27/01/2025
Ngày trước đọc thế giới phẳng nhớ có một anh sale tranh thủ mua coca chọi qua bên kia bức tường Berlin.
Ngày nay đọc The Tao of Coffe có một sellingstory tranh thủ uống một ngày một cốc cafe, tạo một câu chuyện rồi quăng lên facebook.
Người đó nhớ lại hàn tấn câu chuyện ngày xưa, nhớ nhất là cuộc trải nghiệm khi ngồi trên xe Lexus ở vận tốc 120km/h và cảm xúc khi đi xe Mio ở vận tốc 90k/h trên cùng một cung đường từ Đà Lạt Đức Trọng.
Cái cảm giác gió thổi thẳng vào mặt, gió rít bên tai muốn lật tung chiếc nón bảo hiểm nhỏ bé, xe rùng rùng, không còn êm, không còn đã nữa. Cảm giác như sắp bị lực gì đó đẩy lên khỏi mặt đất, liếc nhìn đồng hồ xe tốc độ lúc ấy là 90km/h, một cảm giác sợ nguy hiểm đến tánh mạng nên hạ ga giảm tốc xuống còn 70km/h.
Ở một bối cảnh khác, cảm giác được bảo vệ trong cái lòng Lexus quá chắc chắn nên không nhận ra được sự nguy hiểm gì. Đang mãi suy nghĩ về dòng đời dòng người thì anh nói, Uyên mình đang đi với vận tốc 100 dặm một giờ đó, ngày đó Uyên cũng không thấy gì lạ và cũng không hiểu anh nói với ý gì, mà cũng không thấy có gì để hỏi tiếp.
Giờ thì thấy quá vi diệu, cảm ơn anh vì đã take note câu quan trọng ngày hôm ấy. Đến hôm nay ngồi định hình lại cuộc đời cùng tách cafe Uyên mới viết được câu chuyện này. Một câu chuyện bên ly cafe vào một ngày Bu Bu nhờ mẹ mua cho cái đồng hồ đo vận tốc xe đạp.
Để miêu tả rõ suy nghĩ của mình lúc này thật là khó, một tư duy có thể phân biệt mọi chi tiết nhỏ nhặt đã từng diễn ra, một trải nghiệm vô cùng phong phú, một cảm giác trọn vẹn khi nhặt lại được cái não của mình. Cụm từ Cafe định hình vẫn chưa thể nào lột tả hết giá trị của cafein đối với tinh thần của một đời người vào lúc này.
Hỏi Bu chạy được lên bao nhiêu km rồi, Bu nói con chạy được 32km/h.