Tư Hạ Khanh Vân

Tư Hạ Khanh Vân Người Lữ Hành Trên Chuyến Tàu Văn Chương

Tiểu thuyết:  Moonlight (ánh trăng)Thể loại: Nữ chủ, giật gân, kịch tính.-Chương: 578 giờ tối ở nhà hàng Tây Đô (Los Ang...
05/07/2025

Tiểu thuyết: Moonlight (ánh trăng)
Thể loại: Nữ chủ, giật gân, kịch tính.

-Chương: 57

8 giờ tối ở nhà hàng Tây Đô (Los Angeles).

Gốc phượng khổng lồ trước nhà hàng lại đón chào một mùa đơm hoa rực rỡ. Trong không gian yên bình ấm cúng, Bianco và Moonlight vui vẻ cùng nhau ngồi thưởng thức bữa tối, thỉnh thoảng đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh ngập tràn sắc tím lãng mạn bên ngoài khung cửa kính. Hôm nay, chính là ngày tròn 3 năm kể từ lần gặp mặt đầu tiên của cả hai, cũng như đánh dấu cột mốc mối quan hệ tình cảm của hai người.

Sau chuyện sống chết ở đèo Prenn hôm ấy. Moonlight cũng đã nhận ra được tình cảm của mình dành cho Bianco, chấp nhận người đàn ông này bước vào cuộc sống của mình.

Trước khi gặp anh, cô đã nghĩ mình sẽ sống cô độc như thế này cả đời. Nhưng rồi chàng trai với nụ cười tỏa nắng như bình minh ấm áp nơi quan ngoại kia đã xuất hiện, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo u ám từng năm ấy của cô. Chữa lành bao vết nứt tâm hồn, mà tưởng chừng cả đời cũng này sẽ không bao giờ lành lại.

Cô thật sự rất trân trọng tình cảm này, trân quý như báu vật cuộc đời, nâng niu vun đắp nó mỗi ngày.

Từ ngày đồng ý hẹn hò cùng anh, gu ăn mặc đậm chất phù thủy hắc ám gắn liền với cô nhiều năm qua, cũng dần chuyển hẳn sang những gam tươi sáng. Như hôm nay, cô mặc một chiếc váy chanel xanh pastel, mái tóc xanh rêu búi kiểu Pháp thường lệ cũng đổi thành tông nâu tây óng ả xoăn nhẹ xoả dài. Nhiều lúc nhìn vào gương, cô còn cảm thấy giật mình với giao diện của mình hiện giờ. Cả vết sẹo mờ để lại sau sự việc ở đèo Prenn trên mặt, cô cùng chẳng để tâm đến, bởi vì có người ngày nào cũng nói cô là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới này. Quả thật yêu đúng người, bản thân tự khắc sẽ thay đổi tích cực hơn. Thời gian này cô cũng tạm thời gác bút biên kịch, tận hưởng những ngày tháng tình yêu đôi lứa mặn nồng bên cạnh Bianco.

Hoa phượng đang vào ngày nở rộ, phủ rợp sắc tím khắp lối ra vào nhà hàng. Dùng bữa xong, Moonlight khoác tay Bianco bước ra ngoài, chậm bước nhắm nhìn những nhành hoa tim tím tỏa sắc ma mị dưới ánh trăng. Đôi mắt long lanh xao xuyến hồi tưởng về thời điểm cô mới vừa gặp anh.

“Cũng gần 3 năm mình yêu nhau rồi đấy. Em tính khi nào cho anh danh phận đây?”

Giọng nói và ánh mắt của anh chàng giống như hờn dỗi mà trách móc cô vậy.

Moonlight có chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên anh đề cập tới vấn đề này. Dừng bước tay vẫn nắm chặt tay anh, đôi mắt xoe tròn ngây ngô nói:

“Thì mình đang yêu nhau còn gì!’

“Ý anh là một danh phận cao hơn bạn trai kìa!”

Nhìn sự nũng nịu xen lẫn trách hờn trên gương mặt đẹp trai kia, trong lòng cô thừa biết anh muốn nói gì. Nhưng vẫn chứng nào tật nấy, giả vờ không biết nhíu mày trêu chọc nói:

“Làm gì có danh phận nào cao hơn nữa?”

Bianco nghe xong mặt đen như lọ nồi, bất mãn vô cùng gạt tay cô ra dứt khoát bỏ đi. Moonlight biết đã chọc giận anh chàng, vội vã chạy theo kéo tay anh lại xuống giọng năn nỉ:

“Thôi mà đừng giận mà! Em sai rồi!”

Thấy cô đã xuống nước đúng ý mình, anh liền lên giọng cứng rắn hỏi tới: “Vậy em trả lời anh đi! Em có đồng ý cho anh một danh phận cao hơn không?”

Nhìn thái độ của anh đột ngột kiên quyết như vậy. Moonight nhất thời có chút bối rối trong ánh mắt, khoé môi ngập ngừng nói:

“Em... Em...”

Trong lúc cô còn đang loay hoay tìm câu trả lời. Biano bất ngờ lấy từ trong túi áo khoác jean ra một chiếc nhẫn kim cương, khắc hình cánh hoa phượng tím đưa lên trước mắt cô. Khuôn mặt tức giận vừa rồi phút chốc hóa dịu dàng vô đối, lấy hết tất cả sự chân thành từ tận đáy lòng nói:

“Hôm gặp em ở đây, anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại em, anh nghĩ cả em khi ấy cũng vậy. Nghĩ rằng đó chỉ là một cuộc gặp gỡ xã lạ thoáng qua, không có ngày gặp lại. Và rồi định mệnh cho chúng ta gặp nhau một lần nữa, cùng nhau trải qua biết bao lần đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, từ tình bạn nguyên sơ ban đầu dần thành tình yêu sâu đậm như hôm nay. Anh biết với những tổn thương to lớn mà em đã ghánh chịu trong quá khứ, để khiến em mở lòng với anh đã khó, huống chi sẽ tin anh có thể yêu em suốt đời. Nhưng anh chắc chắn một điều với em rằng, mỗi ngày ở bên cạnh em anh đã yêu em nhiều hơn nữa rồi. Anh muốn làm người đàn ông cuối cùng của em! Còn em! Em có chấp nhận anh sẽ là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời em không?”

Trước những lời chân thành vô giá kia. Một Moonlight mạnh mẽ thường ngày, ngay giây phút này lại không kìm được trái tim thổn thức bên trong, mặt gương đồng tử phủ nhòe lệ nóng, cảm nhận nỗi niềm hạnh phúc vô bờ len lỏi khắp nơi, mỉm cười gật đầu đồng ý.

Nhận được cái gật đầu của cô, Bianco vui đến ngây ngốc cả người, trái tim mơ mơ hồ hồ không dám tin những điều đang xảy ra trước mắt là thật. Bởi vì đây là điều anh đợi chờ từ rất lâu, hằng đêm đã từng mơ về nó rất nhiều lần, nhưng trong giấc mơ luôn là sự thất vọng hối tiếc. Vì thế, 3 năm qua anh đã chọn chôn giấu ước muốn ấy mà không dám một lần nói ra.

Thời khắc này, khi mọi thứ đang diễn ra là sự thật hữu hình, có thể chạm tay vào được. Anh thật không thể che giấu được cảm xúc vui sướng mãnh liệt trong vành mắt đỏ thẫm, trước mặt người con gái anh yêu như chính sinh mạng của mình. Sau khi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, anh dịu dàng cầm lấy bàn tay thon thả của Moonlight, ngón tay khẽ run vì hồi hộp chậm rãi đeo nhẫn cho cô. Nhìn chiếc nhẫn anh cất giữ bấy lâu được cô đón nhận trên tay, anh trân quý nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn thật lâu. Moonlight cúi đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh nước lặng lẽ cảm nhận hương vị tình yêu sâu sắc người dành cho cô. Sau khi đôi môi Biano rời đi, trên bàn tay cô đọng lại một giọt nước tinh khôi, là giọt nước mắt hạnh phúc viên mãn mà anh luôn mơ ước cho đoạn tình cảm này, cuối cùng đã thành sự thật.

Cùng lúc đấy, ngoài cửa nhà hàng chợt vang lên tiếng pháo kim tuyến và tiếng hú hét vỗ tay. Moonlight giật mình quay sang, liền trông thấy những gương mặt quen thuộc không một lời hẹn trước, hội ngộ cùng nhau ở nơi đây. Ông Châu và Seven không còn dáng vẻ ghét bỏ nhau như mọi ngày, thân thiết khoác vai nhau tươi cười một cách lạ lùng. Kế bên là Rose trong vòng tay Trung Sơn cong má tít mắt chứng kiến thời khắc lãng mạn hạnh phúc của cả hai.

Moonlight vừa bất ngờ vừa xúc động, những giọt nước mắt lấp lánh cứ trượt dài trên má không ngừng, được Bianco nhẹ nhàng lau đi ôm cô vào lòng vỗ về.

Sau hơn nửa cuộc đời thăng trầm mất mát. Cuối cùng nàng phù thủy cũng đã tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình.

Tiểu thuyết Moonlight (ánh trăng)Thể loại: Nữ chủ, giật gân, kịch tính -Chương 56:Thành Nam đi nhanh ra cửa nghe ngóng t...
29/03/2025

Tiểu thuyết Moonlight (ánh trăng)
Thể loại: Nữ chủ, giật gân, kịch tính

-Chương 56:

Thành Nam đi nhanh ra cửa nghe ngóng tình hình, bên ngoài đang có vô số cảnh sát bao vây căn biệt thự, chẳng mấy chốc họ sẽ phá cổng tiến vào đây. Nhận thấy tình hình cực kỳ nghiêm trọng, sau khi khóa chặt cửa quay vào, nhanh chóng cùng tên tay sai gấp rút tháo dây trói cho Moonlight. Đề phòng cô nhân lúc loạn mà giở trò bỏ trốn, hắn trói chặt hay tay cô ra sau lưng để tiện bề kiểm soát, rồi lôi cô đứng dậy chuẩn bị tẩu thoát.

Nghe tin cảnh sát đến Moonlight thấp lên tia hy vọng sống sót, vùng vẫy nhất quyết không chịu đi. Tình hình căng thẳng đến đỉnh điểm, Moonlight lại trì hoãn thời gian, mỗi một giây một phút trôi qua điều ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng của hắn. Thành Nam điên tiết, dùng hết sức đấm một đấm hung bạo vào vết thương cũ dưới bụng cô, khiến Moonlight đau đến như ngừng thở, mất hết sức kháng cự, bị Thành Nam cưỡng ép kéo xuống tầng hầm. Tên tai sai đi trước mở cửa, lúc này trên phòng khách cảnh sát cơ động và hình sự đã phá cửa ập vào căn biệt thự. Cũng may Thành Nam nhanh chân đi trước một bước, nếu không đã bị tóm gọn trong tít tắc.

Thành Nam tiếp tục kéo Moonlight chạy vào rừng thông, màn đêm tối mịt, ánh trăng mập mờ, khiến cô cảm thấy hốt hoảng chả nhìn thấy đường đi. Mặc thân xác bị kéo đến đâu thì chạy đến đấy, phó mặc hoàn toàn số phận vào tay Thành Nam.

Đột nhiên từ đâu trong bóng tối, có một sức mạnh dũng mãnh lao ra đẩy ngã cả bọn người Thành Nam ngã nhào ra đất. Moonlight bị hắt văng ra xa cả mét, cô xây xẩm nằm ngửa trên đất, lăn qua lại cố gắng dùng sức nhưng không tài nào gượng dậy nổi. Bên tai văng vẳng truyền đến tiếng đánh đấm kịch liệt sống còn.

Một lúc sau âm thanh của trận ẩu đã dừng hẳn lại, cô nghe thấy tiếng thở hỗn hển bước tới ngồi xuống bên mình. Bàn tay ươn ướt mùi máu tanh, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô đỡ cô ngồi dậy kéo vào lòng, bao bọc bằng vòng tay gắn chắc an toàn.

Từ động tác, hơi ấm và cả mùi nước hoa điều rất thân thuộc. Cô có gắng mở to đôi mắt hết cỡ có thể, nhìn gương mặt đang nhíu chặt đầu mày đau xót trước mắt mình. Anh không nói gì, mắt rơm rướm lệ xót xa nhìn vết thương nhuốm máu trên khuôn mặt cô. Qua lớp áo thun mỏng, cô nghe rất rõ tiếng nhịp tim đập vang vội mất kiểm soát trong lồng của anh.

Cô gắng gượng mỉm cười, thì thầm từng tiếng nhỏ.

“Cứ ngỡ rằng sẽ không thể gặp anh trước khi chết! Không ngờ ông trời vẫn thương xót em.”

Bianco lòng đau như cắt, mím môi chặt đôi môi khẽ lắc đầu.

Sau trận ẩu đã, tên tai sai bị Bianco đánh cho bất tỉnh nhân sự, nhưng kẻ nguy hiểm như Thành Nam thì không. Hắn nhịn cơn đau bầm dập máu me trên mặt chống tay ngồi dậy, lão đảo một lúc mới đứng vững, đôi mắt điên loạn khát máu nhếch mép giọng khàn đục nói:

“Yêu nhau đến vậy à? Thế thì chết cùng nhau đi!”

Hắn rút khẩu súng trong túi ra, chĩa họng súng đã lên đạn về phía hai người. Bianco và Moonlight đồng loạt giật mình nhìn qua, Bianco ôm chặt lấy Moonlight che chắn cho cô, chuẩn bị sẵn tâm thế cho cái chết, nhíu chặt đầu mày, đôi mắt không chút sợ hãi chỉ có thù hằn vô tận, nhìn chằm chằm Thành Nam.

Thành Nam nghiến răng, ngay khi ngón trỏ vừa chuẩn bị kéo còi thì có một giọng nữ vang lên ngăn cản. Người này có tác động rất lớn với Thành Nam, khiến hắn sững sờ dừng ngay hành động tàn ác của mình.

“Thành Nam! Đủ rồi anh! Dừng lại đi em xin anh đấy!”

Cảnh sát xông đến bao vây tứ phía, đồng loạt chĩa đèn chĩa súng về Thành Nam. Đội trưởng cảnh sát hình sự hô lớn, khuyên cậu ta bỏ súng xuống đầu hàng để được nhận khoan hồng của pháp luật.

Quỳnh Vy đứng bên ông Châu, nước mắt giàn giụa lắc đầu nhìn Thành Nam.

“Đủ rồi anh! Đừng sai càng thêm sai nữa!” Giọng Quỳnh Vy đặc nghẹn, cố gắng khuyên nhủ hắn đầu hàng.

Nhìn thấy người con gái mà mình yêu thương, trái tim đã chết của hắn chợt dồn ép nhịp đập trở lại, hai mắt đỏ ngầu ngập nước nhìn về cô.

“Quỳnh Vy à! Anh không phải như họ nói! Anh yêu em là thật lòng. Anh muốn cùng em chung sống cả đời này!”

“Được! Chỉ cần anh đầu hàng, em nguyện chờ đợi anh!”

Thành Nam nhìn cô một thoáng, rồi cúi mắt rướn môi cười như tự nhạo báng chính mình, lắc đầu chua chát.

“Muộn rồi em à! Muộn rồi, không được nữa rồi!”

Nước mắt Thành Nam bất lực rơi xuống, nhìn Quỳnh Vy với ánh mắt đong đầy luyến tiếc.

Nếu buông súng đầu hàng, với hàng hàng tá tội danh chủ mưu, xúi giục và một mạng người, hắn chỉ có đường chết và hắn không chấp nhận những ngày tháng cuối đời, lại ở trong tù chờ ngày nhận án tử hình.

Ngày hôm nay chính là một ngày kinh hoàng với Quỳnh Vy. Bởi cô liên tiếp nhận nhiều tin dữ, từ cái chết đột ngột của mẹ, đến việc Thành Nam giả bệnh trốn thoát khỏi bệnh viện tìm Moonlight báo thù. Mọi thứ tồi tệ cứ liên tiếp xảy đến với cô, khiến cô dù không muốn đón nhận vùng vẫy tránh né đến thế nào đi chăng nữa, cuối cũng phải cúi đầu ngậm ngùi đắng cay chấp nhận nó.

Giờ đây, ngay giây phút này cô thật sự không muốn mất thêm ai nữa, trái tim mềm yếu đã kiệt sức của cô thật sự chịu không nổi đả kích nào nữa. Càng không muốn nhìn người chồng của mình hai tay nhuốm đầy máu tanh sai càng thêm sai.

Cô hận Thành Nam đã phản bội mình, nhưng biết làm thế nào khi bản thân lại yêu hắn nhiều hơn chữ hận này.

Thành Nam im lặng nhìn Quỳnh Vy thật lâu, cuối cùng đã hạ quyết tâm đưa ra lựa chọn của mình. Trước giây phút từ biệt hắn cố gắng nhìn người con gái mình yêu thật rõ. Ghi nhớ từng đường nét xinh đẹp lương thiện ấy thật kỹ càng và cả những giọt nước mắt lấp lánh, đang tuôn rơi vì một kẻ tồi tệ như hắn. Đem tất cả khắc sâu vào tâm trí tim can, vì hắn biết đây chính là lần cuối, hắn được nhìn thấy khuôn mặt dáng vẻ ấy.

Họng súng đang quay về Moonlgiht và Bianco bất ngờ thu về, áp sát vào thái dương của mình, trước sự sững sốt của tất cả người ở đấy. Chớp nhoáng một tiếng chói tai vang lên, máu bắn ra ngoài, Quỳnh Vy gào thét trong vô vọng, tận mắt nhìn Thành Nam dần ngã xuống. Cô nhanh chóng lao tới ôm lấy thân sát chỉ còn 1 phần sự sống của Thành Nam, nước mắt tuôn rơi lã chã, đau lòng nấc nghẹn liên tục lắc đầu.

“Đừng! Đừng mà!” Cổ họng Quỳnh Vy đắng chát như vỡ mật, nước mắt như suối không ngừng tuôn ra, che mờ đôi đồng tử, nhoè đi hình ảnh nhuốm máu của Thành Nam trước mắt mình.

Thành Nam cố gắng nhìn người vợ mình yêu thương lần cuối cùng. Hắn yếu ớt chầm chậm đưa bàn tay lau nước mắt của cô, khoé môi ráng gượng khẽ mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện từ giã cõi đời. Hơi thở Thành Nam yếu dần từng nhịp, bàn tay cũng không còn đủ sức lau nước mắt cho cô nữa, buông hẳn xuống đôi mắt khép lại, kết thúc cuộc đời trong vòng tay người mình yêu.

Moonlight nhìn thấy cảnh tượng ấy không kìm được nước mắt, lệ nóng tuôn dài. Đây thật sự không phải là cái kết mà cô mong muốn, cô thật sự không hề muốn Thành Nam chết không muốn nhìn thấy Quỳnh Vy đau lòng như vậy. Moonlight mím chặt môi không ngừng lắc đầu phủ bỏ sự việc đau thương đang xảy ra trước mắt mình, cả người run rẩy, Bianco ôm chặt cô vào lòng, bàn tay xoa xoa bả vai trấn an, bảo bọc vỗ về cô. Nếu có thể, anh ước mình sẽ thay cô gánh chịu nổi đau này.

Một cái kết đau lòng cả đôi bên.

Tiểu thuyết Moonlight (ánh trăng)Thể loại: Nữ chủ, giật gân, kịch tính.-Chương 55:Không rõ đã ngủ trong bao lâu, đến khi...
28/03/2025

Tiểu thuyết Moonlight (ánh trăng)
Thể loại: Nữ chủ, giật gân, kịch tính.

-Chương 55:

Không rõ đã ngủ trong bao lâu, đến khi tỉnh lại thì cả người Moonlight đã bị dây thừng trói chặt trên một chiếc ghế gỗ. Thuốc mê vẫn còn tàn dư một ít trong cơ thể, khiến đầu óc cô quay cuồng mơ mơ hồ hồ, hai bên thái dương bừng bừng như búa bổ. Cô nhắm nghiền hai mắt lại cố gắng định thần, đè nén cơn khó chịu xuống. Một lúc sau cô mở mắt ra từ từ ngẩng đầu lên, quan sát khung cảnh căn biệt thự bỏ hoang xung quanh mình.

Một căn phòng khách xa hoa, nay đã hoang tàn cũ kĩ bởi sự bào mòn tàn phá của thời gian. Sự tráng lệ hào nhoáng trước kia trong tưởng tượng của Moonlight, giờ chỉ còn là một khoảng không tối tăm mục nát, rêu phong bụi trắng, lạnh lẽo u ám không khác gì chốn u minh địa ngục. Thứ ánh sáng ít ỏi ấm áp phát ra duy nhất lúc này, cho cô cảm nhận mình vẫn còn ở lại chốn nhân gian, là ngọn đèn led lờ mờ trên đầu cô.

Thành Nam ngồi trên bộ sofa đã được dọn sạch bụi ở ngay phía đối diện, cúi mắt dùng chiếc khăn tay màu trắng, tỉ mỉ lau đi lau lại con dao bóng loáng sắc nhọn. Động tác ấy cứ lặp đi lặp lại không hề có điểm dừng, y như một người máy lạnh lùng không cảm xúc.

Moonlight không lên tiếng, khe khẽ kiểm tra độ chặt của dây trói, quan sát tìm kiếm lối ra, trong đầu tính toán giải pháp tìm cơ hội thoát thân.

“Không cần tìm!” Thành Nam thong thả nhã từng chữ một, không có chút dáng vẻ tức giận. “Nếu cô ra khỏi đây thì chỉ có một cách duy nhất, là người yêu của cô ôm lấy cái xác lạnh lẽo nhuốm đầy máu của cô mà thôi!”

Bị Thành Nam bắt được ý đồ, lại bị đe doạ một câu xanh rờn như vậy, Moonlight đành gác lại việc tháo chạy qua một bên.

“Dù là chết! Nhưng ít nhất cậu cũng nên cho tôi biết rõ đầu đuôi mọi chuyện trước khi chết đúng không?”

Dù lâm vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc, nguy hiểm trùng trùng nhưng cô vẫn rất bình tĩnh đối đáp, không hề run sợ hoảng loạn.

Thành Nam xấp chiếc khăn tay ngay ngắn để xuống ghế, đặt con dao lên mặt vải lụa mềm mại của chiếc khăn. Lấy trong túi ra một gói thuốc, chăm lửa một điếu rít sâu một hơi, vắt chân ung dung ngã lưng ra sau ghế, phả làn khói trong miệng lên không trung.

“Cô muốn biết gì cứ hỏi! Trước khi tôi đưa cô đi đoàn tụ với mẹ cô!”

Dưới làn khói lượn lờ bay lên, khuôn mặt sắc lạnh gợn người của Thành Nam từ từ hiện ra, ánh mắt cậu ta nhìn cô như bóng đêm trải dài vô tận, phảng phất sự hiềm thù tàn độc, làm cô không thể không liên tưởng đến hôm gặp ông Thanh ở biệt thự bỏ hoang giữa đèo Prenn.

“Tất cả mọi chuyện!”

Thành Nam rít thêm một hơi sâu nghiêng cổ trầm mặc, bàn tay cầm điếu thuốc hạ xuống để trên tay ghế da, đầu thuốc cháy xén vẫn không ngừng toả khói trắng bốc lên cao. Trong đôi mắt vẫn đục không chút ánh sáng cụp xuống, dường như đang nhớ về vô vàn chuyện thương tâm đã qua. Thật quá giống với hình ảnh ông Thanh ngày hôm ấy, cảnh tượng này làm Moonlight toát lạnh sởn hết g*i ốc.

“Để tôi kể cho cô nghe câu chuyện vào cái đêm oan nghiệt cách đây 12 năm. Đêm mưa hôm ấy là sinh nhật của tôi, mẹ đã làm rất nhiều món ăn tôi yêu thích, ở giữa bàn ăn là chiếc bánh kem đã cắm sẵn nến. Mẹ và tôi ngồi quanh bàn đợi bố xong chuyến xe khách cuối cùng, quay về mừng sinh nhật của tôi...” Giọng Thành Nam trầm uất nặng nề, giống như một bản nhạc buồn nhuộm màu thê lương. “Chúng tôi đợi rất lâu nên đã gọi cho bố, trong cuộc gọi bố nói đã mua quà, đưa vị khách cuối cùng ra sân bay là sẽ về nhà ngay. Chúng tôi lại tiếp tục đợi, đợi đến giữa khuya bố vẫn không về, di động của mẹ bỗng đổ chuông, là số máy của bố gọi đến, nhưng đầu giây bên kia lại không phải là giọng của bố, là giọng của một người cảnh sát, thông báo tin bố đã gặp tai nạn trên đèo Prenn và đã qua đời!”

Nói đến đây Moonlight chợt lạnh người, cơn lạnh ấy còn kinh khủng gấp vạn lần, cơn lạnh trong hôm nói chuyện với ông Quỳnh ở hồ Xuân Hương. Trong đầu hiện ra hàng loạt hình ảnh tai nạn kinh hoàng, thảm khốc ngày hôm ấy, cảm xúc tang thương trào lên vành mắt, nhịp tim đột ngột thít chậm xuống, giống như nó gần như ngừng đập.

Thành Nam tiếp tục câu chuyện bi thương.

“Mẹ tôi đã bàng hoàng đến run rẩy đánh rơi di động, tôi ở bên cạnh chẳng biết gì, chỉ thấy mẹ không ngừng khóc thảm thiết. Đến khi mẹ bình tĩnh lại, nói với tôi bố đã gặp tai nạn qua đời. Lúc ấy giống như một đao chém qua trái tim tôi, đứt ra làm hai đau đớn khôn tả... Mẹ con tôi ôm lấy tâm hồn đã chết, trong đêm mưa gió bão bùng đi nhận xác bố, đưa về làm tang lễ cho ông. Công an cho biết, bố tôi gặp tai nạn là vì tên tài xế xe tải đã lạc tay lái đâm vào đầu xe taxi bố điều khiển, hắn đã bỏ trốn phía cơ quan điều tra đang truy nã. Truy nã đến tận hai năm sau vẫn không tìm được hắn. Còn mẹ tôi sau khi bố mất, vừa gánh vác gia đình, vừa suy sụp tinh thần, cuối cùng lâm bệnh nặng, đến lúc cuối đời bà đưa tôi về bên ngoại ở Sài Gòn, gửi gắm cho cậu út chăm sóc tôi. Một lần nữa, tôi lại chứng kiến người thân của mình ra đi, nổi đau này vẫn còn nổi đau kia đã đến, tinh thần tê liệt, đau đến không còn có cảm giác nữa.

Nhưng ông trời lại không hề thương xót tôi, những ngày sống với cậu mợ không khác gì sống ở địa ngục trần gian. Chỉ cần họ không vui sẽ lôi tôi ra trút giận, đánh đập mắng chửi, đến cơm cũng không được ăn. Cuối cùng họ rủ bỏ trách nhiệm, thảy tôi vào viện mồ côi, bỏ mặc tôi sống chết ở đấy!”

Thành Nam đột nhiên nâng sóng mắt, quét đôi lưỡi hái lườm Moonlight.

“Cô biết sống ở viện mồ côi kinh khủng thế nào không? Ở trước mặt những nhà từ thiện, đám người đấy tỏ ra rất yêu thương chúng tôi, chăm sóc tận tình. Nhưng thật chất sau lưng, xem chúng tôi không khác gì súc vật, ngược đãi tồi tệ. Cũng may 1 năm sau, có một đôi vợ chồng đến nhận con nuôi, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi những tháng ngày tra tấn, hành hạ khủng khiếp. Tuy họ nghèo nhưng đầy tình yêu thương ấm áp, họ lao động vất vả gấp đôi trước khi nhận nuôi tôi để có tiền cho tôi đi học, bù đắp lại tất cả đau thương tôi từng gánh chịu!”

Khi nhắc đến bố mẹ nuôi, ánh mắt ngập tràn oán hận của Thành Nam, cũng dịu xuống phần nào, còn có chút dáng vẻ của một con người. Có lẽ đấy là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời cậu ấy, kể từ ngày bố mẹ qua đời.

“Chỉ tiếc họ mất quá sớm, khi tôi vừa đổ vào đại học y dược thì họ đã qua đời. Trong đám tang có một người đàn ông đến gặp tôi, hắn nói mình chính là tên tài xế đã lái xe đâm chết bố tôi. Năm đấy sau khi xong việc, ông Minh đã cho người truy sát hắn bịt miệng, cũng may tên đàn anh kia đã tha mạng cho hắn, quay về nói với lão rằng hắn đã chết. Bao năm qua hắn luôn ân hận vì điều mình làm, u uất qua ngày rồi mang bệnh nặng, khi đến gặp tôi hắn đã bị ung thư giai đoạn cuối. Nên trước khi chết, đã cố gắng tìm tôi đem tất cả mọi chuyện nói cho tôi biết, để yên lòng nhắm mắt. Kể từ giây phút biết được toàn bộ chân tướng đằng sau. Tôi đã thề! Sẽ khiến kẻ phá nát gia đình tôi, khiến tôi sống khổ sở hằng ấy năm, phải trả giá đắt!”

“Nên cậu đã tiếp cận Quỳnh Vy, trở thành rể nhà họ Quỳnh, bắt đầu kế hoạch báo thù!”

“Phải! Lúc đầu tôi tiếp cận cô ấy với ý định lừa tình, làm cho ấy mang thai rồi bỏ mặc. Đối với bà Kim cô ấy là bảo vật trân quý, cô ấy có chịu bất cứ tổn thương nào, thì người đau đớn sẽ là bà ta. Nào ngờ, tôi lại yêu cô ấy, kế hoạch thay đổi, tôi liền nhắm thẳng vào bà Kim và ông Minh”

“Cho nên thuốc truyền kia là do cậu giở trò!”

“Đúng vậy! Tên đấy có máu mặt rất lớn, một khi xảy ra chuyện ở bệnh viện, điều tra nguyên do, bà Kim chắc chắn sẽ phải gánh lấy hậu quả nặng nề và cả lão gia khốn kiếp kia cũng không thoát khỏi liên luỵ!”

“Nhưng cậu đã đánh giá thấp thủ đoạn của bà Kim! Không ngờ bà ấy lôi bác sĩ Phong ra chịu tội.”

“Phải!” Thành Nam gật đầu rích một hơi thuốc trước khi nó sắp tàn. “Đúng là tôi không lường trước mụ ta lại bỉ ổi như vậy. Nhưng không sao, tôi còn rất nhiều thứ để chơi với mụ. Chỉ có điều tôi không ngờ chưa thực hiện kế hoạch thứ 2, thì ông Quỳnh biết chuyện tôi và con y tá chết tiệt đấy. Lúc ông ấy ép tôi ly hôn, bị dồn ép đến đây tưởng rằng sẽ rơi vào ngõ cụt, nhưng tôi không cho phép mình dễ dàng thua như vậy. Tôi liền đem chuyện bà Kim ép buộc bác sĩ Phong đứng ra thế tội tất trách của mình, viết một lá thư nạc danh cùng bằng chứng gửi cho ông Quỳnh. Huyết áp của ông Quỳnh rất cao sau biến cố chết người của bệnh viện, chỉ cần có tác động phía sau, cho thêm một cú sốc tinh thần cực lớn, huyết áp lên cao đỉnh điểm sẽ xảy ra đột quỵ não. Quả nhiên tính toán của tôi không sai, ông Quỳnh tức giận đến lên cơn đột quỵ sau trận cãi vã với bà Kim. Thế là ông ấy ôm theo hai bí mật, nằm trên giường bệnh hôn mê không ngày tỉnh lại, dưới loại thuốc mê tôi cho y tá tiêm hằng ngày. Không còn ai uy hiếp được tôi, kẻ thù của mình lại bị con gái mà bà ta yêu thương ghét bỏ, vì hiểu lầm đã tác động lên bệnh tình của ông Quỳnh. Mũi tên này của tôi ban đầu tuy đi lệch hướng, nhưng mượn chiều gió quay ngược lại trúng vào hai điểm chí mạng. Quá xứng đáng!” Cậu ta nhếch môi nở nụ cười thống khoái, đắc ý với kế hoạch mưu mô hoàn hảo của mình.

“Một người học y là để cứu người, cậu lại biến nó thành thứ vũ khí giết người vô tội, để đạt được kế hoạch trả thù cá nhân của mình. Sao cậu có thể độc ác như vậy? Cậu không cắn rứt lương tâm sao?” Moonlight bức xúc cực độ, đôi tay bị trói trên ghế nắm chặt.

“Độc ác!” Thành Nam hừ lạnh một tiếng. “Thế họ không độc ác sao? Những chuyện họ làm không tán tận lương tâm sao? Họ không cắn rứt tại sao tôi phải cắn rứt?”

“Lá thư nạc danh uy hiếp tống tiền bà Kim, cũng là do cậu gửi?”

Cậu ta nhướng mày, nói với khuôn mặt ngạo nghễ: “Đúng vậy! Nhờ tôi cô mới nhanh có được bằng chứng tống họ vào tù, ép bà ta tự sát, cô nên cảm ơn tôi đi!”

-Tự sát

Hai chữ này thốt ra từ miệng cậu ta khiến Moonlight không khỏi chết trân trong giây lát, bởi sự đột ngột khủng khiếp của nó.

Khi đã hồi thần lại chấp nhận thông tin chấn động kia. Cô tự hiểu rằng bà Kim đã đến đường cùng, có lẽ bà ta cũng muốn nhanh chóng giải thoát cho bản thân khỏi hàng tá tội lỗi mà mình đã gây ra.

Người ra đi nhẹ nhàng bao nhiêu thì người ở lại càng nặng nề đau khổ bấy nhiêu.

-Quỳnh Vy sẽ thế nào sau cú sốc ấy?

Sau khi bình tĩnh lại, Moonlight ngước mắt đi nơi khác khẽ thở dài một tràng thông suốt tất cả mọi khuất mắc trong lòng. Cô biết nếu nói Thành Nam hận bà Kim và ông Minh 10, thì nổi căm hận cậu ta dành cho cô gấp vài trăm lần như thế. Vì cô chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bố Thành Nam. Hôm nay rơi vào tay Thành Nam chỉ có con đường chết và cô cũng đã sẵn sàng trả giá cho lỗi lầm của mình.

Chỉ là cô đang nghĩ đến Bianco, liệu anh sẽ đau đớn đến thế nào sau khi hay tin cô chết? Cô nuối tiếc cho đoạn tình cảm vừa bắt đầu ấy, nuối tiếc cho vô số chuyện hai người đã hứa hẹn làm cùng nhau, tiếc nuối cho tình yêu vừa tìm được đã phải âm dương cách biệt. Có lẽ đấy là số phận mà ông trời đã sắp đặt cho cô, cho dù cô có từng đấu tranh quyết liệt chống trả lại ý trời thế nào, đến cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi định mệnh, bi thương ngắn ngủi của mình.

“Đúng là nhờ cậu!” Cô gật gù ánh mắt hiện rõ sự chua chát. “Người vào tù! Người tự sát! Cậu xem như đã báo được thù. Thế còn tôi? Cậu muốn làm gì để rửa hận?”

Thành Nam ném điếu thuốc trên tay xuống sàn, dùng mũi giầy nghiền nát nó, cầm lấy con dao đứng dậy, sát khí hầm hầm chậm rãi tiến về Moonlight. Đôi mắt của cậu ta thật sự rất lạnh, lại vô cùng tối tăm, qua lớp kính tri thức một con quỷ dữ khát máu gầm gừ ẩn giấu bên trong, từ từ hiện ra nguyên hình. Một con quỷ chứa đầy thù hận, sôi sục ngọn lửa hủy diệt trong lòng.

“Nếu nói bà Kim và ông Minh là kẻ chủ mưu, thì cũng chỉ là gián tiếp gây ra cái chết của bố tôi. Còn cô! Mới chính là kẻ trực tiếp lấy mạng ông ấy!” Thành Nam trừng mắt hung tợn quát vào mặt cô.

Moonlight nhìn con dao, rồi nhìn vẻ mặt ghê gợn đã bị hận thù nuốt chững của Thành Nam, lồng ngực phập phồng dè chừng.

Thành Nam nắm lấy tóc Moonlight thô bạo giật ngược về sau, hạ ánh mắt hiềm thù sâu nặng sát lại gần cô.

“Nếu cô không lên chuyến xe đấy, thì bố tôi cũng không chết!”

Gân cổ cậu ta nổi lên, trừng mắt nghiến môi, dứt khoát gạch một đường dao sắc lạnh xuống mặt cô, Cậu ta dừng sức rất mạnh, đường cắt sâu hút, máu tươi từ lớp thịt bị cưỡng ép tách ra làm đôi trào phún ra ngoài, theo lưỡi dao chảy dọc xuống. Moonlight nhíu chặt đầu mày, cắn răng chịu đựng cơn đau xé thịt, đến khi đường cắt dừng lại, vẫn không kêu rên một tiếng.

Cả cơ thể cô gồng lên, tay chân cong cứng, nước mắt không nhịn được mà trào ra. Không chỉ vì đau, mà còn là vì cảm giác tội lỗi đang ăn mòn bào xé bên trong. Hận mình đã liên luỵ đến người tài xế bạc mệnh, hận mình đã phá nát một gia đình hạnh phúc, đẩy Thành Nam vào hoàn cảnh thê lương. Trở thành con quỷ tàn độc khát máu, mất hết nhân tính như ngày hôm nay.

Thành Nam bóp chặt má cô nghiến răng nói:

“Cô có biết! Chính cô đã phá nát gia đình và cuộc đời của tôi không?”

Đôi môi Moonlight run rẩy, nước mắt không ngừng trượt xuống, rơi lên tay Thành Nam ướt đẫm. Vành mắt Thành Nam vằn đỏ ngập tràn nổi thống hận cùng cực, bàn tay dùng hết sức bóp chặt má cô đến trắng bệch.

“Tại sao đó là ân oán của các người lại lôi ông ấy vào? Tại sao? Tại sao?”

Thành Nam thống hận gào quát trong vô vọng, gân xanh trên trán nổi cộm giật giật, nước mắt ứa ra quăng mạnh mặt Moonlight qua một bên. Cậu ta đứng thẳng người cố giữ bình tĩnh, kìm chế hơi thở hỗn loạn trong lồng ngực, đưa 5 ngón tay quẹt má vuốt mũi, những giọt nước mắt oán hận vừa rơi xuống.

Thành Nam vẫn chưa nguôi được cơn thống hận, thì cánh cửa bên ngoài đột ngột mở toang. Tên tay sai hoảng loạn chạy vào với vận tốc như tên bắn, tay chân luống cuống thông báo cảnh sát đang đến đây. Nghe xong sắc mặt Thành Nam càng thêm u ám, vô số cảm xúc tức giận sợ hãi dồn hết lên khuôn mặt, khoé môi giật giật rồi nghiền sát lại, ra lệnh cởi trói cho Moonlight đưa theo.

Tiểu thuyết Moonlight (ánh trăng)Thể loại: Nữ chủ, giật gân, kịch tính.-Chương 54:Đêm dài lặng lẽ trôi qua, bình minh th...
28/03/2025

Tiểu thuyết Moonlight (ánh trăng)
Thể loại: Nữ chủ, giật gân, kịch tính.

-Chương 54:

Đêm dài lặng lẽ trôi qua, bình minh thức giấc thấp lên tia nắng ấm bao phủ vạn vật. Rừng thông yên bình đón gió, chim hót ríu rít truyền cành nhộn nhịp trên những tán thông xanh mươn mướt.

Nắng đã chiếu tới tận đầu giường, Moonlight vẫn còn quấn mình trong chăn. Đợi khi nắng sáng bắt đầu có dấu hiệu chói chang gay gắt, cô mới chịu vén chăn xuống khỏi đầu, lộ ra một khuôn mặt uể oải nhăn nhó. Cả người ê ẩm không xuống nổi giường, chống tay ngồi dậy tựa lưng tạm thời vào đầu giường, cúi gập cổ nhắm nghiền hai mắt, đưa tay day day thái dương cho đỡ cơn đau đầu rần rần bên trong.

Lười biếng ngồi ở đấy khoảng tầm 10 phút, cô nàng mới chịu vác tấm thân yểu xìu vào toilet rửa mặt đánh răng. Mái tóc xanh xõa xượi, được cô vén gọn ra sau tai lấy kẹp tóc búi cố định lại. Xoay tay mở nắp kem đánh răng, cho một lượng kem vừa đủ rồi đưa lên miệng. Cô thẳng lưng, tầm mắt vừa mới chạm vào tấm gương, chợt giật bắn cả người hai mắt trợn ngược, khi trông thấy bộ đồ Âu trên người hôm qua, đã được thay thành bộ đồ ngủ lụa màu đen.

Cô dựng bàn chải vào hộp đựng kem đánh răng, chống hai tay xuống mặt đá hoa cương bồn rửa mặt, cúi mắt cố lục lọi đầu óc, ráng nhớ lại chuyện tối hôm qua. Trong đầu cô thoáng ẩn thoáng hiện vài hình ảnh rất mơ hồ, đại khái là nhớ Bianco đưa mình về nhà, để mình nằm trên sofa. Sau đấy, hai người mắt nhìn mắt rất lâu, rất lâu, nhớ đến đây toàn bộ diễn biến phía sau vụt biến mất sạch sẽ như một cơn gió. Không còn chút vết tích, lưu lại dù chỉ là một chút hồi ức ít ỏi.

-Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Một câu chấm hỏi lớn lớn chiếm hết diện tích đại não Moonlight, không có lời đáp.

Tắm rửa thay đồ xong cô liền đi xuống nhà. Còn đứng trên cầu thang chưa xuống phòng khách, cô đã nghe mùi cháo nóng hổi bốc ra từ nhà bếp, xem ra anh chàng vẫn chưa về. Nghĩ đến bộ quần áo ngủ trên người cô, Moonlight ngượng chín cả mặt nhanh lẹ quay người đi lên trên.

“Xuống rồi à! Em còn đau đầu không?” Bianco xuất hiện bất thình lình ở ngoài sảnh, khoanh tay nhàn rỗi ngước nhìn cô.

Bị bắt quả tang có ý định bỏ trốn, Moonlight mặt sượng mày sùng gượng cười trả lời chống chế:

“Còn... Hơi đau đầu!”

“Vậy xuống ăn cháo đi! Rồi uống thuốc, anh nấu xong rồi đã dọn sẵn ra bàn chờ em thôi đấy.”

“Được!” Moonlight gượng gạo đáp lời anh.

Ngồi vào bàn đã hơn 10 phút, chẳng hiểu sao bầu không khí vẫn không thoát khỏi sự ngượng ngùng kìm cập.

Moonlight chằm chậm cho từng thìa cháo nấm vào miệng, rồi mím môi nuốt xuống. Ánh mắt lén la lén lút như kẻ có ý định làm chuyện mờ ám, cứ sơ hở là liếc trộm Bianco rồi lập tức thu về trước khi anh phát hiện. Quá trình lưỡng lự đắn đo ấy, lập đi lập lại đến chán chường, nhưng không có cơ hội thay đổi, rõ ràng là muốn hỏi anh chuyện tối qua, nhưng đôi môi lại không chịu nghe lời cứ dính chặt vào nhau, không có đủ dũng khí lên tiếng.

Bianco vẫn từ tốn dùng bữa, ăn được hơn nữa bát cháo bỗng dừng lại. Hai tay khoanh lại để trên mép bàn, ngẩng đầu nhìn sang cô.

“Em muốn hỏi chuyện tối qua đúng không?”

Thái độ lúng túng ngượng ngùng của cô, đã bị anh bắt được ngay từ khi ở trên cầu thang rồi, chỉ có cô nàng không biết điều ấy thôi.

Moonlight có tật giật mình lắc đầu lia lịa, phản bác lấp liếm: “Đâu! Đâu có!”

“Em chắc chứ?”

Moonlight gật đầu miễn cưỡng, bàn tay cầm thìa cứ phả mặt cháo qua lại, không chịu múc lên.

“Không tò mò quần áo trên em là ai thay à?” Anh nghiêng cổ, mắt cong môi dẫu trêu ghẹo cô.

Cằn cưa một lúc, cuối cùng cô cũng không thể chịu được nữa bỏ thìa ra khỏi tay ngã người ra ghế bất lực nói:

“Anh thay à?”

Bianco hài lòng mỉm cười gật đầu, nói rất tự nhiên: “Phải! Là anh thay không những thay mà còn lau người cho em nữa!”

“Lau người?” Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài tầm dự đoán của cô, khiến Moonlight thẳng lưng kinh ngạc một phen, cực kỳ xấu hổ.

“Ừm!” Anh lại nhàn hạ gật đầu, ung dung kể lại quá trình. “Hôm qua em cứ than nhức đầu, rồi người lúc lạnh lúc nóng. Trong nhà không có thuốc, cho nên anh đã lau nước ấm giảm nhiệt cơ thể cho em tạm thời trước. Đợi đến gần sáng mới ra ngoài mua thuốc và rau củ về nấu cháo cho em sau.”

Nghe đến đây Moonlight không còn cảm thấy xấu hổ nữa, đôi mắt chợt rơi vào một thoáng trầm tư. Cảm thấy lại nợ ân tình của anh nữa rồi, cứ thế này cô lấy gì mà trả đây.

“Làm phiền anh vất vả một đêm vì tôi! Xin lỗi anh!” Giọng cô rất nhỏ nhẹ dễ nghe, đi kèm là sự áy náy khó xử.

“Anh sẽ không nhận lời xin lỗi này! Bởi vì anh nghĩ giữa chúng ta bây giờ không cần khách sáo như vậy!”

“Ý anh là sao?” Moonlight xoe tròn đôi đồng tử, ngây ngô nhìn anh.

“Xem ra em thật sự quên hết mọi chuyện hôm qua rồi!”

“Còn gì tôi không biết nữa à?” Đôi mắt cô lúc này không tài nào kìm nén được sự ngờ vực trong lòng.

“Giao hẹn giữa chúng ta!”

“Giao hẹn?” Moonlight bị anh đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đầu óc phản ứng chậm chạp không kịp nhảy số theo, cảm thấy bản thân hồ đồ luôn rồi.

“Giao hẹn tình cảm! Không mong hết đời, chỉ cầu hiện tại, từng giây từng phút điều là thật lòng!”

Bianco nghiêng người vươn tay sang nắm lấy bàn tay Moonlight đặt trên gối, nghiêm túc khẳng định lại điều mình nói một lần nữa.

“Lần này anh tuyệt đối không để em đẩy anh ra nữa. Thế giới này đã từng đối xử tệ bạc với em bao nhiêu, thì anh sẽ dùng tất cả tình yêu của mình từ từ chữa lành tất cả. Không để em một mình cô độc chịu đựng nữa.”

Lòng bàn tay người mềm mại mà mãnh liệt, nắm chặt tay cô đến nỗi tưởng chừng đất trời có nứt ra làm đôi, vạn vật đổ nát trở về hồng hoang tan thành tro bụi, cũng không thể nào khiến anh buông tay. Chấp nhận rời xa cô thêm bất cứ một lần nào nữa, sống chết cũng quyết không chia lìa.

Trái tim Moonlight bị tình yêu của anh làm cho cảm động lạc nhịp tự lúc nào chả hay, đáy mắt vô thức cay xé âm ấm nước. Dòng lệ dâng trào này, là thứ hạnh phúc xa xỉ mà cô chưa từng dám ước ao một lần nghĩ tới. Bởi lẽ trong cô từ lâu, hai chữ tình yêu đã chết từ sau khi mẹ tự sát mất rồi.

Khuôn mặt dịu dàng của người, đôi mắt ấm áp trong sáng mang theo sự thiện lương của người, cùng những lời lẽ tử tế chân thành từ tận đáy lòng ấy, khiến cho bức tường g*i nhọn xù xì kiên cố trong cô bằng lòng thỏa hiệp dần biến mất. Đưa ngọn gió xuân tươi mới quét qua, cuốn phăng đi đông tàn lạnh giá dài đằng đẳng năm không thấy ánh mặt trời. Thổi bùng sức sống khắp nơi cho trăm hoa sinh sôi nảy nở, khoe hương khoe sắc rực rỡ cả một khoảng trời mộng mơ. Một lần nữa, vực dậy tinh thần sống mà như đã chết suốt nhiều năm dài cô quạnh, tràn trề năng lượng, cùng niềm tin mãnh liệt về một tương lai đầy hạnh phúc.

Hóa ra tình yêu vẫn tồn tại, ngỡ là xa vời lại thật gần gũi, ngỡ là bé nhỏ lại cao cả vô cùng. Là thứ thần dược tuyệt thế có thể chữa lành mọi tổn thương của quá khứ, dù cho nó từng sâu nặng đến đâu. Mai đây sẽ không còn đau thương tìm đến, chỉ có những tháng ngày tay nắm tay hạnh phúc, trải qua cuộc sống ngọt ngào yên ấm mà thôi.

Chiều đến, Bianco về nhà lấy chút đồ sau đấy sẽ quay lại đưa Moonlight đi ăn. Cô vừa đưa anh ra xe, quay vào sảnh định đi lên phòng tắm rửa thì chuông cửa lại vang lên. Moonlgiht vui vẻ trong lòng, nhíu mày nghi hoặc không biết có phải anh vừa đi đã nhớ mình không, mặt mày hớn hở đi ra định chọc ghẹo anh chàng. Ngay sau khi cánh cửa gỗ mở ra, tâm tình trêu đùa cùng nụ cười thích thú trên môi cô chợt tắt, tiếp theo đấy là sự sững sốt không thể che giấu trên khuôn mặt, nội tâm đồng thời dậy lên bất an lo lắng.

Bởi vì người đàn ông đứng trước mặt cô không phải là người cô mong đợi, mà là người đàn ông cô luôn cảm thấy có sự nguy hiểm, ẩn nấp đằng sau vẻ ngoài tri thức của hắn. Kẻ này vốn dĩ không thể xuất hiện ở đây, nhưng bằng một cách nào đấy không thể ngờ tới, giờ này phút này hắn lại hiện diện ngay trước mặt cô. Chắc chắn sẽ đem đến cho cô sự nguy hiểm khôn lường, thậm chí là an nguy đến tính mạng.

Sắc trời chạng vạng bên ngoài mỗi lúc một trầm tối xuống, hắn không nói gì đứng ngược ánh sáng chằm chằm nhìn cô. Dưới mặt kính trắng sự nham hiểm khó nắm bắt ấy, khiến cô cảm thấy kinh tâm sợ hãi, đại não trong đầu làm việc hết công sức nhanh chóng vạch ra cách ứng phó cho điều tồi tệ nhất.

Nhận ra Moonlight đã nhìn ra ý đồ xấu xa của mình, ngay khi cô vừa quay đầu hắn đã lập tức lao vồ tới, hung hãn như sói dữ tóm chặt lấy con mồi, trấn áp cục diện không cho cô có bất kỳ cơ hội nào trốn thoát, thô bạo bịt chặt mũi miệng cô bằng khăn có tẩm thuốc mê. Moonlight không kịp chống trả bị khống chế hoàn toàn, dù cả người dùng sức giãy giụa quyết liệt, nhưng thuốc mê đã đi sâu vào khí quản, chưa quá 30 giây cô đã choáng váng bất tỉnh, không còn ý thức.

Toàn bộ sự việc đã bị đôi bạn thân thuê căn biệt thự ở đối diện chứng kiến tất cả. Họ run lẫy bẫy lấy di động ra, tra tìm số cảnh sát ở Lâm Đồng báo án.

Address

Ninh Kiều
Can Tho

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tư Hạ Khanh Vân posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Tư Hạ Khanh Vân:

Share