05/07/2026
Cả đời t 70 năm vì các con, cuối đời phải nương nhờ người lạ. 😢Ck t mất từ năm t 30t, khi đó t được 5 đứa con, 4 trai 1 gái. Trong đó, con trai cả của t mới mất cách đây 3 năm. Các cháu còn lại đứa nào cũng có công ăn việc làm, kinh tế đủ đầy. 1 mình tôi sống trong căn nhà cấp 4 ở quê. Lúc trước chúng nó rất hay đưa con về thăm, mua cho t nào là thuốc bổ, thịt thà, hoa quả, đồ dùng trong nhà… 😞Dịp tết 2 năm trc, các con t bảo giờ t già yếu rồi, nên bà có đất cát thì chia cho các con sớm kẻo sau này nhỡ mẹ đi mất thì ae lại khó xử. T thấy chúng nói cũng đúng nên nhân dịp có đủ 3 thằng con trai đã qd tách sổ căn nhà cấp 4 có mảnh vườn mà t đang ở thành 3 phần cho chúng. 😢Mọi chuyện bắt đầu từ qd sai lầm đó của t. Sau khi dc chia đất, chúng nó k đoái hoài gì đến t nữa, k về thăm cũng chẳng gọi điện. Thậm chí, ngày giỗ bố chúng cũng viện cớ bận công việc, t đành làm mâm cơm rồi mời hàng xóm sang ăn cùng cho vui. Rồi có hôm trời mưa, t đội nón ra vườn hái mớ rau thì chẳng may bị ngã gãy tay, hàng xóm phải đưa vào viện. Tuy còn 4 đứa con nhưng chỉ có thằng con trai út chịu vào thăm, nó chỉ nhìn t 1 lượt rồi bảo: Bà ra vườn làm gì, để giờ ngã thế này, đúng là rách việc. T nghe xong chỉ biết quay mặt đi mà vuốt nước mắt. Sau lần đó, sức khỏe t xuống dốc, chân run, mắt mờ hơn và cuối cùng bị chúng để vào viện dưỡng lão. T k ngờ cuối đời mình phải sống nương nhờ người lạ ở nơi này, ngày nào cũng ngồi buồn vì nhớ con nhớ cháu. 😢😢