08/08/2025
Living for the future is more important than trying to avenge the past.🍃
"biết dấn thân, cũng phải biết thoát thân, đó là sự hoàn chỉnh bộ kỹ năng sinh tồn cần thiết. con người là sinh vật bậc cao, luôn có hai bước đi trong đời, bước vào và bước ra. Phải bước vào, để biết mùi đời, và đủ tỉnh táo để bước ra, để đừng mất mùi người.
Thoát thân, đôi khi chỉ là một câu hỏi, nếu biết cách đặt câu hỏi đúng lúc đúng người, đó là cách thoát thân hữu hiệu trong những tình huống tế nhị, không phù hợp, không thích, không cần tham gia..."
Tôi lững thững bước trên con đường mòn mà chính tôi biết chắc điều gì đang chờ đợi mình ở đoạn cuối. Cố gắng thôi là chưa đủ, tôi còn cố chấp đưa chân mà dẫn bước vào những đoạn gập ghềnh sỏi đá, những khúc cua ngoằn ngoèo, thả mình trôi tuột vào trong tác động để nhìn nhận xem bản thân sẽ phản ứng thế nào. Hẳn nhiên là ấu trĩ, là khờ dại vì biết có cố công đến mấy cũng chỉ để buông lời "chẳng để làm gì" hay "không còn cần thiết nữa". Nhưng dù sao, trong một khía cạnh khác tôi hiểu đây là tiến trình duy nhất mà tôi sẽ – tôi cần - tôi phải đi qua. Kinh qua một đoạn trầy trật lên xuống mới đến được đoạn bằng phẳng êm xuôi thì ai lại dại dột ngược hướng xoay chân mà quay trở lại vòng xoáy? Đã vòng qua tất thảy mọi ngóc ngách hay cả khi đâm sầm vào ngõ cụt thì đâu ai còn phải đặt câu hỏi cho những khả năng khác để làm gì?
Tôi nhắc mình kiên nhẫn trong hành trình tự thân này và song hành từng chút một, tôi xoá đi toàn bộ vết tích của những điều mà tôi những tưởng là hiện diện đẹp đẽ nhất trong đời. Và rốt cuộc thì tôi cũng đã chạm vào cái kết cục được định sẵn ấy, để nhận ra, điều đầu tiên chạm ngược lại tôi chính là cảm giác nhẹ nhõm như vừa trút khỏi vai một tá u sầu mà tôi lặng lẽ đeo mang suốt cả quãng đường dài.
Thoát thân và giành lại được mình.