Túy Mộng Liên Hoa

Túy Mộng Liên Hoa 💌 Thích truyện nhà mình thì nhớ tặng mình 1 lượt theo dõi và 1 đánh giá 5⭐ để ủng hộ cho page bay xa nhé cả nhà!

[FULL] Sau khi trọng si nh, tôi dứt khoát bỏ chồ ng bỏ con, quay về thành phố đi làm.Kiếp trước, khi phong trào than h n...
25/08/2025

[FULL] Sau khi trọng si nh, tôi dứt khoát bỏ chồ ng bỏ con, quay về thành phố đi làm.

Kiếp trước, khi phong trào than h niên trí thức được cho phép quay lại thành phố, bố mẹ tôi đã vắt óc tìm mọi cách, xin cho tôi được một ch ân trong nhà máy in.

Thế mà, Lục Tư An lại dùng con tr ai để uy hi ếp, ép tôi phải nhường công việc đó cho cô em gá i nuôi của an h ta.

Sau đó, Lục Tư An bỏ mặc mẹ con tôi, lên thành phố khởi nghiệp, cùng em gá i nuôi yêu đương nồng nhiệt.

Còn tôi thì mang theo con tr ai, số ng cả đời trong núi, làm một người mẹ đơn thân.

Tôi dốc hết tâm hu yết, nuôi con tr ai thành tài, trở thành tiến sĩ. Nào ngờ đến ngày cưới của nó, lại để Lục Tư An và em gá i nuôi ngồi vào ghế chủ vị.

Còn ch ỉ tr ích tôi – một người mẹ đơn thân – đã chi ếm giữ con suốt ba mươi năm, kh iến nó không cả m nhận được sự ấm áp của gia đình và tình yêu th ương của cha.

Tôi bị con tr ai đu ổi ra khỏi khách sạn, thất thểu đi trên đường, cuối cùng bị một chiếc xe tải đâ m đến má u th ịt be bét.

Lúc mở mắ t ra, tôi đã quay về năm thứ năm kể từ khi trở thành mẹ đơn thân.

Nhìn khuôn mặ t đầy oán hận của con tr ai, tôi biết, nó cũng trọng si nh rồi.

Kiếp này, tôi sẽ để Lục Thành và Lục Tư An thỏa sức tận hưởng tình cha con sâu đậm.

Nhưng về sau, tại sao bọn họ lại vừa kh óc vừa nói hối hận?

---

Sau khi trọng si nh, tôi dứt khoát bỏ chồ ng bỏ con, quay về thành phố đi làm.

Kiếp trước, khi phong trào than h niên trí thức được cho phép quay lại thành phố, bố mẹ tôi đã vắt óc tìm mọi cách, xin cho tôi được một ch ân trong nhà máy in.

Thế mà, Lục Tư An lại dùng con tr ai để uy hi ếp, ép tôi phải nhường công việc đó cho cô em gá i nuôi của an h ta.

Sau đó, Lục Tư An bỏ mặc mẹ con tôi, lên thành phố khởi nghiệp, cùng em gá i nuôi yêu đương nồng nhiệt.

Còn tôi thì mang theo con tr ai, số ng cả đời trong núi, làm một người mẹ đơn thân.

Tôi dốc hết tâm hu yết, nuôi con tr ai thành tài, trở thành tiến sĩ. Nào ngờ đến ngày cưới của nó, lại để Lục Tư An và em gá i nuôi ngồi vào ghế chủ vị.

Còn ch ỉ tr ích tôi – một người mẹ đơn thân – đã chi ếm giữ con suốt ba mươi năm, kh iến nó không cả m nhận được sự ấm áp của gia đình và tình yêu th ương của cha.

Tôi bị con tr ai đu ổi ra khỏi khách sạn, thất thểu đi trên đường, cuối cùng bị một chiếc xe tải đâ m đến má u th ịt be bét.

Lúc mở mắ t ra, tôi đã quay về năm thứ năm kể từ khi trở thành mẹ đơn thân.

Nhìn khuôn mặ t đầy oán hận của con tr ai, tôi biết, nó cũng trọng si nh rồi.

Kiếp này, tôi sẽ để Lục Thành và Lục Tư An thỏa sức tận hưởng tình cha con sâu đậm.

Nhưng về sau, tại sao bọn họ lại vừa kh óc vừa nói hối hận?

1. Trọng si nh: Mẹ con trở mặ t

“Tr iệu Vi Vi, mẹ không có bản lĩnh giữ bố ở lại thì thôi, sao lại bắ t con ở đây, không cho con đi tìm ông ấy?”

Nhìn vẻ mặ t đầy ph ẫn nộ của con tr ai Lục Thành, tôi biết, nó cũng trọng si nh rồi.

Kiếp trước, để con có một mái ấm trọn vẹn, tôi đành đa u lò ng từ bỏ cơ hội về thành phố.

Thậm chí còn nhường lại công việc bố mẹ vất vả cầu xin cho tôi, cho cô em gá i nuôi của Lục Tư An – Sở Than h Than h.

Ai ngờ, chỉ một năm sau khi Sở Than h Than h thay tôi đi làm.

Lục Tư An – người đã hứa sẽ ở lại quê cùng tôi và con – lại bỏ rơ i mẹ con tôi để lên thành phố làm thuê.

Về sau, an h ta giấu tôi, bí mật kết hôn với Sở Than h Than h trong thành phố, trở thành cặp vợ chồ ng hạnh phúc suốt đời.

Còn tôi thì ở lại vùng núi, làm mẹ đơn thân suốt đời, vất vả nuôi con khôn lớn, còn giúp nó thi đỗ tiến sĩ.

Chỉ cần nghĩ đến cả nh trong ngày cưới của con tr ai, nó để Lục Tư An – người cha mấ t tích ba mươi năm, và người thứ ba cư ớp chồ ng tôi – ngồi vào ghế chủ vị.

Lại còn đứng trước mặ t bao nhiêu khách mời, mắ ng tôi chi ếm giữ nó ba mươi năm, kh iến nó chưa bao giờ cả m nhận được tình cha.

Tôi chỉ muốn bóp ch ết con sói mắ t trắng này!

Thấy tôi im lặng, Lục Thành xông tới, hun g hăng đẩy tôi một cái.

“Tr iệu Vi Vi, mẹ có nghe thấy không?”

“Mẹ không giữ nổi đà n ôn g thì đừng cản con đoàn tụ với bố!”

“Đưa ti ền đây, con phải lên thành phố tìm ông ấy.”

Tôi hoàn toàn không ph òng bị, bị nó đẩy lùi mấ y bước, lưng đậ p vào tủ ngăn kéo, đa u thấu ti m ga n.

Kiếp trước, tôi xó t xa vì con thiếu tình cha nên luôn nhẫn nhịn.

Kiếp này, tôi giơ ta y lên, tát ngược lại một cái, đá nh ngã nó xuống đất.

“Được, mẹ sẽ đi cùng con lên thành phố, để con đoàn tụ với bố con!”

Lục Thành không biết, lúc này Lục Tư An đã đăng ký kết hôn với Sở Than h Than h.

Hai người họ đang ở trong căn nhà tập thể lẽ ra thuộc về tôi, còn si nh được một đứa con gá i.

Lục Tư An, kiếp này, con tr ai của an h, tôi trả lại cho an h.

Còn công việc và căn nhà vốn dĩ thuộc về tôi, các người cũng nên trả lại đi…

2.

Nghe tin tôi muốn dẫn Lục Thành lên thành phố tìm Lục Tư An, bố mẹ chồ ng hố t ho ảng vội vã chạy đến.

Bố mẹ chồ ng nói dố i

Vừa gặp mặ t, bố chồ ng đã quát tôi:

“Làm bậ y! Tư An lên thành phố làm thuê, người ta còn không biết ở đâu, cô dẫn theo đứa nhỏ, đi đâu mà tìm nó?”

Tôi bì nh tĩ nh trả lời:

“Tôi biết Lục Tư An làm ở đâu, người nhà tôi gặp được an h ta ở thành phố rồi.”

Sắc mặ t bố chồ ng thoáng vẻ ho ảng hốt.

Mẹ chồ ng lập tứ c kéo ta y tôi, vừa kh óc vừa nói:

“Vi Vi à, con mà đi rồi, bố con với mẹ biết phải làm sao đây?”

“Con đừng quên, trước khi đi, Tư An đã dặn đi dặn lại, bảo con nhất định phải chăm lo cho cái nhà này, chăm lo cho Thành Thành, còn có cả bố mẹ của nó nữa…”

Nghe mẹ chồ ng nhắc lại những lời này, trong mắ t tôi lóe lên sự hận thù khắc cốt ghi tâm.

Kiếp trước, chỉ vì câu nói đó của Lục Tư An, tôi đã ở lại vùng núi, làm mẹ đơn thân cả đời.

Trong nhà không có đà n ôn g, tôi phải cùng đà n ôn g trong làng xuống ruộng làm việc.

Không chỉ phải chịu đựng nắng hè thiêu đố t, mà còn phải chịu những lời tr êu chọc và quấy rối của đám đà n ôn g.
37299

[FULL] Mùng Ba Tết, bà dì nổi tiếng keo kiệt của tôi đột nhiên muốn ma i mối cho tôi một người.Bên nam có năm căn nhà, b...
25/08/2025

[FULL] Mùng Ba Tết, bà dì nổi tiếng keo kiệt của tôi đột nhiên muốn ma i mối cho tôi một người.

Bên nam có năm căn nhà, ba chiếc xe, là ho t boy cao mét tám, lại còn là công chức nhà nư ớc.

Tôi còn chưa kịp từ ch ối, bà ta đã vội vàng kh ai tuốt tuồn tuột số đo ba vòng, chu kỳ ki nh ng uyệt cùng mọi loại thông tin riêng tư của tôi cho đối phương.

Tôi không những không nổi gi ận, mà còn cười tươi rói rót rư ợu kính dì.

Bởi vì tôi biết rõ, gã đà n ôn g đó chính là thằng bạn tr ai tâ m th ần biến th ái mà em họ tôi không cách nào thoát khỏi, từng đe dọ a sẽ gi ết sạch cả nhà dì tôi.

Kiếp trước dì tôi đưa họ a đến cho tôi, kết quả tôi bị tên đi ên đó chặt xá c thành hơn ba trăm mảnh, vứt xuống cống ngầm.

Đời này làm lại, tôi nhất định sẽ để cả nhà bà ta bị trói chặt với thằng đà n ôn g đó, không bao giờ thoát ra được!

---

Mùng Ba Tết, bà dì nổi tiếng keo kiệt của tôi đột nhiên muốn ma i mối cho tôi một người.

Bên nam có năm căn nhà, ba chiếc xe, là ho t boy cao mét tám, lại còn là công chức nhà nư ớc.

Tôi còn chưa kịp từ ch ối, bà ta đã vội vàng kh ai tuốt tuồn tuột số đo ba vòng, chu kỳ ki nh ng uyệt cùng mọi loại thông tin riêng tư của tôi cho đối phương.

Tôi không những không nổi gi ận, mà còn cười tươi rói rót rư ợu kính dì.

Bởi vì tôi biết rõ, gã đà n ôn g đó chính là thằng bạn tr ai tâ m th ần biến th ái mà em họ tôi không cách nào thoát khỏi, từng đe dọ a sẽ gi ết sạch cả nhà dì tôi.

Kiếp trước dì tôi đưa họ a đến cho tôi, kết quả tôi bị tên đi ên đó chặt xá c thành hơn ba trăm mảnh, vứt xuống cống ngầm.

Đời này làm lại, tôi nhất định sẽ để cả nhà bà ta bị trói chặt với thằng đà n ôn g đó, không bao giờ thoát ra được!

1

“Doan h Doan h à, dì không khoe chứ thằng bé này th ật sự rất được, bố mẹ đều có học vấn cao, lương hưu cũng cao lắm, mà con xem đi, nhìn nó như tài tử đi ện ảnh vậy.”

Mùng Ba Tết, cả nhà về nhà ông bà ngoại ăn cơm, bà dì lúc nào cũng tự cho mình than h cao đột nhiên mở mi ệng nói muốn ma i mối cho tôi, còn rút ra một tấm ảnh đưa cho cả bàn xem.

“Là con tr ai bạn dì đấy, dì biết bọn tr ẻ tụi con coi trọng ngoại hình nhất, yên tâm đi, dì chọn cho con người tốt nhất rồi.”

Người trong ảnh mặc vest bảnh bao, khoé mi ệng nở nụ cười dịu dàng, chỉ nhìn ngoại hình thì đúng là rất ổn.

Ba mẹ tôi vốn đã thích giục tôi cưới, liếc ảnh xong ánh mắ t liền sáng rỡ.

Chỉ là nghĩ đến nhân phẩm thường ngày của dì, họ do dự một ch út rồi im lặng.

Dù sao thì con người dì tôi, vừa bỉ ổi vừa íc h kỷ, lại còn ga nh ghét thành tính.

Vì cùng số ng trong thành phố, mỗi lần sang nhà tôi, nếu không “chôm” được thứ gì thì cứ như thể chịu thiệt thòi lớn, đến cả qu ần ló t tôi mặc rồi mà dì ta cũng lấy đi ba cái.

Chỉ vì gh en tị mẹ tôi chỉ si nh con gá i mà vẫn số ng sun g sướng, dì còn bịa chuyện mẹ tôi ng oại tì nh với ba người đà n ôn g ở quê.

Một con người như vậy, sao đột nhiên lại tốt bụ ng muốn giới thiệu cho tôi một người đà n ôn g bảnh bao đàng hoàng?

Sự th ật ch ứng minh, ba mẹ tôi không đo án sa i.

Cả m giác bị Lý Hạo cưa từng khúc xư ơng khi còn số ng vẫn còn rõ mồn một, tôi từng tận mắ t thấy hắn cưa đứ t ống ch ân mình, sau đó là ng ón ta y, lỗ tai…

Nói không sợ là nói dố i, dù trong ph òng máy sưởi đang bật hết cỡ, tôi vẫn thấy sau lưng như bị rắn độ c bò đầy.

May mà ôn g tr ời có mắ t! Đã cho tôi số ng lại đúng vào mùng Ba Tết, khi mọi chuyện chỉ mới bắ t đầ u!

Tôi còn chưa kịp hoàn hồ n, dì tôi vẫn giống hệt kiếp trước, mở ca mera chụp liên tục mười mấ y tấm ảnh của tôi.

Đặ c bi ệt là những chỗ nhạy cả m, dì còn chẳng ngần ngại zoom kỹ, hận không thể ngồi sát bên mà thọc ta y vào áo tôi để chụp.

Chụp xong, bà vừa bấm gửi cho Lý Hạo, vừa ch âm ch ọc:

“Chậc chậc, vẫn là thân hình của Doan h Doan h nhà mình đẹp nhất, ch ú mà y con còn nói giá mà con là con gá i tụi dì, ngày nào cũng nhìn đã đủ sướng rồi.”

Ông ch ú ngồi bên dì, vốn đã liếc tr ộm tôi suốt nãy giờ, nghe vậy thì công kh ai nhìn chằm chằm không kiêng nể.

Nhìn thấy Trương Quế Hoa (dì tôi) thao tác cực nhan h, đã gửi hết thông tin riêng tư của tôi cho Lý Hạo, mọi chuyện đều đang đi đúng theo quỹ đạo của kiếp trước.

Tôi cố kìm nén thôi th úc muốn hất nồi lẩu nóng vào mặ t hai người này, không còn như kiếp trước phản ứng lạnh lù ng ch âm ch ọc nữa.

Tôi chậm rãi đứng dậy, rót một ly Mao Đài, hai ta y nâng lên kính bà ta.

“Má u mủ ru ột th ịt là thế đấy, tôi biết mà, dì vẫn luôn th ương tôi nhất.”

Nhìn bà ta uống cạn ly rư ợu với vẻ mặ t mãn nguyện, tôi lại tiếp tục nói:

“Nói th ật, người đà n ôn g đó tôi từng gặp rồi, hồi trước còn là bạn học cũ. Nghe nói nhà họ không chỉ có năm căn nhà đâu. Chỉ nghĩ đến chuyện có thể yêu được một người ưu tú như vậy là tôi đã thấy vui rồi…”

Tôi quá hiểu tính cách của Trương Quế Hoa.

Chỉ cần ai số ng tốt hơn bà ta, bà ta hận không thể ngày nào cũng cắm kim vào búp bê để nguyền rủa người ta, nhưng nếu xuôi theo lời bà, bà sẽ phản bác lại theo bản năng như thể mình là trun g tâm của vũ trụ.

Cho nên khi nghe tôi khen Lý Hạo, bà ta – vốn tửu lượng ké m – mặ t đỏ ửng, bĩu môi nói:

“Vui mừng hơi sớm đấy, già đầ u như vậy mà còn chưa có chồ ng, biết đâu có vấ n đề gì thì sao, trên gi ường chắc gì đã được, con cũng đừng có mà—”

2

Nói đến đây thì ông ch ú ngồi bên cạnh bất ngờ ho hai tiếng.

Lời nói của Trương Quế Hoa lập tứ c khựng lại, chắc là đã nhớ ra mục đích th ật sự khi muốn giới thiệu đối tư ợng cho tôi, liền vội vàng đổi chủ đề…

“Aiya, dì này đúng là, mới uống ch út rư ợu đã nói linh tinh rồi. Không có chuyện đó đâu, Doan h Doan h, con yên tâm, dì cam đoan với con, thằng đó tuyệt đối là người tốt.”

Chỉ là lời lấp liếm kiểu đó lại càng giống như muốn che giấu điều gì, trái lại càng kh iến người ta có cả m giác lời đồn “không được” là th ật.

Ba mẹ tôi thấy vậy còn muốn hỏi thêm vài câu, tôi vội đưa mắ t ra hiệu bảo họ im lặng.

Tôi làm như không nghe thấy, vẫn cười tươi rói, lại rót thêm cho Trương Quế Hoa một ly rư ợu.

“Đương nhiên rồi, người dì giới thiệu thì làm sao mà có vấ n đề được. À, nghe nói dạo này em họ mới quen một an h bạn tr ai ở Thượng Hải? Chắc nhà còn giàu hơn nhà Lý Hạo nhỉ?”

“Con đúng là may mắn, nếu không phải vì em họ đã có bạn tr ai, thì người đà n ôn g tốt như Lý Hạo chắc đâu đến lượt con.”

“Một mình Lý Hạo thì ăn th ua gì, con rể tương lai của dì là dân Thượng Hải chính gốc kia kìa…”

Uống hai ly Mao Đài vào, Trương Quế Hoa đã hơi lâng lâng, bắ t đầ u ba hoa về bạn tr ai mới của em họ tôi.

“Nhà thì to như bi ệt thự, nói là sau khi cưới sẽ cho tám mươi tám ngàn tệ ti ền sính lễ, còn tặng thêm cho nhà ta một căn hộ! Gấp mấ y lần Lý Hạo với sính lễ hai mươi ngàn kia chứ…”

Thấy đã dùng đi ện thoại quay lại được những gì tôi cần, tôi không tiếp tục giả bộ nữa, ngồi lại vị trí, lặng lẽ ăn cơm.

Chưa cần nói đến chuyện bạn tr ai Thượng Hải của Chu Đình th ật ra chỉ là một tên lừ a đảo tình cả m chuyên nghiệp, chỉ riêng việc Lý Hạo chưa từng đồng ý chia ta y mà Chu Đình đã vội vã tìm người mới, cũng đủ để cả nhà dì tôi no đòn rồi.

Huống hồ gì, Trương Quế Hoa còn lỡ mi ệng ti ết lộ một bí mật độ ng trời trước mặ t bao nhiêu người — Lý Hạo là kẻ “thiếu năng” bẩm si nh!

Những ngày bị an h bắ t cóc, an h không phải không muốn ép buộc tôi, mà là mỗi lần đều “bất lực”.

Càng không được như ý, an h càng trở nên đi ên cuồng, mọi căm phẫn với nhà dì tôi đều trút hết lên người tôi, để lại vô số vết tích dã man trên cơ th ể.

Tôi th ật sự rất muốn biết, nếu an h biết bí mật của mình bị vạch trần, an h sẽ phát đi ên đến mức nào.

Hy vọng lần này, dì tôi cũng được nếm thử cả m giác bị cắ t từng nhát da o cùn!

Bữa cơm kết th úc, tôi kéo ba mẹ lên lầu ba kể rõ về Lý Hạo, chỉ giấu chuyện kiếp trước mình bị gi ết thảm.

Nghe nói Lý Hạo là đồ tâ m th ần, ba tôi lập tứ c muốn lao đi đá nh dì tôi.

Mẹ tôi giữ ông lại.

“Ông già này, đừng có man h độ ng! Doan h Doan h làm vậy chắc chắn là có kế hoạch rồi! Tâ m th ần mà gi ết người thì không bị xử tộ i đâu, ông đừng hạ i con gá i tôi!”

Ba mẹ nghe lời, chịu phối hợp với tôi, như vậy tôi càng dễ tiến hành bước tiếp theo.

Tôi chủ độ ng kết bạn với Lý Hạo qua WeChat.

Vừa được chấp nhận, an h lập tứ c giống hệt kiếp trước, đòi tôi gửi ảnh mặc bikini.

Tôi cố nuốt cơn bu ồn nôn, chỉnh sửa một tấm ảnh rồi gửi qua, quả nhiên liền nhận được một loạt lời lẽ dơ bẩ n từ an h.
37862

[FULL] Mấ y ngày trước, tôi quên mang đi ện thoại nên mư ợn đi ện thoại của bạn tr ai để đăng nhập vào WeChat. Vô tình, ...
25/08/2025

[FULL] Mấ y ngày trước, tôi quên mang đi ện thoại nên mư ợn đi ện thoại của bạn tr ai để đăng nhập vào WeChat.

Vô tình, tôi thấy bài đăng trên trang cá nhân của em gá i an h ấy.

Dòng trạng th ái: “Bảo bối mới tậu hôm nay…”

Chiếc váy cô ta đang mặc chính là chiếc đầm len Fendi trong tủ đồ của tôi.

Xem ra cô ta cũng ngoan đấy, từng bước, từng bước một đi vào cái bẫy mà tôi đã chuẩn bị sẵn.
..

---

Các cô gá i trong khoa Hóa vẫn hay tr êu rằng, dù có soi đèn hay dùng máy quét hình ảnh tần số cao cũng chẳng thể tìm ra một người bạn tr ai hoàn hảo như bạn tr ai tôi.

Quả thực, tôi đã yêu Đàm Hạo nga y từ cái nhìn đầ u ti ên.

Ba tháng bên nhau, an h ấy luôn yêu chiều tôi hết mực, dịu dàng vô cùng. Chỉ cần có ch út mâ u th uẫn, an h ấy luôn là người chủ độ ng xin lỗi, dỗ dành tôi, nâng niu tôi trong lò ng bà n ta y.

Cho đến hôm đó, tôi ph át hi ện một cái tên lạ trong dan h bạ đi ện thoại của an h ấy – “Baby plus”.

An h ấy lư u tôi là “Baby”.

Dù cái bi ệt dan h này hơi sến, nhưng cái gọi là “Baby plus” chắc chắn phải là người quan trọng hơn tôi.

Linh cả m mách bảo tôi rằng Đàm Hạo có thể đang bắ t cá hai ta y.

Nhưng tôi lại sợ hỏi thẳng sẽ kh iến mọi chuyện rối ren, thế nên tôi âm thầm quan sát.

Hôm sau, Đàm Hạo mời tôi đi ăn. Vừa gắp một miếng cải thảo luộc, an h ấy đã nhẹ nhàng nói:

“Đình Đình, an h có chuyện muốn nhờ em. Nghỉ hè rồi, em gá i an h muốn đến Bắc Kinh chơi, nhưng an h thấy ở ngoài không tiện. Nhà em rộng rãi lại đang còn có nhiều ph òng tr ống, có thể cho con bé ở nhờ một th ời gian không? An h sẽ trả ti ền thuê nhà cho em.”

Giọng an h ấy dịu dàng, ánh mắ t lại mang theo ch út áy náy.

Tôi hơi sững sờ. Dù ch úng tôi chỉ mới yêu nhau ba tháng, yêu cầu này có hơi đường đột, nhưng với tôi, dường như cũng không phải chuyện gì quá phiền phức.

Vậy nên, tôi đã đồng ý.

Nga y trước mặ t tôi, Đàm Hạo gọi đi ện cho người có bi ệt dan h “Baby plus”:

“Em gá i, Đình Đình đồng ý cho em ở nhờ rồi.”

Tôi không ngờ, chính quyết định này đã khơi gợi lại cơn ác mộng đã đeo bám tôi suốt năm năm trời.

Một tuần sau, trường lần lượt bước vào kỳ nghỉ hè. Đàm Hạo bảo tôi lái xe chở an h ấy đến ga cao tốc đón em gá i. Tôi ngồi trong xe đợi, còn an h ấy vào đón.

Chẳng bao lâu sau, Đàm Hạo đẩy một chiếc vali bạ c bước ra, gương mặ t mang theo nụ cười vô cùng thoải mái. Đó là một dáng vẻ vui sướng mà tôi chưa từng thấy trước đây. Làm sao để diễn tả nhỉ? Khi ở bên tôi, Đàm Hạo cũng cười, nhưng nụ cười ấy luôn mang theo một ch út dè dặt.

Còn lúc này, nụ cười của an h ấy vô cùng dịu dàng và tự nhiên.

Bên cạnh an h ấy là một cô gá i đeo kh ẩu tr ang, buộc tó c hai bên, mặc váy Lo**ta, trong lò ng còn ôm một con thỏ Bonnie.

Hai người họ đi đến gần xe, tôi hạ cửa kính xuống, mở cốp xe.

Đàm Hạo giúp cô gá i Lo**ta cất hành lý.

Lên xe, tôi chủ độ ng chào hỏi, cô ta cong mắ t cười ngọt ngào:

“Chị ơi… đây là đặc sản em mang theo, tặng chị uống này.”

Cô ta đưa cho tôi một chai nư ớc khoáng Bạ ch Hoa Xà Thiệt Thảo.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ta đã lấy từ trong túi ra một cái chai màu hồ ng phấn xinh xắn – nư ớc có ga ph iên bả n giới hạn của một th ương hiệu nổi tiếng – rồi đưa cho Đàm Hạo.

Sự phân bi ệt đối xử này kh iến tôi chỉ có một suy nghĩ trong đầ u: Cô em gá i này không đơn giản.

Trên đường đi, Đàm Hạo liên tục nhắc về việc tôi cho cô ta ở nhờ, còn cô ta chỉ đáp lại bằng vài tiếng “ừ ừ”, hoặc cả m ơn Đàm Hạo, hoàn toàn không nhắc gì đến tôi.

Trong lò ng tôi có ch út khó chịu, nhưng vì có mặ t Đàm Hạo, tôi không tiện nói rõ ràng, chỉ mỉm cười nhắc nhở:

“Em gá i, nhà chị theo phong cách tân cổ điển, không biết em có thích không nhỉ?”

Cô ta liền đáp lại một tiếng “Ừm” th ật nặng:

“Sao cũng được mà, dù nội thất không đẹp cũng không sao, có chỗ ở là được rồi. Cả m ơn an h đã giúp em mư ợn nhà của chị ấy nha!”

Nói rồi, cô ta nghiêng người ôm lấy Đàm Hạo, cả người dựa sát vào an h ấy:

“An h tr ai là tuyệt nhất luôn!”

Sự khó chịu trong lò ng tôi lập tứ c dâng lên một bậc.

Rõ ràng là nhà của tôi, thế mà cô ta chẳng có lấy một ch út tinh ý hay biết ơn sao?

Về đến nhà, Lo**ta bước xuống xe, tháo kh ẩu tr ang.

Một khuôn mặ t xinh đẹp tựa pha lê hồ ng hiện ra trước mắ t tôi.

Ti m tôi chợt thắt lại, cả m giác nghẹt thở như một chiếc lưới vô hình siết chặt lấy tôi, kh iến cả người tôi run lên bầ n bật. Nhưng tôi cố gắng kiềm chế, nhìn thẳng vào Lo**ta, móng ta y gần như bấm vào da th ịt:

“Chị đưa em lên nhà.”

Sau khi vào nhà, Lo**ta không ngừng xuýt xoa khen ngợi. Sau đó, cô ta quay sang Đàm Hạo, giọng đầy mong chờ:

“An h tr ai, sau này an h cũng mua cho em một căn nhà lớn như thế này nhé?”

Đàm Hạo khẽ gật đầ u, ánh mắ t tràn đầy sự cưng chiều.

Kh oảnh khắc đó, cả m giác nghẹt thở trong lò ng tôi càng lan rộng.

Sắp xếp cho Lo**ta xong xuôi, ăn tối xong, tôi đưa Đàm Hạo về.

Khi xuống xe, an h ấy đột nhiên dừng bước, chậm rãi nói:

“Đình Đình, th ật ra lúc em đến đón em gá i an h, con bé đã đứng nga y bên cạnh xe rồi, em cũng nên xuống chào hỏi nó một tiếng, chứ không phải ngồi trong xe tận hưởng điều hòa như vậy.”
188128

[FULL] Mười năm hô n nh ân, cô si nh viên tr ẻ mà Châu Thành Huy bao nuôi lại mang bụ ng bầ u đến trước mặ t tôi để ch ế...
25/08/2025

[FULL] Mười năm hô n nh ân, cô si nh viên tr ẻ mà Châu Thành Huy bao nuôi lại mang bụ ng bầ u đến trước mặ t tôi để ch ế nh ạo.

"Có một con gà mái già không đẻ trứng, nhưng lại chi ếm giữ ổ gà nhà giàu."

Tôi vừa đưa ta y vén sợi tó c lòa xòa, Châu Thành Huy đã vội nghiêng người che chắn trước mặ t cô ta.

Độ ng tác nhan h đến mức kh iến tôi bật cười.

Tôi nhìn chằm chằm vào an h ta, từng chữ đều rõ ràng:

"Gà non an h mới nuôi đấy à? Trông tươi ngon quá nhỉ! Còn gà tr ống?"

An h ta không dám trả lời, nhưng vẫn đứng yên, che chở cho cô gá i non nớt kia.

Rất tốt.

Có lẽ an h ta đã quên mấ t mình từ "Tiểu Châu" trở thành "Châu Tổng" như thế nào rồi!

Vậy thì để an h ta trở về điểm xu ất phát đi.

---

Mười năm hô n nh ân, cô si nh viên tr ẻ mà Châu Thành Huy bao nuôi lại mang bụ ng bầ u đến trước mặ t tôi để ch ế nh ạo.

"Có một con gà mái già không đẻ trứng, nhưng lại chi ếm giữ ổ gà nhà giàu."

Tôi vừa đưa ta y vén sợi tó c lòa xòa, Châu Thành Huy đã vội nghiêng người che chắn trước mặ t cô ta.

Độ ng tác nhan h đến mức kh iến tôi bật cười.

Tôi nhìn chằm chằm vào an h ta, từng chữ đều rõ ràng:

"Gà non an h mới nuôi đấy à? Trông tươi ngon quá nhỉ! Còn gà tr ống?"

An h ta không dám trả lời, nhưng vẫn đứng yên, che chở cho cô gá i non nớt kia.

Rất tốt.

Có lẽ an h ta đã quên mấ t mình từ "Tiểu Châu" trở thành "Châu Tổng" như thế nào rồi!

Vậy thì để an h ta trở về điểm xu ất phát đi.

—-

Cô em chồ ng Châu Thành Nguyệt kéo tôi đi dạo trun g tâm th ương mại.

Vô tình ghé vào tiệm tổ yến quen thuộc, người qu ản lý kéo tôi vào khu vực VIP, giới thiệu các sản phẩm nhập khẩu mới về.

Bên cạnh vang lên giọng nói của một cô gá i tr ẻ.

"Lấy hết loại tổ yến tốt nhất cho tôi, nghe nói ăn nhiều trong lúc mang th ai thì con si nh ra sẽ trắng tr ẻo bụ bẫm."

"Chỗ các người có giao hàng không? Tôi muốn loại mới nhất, ngày nào cũng phải ăn!"

Cô gá i đó còn tr ẻ, gương mặ t rất xinh đẹp.

Vừa quay đầ u nhìn thấy ch úng tôi, cô ta lập tứ c nhìn qu ản lý tiệm, giọng đầy ám chỉ:

"Không biết trong mắ t tiệm của quý vị, tôi mua nhiều như vậy có được coi là khách VIP không? Chẳng lẽ vẫn không đủ tư cách vào khu VIP ngồi sao?"

Nói xong, cô ta bước đến trước mặ t tôi.

Nhìn tôi một lượt, nở nụ cười ngọt ngào.

"Chị cũng đến mua tổ yến à? Ôi trời, tôi nói này, cái này chẳng qua là ti ền ngu thôi, tu ổi tác đến mức này rồi, dù có ăn bao nhiêu cũng không tr ẻ lại được đâu!"

Cô ta nhẹ nhàng vuốt bụ ng bầ u vẫn chưa lộ rõ.

"Tôi ăn cái này cũng chỉ vì con trong bụ ng thôi, nếu không thì tôi cũng lười lắm! Chồ ng tôi nói da tôi đẹp sẵn rồi, không cần ăn ba cái đồ linh tinh này mà vẫn ổn!"

Nói xong, cô ta lại tự lẩm bẩm:

"Ấy ch ết, tôi nói chuyện thẳng thắn quá, có đắc tộ i chị không nhỉ? Tôi không có ý nói chị già nua xấ u xí đâu nhé! Chị bảo dưỡng tốt lắm, nhìn cũng không đến nỗi già!"

Người qu ản lý tinh ý, thấy tình huống khó xử liền cười gượng, cố gắng chuyển hướng câu chuyện.

Tôi nhìn kỹ cô gá i tr ẻ này—đôi môi đỏ, hàm ră ng trắng, gương mặ t than h tú, làn da tr ắng nõn, mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, trông giống như một búp sen sắp nở.

Tôi cả m thấy có gì đó không đúng.

Tôi không hề quen biết cô ta, nhưng ánh mắ t cô ta nhìn tôi lại tràn đầy địch ý rõ ràng.

Cho đến khi tôi nhìn thấy chuỗi vòng trầm kỳ trên cổ ta y cô ta.

Một thứ gì đó trong lò ng tôi vụn vỡ.

Đó là chiếc vòng bình an mà tôi đã qu ỳ từng bước lê n đỉ nh núi chùa lớn để cầu xin đại sư ban phước cho Châu Thành Huy.

Trên đó có một hạt gỗ tôi tự ta y mài giũa, độ c nhất vô nhị.

Châu Thành Huy từng xó t xa nói với tôi rằng an h ta làm mấ t rồi.

Thì ra, nó lại được đeo trên ta y một người khác.

Là để cầu bình an cho mẹ con họ sao?

Tôi nhìn cái bụ ng của cô ta, trong lò ng chợt dâng lên cả m giác mấ t mát.

Cho đến khi cô em chồ ng đến tìm tôi.

Trước khi rời đi, tôi rõ ràng nhìn thấy ánh mắ t giao nhau giữa Châu Thành Nguyệt và cô gá i đó.

Cô ấy cả m thán:

"Chị dâu, chị có thấy cô gá i trong tiệm tổ yến khi nãy không? Còn tr ẻ vậy mà đã sắp làm mẹ rồi!"

Nói xong, cô ấy nhận ra mình lỡ lời, không dám nhìn tôi.

Bởi vì ai cũng biết, tôi không còn cơ hội làm mẹ nữa.

Đó là năm thứ ba công ty ch úng tôi phát triển nhan h chóng.

Trong một cuộc đấ u thầ u th ương mại, đối thủ có hậu thuẫn mạnh, đã sử dụng th ủ đo ạn bẩn thỉu.

Bọn họ bắ t cóc Châu Thành Huy ở nư ớc ngoài, tr a tấ n an h ta đến hấp hối.

Tôi th ương lượng đủ cách, cuối cùng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đề nghị đổi chỗ cho an h ta.

Năm ngày bị treo trong cái lồng sắt lạnh lẽo đó.

Khi Châu Thành Huy và cả nh sá t cứ u tôi ra, tôi toàn thân đầy má u.

Đứa bé không giữ được, tử cun g cũng tổ n th ương nặng, bá c sĩ nói tôi không thể mang th ai nữa.

Hoặc

Trong một dự án kinh doan h, đối thủ dùng th ủ đo ạn xấ u.

Ch úng định ngăn cản ch úng tôi, trong lúc nguy cấp tôi đã chắn một nhát d.a.o cho an h ta.

Không ngờ vết d.a.o đ.â.m thẳng vào bụ ng dưới.

Đứa bé chưa thành hình đã mấ t.

Tử cun g cũng bị tổ n th ương, bá c sĩ nói tôi không còn khả năng si nh nở.

Tôi chưa bao giờ thấy một người đà n ôn g nào kh óc đến mức đó.

Châu Thành Huy ôm chặt tôi, đôi mắ t sưng đỏ vì kh óc.

Giọng an h ta khàn đặc, run rẩy giơ ta y lên thề rằng ch úng tôi sẽ không có con.
188340

[FULL] Sau khi cô con gá i ru ột được tìm về, tôi đã tự nguyện nhường lại vị trí thiên kim nhà họ Giang cho cô ấy.Bố mẹ ...
25/08/2025

[FULL] Sau khi cô con gá i ru ột được tìm về, tôi đã tự nguyện nhường lại vị trí thiên kim nhà họ Giang cho cô ấy.

Bố mẹ nuôi tôi nói họ vẫn có thể tiếp tục nuôi tôi.

Tôi: "Nói ngược rồi thì có... Ý các người là để tôi phụng dưỡng tu ổi già chứ gì?"

An h cả: "Em có trách nhiệm phải thừa kế tất cả của nhà họ Giang... bao gồm cả hai ông an h vô dụng này."

An h hai: "Học vi ện th ương mại không phải là nơi cho con người đâu, cứ u an h với!"

Thiên kim th ật: "Tôi cũng thấy thế, cậu nhớ thừa kế luôn cả tôi nhé. Cả m ơn!!."



---

Tôi không phải là con gá i ru ột, nhưng th ật ra chuyện này cũng chẳng làm tôi thấy bất ngờ ch út nào.

Dù sao thì tôi cũng khác hẳn hai ông an h của mình. Họ chỉ nghĩ cách để tiêu ti ền, còn tôi thì chỉ lo làm sao để ki ếm ti ền.

Tôi giúp bạn học trong lớp làm bài tập, gom chai lọ trong lớp rồi bán ki ếm ti ền.

Cả lớp đều cư ời nh ạo tôi, thậm chí có một số phụ huynh còn tr êu chọc bố Giang: "Bộ nhà an h phá sản rồi à?"

Nhưng bố Giang chẳng những không thấy có vấ n đề gì, mà còn vô cùng hài lò ng đối với người con gá i này. Ông thường khoác vai tôi, khen ngợi: "Hổ phụ không si nh khuyển tử!"

Ngược lại, ông lại chẳng mấ y hài lò ng với hai người an h tr ai của tôi.

May mà tôi có thể giúp an h cả Giang Chính Kh ai làm cá nh ta y đắc lực, cũng có thể giúp an h hai Giang Yến An làm bài tập.

Nói chun g, mối qu an hệ giữa ba an h em ch úng tôi vẫn khá hòa thuận.

Bố Giang thường xuyên th an th ở: "Nếu hai đứa nó có được một nửa sự đá ng tin cậy của con thì tốt rồi."

Nhưng an h cả và an h hai chẳng hề bận tâm, thậm chí họ còn vô cùng tự hào.

"Hai an h em vô dụng này của em, à không đúng, phải nói là toàn bộ tài sản trong ngôi nhà này, đều sẽ do em thừa kế hết!"

Vì vậy, khi tin tứ c “tôi không phải là con gá i ru ột” được công bố, người sụp đổ đầ u ti ên lại chính là hai ông an h tr ai của tôi.

Cả hai nhào tới, mỗi người ôm chặt một bên ch ân tôi, kh óc lóc thảm thiết:

"Ninh Ninh à em không được đi! Nếu em đi rồi, bọn an h biết số ng sao đây? An h không muốn vào cái học vi ện th ương mại đó đâu, an h chỉ muốn tiếp tục sự nghiệp chơi piano thôi!"

An h hai cũng hai mắ t đỏ hoe: "Hu hu hu… An h vẫn muốn đu a xe!"

Cô em gá i ru ột vừa được nhận về – Đường Kh ai Nhan – đỏ bừng cả mặ t, đứng cứng đờ tại chỗ, không biết nên làm gì.

Tôi gắng hết sức kéo lê hai ông an h nặng như cục tạ này đến bên cạnh Kh ai Nhan, rồi thẳng ta y dúi hai người họ ôm lấy ch ân cô ấy.

"Kh ai Nhan, từ giờ hai người an h này nhờ cậu chăm sóc nhé."

Cả nh tư ợng này kh iến mẹ Giang kh óc đến ru ột ga n đứ t từng khúc.

Mà trong ngôi nhà này, thứ duy nhất có thể kh iến tôi sợ hã i chính là… nư ớc mắ t của bà.

Bà lao tới, nắm chặt lấy ta y tôi, giọng ng hẹn ngào:

"Châu Ninh! Nhà họ Giang không ngại nuôi thêm một đứa con nữa đâu!"

Tôi cố nén nư ớc mắ t, bì nh tĩ nh nói:

"Mẹ à, Kh ai Nhan năm nay đã mười tám tu ổi, nhưng lại phải số ng như một đứa tr ẻ mồ côi suốt từng ấy năm trời”

“Nếu không phải vô tình ph át hi ện ra ch úng con là bị trao nhầm, ai biết cô ấy còn phải chịu bao nhiêu kh ổ cực nữa?”

“Người có lỗi là con, con đã số ng cuộc đời mà đá ng lẽ phải là của cô ấy suốt mười tám năm. Nếu con vẫn ở lại nhà họ Giang, lương tâm của con sẽ không được yên."

Hai ông an h quay sang nhìn Kh ai Nhan, ánh mắ t… có phần mang ch út thù địch???

Tôi thở dài, kéo cả ba người bọn họ đến trước gương, nghiêm túc nói:

"Hai an h tự nhìn đi, ba người trông giống nhau đến thế mà còn định phân bi ệt này nọ nữa à?”

“Dẹp nga y cái suy nghĩ bài xích lẫn nhau đó đi! Đừng làm bố mẹ và em gá i ru ột của hai an h bu ồn lò ng."

Nghe xong, Giang Yến An là người vỡ trận trước ti ên, ôm mặ t kh óc càng nức nở:

"Hu hu hu… Ninh Ninh, nếu em đi rồi an h phải làm sao đây?!"

May mà an h ấy vẫn còn đủ tỉnh táo để không nói toạc ra chuyện "bài tập của an h toàn là do em làm".

Giang Chính Kh ai cũng thở dài một hơi, bộ dạng hệt như một cô vợ nhỏ bị bỏ rơ i, th út thít nói:

"Yến An, để Ninh Ninh đi thôi… Dù sao em ấy cũng không phải là em ru ột của ch úng ta, em ấy sẽ không chăm sóc ch úng ta nữa đâu…"

Thôi xong, sao nghe cứ như tôi là kẻ ph ản bộ i hai người họ vậy trời?

Đường Kh ai Nhan nhìn cả nh tư ợng trước mặ t, khuôn mặ t lạnh lù ng, lùi lại một bước.

"Tôi hiểu rồi. Người dư thừa trong ngôi nhà này chỉ có tôi thôi. Tôi đi là được. Dù sao làm tr ẻ mồ côi tôi cũng quen rồi, không cần các người giả vờ diễn kịch trước mặ t tôi."

Chưa đợi người nhà họ Giang kịp phản ứng, tôi đã lao lên trước.

"Đừng như vậy, Kh ai Nhan, là tôi có lỗi với cậu. Ch úng ta đá ng lẽ nên trở về đúng vị trí của mình từ lâu rồi."

Nói xong, tôi quay người lên lầu, không cho hai ông an h có cơ hội kéo tôi lại.

Tôi lôi chiếc vali từ trong ph òng ra, bên trong chỉ có mấ y bộ quần áo không th ương hiệu và một ít đồ dùng cá nhân.

"Ngoài những thứ này, tôi còn một thẻ ngâ n hàng. Trong đó là số ti ền tôi tự ki ếm được sau bao năm buôn bán lặt vặt. Nếu bố mẹ có ý kiến gì, tôi cũng có thể để lại tấm thẻ này."

Bố Giang mắ t đỏ hoe, giọng ng hẹn lại:

"Từng đó ti ền làm sao mà đủ? Để bố chuyển thêm hai tr iệu cho con!"

Đường Kh ai Nhan hừ lạnh:

"Khi tôi còn bơ vơ bên ngoài, trong túi còn chẳng có nổi hai trăm."
188545

[FULL] Năm thứ tư tôi thích Quý Diên Xuyên, tôi nghe thấy an h nói với an h tr ai tôi:“Làm sao tôi có thể thích em gá i ...
25/08/2025

[FULL] Năm thứ tư tôi thích Quý Diên Xuyên, tôi nghe thấy an h nói với an h tr ai tôi:

“Làm sao tôi có thể thích em gá i cậu được? Thế chẳng khác nào cầm th ú rồi.”

Lúc ấy, tôi cuối cùng cũng cạn sạch hy vọng, tôi quyết định không dây dưa với an h nữa và đồng ý ra nư ớc ngoài du học theo sắp xếp của gia đình.

Nhưng lần gặp lại sau đó, an h lại đỏ mắ t chặn tôi trong góc tường, không cho tôi rời đi.

Tôi lo lắ ng đẩy an h ra:

“Quý Diên Xuyên!”

“Không phải, an h không phải người — an h là s ú c si nh.”

---

Tôi không ngờ, ngày đầ u ti ên về nư ớc lại gặp nga y Quý Diên Xuyên.

An h tr ai tôi bận việc đột xu ất, nhờ an h đến sân bay đón tôi.

Từ xa, tôi đã thấy an h đang tựa vào xe chờ đợi.

Đôi ch ân dài bắ t chéo, chiếc áo gió đen càng tôn lên vóc dáng cao lớn của an h.

Chỉ một ánh nhìn cũng đủ làm người đi đường ti m đậ p lo ạn nhịp.

Ngoại trừ tôi. An h cầm lấy vali của tôi:

“Đi thôi, về nhà.”

Tôi không từ ch ối.

Trên đường về, trong xe yên tĩnh đến đá ng sợ.

Tôi nhắm mắ t nghỉ ngơi. Quý Diên Xuyên cũng chẳng có ý định bắ t chuyện.

An h luôn rất phiền khi thấy tôi.

Nếu không nhờ lời nhờ vả của an h tr ai tôi, e là an h cũng sẽ chẳng đến.

Đèn đỏ, xe phan h gấp.

“Lần này về, định khi nào đi?”

Quý Diên Xuyên liếc sang tôi.

Tôi mở mắ t, đúng lúc chạm phải ánh nhìn dò xé t của an h.

“Không đi nữa. Em đã tốt nghiệp, sau này sẽ phát triển sự nghiệp ở trong nư ớc.”

Ta y an h nắm vô lăng siết chặt thêm một ch út.

An h gật đầ u: “Ừ, về nư ớc cũng tốt.”

Trong mắ t không hề gợn sóng cả m xúc.

“Em học gì ở Mỹ?”

“Quản tr ị kinh doan h.”

An h lại hỏi: “Tìm được việc chưa?”

Sau mấ y năm không gặp, Quý Diên Xuyên thay đổi rất nhiều.

Trước kia, tôi luôn là người cố gắng bắ t chuyện trước.

Vậy mà an h chẳng bu ồn đáp lại nổi một câu “Ừ” hay “Ừm”.

Tôi đáp: “Chưa.”

Nghe xong, an h lại nhìn sang tôi.

Lạnh nhạt nói: “Nếu em muốn, có thể đến công ty an h làm.”

Tôi bất giác nhìn an h thêm hai lần.

Trước đây, Quý Diên Xuyên tr ánh tôi như tr ánh tà.

Giờ sao lại chủ độ ng mời tôi đến công ty?

Nghĩ lại thì, an h và an h tr ai tôi là bạn thân nhiều năm, chắc là nể mặ t an h tôi thôi.

Tôi lắc đầ u: “Không cần đâu. Cả m ơn an h Diên Xuyên, em có kế hoạch riêng rồi.”

Tôi không muốn dính líu gì thêm với an h nữa.

Lời từ ch ối của tôi rất dứt khoát.

Quý Diên Xuyên mấp máy môi, nhưng rồi cũng không nói gì thêm.

(2)

Về đến nhà, việc đầ u ti ên tôi làm là ngủ bù để điều chỉnh múi giờ.

Ngủ vùi một giấc, tỉnh dậy đã là 11 giờ trưa hôm sau.

Trong đi ện thoại có tin nhắn xá c nhận kết bạn: “Tôi là Quý Diên Xuyên.”

Trước khi ra nư ớc ngoài, tôi đã xóa an h khỏi dan h bạ.

Tôi không biết vì sao an h lại muốn kết bạn lại.

Tôi nhấn chấp nhận.

Phía bên kia lập tứ c trả lời:

“Tối nay có thể ăn tối cùng nhau không?”

Tôi nghi ngờ nhìn tin nhắn, trả lời:

“Không đâu. Tối nay em có việc, không phiền an h Diên Xuyên nữa.”

Lần này, bên kia im lặng một lúc lâu.

Rồi mới gửi một câu: “Không phiền đâu.”

Tôi không nhắn lại nữa.

Mẹ tôi nấu cháo bí đỏ cho tôi.

Cuối cùng cũng được ăn món mình nhớ nhun g bấy lâu, tôi suýt rơi nư ớc mắ t vì cả m độ ng.

Ngon quá.

Tôi đúng là một đứa con gá i mãi mãi bám váy mẹ.

“Mới về đã gầy đi rồi.”

Mẹ tôi đầy xó t xa nhìn tôi.

“Hồi đó không nên đồng ý với ba con, để con đi du học. Đến mì ăn liền còn nấu không xong, thì sao mà tự chăm sóc được mình?”

“Du học là con tự quyết định mà. Mẹ xem, bây giờ con vẫn ổn đấy thôi.”

Lúc mới đi, đúng là có nhiều bất an.

Nhưng sau cũng dần thích nghi, quen được nhiều bạn bè, mở mang được tầ m mắ t với thế giới khác bi ệt.

“Mẹ chỉ thắc mắc, ở trong nư ớc không tốt sao? Sao tự dưng lại đồng ý đi nư ớc ngoài?”

Tôi cúi đầ u ăn cháo, không trả lời.

Tâm trí lại bay về nơi xa...

Tôi đồng ý đi du học, vì có li ên qu an đến Quý Diên Xuyên.

(3)

Tôi đã thích Quý Diên Xuyên suốt bốn năm.

Từ lần gặp đầ u ti ên năm mười tám tu ổi, tôi đã đem lò ng yêu an h, yêu đến mức trao hết tất cả ch ân tình.

Nga y cả nguyện vọng thi đại học, tôi cũng chọn theo an h — vì an h đăng ký vào Đại học Hoa Đại.

Nhưng an h luôn nói, chỉ xem tôi là em gá i.

Điều kh iến tôi hoàn toàn từ bỏ, chính là si nh nh ật năm ấy của Quý Diên Xuyên.

Tôi tự ta y đan một chiếc khăn quàng cổ, định tặng cho an h.

Nhưng khi đứng trước cửa ph òng bao, tôi lại nghe thấy cuộc trò chuyện giữa an h và an h tr ai tôi.

An h tr ai hỏi:

“Cậu th ật sự không có ý gì với em gá i tôi à? Nhìn ra được là con bé rất thích cậu đấy.”

Trong ph òng, Quý Diên Xuyên ngồi ở vị trí chính giữa, ch ân dài bắ t chéo, áo vest khoác hờ một bên ghế.

Dù ăn mặc tù y ý, nhưng vẫn không giấu được khí chất an h tuấn toát ra từ từng đường nét.

Quý Diên Xuyên lắc đầ u.

Rút bật lử a, an h châm một điếu th uốc.

“Làm sao tôi có thể thích em gá i cậu? Vậy chẳng khác nào tôi là s ú c si nh rồi?”

Khói th uốc lượn lờ, che kh uất cả m xúc trong mắ t an h.

Người bên cạnh liền phụ họ a tr êu chọc:

“Haiz, tấm ch ân tình của em gá i xem ra là trao nhầm người rồi.”

“An h Quý, hay là để em gá i an h cân nhắc tôi thử đi?”

“Đúng đó đúng đó, ngoài nhan sắc ra thì bọn em cũng chẳng ké m gì Quý Diên Xuyên cả!”

“Cút.”

An h tôi lạnh giọng từ ch ối.

Rồi an h lại hỏi Quý Diên Xuyên:

“Cậu và em gá i tôi, thực sự không thể sao?”

“Không thể.”

An h tôi thở phào nhẹ nhõm.

Hồi tôi nói thích Quý Diên Xuyên, an h tr ai tôi cũng không đồng ý.

Ai cũng biết Quý Diên Xuyên nổi tiếng là công tử đào hoa.

Ph ụ nữ bên an h còn nhiều hơn số bước ch ân an h từng đi.

Thế nhưng, tôi chẳng màng gì hết, một mực dây dưa, kh óc lóc, mè nheo, năn nỉ bằng đủ mọi cách.

Quý Diên Xuyên đối với ph ụ nữ luôn dịu dàng, ai cũng không từ ch ối — chỉ trừ tôi.

Thế mới thấy, an h ch án ghét tôi đến nhường nào.
188745

Address

Bui Vien
Cát Bi
187540

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Túy Mộng Liên Hoa posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Túy Mộng Liên Hoa:

Share