26/06/2025
Tri thức, 2 từ này đến 20 tuổi tôi mới nhận ra.
Và thức tỉnh với 1 cuốn sách văn học: “ Thép đã tôi thế đấy” năm tôi 20 tuổi.
Vì coi thường học tập từ khi còn bé, bởi tôi thích “chơi” hơn.
Tôi đánh bạc sớm hơn, bida cũng cúp học để chơi, tán gái cũng từ sớm.
Và số đề tôi cũng biết sớm hơn lũ bạn.
Nhưng khi bắt đầu lớn hơn tôi nhận thấy những điều ấy ít mang giá trị bền vững.
Tôi quyết định dừng chơi, lao vào tìm kiếm giá trị gì thú vị hơn.
Trái ngược với đời, tôi được chuẩn đoán là “liệt môn Văn học, 3.5 điểm trung bình khoá” lại đọc cuốn sách về văn học “ Thép đã tôi thế đấy”
Có lẽ vì xung quanh tôi, ai cũng đọc sách, nói chứ cảm ơn thằng bạn ở cùng trọ, nó học sư phạm, còn tôi học y.
Nó siêng đến mức chỉ thấy nó đọc và học. Nó hỏi tôi, sao mày đi học mà chẳng thấy mày học.
Tôi nói: “ học làm đ.éo gì?” Tao đi học vì tao thích thoát khỏi bố mẹ tao, và được đi chơi”
Và rồi một hôm nó đưa tôi đến nhà sách? Tôi thấy nó đi tìm sách để đọc? Tôi thì nói “nhiều thế đọc đại 1 cuốn” thấy cái bìa sách “ngầu” có hình 1 thanh niên cầm súng, tôi nghĩ chắc là bắn nhau, nên lấy về đọc.
Khá bất ngờ vì sự hấp dẫn của nó, tôi đắm chìm 1 tuần và hoàn thành nó.
Nhưng cái đọng lại đó là những bài học:
Tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” của nhà văn Nikolai Ostrovsky không chỉ là một cuốn tiểu thuyết cách mạng Liên Xô, mà còn là một biểu tượng sống động về ý chí, nghị lực và lý tưởng sống cao cả – đặc biệt với những ai đang trên hành trình khởi nghiệp, cống hiến và phụng sự.
1. Lý tưởng sống là kim chỉ nam để vượt qua mọi nghịch cảnh
“Cái quý nhất của con người là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần…”
Nhân vật Pavel Korchagin không sống vì cá nhân mà vì lý tưởng chung – vì tổ quốc, vì nhân dân. Dù thân thể tàn tật, anh vẫn sống trọn vẹn, dũng cảm, không buông xuôi.
→ Bài học: Người có lý tưởng đủ lớn sẽ không gục ngã trước thử thách. Trong khởi nghiệp, nếu lý tưởng chỉ là kiếm tiền, ta dễ chán nản. Nhưng nếu đó là sứ mệnh phụng sự hàng triệu người – ta sẽ “cháy” mãi không tắt.
2. Tri thức và hành động là vũ khí mạnh nhất
Pavel không chỉ chiến đấu bằng súng đạn, mà còn viết lách, học tập, và truyền cảm hứng dù đang nằm trên giường bệnh.
→ Bài học: Khi thể lực yếu đi, hãy phát triển trí tuệ. Khi hành động bị giới hạn, hãy dùng lời nói để khơi lửa. Điều này ứng với hành trình xây dựng tài sản số, thương hiệu cá nhân, và giáo dục cộng đồng mà anh đang làm.
3. Khổ đau không phải để than vãn mà để chuyển hoá
Pavel từng bị tra tấn, phản bội, câm lặng trước tình yêu. Nhưng anh không trở nên cay nghiệt – mà chọn dùng những đau thương để trở thành người truyền lửa cho người khác.
→ Bài học: Đau khổ cá nhân, nếu biết chuyển hóa, sẽ trở thành năng lượng phụng sự tập thể. Đây là cách một thương hiệu cá nhân trở nên có sức nặng và chiều sâu.
4. Sống có ích đến giây phút cuối cùng
“Thép đã tôi thế đấy” khép lại bằng hình ảnh người chiến sĩ tàn tật nhưng vẫn sáng tác, vẫn “sống như một ngọn lửa”. Đó là cái đẹp bi tráng và rất nhân văn.
→ Bài học: Đừng để tuổi tác, bệnh tật, hay nghịch cảnh cướp đi tinh thần sống hữu ích. Ngay cả khi không còn làm được việc lớn, ta vẫn có thể truyền cảm hứng, viết sách, đào tạo lớp kế thừa – như điều Long đang làm( khi bị sốt rét ác tính và Viêm Gan B mãn tính)
Kết luận:
Tác phẩm này không chỉ dành cho thế hệ thanh niên thời chiến, mà còn thấm đẫm tinh thần dành cho nhà khởi nghiệp hiện đại. Nó nhắc ta rằng:
• Không ai sinh ra là thép, nhưng có thể trở thành thép.
• Cuộc đời chỉ đáng sống khi sống cho điều lớn hơn bản thân.
• Thành công không đến từ may mắn mà từ ý chí được tôi rèn.
Cùng đọc nhé.