05/10/2025
Không cần chồng giỏi giang, chỉ cần sống cùng người biết giữ tâm trạng cho nhau.
Tôi từng thấy có người vợ nấu cơm bị nhão. Chồng không chê, không bực. Chỉ cười rồi nói: “Cơm mềm chút cũng hay, dạ dày anh đang yếu, ăn vậy tốt.”
Tôi từng thấy có người chồng làm rơi bể cái tô. Vợ chỉ nói nhẹ: “Em cũng không thích cái đó lắm, vỡ rồi thì đổi cái khác luôn.”
Hai người đó sống rất bình thường. Nhưng cách họ nói chuyện với nhau mới là điều đáng học.
Vì sống chung với nhau không phải để lúc nào cũng đúng, mà để biết làm nhau thấy nhẹ lòng.
Nhiều người cứ nghĩ để giữ hạnh phúc thì phải có tiền, có nhà, có đồ ăn ngon. Nhưng thật ra, điều quan trọng nhất là: đừng khiến người mình sống cùng lúc nào cũng phải dè chừng.
Có người sống cạnh nhau mà như đi trên vỏ trứng. Nấu sai món cũng bị mắng. Làm gì hỏng cũng bị trách. Nói sai câu là bị lạnh nhạt cả tuần. Dần dần, người ta không còn muốn gần không phải vì hết yêu, mà vì quá mệt mỏi vì phải chịu đựng hoài.
Tôi hỏi thật các chị đang làm vợ: Có phải điều chị cần chưa bao giờ là một người chồng hoàn hảo? Mà là một người khiến chị thấy nhẹ lòng khi lỡ làm điều gì đó chưa tốt.
1. Giống như người vợ trong mấy ví dụ dưới đây, tôi nói lại rõ để ai đang làm chồng cũng hiểu:
2. Vợ nấu cơm nhão, chồng không mắng mà bảo tốt cho dạ dày là thương.
3. Món ăn chưa chín, chồng bảo “vừa tới thôi, ăn mới ngon” là hiểu.
4. Vợ mua áo cho chồng hơi chật, chồng nói “vậy mới thấy dáng đẹp” là trân trọng.
5. Chồng làm bể chén, vợ bảo “không thích cái này lắm, đổi luôn cũng được” là bao dung.
6. Chồng mất tiền vì cổ phiếu, vợ bảo “coi như học được bài học” là thấu cảm.
7. Chồng thất nghiệp, vợ bảo “coi như nghỉ cho khoẻ, anh vất vả rồi” là biết nghĩ cho nhau.
Những câu nói tưởng nhỏ nhưng nó làm người bên cạnh thấy yên tâm. Thấy được yêu thật. Không phải vì đúng mà vì không bị trách khi làm sai.
Vậy nên, nếu sống trong một nhà mà lúc nào cũng nặng nề, chỉ vì mấy chuyện nhỏ hãy nhìn lại. Có thể mình không thiếu cơm ăn áo mặc mà thiếu sự ấm áp đúng lúc.
Sưu tầm