06/09/2025
Dù đang mang th:ai, tôi vẫn quyết định ly hôn ngay lập tức. Chỉ một câu nói của mẹ chồng đã khiến tôi nhận ra, mình không thể tiếp tục sống trong gia đình này được nữa.
Tháng thứ sáu của th:ai kỳ, lẽ ra phải là đỉnh điểm của niềm hạnh phúc và mong chờ, nhưng với Mai, mỗi ngày trôi qua tựa như một gánh nặng vô hình đè nén. Chứng ốm nghén hoành hành dữ dội từ những ngày đầu th:ai ngh:é:n, khiến cô gần như kiệt sức. Cứ chiều tan tầm, bước chân cô lảo đảo về đến nhà, mọi mong ước chỉ gói gọn trong việc được thả mình xuống chiếc giường êm ái, nhắm mắt lại, cố gắng xua đi cảm giác buồn nôn quặn thắt và cơn mệt mỏi rã rời.
Khác với hình dung về một tổ ấm tràn ngập sự thấu hiểu, không khí trong căn nhà chồng Mai luôn bao trùm bởi sự khó chịu của mẹ chồng, bà Hoa. Bất cứ khi nào có dịp, giọng bà lại văng vẳng những lời than vãn, so sánh. “Ngày xưa chúng tôi, đ:ẻ sòn sòn năm bảy đứa, thậm chí cả chục đứa mà vẫn khoẻ như voi, gánh vác việc nhà chẳng thiếu tay nào. Đằng này cô còn trẻ, mới có đứa đầu mà ngày nào cũng thấy mệt, cứ nằm lì ra đó.” Từng lời nói của bà như những mũi ki:m ch:â:m thẳng vào tâm can Mai, xé toạc chút bình yên mong manh còn sót lại.
Nặng nề hơn cả là những câu nói bóng gió, đầy á:c ý mà bà Hoa không ngần ngại ném về phía cô. “Chắc là không biết mệt thật hay giả vờ mệt để trốn việc đây mà. Cái kiểu này thì ai tin nổi?” Mai nghe mà lòng đau như c:ắt, cô cố gắng nín nhịn, không dám phản ứng. Cảm giác tủi thân, u:ất ngh:ẹn cứ thế dâng lên tận cổ họng, khiến cô chỉ muốn gào thét nhưng lại phải nuốt ngược vào trong.
Trong những khoảnh khắc yếu lòng nhất, Mai chỉ biết tìm đến Hùng, chồng cô, để trút bầu tâm sự. Cô hy vọng anh sẽ là chỗ dựa, sẽ nói một lời an ủi, động viên để cô vơi đi phần nào nỗi tủi hờn. Cô từng đặt niềm tin rằng tình yêu của anh sẽ là lá chắn bảo vệ cô khỏi những lời lẽ c:ay nghi:ệt.
Thế nhưng, đáp lại những lời thủ thỉ, những giọt nước mắt lăn dài của Mai lại là thái độ thờ ơ đến lạnh lùng của Hùng. Anh thường chỉ thở dài, rồi gạt đi một cách vô tâm. “Thôi mà em, tính mẹ anh là vậy mà. Em cứ kệ đi, đừng có suy nghĩ nhiều quá rồi làm phức tạp mọi chuyện lên. Mẹ có ác ý gì đâu.” Những lời nói ấy của anh như một gáo nước lạnh d:ội thẳng vào trái tim đang r:ỉ m:á:u của Mai, khiến cô cảm thấy mình càng thêm lẻ loi, đơn đ:ộc.
Cơ thể Mai ngày càng tiều tụy, không chỉ vì những cơn ngh:én không ngừng nghỉ mà còn vì tinh thần bị đè nén đến tột độ. Những lời nói cay nghiệt của mẹ chồng, cộng thêm sự vô tâm của chồng, tạo thành một vòng xoáy stress khiến cô gần như gục ngã. Nhiều đêm, cô thức trắng, ôm cái bụng b:ầ:u đang lớn dần mà nước mắt cứ chảy dài, không biết phải bấu víu vào đâu.
Đã có lúc, Mai nung nấu ý định xin nghỉ việc, gói ghém đồ đạc về nhà mẹ đẻ một thời gian để tìm lại sự bình yên, để dưỡng th:a:i cho tốt. Nhưng rồi, hình ảnh khuôn mặt gi:ận d:ữ của mẹ chồng, những lời bàn tán, dị nghị của họ hàng lại hiện lên trong tâm trí, ghim chặt cô lại. Cô sợ bị mang tiếng là “không biết điều”, “bỏ nhà chồng”, và nhất là, cô không muốn con mình sinh ra đã phải chịu sự đàm tiếu.
Mỗi khi nghĩ đến việc rời đi, một nỗi sợ hãi vô hình lại kéo Mai lại. Cô tự nhủ mình phải cố gắng, phải chịu đựng, tất cả vì đứa con đang lớn dần trong bụng. Cô cố gắng trấn an bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn khi em bé chào đời. Mai bám víu vào những hy vọng mong manh ấy như một cọng rơm giữa dòng nước xoáy.
Thế nhưng, tuần trước, một sự kiện đã xảy ra, không chỉ là giọt nước tràn ly mà còn là một cú đấm chí mạng, đánh sập mọi bức tường kiên cố mà Mai đã cố gắng dựng lên. Chiều hôm ấy, khi mượn điện thoại của Hùng để tìm mua vài món đồ b:ầ:u trên mạng, một tin nhắn lạ xuất hiện trên màn hình đã thu hút sự chú ý của cô. Một linh cảm xấu ập đến, khiến tay Mai r:un lên bần bật khi cô chạm vào màn hình.
ĐỌC TIẾP CÂU CHUYỆN TẠI PHẦN BÌNH LUẬN👇👇👇