếng chuông b/áo đ/ộng vang lên.

"ALERT! ALERT!"
.. đọc tiếp dưới bình luận 👇

Address

Ban Dak

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đắk Lắk Tin Nhanh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Đắk Lắk Tin Nhanh:

Share