20/11/2025
Những ngày này, khi bão lũ quét qua khắp nơi, chúng ta mới thấy thiên nhiên hùng vĩ ngày xưa đã trở nên mỏng manh biết chừng nào.
Đất không còn đứng vững. Rừng không còn chắn gió. Dòng nước không còn hiền hoà. Tất cả như đang oằn mình kêu cứu bằng hành động vì thiên nhiên không biết nói bằng lời.
Đất mệt là đất nứt.
Đất đau là đất trôi.
Đất khóc là đất sạt lở.
Nên khi bắt tay lập nên mảnh đất này, tôi chỉ muốn nói một điều rất nhỏ, rất thật:
Nếu không thể yêu thiên nhiên — xin đừng đến.
Nếu chưa hiểu thiên nhiên — xin đừng đụng.
Nếu không có lòng trân trọng — xin đừng chạm vào những điều mong manh này.
Vì mỗi vết thương mà thiên nhiên phải chịu, là một vết thương mà người giữ đất phải mang theo trong lòng.
Và cũng là một phần tương lai mà chúng ta đang tự tay đánh mất.
Giữa mùa mưa năm nay, khi mọi thứ đảo lộn và đất trời cuồng nộ, tôi chỉ mong một điều: Rằng chúng ta hãy nhìn lại. Hãy sống tử tế hơn với núi, với rừng, với đất. Để thiên nhiên còn đủ sức che chở cho chính chúng ta.
Nên tìm được người đồng điệu cùng song hành tái thiết lập cái làng Sống Xanh - Sống Sạch - Sống Chan hoà bình yên cùng thiên nhiên như này không phải dễ, nhưng mình vẫn bắt tay làm, mọi việc cứ thuận tự nhiên.