Chuyện Chưa Kể

Chuyện Chưa Kể cuộc sống này như 1 cuốn sách và mỗi ngày của bạn là 1 trang sách. càng nhiều trang sách hay quyển sách càng ý nghĩa.

CÔNG VIỆC KHÔNG BẢNG LƯƠNG NHƯNG ĐẦY YÊU THƯƠNGMẹ không có deadline, nhưng lại có những giờ ăn rải rác, những giấc ngủ l...
24/04/2025

CÔNG VIỆC KHÔNG BẢNG LƯƠNG NHƯNG ĐẦY YÊU THƯƠNG

Mẹ không có deadline, nhưng lại có những giờ ăn rải rác, những giấc ngủ lắt nhắt, và một công việc không có giờ tan ca.
-Không có đồng nghiệp để tám chuyện. Mà “đồng nghiệp” của mẹ lại khó chiều, khó đoán, không ai thay ca được.
-Không có kỳ nghỉ cuối tuần, càng không có phép năm. Vì sếp nhỏ chưa bao giờ ký đơn nghỉ. Ngược lại, còn hay bắt tăng ca vào những ngày người ta nghỉ ngơi.

Mẹ không viết báo cáo tuần, không lập kế hoạch tháng. Nhưng mẹ thuộc lòng bảng theo dõi số lần con đi tiêu, lịch tiêm ngừa, từng bữa ăn, từng giấc ngủ.
Không được training bài bản, mẹ học cách làm mẹ từ Google, từ forum, từ những đêm dài loay hoay không biết con khóc vì đâu.

Không có sinh nhật tháng ở công ty. Nhưng sinh nhật nào của con, mẹ cũng là người tự tay chuẩn bị từ background, bánh kem đến cả việc dọn dẹp sau cùng.
Không được thưởng hay tăng lương nhưng mẹ được thưởng bằng một nụ cười, một cái ôm.

MẸ KHÔNG PHẢN BÁC, CHỈ LẶNG THINH RỒI NGHỈ NGỢI HOÀICó những lời người khác nói ra một cách vô tình, nhưng lại cứ ở lại ...
22/04/2025

MẸ KHÔNG PHẢN BÁC, CHỈ LẶNG THINH RỒI NGHỈ NGỢI HOÀI

Có những lời người khác nói ra một cách vô tình, nhưng lại cứ ở lại rất lâu trong lòng mẹ.
“Con nó chưa biết nói à?”
“Chăm con sao để bệnh hoài vậy ?”...........

Một câu nghe tưởng nhẹ tênh, mà mẹ cứ thấy nhói ở đâu đó trong lòng. Mẹ bắt đầu tự hỏi:
Có phải vì mẹ vốn chậm chạp, nên chẳng biết cách dẫn dắt con nhanh nhẹn hơn.
Có phải vì mẹ không khéo trò chuyện, nên con cũng lặng lẽ theo cách riêng của mình.

Mẹ nhạy cảm với tiếng gió mạnh ban đêm sợ con lạnh. Với tiếng còi xe lớn ngoài đường sợ con giật mình tỉnh giấc. Mẹ nhạy cảm với những thứ nhỏ xíu: một tin nhắn không được trả lời, một lời hỏi thăm thiếu mất từ “mẹ”, một cuộc gọi không được phản hồi.

Có người bảo mẹ sống kiểu đó mệt lắm.
Mẹ cũng biết chứ. Nhưng đổi lại, mẹ nhìn thấy vẻ đẹp trong từng điều bình thường:
- Một bữa cơm con ăn hết sạch.
- Một đêm con ngủ ngoan tới sáng, không sốt, không quấy.
- Một ngày cả nhà yên ả, không ai la, không ai mệt, không ai cáu gắt.

Mẹ là người dễ nhạy cảm, nhưng có sao đâu vì chính nhờ điều đó mẹ sống trọn vẹn hơn mỗi ngày.

TỪ NHÀ ĐẾN TRƯỜNG, TỪ GIẬN ĐẾN THƯƠNG Sáng nào cũng một trận chiến nhỏ: gọi dậy, giục ăn, nhắc mặc đồ, rồi lại chạy băng...
21/04/2025

TỪ NHÀ ĐẾN TRƯỜNG, TỪ GIẬN ĐẾN THƯƠNG

Sáng nào cũng một trận chiến nhỏ: gọi dậy, giục ăn, nhắc mặc đồ, rồi lại chạy băng băng tới trường.

Mỗi khi gọi con dậy y như là:
~Mẹ gọi lần một: không nhúc nhích.
~Mẹ gọi lần hai: rên rỉ.
~Chỉ tới khi mẹ nói: “Trễ giờ học rồi đó con” thì mới bật dậy như có chuông báo riêng cài trong đầu.

Một buổi sáng như trăm buổi sáng,
Con ngồi sau lưng, tay ôm mẹ lúc thì lẩm nhẩm đọc lại bài tối qua,
Lúc thì ngắm nhìn nhà cửa hai bên đường, miệng hỏi đủ thứ chuyện.
Lúc thì hỏi: Mẹ ơi trễ chưa
Mẹ vừa chạy, vừa dặn: Hôm nay nhớ ngoan, được chữ T nha con

Mẹ la, mẹ rày, mẹ gắt vì sợ trễ, sợ con thiếu đồ, sợ đủ thứ trên đời.
Nhưng la mắng xong lại thấy thương, vì biết con vẫn còn nhỏ.

Có hôm con buồn vì bị mẹ mắng, quay đi không chào.
Mẹ chạy xe về, lòng hơi nhói buồn.
Nhưng chiều đón về, con ríu rít: Mẹ ơi, nay con được chữ T.
Thế là thôi, tan hết giận, tan luôn cả mệt.

Không biết sau này khi lớn lên, con có nhớ mùi nắng, mùi mưa, và mùi áo mẹ trên xe mỗi sáng không.
Còn mẹ, mẹ sẽ nhớ, nhớ hoài những ngày cùng con bon bon qua từng ngã ba, ngã tư đường.

KHÔNG PHẢI MẸ THIÊN VỊ, LÀ MÀ MẸ CHỌN BÌNH YÊN  Nhà có hai đứa con trai, một đứa tuổi Tuất lớp 1 ham chơi,  lý lẽ đầy mì...
20/04/2025

KHÔNG PHẢI MẸ THIÊN VỊ, LÀ MÀ MẸ CHỌN BÌNH YÊN

Nhà có hai đứa con trai, một đứa tuổi Tuất lớp 1 ham chơi, lý lẽ đầy mình còn một đứa tuổi Mão mới biết đi, chưa biết nói nhưng đã biết tranh phần.

Vậy nên mỗi ngày trong nhà đều có vài trận chiến nho nhỏ không vì lý do to tát, chỉ vì chiếc ô tô đồ chơi, miếng bánh, cái kẹo hay đơn giản là vì đứa kia đang ngồi đúng chỗ mình muốn ngồi.

Anh Hai thì đã lớn, biết nói, biết lý lẽ, nhưng tuyệt nhiên không biết nhường em.
- Mẹ, em lấy đồ chơi của con .
- Mẹ ơi, em phá hộp bút của con .
- Mẹ, em đánh con .......

Không cần biết đúng sai, không cần nghe ai giải thích mèo con đã thắng ngay từ vòng gửi xe, vì sau lưng mèo con là mẹ.

Anh hai ấm ức lắm, nhưng biết cãi không lại mẹ, lại càng không lại cái vẻ mặt “ngây thơ vô số tội” của em, đành ngồi giận hờn vu vơ 1 chút.

Em út thì chưa biết nói, nhưng đã biết cười khi chiếm được đồ của anh, và biết hét lên chói tai khi không vừa ý.

Cái dáng đi lạch bạch, cái tay giơ lên vẫy vẫy, rồi mỗi khi thấy anh đang chơi gì là lao đến, không cần biết hậu quả.

Nhìn hai anh em một cứng đầu, một lanh chanh, mẹ vừa buồn cười vừa thương. Dù đôi lúc mẹ bênh em thiệt, nhưng mẹ vẫn yêu cả hai con bằng nhau.
Chỉ là mẹ biết: anh hai hiểu chuyện hơn, nên mẹ mới dám dựa vào anh nhiều hơn một chút.

ĐƯA - ĐÓN - DỖ - DỌN : LẶP LẠI MỖI NGÀYChồng đi làm xa, cuối tuần mới về. Vậy là suốt 4 5 ngày, nhà chỉ còn lại ba mẹ co...
19/04/2025

ĐƯA - ĐÓN - DỖ - DỌN : LẶP LẠI MỖI NGÀY

Chồng đi làm xa, cuối tuần mới về. Vậy là suốt 4 5 ngày, nhà chỉ còn lại ba mẹ con: mẹ nội trợ toàn thời gian, một anh trai lớp 1 đang học cách làm học sinh ngoan, và một em nhỏ vừa biết đi chuyên gia bày đồ, leo trèo và dính mẹ như sam.

Sáng 5h30, chuông báo thức réo. Mắt nhắm mắt mở lo đồ ăn sáng, chuẩn bị sách vở cho anh hai. Tới 6h35, gửi tạm em nhỏ cho bà ngoại, mẹ phóng xe chở con lớn đến trường. Đưa đi rồi về hành trình chưa tới 20 phút.

Vừa về tới nhà, em nhỏ đã lon ton đòi mẹ bế, mẹ chơi, , mẹ ẵm qua bà ngoại. Tranh thủ dọn dẹp, lo cơm nước, được tí là tới 10h, lại nhờ bà ngoại giữ hộ thêm vòng nữa để đi đón anh hai về ăn trưa.
Cho ăn xong 1 chút là cả hai lăn ra ngủ (mà thật ra con ngủ, mẹ thì không chắc).

Buổi chiều, 13h30 tiếp tục đưa con đi học, rồi 16h15 lại đón về. Cứ vậy ngày nào cũng như đánh trận, không còi không kèn mà vẫn mệt xỉu. Có lúc tự hỏi: “Ủa, hôm nay là thứ mấy rồi ta?”

Cuối tuần ba về, mẹ chỉ mong có một điều giản dị là: Có người nấu ăn, rửa chén giùm, có người ẵm con nhỏ, được ngồi ăn cơm mà không phải đứng lên dăm 7 lần.

Nhưng giữa bộn bề đó, có những khoảnh khắc làm mẹ thấy vui lắm như khi hai đứa nằm ôm mẹ ngủ trưa, hay khi a2 khoe "Hôm nay con được cô khen" là tự nhiên bao mệt tan biến.

Mẹ nào cũng có những ngày tất bật như thế. Viết ra không phải để than đâu, mà để tự ôm lấy mình một cái. Mình làm tốt lắm rồi và thỉnh thoảng mẹ cũng muốn được tuyên dương như học sinh giỏi vậy đó. 😁😁😆


Address

Bau Bang

Telephone

0979521323

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chuyện Chưa Kể posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Chuyện Chưa Kể:

Share