Cần Thơ 24H

Cần Thơ 24H Giang Sơn Như Họa - Vu vơ, mơ màng, mà sao cứ khiến tim mình rung rinh...
(4)

Nửa tiếng trước khi hôn lễ diễn ra, thanh mai trúc mã của vị hôn phu tôi bị người ta hạ dược.Cô ta kéo lấy anh ấy, xé rá...
20/09/2025

Nửa tiếng trước khi hôn lễ diễn ra, thanh mai trúc mã của vị hôn phu tôi bị người ta hạ dược.

Cô ta kéo lấy anh ấy, xé rách quần áo trên người, đòi hôn môi.

“Tôi đã gọi bác sĩ rồi, họ sắp đến.”

Tôi giữ chặt lấy Cố Diễn Thâm – người nóng lòng muốn hiến thân – nhưng lại bị anh ta tát thẳng một cái vào mặt.

“Hạ Chi! Cô định giở trò gì? Nhược Đồng bây giờ cả người nóng bức khó chịu, cô dám giao cô ấy cho đàn ông khác sao?”

Anh ta kéo mở cổ áo sơ mi, hơi thở gấp gáp:

“Nếu Nhược Đồng có mệnh hệ gì, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho bản thân! Hôm nay cho dù hủy hôn lễ, tôi cũng phải cứu cô ấy!”

Chưa kịp bước vào phòng nghỉ, Cố Diễn Thâm đã vội vàng cởi đồ, ép sát lên cơ thể của cô thanh mai.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Âm thanh hoan lạc bên trong, đã biến bốn năm tình cảm của tôi thành một trò cười nực cười.

Tôi tháo bỏ khăn voan trên đầu, nhẹ nhàng đặt lên bàn trang điểm.

Hôn lễ này vốn không thuộc về tôi, vậy thì tôi rút lui.

……

01

Trong phòng không ngừng vang lên những tiếng rên rỉ triền miên, bạn bè phụ giúp ở hậu trường nhìn nhau lúng túng, chẳng biết nên nói gì.

Chỉ có đám anh em phù rể của Cố Diễn Thâm là cười cợt vô sỉ:

“Tôi nói rồi mà, anh Thâm làm sao buông bỏ chị Nhược Đồng được. Hai mươi năm thanh mai trúc mã kiêm bạch nguyệt quang, sao cam tâm cưới Hạ Chi – con nhà quê kia chứ.”

“Không ngờ anh Thâm sung mãn vậy, tôi còn tưởng anh ấy thật sự không gần nữ sắc, hóa ra là để dành lần đầu cho chị Nhược Đồng à.”

“Người ta mới gọi là chân ái đấy. Nếu không phải nhà họ Hạ nhân cơ hội báo ân, thì sao đến lượt cô ta?”

Tôi mặc cho những lời mỉa mai, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm lọt vào tai.

Bình thản tháo bỏ bộ váy cưới nặng nề, giả vờ như người đàn ông đang vui thú bên trong kia chẳng phải là vị hôn phu của tôi.

Nhưng đôi bàn tay khẽ run rẩy đã bán đứng lòng tôi.

Không lâu sau, Cố Diễn Thâm bước ra, vội vàng chỉnh lại quần áo, sốt ruột nói:

“Hôn lễ chỉ còn nửa tiếng nữa, mau lấy áo cưới cho tôi.”

Giang Nhược Đồng run rẩy bước ra khỏi phòng, chất lỏng dinh dính còn chảy dọc theo đùi trong.

Trên người chỉ khoác tạm chiếc áo vest rộng thùng thình, trước ngực lộ ra dấu hôn đỏ au mơ hồ.

Cô ta nũng nịu:

“Anh Thâm, áo cưới của anh đang ở trên người em đó. Nếu anh lấy đi, chẳng phải em sẽ lộ hết sao~”

Cô ta mềm nhũn dựa vào Cố Diễn Thâm, khiêu khích nhìn tôi:

“Chị à, em đã thử giúp chị rồi, chị thật có phúc đấy. Anh Thâm lợi hại lắm, dày vò em đến mức đứng không vững luôn.”

Tôi bật cười lạnh:

“Phúc khí này cho em, có cần thì cứ lấy đi.”

Cố Diễn Thâm quay lại, nhìn thấy tôi đã thay thường phục, cau mày trách móc:

“Hạ Chi, anh chỉ đang giúp Nhược Đồng giải độc thôi. Cùng là phụ nữ, em lại muốn hủy danh tiếng của cô ấy sao? Anh không ngờ em lại độc ác đến vậy, còn đem cả hôn lễ ra uy hiếp!”

Mắt tôi đỏ hoe, vừa phẫn nộ vừa uất ức:

“Thế nên, trong chính ngày cưới của tôi, vị hôn phu của tôi lại công khai cắm sừng tôi, mà tôi còn phải vỗ tay khen anh một câu mạnh mẽ dũng mãnh lắm sao?”

Anh ta khựng lại một thoáng, đưa tay day trán, cố gắng giữ bình tĩnh:

“Hạ Chi, em mãi mãi là người anh yêu nhất trên đời này. Đừng làm loạn nữa, ngoan ngoãn thay váy cưới đi, chúng ta hoàn thành hôn lễ cho tốt.”

Vừa nói, anh ta đưa tay muốn kéo tôi.

Tôi né sang một bên.

Bất chợt, Giang Nhược Đồng ôm ngực, thở dồn dập, giọng lả lơi:

“Anh Thâm, em… hình như cơ thể lại khó chịu rồi.”

Đám phù rể liếc nhau, bật cười dâm đãng.

Bị Cố Diễn Thâm quát:

“Nhìn cái gì? Nhược Đồng là người của tôi, đâu đến lượt các cậu mơ tưởng!”

Anh ta liếc tôi:

“Đúng lúc em đã thay đồ, đi xuống dưới mua cho tôi hộp thuốc tránh thai. Không thể để Nhược Đồng gặp rủi ro.

À, tiện thể mua thêm vài món đạo cụ nhỏ, Nhược Đồng thích một chút thú vị.”

Tôi cười phá lên, vừa cười vừa khóc.

Cười bản thân vẫn còn ôm chút hy vọng, ngây ngốc nghĩ anh ta sẽ quay đầu.

Cười rồi, bỗng nhiên cơn buồn nôn dâng trào.

Tôi bịt miệng, loạng choạng lao vào nhà vệ sinh.

Ôm chặt bồn cầu, nôn thốc nôn tháo.

Dạ dày trống rỗng, vẫn nôn khan không dứt.

Vừa khóc vừa nôn, nước mắt lẫn với dịch nôn, tóc tai rũ rượi, nhếch nhác chẳng khác nào kẻ điên.

“Cố Diễn Thâm, anh thật khiến tôi thấy buồn nôn.”

02

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào gương thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình, bỗng chốc tỉnh táo lại.

Người đàn ông như thế, không đáng để tôi luyến tiếc thêm nữa.

Lúc này, điện thoại đã bị mẹ Cố gọi đến nổ tung.

“Hạ Chi, mày c//h//ế//t đi đâu rồi? Giờ này mà còn chưa ra đón khách! Quả nhiên thứ xuất thân hèn mọn thì chẳng bao giờ ra gì! Nếu không phải vì thằng cha mày, tao đời nào chịu để mày vào cửa? Đồ con hoang mất dạy, mày làm mất hết mặt mũi nhà họ Cố rồi!”

Tôi siết chặt lòng bàn tay, khác hẳn mọi khi nhún nhường nịnh nọt, giọng tôi cứng rắn hẳn:

“Bác không biết sao? Hôm nay cô dâu đổi người rồi. Cố Diễn Thâm và Giang Nhược Đồng đang ở hậu trường quấn lấy nhau quên trời đất, đâu còn để ý đến tôi nữa?”

Mẹ Cố sững lại mấy giây, rồi lập tức chửi ầm lên:

“Con tiện nhân, dám bôi nhọ sự trong sạch của con trai tao! Nhà họ Cố chúng tao đời đời trong sạch, sao có chuyện này! Hôm nay có bao nhiêu khách quý, mày lập tức lăn ra đó tiếp khách cho tao! Dám thất lễ, tao tuyệt đối không tha cho mày!”

Tôi thấy nhức tai, dứt khoát cúp máy.

Bảo tôi đi qua đó cũng không phải không được.

Tôi bước nhanh lên sân khấu, cầm micro, mắt rưng rưng:

“Các vị thân bằng cố hữu, tôi vô cùng xúc động trước câu chuyện tình yêu sâu nặng của Cố Diễn Thâm và Giang Nhược Đồng. Họ tình thâm nghĩa trọng, tôi nguyện nhường lại vị trí cô dâu, thành toàn cho đôi uyên ương này.”

Nói xong, tôi bấm điều khiển.

Màn hình lớn lập tức chiếu cảnh vừa rồi ở hậu trường.

Cố Diễn Thâm bế Giang Nhược Đồng vào phòng nghỉ, trong video còn vang lên những âm thanh khó nghe.

Hội trường lập tức náo loạn, tiếng xì xào dâng lên:

“Không ngờ người thừa kế nhà họ Cố lại là loại người thế này.”

“Cô dâu này thật đáng thương, ngay trong ngày cưới mà bị phản bội.”

Mẹ Cố tức đến run rẩy, chỉ thẳng mặt tôi mắng chửi:

“Con tiện nhân, dám vu oan cho con trai tao!”

Chưa dứt lời, mắt bà trợn trắng, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Mọi người vội vã xúm lại đỡ, khung cảnh hỗn loạn.

Cố Diễn Thâm, coi như tôi tặng anh món quà mừng cưới đi.

Tôi lững thững rời khỏi khách sạn, chẳng biết mình đã về nhà thế nào.

Mở cửa phòng tân hôn, nhìn mọi thứ được bày biện kỹ càng, tôi chỉ thấy châm biếm.

Tôi đưa tay giật xuống chữ “Hỷ”, xé bỏ toàn bộ đồ trang trí đỏ chói, như thể có thể xóa sạch niềm mong chờ từng đặt vào hôn lễ này.

Thấy rượu cưới chuẩn bị sẵn, tôi cầm lên uống cạn.

Chất cay nồng chảy xuống cổ họng, mong có thể dùng men rượu làm tê liệt bản thân.

Ngả người lên sofa, tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Lần nữa tỉnh lại, là bị Cố Diễn Thâm dội thẳng một chậu nước lạnh.

Giang Nhược Đồng quỳ cạnh tôi, thân mình khẽ run.

Cô ta nắm chặt vạt áo, giọng nghẹn ngào:

“Chị, là em không tốt. Em… em bị người ta bỏ thuốc, đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Khi đó em thật sự hoảng loạn, tìm bừa một người đàn ông làm thuốc giải, em không ngờ lại là anh Thâm. Chị, em biết em phá hỏng hôn lễ của chị, chị giận là phải.”

Tôi và người chú trên danh nghĩa của tôi, Trần Cư An đã bất ngờ dây dưa với nhau suốt một đêm.Nghe nói anh ta xưa nay kh...
20/09/2025

Tôi và người chú trên danh nghĩa của tôi, Trần Cư An đã bất ngờ dây dưa với nhau suốt một đêm.

Nghe nói anh ta xưa nay không yêu đương, không cho phụ nữ danh phận.

Cũng chưa từng đụng đến cùng một người phụ nữ lần thứ hai.

Thế mà lại duy trì mối quan hệ mờ ám với tôi suốt nửa năm trời.

Cho đến một ngày, bà Trần, mẹ của anh ta hớn hở cầm một tấm ảnh đến khoe với tôi:

“Cư An tự chọn vị hôn thê đó, có xinh không con?”

Tôi nhìn cô gái xinh đẹp rạng ngời trong ảnh, mỉm cười chúc phúc:

“Xinh thật đấy ạ, rất xứng đôi. Chúc mừng chú Trần.”

Tôi biết, đó là lúc mối quan hệ của của hai cần phải kết thúc.

Chưa kịp nói lừa chia tay với anh ta.

Thì nữa đêm, Trần Cư An bất ngờ xuất hiện trong phòng tôi.

“Lớn gan rồi nhỉ, Tiểu Dư. Trên giường thì gọi chồng, xuống giường lại gọi chú. Em đang đùa với tôi à?”

Tôi không dám nhiều vào mắt của anh, chỉ lí nhí đáp trả.

“Chú, chúng ta chia tay đi, không phải chú có vị hôn thê rồi sao?”

Trần Cư An đen mặt lại, rống nhẹ lên một tiếng.

“CMN!! Em nghĩ tôi sẽ lấy cô ta sao??”

“Ông đây chỉ thích mỗi mình em thôi, đêm nay… Thử gọi chồng một tiếng nữa nhé?”

1

Lúc tôi lê cái thân mỏi nhừ xuống cầu thang, Trần Cư An đang ngồi ở bàn ăn.

Anh ta không thắt cà vạt, cổ áo mở rộng, vừa vặn lộ ra vết cắn trên xương quai xanh.

Chân tôi mềm nhũn, suýt thì trượt bậc thang, vội vịn lan can đứng vững.

Trần Cư An ngước lên nhìn tôi một cái, giọng vẫn nhàn nhạt như thường:

“Đi chậm thôi.”

“Vâng, em biết rồi.”

Anh không nói gì thêm, cúi đầu tiếp tục ăn sáng.

Tôi nhìn ngón tay thon dài của anh cầm dao nĩa, cắt thức ăn trong đĩa.

Đốt ngón tay rõ ràng, sạch sẽ, mạnh mẽ.

Mặt tôi bắt đầu nóng ran.

Chính đôi tay từng quen cầm dao mổ ấy, đêm qua…

Đã xâm nhập vào nơi tôi chưa từng để ai chạm tới.

Mang đến cho tôi từng đợt khoái cảm đến choáng váng.

2

Tôi không vào phòng ăn, mà vòng qua bàn đi thẳng vào bếp.

Lấy một quả trứng và một hộp sữa, định ra ngoài luôn.

“Tiểu Dư.” – Trần Cư An bỗng gọi tôi lại.

Tôi theo phản xạ dừng bước, quay đầu.

Anh ta đã đứng dậy, nhận áo khoác từ tay người giúp việc.

“Thuận đường, hôm nay tôi đưa em đi.”

“Không cần đâu ạ, em đi tàu điện…”

Anh không nói gì, chỉ từ trên cao nhìn xuống tôi.

Ánh mắt tôi lướt qua vết cắn trên xương quai xanh anh –

Lập tức hoảng hốt quay đi như bị phỏng.

3

“Hôm nay không đi tàu điện.”

Trần Cư An liếc đồng hồ: “Đi thôi.”

Tôi sợ anh mất kiên nhẫn nên cũng không dám từ chối nữa.

Trần Cư An là bác sĩ ngoại khoa, tính vốn sạch sẽ đến mức có phần khó chịu.

Tôi không dám ăn gì trên xe anh, bèn nhét trứng và sữa vào trong balô.

Lúc lên xe, hình như động đến vết rách nào đó, ngồi xuống rồi mà người vẫn cứng đờ, khó chịu.

Trần Cư An như nhận ra điều đó, đóng máy tính bảng, hạ vách ngăn trong xe xuống.

“Lát nữa ghé qua hiệu thuốc, mua thuốc mỡ bôi trước.”

Tôi cúi đầu, mặt nóng bừng: “Vâng.”

“Nếu bôi rồi vẫn đau thì đến bệnh viện, tôi xử lý cho.”

“Biết rồi ạ.”

“Tối qua tôi uống hơi nhiều, không kiềm chế được làm em bị thương.”

“Không sao đâu, chú Trần.”

“Tôi cũng uống say, không thể đổ hết lỗi cho em được.”

Tôi sững người, đứng đó cả nửa ngày mà vẫn chưa hoàn hồn. Tôi chỉ vào chính mình, ngờ ngợ hỏi: “Chị gọi... em ạ?” Chị ch...
19/09/2025

Tôi sững người, đứng đó cả nửa ngày mà vẫn chưa hoàn hồn.



Tôi chỉ vào chính mình, ngờ ngợ hỏi: “Chị gọi... em ạ?”



Chị chủ quán cau có, liếc mắt xem thường:



“Không gọi cô thì gọi ai? Không thấy cái thùng nước này nặng quá tôi không khiêng nổi à?”



Câu nói ấy khiến không ít người xung quanh quay sang nhìn tôi.



Tôi tức đến bật cười, không nể nang gì mà lớn tiếng đáp lại:



“Chị thuê em à? Em là nhân viên của chị sao? Dựa vào đâu mà bắt em giúp?”



Chị ấy có phần chột dạ, nhưng vẫn cố chấp:



“Thì tôi đang bận mà! Cô đứng đó cũng chẳng làm gì, giúp một tay thì sao?”



“Vả lại, trước kia cô không phải vẫn thường giúp tôi à? Giờ thì sao lại không chịu?”



Nghe giọng điệu như thể chuyện đương nhiên của chị ta, tôi thấy buồn cười hết mức.



“Vậy là chị cũng nhớ lần trước em giúp chị rồi đúng không? Giúp xong suýt nữa em mất mạng đấy!”



Chị ta khịt mũi khinh khỉnh:



“Tôi đâu có để cô giúp không công, cuối cùng chẳng phải tôi cũng tặng cô một xiên lòng vịt sao?”



Lúc ấy chị ta mà không nhắc thì thôi, nhắc đến xiên lòng vịt ấy là tôi lại tức.



Tôi là một hoạ sĩ đồ hoạ vất vả chuyên cày đêm, mỗi ngày đều ra ngoài kiếm đồ ăn lúc tầm 11–12 giờ khuya.



Quán nướng này mở xuyên đêm nên trở thành lựa chọn hàng đầu của tôi.



Ra vào thường xuyên, tôi và chị chủ quán dần trở nên thân quen.



Từ những cuộc trò chuyện, tôi biết chị không phải người bản địa, từ quê lên thành phố làm thuê. Nhưng mãi không tìm được việc ưng ý, nên đành chọn mở quán đêm mưu sinh.



Chồng chị thì vô công rồi nghề, con trai bỏ học không chịu làm gì, cả nhà sống nhờ vào đôi vai của một mình chị.



Tôi từng hỏi, sao không bắt chồng và con ra phụ một tay?



Dù gì cũng rảnh rỗi ở nhà.



Chị chỉ thở dài: “Cả hai đều lười biếng đến mức chân tay gần như thoái hoá, còn chê việc bán quán là mất mặt...”



Tôi thương chị, nên những lúc rảnh rỗi vẫn thường giúp dọn dẹp, đóng gói thức ăn.



Hôm ấy, tôi đến ăn lúc 11 rưỡi đêm, thế mà bị chị kéo vào giúp việc đến tận 2 giờ sáng mới xong.



Xong việc thì bụng tôi đã đói cồn cào. Chị thấy ngại, nên tặng tôi một xiên lòng vịt nguội bảo mang về ăn.



Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Tuy nguội nhưng còn ăn được.



Ai ngờ ăn xong, tôi nôn thốc tháo, đến tận 4 giờ sáng phải đi viện truyền nước.



Bác sĩ bảo tôi bị viêm dạ dày do ăn phải đồ bẩn.



Về nhà, tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, hôm đó tôi chỉ ăn mỗi xiên lòng vịt ấy...



Rồi tôi nhớ ra, trong lúc giúp việc tôi có thấy một người đàn ông trung niên mang xiên về trả, nói đồ không tươi.



Chị chủ quán sợ, nên đành hoàn tiền.



Nghĩ đến đây, tôi bỗng hiểu ra tất cả—cái "xiên lòng vịt cảm ơn" đó, hóa ra là đồ khách trả vì không ăn được!



Tôi thật sự tức điên.



Nguyên một tuần sau đó, tôi ở nhà dưỡng bệnh, chẳng dám ra ngoài ăn gì nữa.



Một tuần trôi qua, tôi xuống phố đi dạo, muốn tìm gì ăn cho đỡ thèm.



Tôi chọn một quầy bán xiên luộc gần ngay bên cạnh quán nướng của chị.



Vừa mới gọi đồ, đang chờ lấy, thì bất ngờ lại gặp cảnh tượng chướng tai g*i mắt đó.



Chị chủ quán nướng thấy tôi liền trừng mắt lườm nguýt:



“Ồ, chẳng trách hôm nay không đến chỗ tôi, thì ra là thay lòng đổi dạ rồi.”



“Trước kia không phải còn nói thương tôi vất vả, rảnh là giúp một tay sao? Bây giờ thì lòi cái đuôi ra rồi, hoá ra là muốn lợi lộc? Miệng nói hay lắm, tưởng mình là thần thánh chắc? Phi!”



Tôi không ngờ một người mà trước kia vẫn còn cười nói tử tế với mình, nay lại trở mặt nhanh đến vậy.



Tôi cũng không nhịn nữa, hét lên:



“Em với chị chẳng họ hàng máu mủ gì, dựa vào đâu mà cứ phải nhẫn nhịn giúp chị?”



“Hôm đó em giúp từ 11 rưỡi đến 2 giờ sáng, chị cho em ăn cái xiên lòng vịt nguội bị người ta trả lại, em ăn xong đi viện giữa đêm, còn chưa bắt đền tiền thuốc của chị, mà giờ chị còn dám vu oan ngược cho em?”



Nghe vậy, sắc mặt chị ta lập tức tái mét.



Nhưng miệng vẫn không chịu thua:



“Cô nói bừa cái gì vậy? Đừng có vu khống tôi! Tôi bán bao nhiêu năm rồi, làm gì có chuyện đồ ăn có vấn đề!”



“Cô là cố tình bịa chuyện để hãm hại tôi đúng không?”



Tôi bật cười:



“Chị có dám để em lấy đơn thuốc, hoá đơn viện phí ra không? Muốn xem bằng chứng không, em có đầy đủ đây.”



Người xung quanh bắt đầu xì xào.



Tôi vừa quay người tính rời đi thì chị ta đột ngột lao đến, hất đổ hộp xiên luộc nóng hổi tôi đang cầm.



Đồ ăn rơi xuống đất, bốc khói nghi ngút.



Cảnh tượng khiến mọi người xung quanh kêu lên kinh ngạc.



Tôi quay lại, trừng mắt nhìn chị ta:



“Chị điên rồi à?”



Chị ta chống nạnh gào lên:



“Con gái trẻ mà độc ác! Dám nói đồ nhà tôi bẩn giữa chỗ đông người như này, tôi còn buôn bán kiểu gì nữa? Chặt đường sống người ta là như giết cả nhà người ta đấy, biết không?”



“Nhìn cái bộ dạng là biết chẳng phải thứ tốt lành gì, đêm hôm không ở nhà mà đi lông bông ngoài đường, chắc là làm cái nghề đó chứ gì!”



“Phi! Gớm chết đi được! Từ nay đừng có hòng ăn xiên nướng nhà tôi, tôi có cho chó ăn cũng không cho cô!”



Tôi tức đến run rẩy cả người.



Không ngờ chị ta lại dám gán ghép chuyện dơ bẩn đến thế cho tôi.



Giống như một quả bom bị châm ngòi, tôi lập tức lao lên túm lấy cổ áo chị ta:



“Chị nói cái gì? Em yêu cầu chị xin lỗi, ngay lập tức!”



Chị ta giật mình trước vẻ mặt hung dữ của tôi, nhưng vẫn hất mặt:



“Muốn đánh tôi à? Đánh đi, rồi xem ai phải bồi thường! Tôi xem video nhiều rồi, cô mà đánh, chắc chắn phải bồi thường cả đống tiền!”



Tôi khẽ cười:



“Vậy thì em không đánh chị!”



Dứt lời, tôi xoay người—một cú đá tung cả xe xiên nướng.



Tất cả đổ nhào.



Nguyên liệu, gia vị văng tứ tung.



Chị ta như phát điên, vừa thu dọn vừa mắng:



“Con vô ơn! Mày dám đập quán của tao! Tao báo công an bắt mày!”



Tôi chẳng thèm trả lời, tiếp tục đá đổ bàn ghế.



Chị ta không ngờ tôi dám làm thật, chỉ biết trừng trừng nhìn quán tan hoang.



Cuối cùng, chị ta ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa gọi 110:



“Alo! Công an hả? Mau tới đây! Có người đánh tôi, phá quán tôi! Cứu mạng với!”



Tôi đứng đó, bình tĩnh vô cùng.



Ông chủ quầy xiên luộc bên cạnh vội đến can ngăn, khuyên chị đừng làm lớn chuyện.



Chị ta quay lại mắng luôn ông ấy:



“Đồ thần kinh! Bày quầy gần quán tôi cướp khách còn giả vờ tốt bụng! Cút!”



Tôi liếc qua, nói nhỏ với ông chủ xiên luộc:



“Anh đừng nói nữa, cứ để chị ta gọi công an đi.”



Nói rồi, tôi dẫm mạnh, đạp vỡ luôn chiếc ghế nhựa cuối cùng của quầy nướng.



Tiếng răng rắc nghe thật đã tai.



Chị ta trừng mắt nhìn tôi, không nói nên lời.



Ông chủ xiên luộc hoảng hốt kéo tôi:



“Em gái, đừng manh động nữa. Chị ta gọi công an rồi, lát nữa họ đến em sẽ bị phiền to.”



Chị chủ quán nướng nghe vậy càng hả hê:



“Được rồi, chờ đi! Khi công an đến, tôi nhất định bắt cô bồi thường sạt nghiệp!”



Mọi người xung quanh tụ lại xem, chỉ có ông chủ xiên luộc là thật sự lo cho tôi:



“Em đi đi, nhanh lên, trước khi công an tới...Anh sẽ giúp em giải thích.”



Nghe thấy vậy, chị ta lập tức ngồi chắn trước mặt tôi:



“Muốn chạy à? Phá nát quán tôi rồi còn muốn đi? Đứng lại mà đền tiền đi!”



Tôi vẫn rất bình thản:



“Em không đi đâu cả.”



Không lâu sau, xe công an đến.



Hai cảnh sát bước xuống, nghiêm mặt hỏi:



“Ai là người báo án?”



Chị chủ quán nướng lập tức lao tới:



“Là tôi! Là tôi báo! Cô gái kia nổi điên phá nát quán của tôi còn đánh tôi, các anh nhất định phải xử lý nghiêm!”

Chỉ vì tôi sinh hai đứa con gái, chồng cũ không những làm nh/ục tôi trước mặt mọi người, mà còn hợp lực cùng con gái và ...
19/09/2025

Chỉ vì tôi sinh hai đứa con gái, chồng cũ không những làm nh/ục tôi trước mặt mọi người, mà còn hợp lực cùng con gái và con rể ngăn cản tôi tham dự tiệc đính hôn của con!



Con gái tôi thậm chí thẳng thừng bảo tôi vì tình yêu của nó mà nhẫn nhịn.



“Mẹ ơi! Họ đều làm vì tốt cho con, mẹ không thể rộng lượng như bố được sao?”



Rộng lượng ư?



Tôi cười gằn, lập tức thu hồi toàn bộ hồi môn đã chuẩn bị.



“Được thôi! Từ nay con không còn mẹ nữa, còn hồi môn… thì đi xin bố con đi!”



1.



“Mẹ, con mong ngày mai mẹ đừng đến dự tiệc đính hôn.”



Gương mặt đứa con gái lớn Hứa Hề đầy ngập ngừng, rõ ràng cũng biết lời mình nói ra thật khó thành lời.



Tôi sửng sốt nhìn con, như nghe thấy trò đùa tày trời.



Hôm nay nhà con rể mời tôi dùng bữa, nói là để thư giãn trước ngày trọng đại.



Tôi lặng thinh, đưa mắt quan sát mọi người quanh bàn.



Chợt nhận ra tất cả đang nhìn tôi bằng ánh mắt kh/inh thường.



Hứa Hề thấy tôi im lặng, lại tiếp lời: “Mẹ ơi, đây là quyết định sau khi mọi người bàn bạc, mẹ đừng trách Lý Trăn…”



“Với lại tiệc đính hôn chỉ là hình thức. Chỉ cần mẹ có tấm lòng, không cần phải có mặt cũng được mà.”



Thấy con gái làm bộ thiệt thòi, bụng tôi đầy uất ức: “Tiệc này mẹ cũng góp tiền góp sức, sao tự nhiên cấm mẹ tham dự? Phải cho mẹ biết lý do chứ!”



Con bé mấp máy môi hồi lâu mà không thốt nên lời.



Tôi vừa định chất vấn thêm, mẹ Lý Trăn đã đ/ập bàn đứng phắt dậy: “Lắm lý do lắm cớ! Con gái mày muốn về nhà tao thì phải nghe lời! Bằng không đừng hòng cưới cửa!”



Nghe vậy mặt con gái tôi biến sắc, hốt hoảng nói: “Nói chung ngày mai mẹ đừng đến nữa!”



Tôi ném đũa xuống bàn: “Con bé do một tay mẹ nuôi nấng, giờ sắp lấy chồng mà mẹ không đủ tư cách dự đính hôn? Thế đám cưới thì sao?”



Bà thông gia nhếch mép: “Đàn bà đẻ hai đứa con hư rồi ly dị, đứng ra làm thông gia chẳng sợ nhục? Người như mày xuất hiện chỉ mang lại xui xẻo! Đó là lời nguyền cho đám trẻ!”



Liếc nhìn đứa con gái cúi đầu im thin thít, tim tôi giá lạnh.



Nó kéo tay áo tôi ra hiệu đừng cãi nhau nữa.



Con gái tôi, khi mẹ bị ch/ửi thẳng mặt, lại chỉ muốn mẹ im miệng.



Tôi gi/ật phắt tay áo, chỉ thẳng mặt đối phương: “Xui xẻo? Ai quy định người ly dị không được dự cưới? Hay đẻ con gái thì không đủ tư cách? Các người coi tôi là gì? Tôi gả con chứ không b/án con!”



Con gái gần như suy sụp: “Mẹ! Họ cũng chỉ lo cho tương lai của con và Lý Trăn! Mẹ chồng con đã bói rồi, mẹ xuất hiện sẽ ảnh hưởng x/ấu! Sao mẹ không rộng lượng như bố con được?”



Nghe nó nhắc đến cha, lửa gi/ận trong tôi bùng ch/áy.



Tay run bần bật: “Rộng lượng? Mẹ từng kéo hai chị em mày ra khỏi địa ngục trần gian, giờ mày chê mẹ hẹp hòi? Hắn ta suýt nữa đã b/án các con đấy!”



Tôi hất văng ly nước, thủy tinh vỡ tan tành.



“Không muốn mẹ đến thì trả hết tiền mẹ đóng góp! Cả hồi môn mẹ chuẩn bị nữa! Mẹ coi như không có đứa con này!”



Nói xong tôi bỏ đi, mặc kệ những gương mặt đằng sau.



Trong túi vẫn còn món quà cưới định tặng, giờ đã thành thừa thãi.



Nhớ lại cảnh con gái để mặc mẹ bị nhục mà không hé răng, tôi tự hỏi không biết quyết định năm xưa có đúng không.



2.



Sau khi sinh hai con gái, địa vị của tôi trong nhà chồng càng thêm thấp bé.



Vừa mới sinh xong, mẹ chồng đã ép tôi đẻ tiếp.



Hàng ngày chẳng hề có nét mặt tử tế với hai đứa cháu.



Hôm ấy họ hàng đến chơi, bà ta hét bắt tôi vào bếp nấu ăn còn mình thì nằm ườn xem TV.



Bà ta rút phích điện điều hòa trong bếp.



Mồ hôi nhễ nhại, tôi bước ra nghỉ thì bị m/ắng: “Ra làm gì? Mùi dầu mỡ bốc lên nồng nặc!”



Nhìn hai con đang ngủ, tôi đành nuốt gi/ận.



Đến khi khách đông đủ, tôi dọn món cuối thì cả bàn đã ăn gần xong.



Hai đứa con đói meo ngồi xó nhà thèm thuồng nhìn.



Vừa thấy tôi, mẹ chồng đã quát: “Tưởng Yến làm gì mà chậm thế? Mọi người ăn xong hết rồi, đi rửa bát đi!”



Mọi người xung quanh tấm tắc: “Nghe nói con dâu nhà bà hiền thục, quả không sai!”



Mẹ chồng khoái chí ra vẻ khiêm tốn: “Đẻ ra mấy đứa tốn cơm tốn gạo thì đáng gì được ngồi mâm!”



Tôi đ/au đớn nhìn chồng im như thóc: “Anh nhìn con đói mà yên lòng được? Đàn ông gì chứ?”



Chưa kịp mở miệng, mẹ chồng đã gào lên: “Mày dám m/ắng chồng à? Đẻ không nên nọc thì đừng có mơ ngồi mâm!”



Người chồng vẫn im lặng.



Tiếng cười chế nhạo vang lên chói tai. Trước vẻ đắc ý của mẹ chồng,



ánh mắt bà ta nhìn tôi đầy thách thức.



Tôi không kìm được, t/át cho chồng một cái: “Đàn ông gì mà để mẹ lên mặt dạy vợ? Anh là đồ vô dụng!”

Chẳng hiểu vì sao, tôi bỗng nhìn thấu được những thuộc tính bí mật của mọi vật.Phía trên đầu bạn trai giàu có của cô bạn...
18/09/2025

Chẳng hiểu vì sao, tôi bỗng nhìn thấu được những thuộc tính bí mật của mọi vật.

Phía trên đầu bạn trai giàu có của cô bạn hiện rõ dòng chữ: “Đã có vợ — nợ 3 triệu.”

Còn trên đầu bạn trai nghèo của tôi lại sáng lên: “Thiếu gia 10 tỷ.”

Tôi thấy lạ, cứ như mình đang hoa mắt.

Vội vàng lắc đầu, lại dụi mắt, những dòng chữ lơ lửng ban nãy liền biến mất.
Nhưng khi tôi nheo mắt lần nữa, chúng lại hiện ra rõ mồn một.

Tôi tiến đến chậu sen đá đặt cạnh tủ giày – món đồ Tạ Minh Viễn mua về cách đây một tháng.
Nheo mắt chăm chú nhìn, quả nhiên có một hàng chữ nhỏ hiện lên, nét Khải thư ngay ngắn:

“Chậu cây nhựa, giấu 200 tệ tiền riêng.”

???

Tôi ngẩn người, ôm chậu cây lên xoay tới xoay lui.
Khẽ nâng gốc cây, mới phát hiện toàn bộ đều làm bằng nhựa, từ đất đến cỏ phủ bên trên cũng giả nốt.

Trong lòng chậu chẳng có gì ngoài một xấp tiền giấy lặng lẽ nằm gọn: nào 50, nào 20, cả 10 tệ, xanh đỏ chen nhau, vừa buồn cười vừa xót xa.

Tạ Minh Viễn… cất tiền riêng sao?
Một tháng tích cóp mà chỉ được 200 tệ thôi á?

Nhìn đống tiền trong tay, tôi vừa muốn cười vừa thấy bất lực.

Tạ Minh Viễn – bạn trai tôi – ngoài chuyện không dư dả thì gần như chẳng có nhược điểm gì.
Chúng tôi quen nhau đã ba năm, ra mắt bố mẹ hai bên rồi chuyển về ở chung.

Nhà anh vốn ở quê, mẹ hiền lành, cha là thầy giáo tiểu học, dạy cả đời ở trấn nhỏ.
Từ ngày sống chung, anh đều đưa toàn bộ lương cho tôi giữ.

Tiền chẳng nhiều, chúng tôi cố gắng dành dụm để mua nhà, nên sinh hoạt lúc nào cũng tằn tiện.

Khoan đã, điểm chính không phải chuyện anh giấu tiền, mà là vì sao tôi lại nhìn thấy được dòng chữ kia!

Sau khi thử hết cách trong phòng, tôi mới chắc chắn – hình như mình có thêm một khả năng kỳ lạ.
Chỉ cần nheo mắt, lập tức thấy rõ “thuộc tính ẩn” của bất kỳ thứ gì.

Tôi đặt lại xấp tiền vào chậu, thầm nghĩ:
“Cứ để anh ấy tích đủ 1000 tệ, lúc đó mình hốt một thể cho vui!”

Điện thoại vang lên, là Trương Ngữ Vi gọi:
“Alô, được rồi, mình ra ngay!”

Lúc này tôi mới nhớ hôm nay cô ấy hẹn đi ăn để giới thiệu người yêu mới quen hơn một tháng.

Tôi nhắn cho Tạ Minh Viễn – đang tăng ca – bảo rảnh thì tới, rồi xách túi ra ngoài.

Gần đây Trương Ngữ Vi có bạn trai giàu có, chi tiêu rộng rãi, khiến cô ấy si mê.
Từ ngày quen Hứa Tu Kỳ, cô không ít lần khuyên tôi bỏ Tạ Minh Viễn.

“Lạc Dao à, đừng mù quáng nữa. Lương của Tạ Minh Viễn được bao nhiêu chứ? Hai người cộng lại, có nhịn ăn nhịn uống thì căn hộ nhỏ ở Hàng Thị cũng sáu trăm vạn, cả đời dành dụm nổi không?”

“Phụ nữ đẹp nhất chỉ trong vài năm, phải biết chọn chồng sớm. Cậu muốn cưới rồi sinh con trong căn phòng thuê à?”

“Đừng nhìn anh ta đẹp trai, vài năm nữa cũng thành ông chú xấu xí, lại làm thêm nhiều thế, chẳng mấy mà hói đầu thôi!”

Tôi khẽ lắc đầu, rời khỏi dòng suy nghĩ.
Ngữ Vi nói không sai, nhưng với tôi và Tạ Minh Viễn – tình đầu đại học, cùng trải qua tuổi trẻ gian khổ – sao có thể dễ dàng buông tay?

“Lạc Dao, bên này nè!”

Trương Ngữ Vi vẫy tay, tôi cười bước đến. Chàng trai ngồi cạnh cô lập tức đứng dậy, kéo ghế cho tôi ngồi.
Hẳn đây chính là bạn trai cô rồi.

Ngữ Vi hất cằm đầy tự hào, rồi làm nũng với Hứa Tu Kỳ:
“Anh đừng nghiêm nghị thế, dọa Lạc Dao mất. Bố cô ấy chỉ buôn rau thôi, chưa từng thấy cảnh sang trọng này đâu.”

Nghe vậy, ánh mắt Hứa Tu Kỳ đang sáng rỡ chợt trầm xuống, chỉ còn gượng cười xã giao với tôi.

Tôi nhấp ngụm nước, lén quan sát anh ta.
Ăn mặc sành điệu, tóc gọn gàng, gương mặt trắng trẻo thư sinh.
Khó trách Ngữ Vi thích đến thế.

“Dao, xin lỗi anh đến muộn!”

Tạ Minh Viễn thở hổn hển chạy vào, dịu dàng xoa đầu tôi, đưa ra cốc trà sữa từ túi:
“Loại em thích nhất – trà xanh trân châu.”

Ngay khoảnh khắc anh xuất hiện, gương mặt Hứa Tu Kỳ lập tức lu mờ.
Minh Viễn ngồi cạnh tôi, dưới bàn siết nhẹ tay tôi, rồi mới chào hỏi hai người kia.

“Dao bảo em ăn kiêng, không uống đồ ngọt, nên anh chỉ mua một cốc cho em thôi.”

Minh Viễn cười áy náy với Ngữ Vi.

Cô ấy ngẩn người nhìn anh, như bị hớp hồn mất một thoáng.
Trong khi đó, Hứa Tu Kỳ chau mày, hắng giọng gọi phục vụ mang thực đơn.

Vừa liếc bảng giá, tôi suýt sặc.
Một đĩa bò tận 288 tệ?
Ngay cả rau cũng hơn 50 một đĩa – thật sự quá đắt!

Thấy vẻ mặt tôi, Ngữ Vi che miệng cười khúc khích:
“Không sao đâu, hôm nay Tu Kỳ mời, cứ gọi thoải mái!”

Minh Viễn thì cau mày, do dự rồi chỉ chọn món rau rẻ nhất.
Ngược lại, Hứa Tu Kỳ cười tự mãn, cố ý để lộ chiếc đồng hồ đính kim cương trên cổ tay.

Tôi nheo mắt – hàng chữ hiện ra:
“Đồng hồ nhái từ Nghĩa Ô, trị giá 288 tệ.”

Anh ta lại huênh hoang:
“Đây là Patek Philippe, tầm 200 vạn. Tu Kỳ vốn khiêm tốn lắm, nay gặp hai người mới đeo chiếc rẻ nhất, kẻo dọa sợ đấy!”

Tôi ngẩng đầu nhìn Ngữ Vi, trong lòng khó nói nên lời.
Người này thật sự là đại gia sao?

Không kiềm chế được, tôi tiếp tục quan sát.
Ngay lập tức, trên đầu anh ta nổi bật dòng chữ:

“Đã có vợ, nợ 3 triệu.”

Choáng thật!
Thì ra khả năng này không chỉ soi được đồ vật, mà còn thấy cả bí mật của con người?

Tôi nuốt khan, quay sang Ngữ Vi.
Trên đầu cô cũng hiện rõ dòng chữ:

“Người phụ nữ mang thai 20 ngày, nợ 500 nghìn.”

Trong lúc tôi còn sững sờ, Minh Viễn khẽ vỗ tay tôi dưới gầm bàn, nhắc đừng nhìn người ta kỳ cục.

Tôi thuận tay nhìn sang anh – và ngạc nhiên tột độ.
Hàng chữ hiện ra:

“Thiếu gia sở hữu 10 tỷ.”

Trời ạ!

Tôi hoảng hốt đến mức ngửa người, ngã lăn xuống đất.

“A Dao, em sao vậy?”

Minh Viễn hoảng hốt đỡ tôi dậy, gương mặt lo lắng.
Tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy, bỗng thấy xa lạ vô cùng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bao nhiêu thông tin ập tới khiến tôi choáng váng, không biết nên tin vào điều gì nữa.

  708 Vì phát triển cơ thể quá sớm, tôi buộc phải mỗi đêm tự mình giải toả.Chỉ vì tôi và người chồng kết hôn do liên hôn...
09/09/2025

708 Vì phát triển cơ thể quá sớm, tôi buộc phải mỗi đêm tự mình giải toả.

Chỉ vì tôi và người chồng kết hôn do liên hôn không thân thiết, nhưng lại luôn giữ lễ với nhau.

Ngay cả khi quan hệ, anh ấy cũng sẽ kìm nén mà hỏi: “Có được không?”

Có lúc tôi thấy quá mức quy củ, nhàm chán, sẽ lễ phép cắt ngang: “Xin lỗi, mình dừng lại được không?”

Anh luôn nói xin lỗi rồi lập tức dừng lại.

Thế nhưng, sau khi tôi chết, tôi lại tận mắt chứng kiến anh vì trả thù cho tôi mà phát điên.

Tôi thấy anh từ bỏ cả khối tài sản nghìn tỷ, ôm lấy thi thể tôi mà tự vẫn.

Trước lúc chết, anh hôn lên môi lạnh băng của tôi, giọng thành khẩn: “Tiểu Mãn, nếu có kiếp sau, em có thể yêu anh một lần không?”

Khoảnh khắc anh nhắm mắt lại, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy tất cả tình cảm anh dành cho tôi.

Rồi khi tôi mở mắt ra, lại phát hiện mình đã trọng sinh về năm đầu tiên sau khi kết hôn với Phó Dự Thâm.

Tôi vừa mừng rỡ vừa rơi nước mắt.

Lần này, tôi thề sẽ yêu anh thật tốt.

Nhưng anh lại thay đổi rồi.

Kiếp này, ánh mắt anh nhìn tôi lại lạnh lùng như thể đang nhìn một người dưng.

Kiếp trước, chỉ cần tôi tiện miệng nhắc đến một chiếc túi phiên bản giới hạn, ngày hôm sau anh sẽ đưa đến tận tay.

Còn bây giờ, anh lại để ý tới một em gái tiếp viên KTV, còn đích thân đốt đèn trời để chuộc thân cho cô ta.

Anh thậm chí trói tôi lên giường điện để tra tấn, chỉ vì muốn chọc cô ta cười.

Một suy nghĩ điên rồ bỗng lao đến, toàn thân tôi run lẩy bẩy.

“Phó Dự Thâm… anh cũng trọng sinh rồi đúng không?”

Phó Dự Thâm hơi nhíu mày: “Trọng sinh gì chứ? Chúng ta chỉ là vợ chồng liên hôn, anh chỉ là không yêu em.”

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi trượt dọc tường ngồi sụp xuống đất, nước mắt như vỡ đê.

Không yêu sao? Làm gì có chuyện không yêu?

Kiếp trước, anh rõ ràng yêu tôi đến tận xương tủy, đến mức sẵn sàng lấy mạng đổi lấy một lần tôi yêu anh ở kiếp sau.

Khi lòng đã nguội lạnh, tôi tìm đến cha mẹ.

“Con muốn ly hôn với Phó Dự Thâm.”

“Đúng lúc,” cha tôi thở dài, “tài sản gia đình đang chuẩn bị chuyển ra nước ngoài, chúng ta sẽ đi cùng con.”

Nửa đêm trong thư phòng, nét bút trên đơn ly hôn loang ra vệt mực, như chính vết thương nứt toác trong tim tôi.

Điện thoại bất chợt rung lên, dòng trạng thái của Ôn Thư Ninh nhảy lên màn hình:

“Tổng giám đốc Phó nói văn phòng không được để người ngoài vào. Nhưng tôi là ngoại lệ đó nha ~”

Trong ảnh, cô ta mặc váy ngắn, ngồi lên đùi anh, ôm lấy cổ.

Anh ngồi trên ghế làm việc, cúi đầu mỉm cười dịu dàng.

Ánh mắt ấy, như một nhát dao cứa vào tim tôi.

Kiếp trước, anh cũng từng vì tôi mà phá bỏ mọi nguyên tắc:

Không ăn được đồ cay nhưng vẫn cùng tôi ăn đến chảy máu dạ dày.

Sạch sẽ đến mức ám ảnh nhưng vẫn cõng tôi say mềm cả đoạn đường.

Ghét bị chụp ảnh nhưng vì tôi mà lên cả bìa tạp chí…

Tôi hít sâu một hơi, xua đi tất cả hình ảnh trong đầu, cầm theo đơn ly hôn bước ra ngoài.

Toà nhà tập đoàn Phó thị vẫn tráng lệ như xưa, thang máy đi lên, tôi vẫn đang nghĩ xem nên mở lời ly hôn thế nào.

Khi đi ngang qua văn phòng tổng giám đốc, đúng lúc trợ lý của anh cầm một xấp tài liệu đi tới.

“Phu nhân?” Trợ lý sững người, “Cô đến tìm tổng giám đốc sao?”

“Ừm.” Tôi siết chặt tờ đơn ly hôn. “Tôi tới đưa anh ấy ký một văn bản.”

Ánh mắt trợ lý lướt qua gương mặt tái nhợt của tôi, dừng lại một giây rồi nói: “Đúng lúc tôi đang vào trong, để tôi mang vào giúp cô.”

Tôi do dự một chút, rồi đưa đơn cho anh ta. “Làm phiền anh.”

Trợ lý nhận lấy, kẹp nó vào xấp tài liệu, nhẹ nhàng gõ cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, máu trong người tôi như đông lại.

Tôi thấy Phó Dự Thâm đang quỳ một gối trên sàn, dịu dàng xoa bóp chân cho Ôn Thư Ninh đang ngồi trên ghế sofa.

Cô ta mặc váy ngắn, đôi chân trắng nõn vắt qua đầu gối anh, nụ cười ngọt ngào.

“Phó tổng, mấy tài liệu này cần ngài ký.”

Giọng nói của trợ lý khiến anh ngẩng đầu lên.

Anh đang bận xoa bóp chân cho cô ta, chẳng buồn xem kỹ đã tiện tay ký tên.

Tôi đứng bên ngoài, nhìn anh thản nhiên ký tên vào đơn ly hôn, chỉ biết cười chua xót.

Kiếp trước, tôi bị trật chân khi chơi cầu lông, anh cũng quỳ gối bôi thuốc cho tôi như thế, thậm chí còn không dám thở mạnh, sợ thổi đau tôi.

“Phu nhân, đã ký xong rồi.”

Trợ lý trả lại tờ đơn, tôi thấy ba chữ “Phó Dự Thâm” mạnh mẽ nét rồng bay phượng múa, mực vẫn chưa khô, như một vết thương mới toác nơi tim tôi.

Cổ họng tôi nghẹn lại, khẽ cảm ơn trợ lý rồi quay người rời đi.

Lúc đứng đợi thang máy, tôi gọi cho luật sư: “Chúng tôi đã ký hết rồi, cần bao lâu để nhận giấy ly hôn?”

“Phu nhân Phó, chỉ cần 5 ngày để hoàn tất thủ tục.”

Tôi gật đầu, vừa cúp máy thì đằng sau chợt vang lên giọng Phó Dự Thâm.

“Giấy ly hôn gì?”

Tôi vừa định trả lời, thì Ôn Thư Ninh từ sau lưng anh ló đầu ra.

(Còn tiếp)

Address

Can Tho

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cần Thơ 24H posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share