Giữ 5 Giới Nhà Phật - Câu Chuyện Nhân Quả

Giữ 5 Giới Nhà Phật - Câu Chuyện Nhân Quả Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Giữ 5 Giới Nhà Phật - Câu Chuyện Nhân Quả, Digital creator, 156/64 D đoàn thị điểm, Cái Khế, Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ, Can Tho.

AI ĐANG SAI PHẢI SỬA LẠI NGAY NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Xin nhắc nhở quý vị: Mỗi một quyển kinh có một ý nghĩa riêng các bạn à...
16/02/2025

AI ĐANG SAI PHẢI SỬA LẠI NGAY

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Xin nhắc nhở quý vị: Mỗi một quyển kinh có một ý nghĩa riêng các bạn à...! Các bạn thấy người ta tặng kinh thì đừng xin cho nhiều về để mà cất không tốt đâu nhé. Mới đầu thì hăng lắm, quyển kinh nào cũng thích đọc nhưng đọc được bao nhiêu lâu hả? Dăm bữa nửa tháng rồi để xếp xó thì tội lắm, mà đọc thì chẳng hiểu nghĩa kinh trong đó dặn dò cái gì, có công năng gì và cái hiểu thì mù mờ, cho nên người ta gọi là tu mù đó. Vả lại, đã xin (thỉnh) thì cũng phải trả lại tiền để người ta một ít để không mắc nợ, cũng là một cách hùn phước để họ tiếp tục ấn tống thêm để họ tặng cho người khác nữa mà mình không bị mắc nợ, giống như là mình cùng hùn phước với họ.

Các bạn gieo duyên bất cứ kinh gì trên Facebook cho mọi người, nhưng có ai tự thân đi gieo duyên các bài giảng hoặc kinh điển đến các vùng sâu vùng xa chưa? Hoặc mang tặng cho người trong bệnh viện, trong trường học cho các em học sinh, sinh viên chưa? Muốn người ta biết hướng về Phật pháp thì trước tiên phải in các bài giảng nhân quả đến các trường học, bệnh viện hoặc các vùng xa xôi đó mới chính là công đức vô lượng.

Kiếp trước họ phỉ báng Tam bảo nên kiếp này bị đày vào những nơi không hề biết Phật pháp, dù biết họ cũng chưa tin thì mình tặng cho họ các bài giảng về nhân quả để gieo trồng hạt giống Phật cho họ, chính vì vậy mình cần phải gieo duyên và bố thí pháp ở những nơi đó.

Nhiều người vẫn chưa hiểu ý nghĩa của pháp thí. Có thể bạn thấy một bài viết về Phật pháp hay thì bạn chia sẻ cho mọi người khác biết, hoặc có thể in ra nhiều cả xấp rồi đóng thành nhiều bộ mang tặng cho nhiều người, hoặc tặng những quyển kinh cho người ta đọc tụng, rồi chỉ bày cho người ta điều hay lẽ phải chính là công đức vô lượng tăng trưởng vượt trội. Nhớ nhé!

Chỉ cần đọc tụng kinh địa tạng thôi là độ được tất cả kẻ còn sống và người thân quyến đã chết được siêu sanh về cỏi Tịnh độ. Thấy người ta làm việc tốt thì mình cũng cố gắng bắt chước, thói quen tốt mỗi ngày càng tăng trưởng thì thân tướng sẽ xinh đẹp. Mọi lời khuyên có ý nghĩa luôn được Chư thiên ủng hộ, mọi người chung quanh yêu mến.

Tu là không nên nóng vội tu cho xong, đọc tụng lua lua như tia chớp, còn chép kinh thì ngoáy lia lịa nên sai chính tả, cứ bôi xóa thì công đức không được nhiều vì đọc chiếu lệ, chỉ cần thành tâm cho dù đọc có một biến nhưng đã thấu trời xanh rồi. Cho nên cứ chậm rải mà bền chắc.

Bạn có thể chọn đọc Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là Cha của các bộ kinh, hoặc muốn sám hối cho Cửu Huyền thất tổ và tội tiêu thì đọc tụng và lạy các vị Phật trong Kinh Lương Hoàng Sám rất tuyệt vời. Vận mệnh sẽ thay đổi đó là những bộ kinh Đại thừa.

Vì vậy tôi khuyên duy nhất đọc một quyển kinh trọn đời thôi nhé, từ đó sẽ hiểu. Tuy nhiên chúng ta cần phải nghe giảng pháp, đọc các bài pháp của các bậc tiền bối để thông suốt hơn. Làm theo điều Phật dạy. Đó mới là tu đúng đường đó.

LỜI KHUYÊN.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Nhiều người lạ lắm, cứ tụng kinh lạy Phật là đòi phải có cái gì đổi chác lại liền chớ không thì họ bỏ cuộc. Mình tu cho mình để giải trừ nghiệp chướng của mình gây tạo từ vô thỉ kiếp, oan gia trái chủ nó mới buông bỏ nếu bạn thành tâm, tùy theo căn tánh mình thay đổi hay không. Bạn tụng Kinh đâu phải đọc cho Phật nghe mà hở một chút là trả giá phải cho bạn cái gì tương xứng? Phật dạy cho bạn lối đi để bạn giải nghiệp chớ Phật không thể đáp ứng yêu cầu bạn muốn!

Đời người ai cũng có lúc thịnh lúc suy. Tụng kinh niệm Phật, trì chú đâu mắc mớ gì mà mà đỗ thừa vì sao thế này, vì sao thế khác nhỉ? Đức Phật khuyên con người làm lành lánh dữ để tạo nghiệp tốt về sau này và tương lai. Phật không ban Phước hay giáng hoạ cho các bạn mà chính là do nghiệp bạn đã trổ nên các bạn nhận lãnh, nhưng cái lãnh này nó nhẹ hơn và sẽ qua đi còn hơn nếu bạn không tu. Ngay cả Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư mà vẫn bị nghiệp có một cái mụt ghẻ ghê sợ biết ăn, biết nói tiếng người đã hành hạ thân xác Ngài rất đau đớn, vì kiếp quá khứ ngài từng ngã mạn, vì một niệm khởi lên vì có một chút tự mãn. Nói sơ thôi, còn hiểu hay Khg thì tự các bạn hiểu để đừng suy nghĩ tiêu cực nữa.

Chép kinh, đọc kinh và Đọc tụng thêm chú đại bi trong tâm “nguyện độ hết cho tất cả chúng sanh”. Khi mình khởi lên niệm đó, nhờ cái tâm hoan hỉ của mình mà cảm ứng với oan gia trái chủ, thì họ được hưởng cái công Đức mà bạn đang làm sẽ Khg còn hiện tượng ma đè, xui xẻo hoặc gì gì đó nữa.

Những người khác Họ không theo đạo Phật là vì họ không tin đạo Phật. Họ cứ làm điều xấu xa, hoặc tốt đẹp thì theo nghiệp mà thọ báo. Con người trải qua nhiều số kiếp luân hồi, nếu kiếp trước có bố thí có tu hạnh lành thì đời này họ hưởng Phước báu của đời trước, nhưng nếu họ xài quá lố và không lo tu tạo tiếp, thì nghiệp trổ, tai họa ập đến, khi xài hết phước báu mà còn gieo trồng thêm nghiệp ác thì có thể bị quả báo từ từ giáng xuống nhà họ. Thí dụ cộng nghiệp là vợ chồng gây lộn xộn hoặc những đứa con bị dị tật, đứa cháu ngoại, nội phá hoại.. v..v.. nếu bạn thắc mắc thêm điều gì nên tham khảo trong kinh địa tạng có nói rỏ tất cả thắc mắc của bạn.

Phải luôn luôn thành tâm và lòng THỰC SỰ thương xót chúng sanh trong vòng lục đạo mạnh mẻ sẽ cảm ứng được. Còn trong tâm chép kinh, đọc kinh, trì chú mong cầu ích kỷ cho bản thân mau giầu có, hay gì gì đó không đúng hoặc hại cho oan gia trái chủ mong họ biến đi thì thôi rồi. Xong phim.

ALISA NHẮC NHỞ

Ngày Mai , Ngày 19/9 âm lịch, là ngày Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.Chúng Ta Cùng Nhau giữ Ngũ Giới và Hành Thập Thiện, Đọc...
20/10/2024

Ngày Mai , Ngày 19/9 âm lịch, là ngày Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

Chúng Ta Cùng Nhau giữ Ngũ Giới và Hành Thập Thiện, Đọc Kinh , Phóng Sanh , Sám Hối ...... . Để Tiêu Trừ Nghiệp Chướng và Tăng Trưởng Phước báu , trí Tuệ và giúp Đỡ Cửu Huyền Thất Tổ của Chúng ta Siêu Thoát .

Hôm nay là 18/9 âm lịch là ngày Thập Trai. Ngày mai là 19/9 âm lịch là ngày vía Quán Âm Bồ Tát xúât gia. Mọi người nhớ ă...
20/10/2024

Hôm nay là 18/9 âm lịch là ngày Thập Trai.
Ngày mai là 19/9 âm lịch là ngày vía Quán Âm Bồ Tát xúât gia.
Mọi người nhớ ăn chay, giữ giới, trì tụng Kinh Địa Tạng và kinh Phổ Môn, lễ Phật sám hối, làm nhiều việc thiện để tăng trưởng công đức lành.

Xin hãy thường niệm:
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

☘Ý NGHĨA NGÀY THẬP TRAI☘

Mười ngày Trai giới là quy định của Phật giáo vào các ngày mùng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30. Trong mười ngày này các hàng Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Cận sự nam, cận sự nữ cử hành trai giới, trang nghiêm thanh tịnh.

Trong những ngày này, làm thiện, ăn chay, giữ giới, phóng sanh, tu tập, sám hối, từ thiện, cúng dường... là việc nên làm vì công đức tăng gấp nhiều lần...

Các vị Trời cai quản nhân gian, tuy họ ở trong luân hồi, hết phước Trời vẫn phải đi đầu thai, nhưng họ nắm giữ sổ Trời & được quyền sửa lại số mệnh của người trần gian nếu họ muốn.

Ngày 18: Ngày của Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương ở cõi Trời Tứ Thiên Vương xuống trần đi tuần khắp cõi nhân gian, dò xét việc thiện ác của chúng sanh. Ngày này niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát được tiêu trừ tội nghiệp chướng, tăng trưởng thọ mạng.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

Sưu tầm

NIỆM PHẬT VÀI TIẾNG, QUỶ LIỀN LUI Vào chín giờ tối ngày 24 tháng 6 năm 1994, bà nội tôi bị đau bụng khó chịu. Tôi khuyên...
02/09/2024

NIỆM PHẬT VÀI TIẾNG, QUỶ LIỀN LUI
Vào chín giờ tối ngày 24 tháng 6 năm 1994, bà nội tôi bị đau bụng khó chịu. Tôi khuyên bà uống thuốc giảm đau, rồi niệm Phật A Di Đà . Vừa cầm viên thuốc lên, đột nhiên bà la :
- Nhanh, nhanh, không xong rồi, gọi chú mày đến đây nhanh !
Dứt lời thì bà chẳng nói được gì nữa .
Tôi liền lớn tiếng gọi ông nội và chồng tôi đến niệm Phật cho bà, bản thân tôi đến trước tượng Phật A Di Đà hồi hướng cho bà nội. Kế đó , tôi đem tượng Phật đến trước mặt bà nội , lớn tiếng niệm Phật A Di Đà. Cứ thế mà niệm, đột nhiên bà nội tôi niệm theo .
Bà xúc động nói với chúng tôi :
- Vừa rồi có một người đến, dùng sức kéo bà đi, và kêu bà đừng nói chuyện, thế là bà không thể mở miệng được. Con Hồng đem tượng Phật đến, nó niệm Phật vài tiếng thì người kia chạy mất. Bà như từ từ tỉnh lại, nói được ra tiếng .
( Huyện An Viễn, tỉnh Giang Tây , Triệu Bồi Hồng ghi , trong Quảng Hóa Văn Tuyển )
Xin thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật
Tránh làm các điều ác, vâng làm các điều lành
( Trích : 100 chuyện niệm Phật cảm ứng của Pháp sư Huệ Tịnh )
Nguồn: Tâm Linh.

KHAI MỞ MẮT ÂM DƯƠNG, THẤY CHUYỆN CÕI ÂM (Chuyện có thật tại Đô Lương, Nghệ An).Âm thanh của kinh Địa tạng được phát ra,...
02/09/2024

KHAI MỞ MẮT ÂM DƯƠNG, THẤY CHUYỆN CÕI ÂM
(Chuyện có thật tại Đô Lương, Nghệ An).
Âm thanh của kinh Địa tạng được phát ra, vang vọng khắp bốn phía. Khi ấy, từ đâu rất nhiều chúng sinh cõi vô hình tới để lắng nghe. Phía trên bầu trời, có bóng dáng các vị chư thiên. Phía dưới mặt đất, có rất nhiều các vị hương linh mang thân người, và vô số các vong linh mang thân súc sinh. Còn có hai vị hộ pháp tới để hộ kinh. Tất cả đều trang nghiêm, cung kính, chắp tay lắng nghe kinh pháp.....Đó là cảnh tượng mà tôi vẫn nhìn thấy, khi mở Kinh Địa Tạng cho chúng sinh khắp mười phương tu tập.
Tôi là Nguyễn .H.A - một cư sĩ tại gia, được quy y Tam Bảo tại chùa Phúc Mỹ, Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Lấy pháp danh là Phổ Minh. Năm năm trở về trước, tôi vẫn chưa biết đến Phật Pháp. Nhưng có lẽ vì nhân duyên gì đó trong tiền kiếp, mà bỗng nhiên, ngoài cảnh vật bình thường ai ai cũng thấy, tôi còn có thể nhìn thấy được nhiều cõi vô hình, cùng chúng sinh cõi ấy. Ngoài ra, tôi cũng nghe được âm thanh của các chúng sinh đó. Sau này, biết đến Phật Pháp rồi, tôi mới hay đó là hiện tượng khai mở được thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông.
Trở thành một Phật tử, tôi tinh tấn tu hành, ngày ngày mở kinh Địa Tạng cho chúng sinh tới nghe. Cứ tối đến trước khi đi ngủ, là tôi lạy Phật, tụng kinh, sám hối. Mỗi thời khóa công phu như vậy, tổ tiên trong dòng họ nhà tôi đã khuất, lại về nương theo tu tập. Các vị ăn vận rất đẹp đẽ. Nét mặt lộ rõ vẻ hoan hỷ, vui mừng.
Sau khi chết đi, nhiều vong linh hướng thiện luôn mong muốn được tu hành. Nhưng khi không còn mang thân thể vật chất nữa, vọng tưởng của họ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy, dù rất muốn, nhưng họ không thể nào tự mình niệm Phật, lạy Phật v.v... Vốn dĩ họ không thể định tâm được, nên chỉ có thể nương theo người trên thế gian mà tu tập thôi. Nhờ tu tập như vậy, họ mới có thể giảm bớt được đau khổ, tiêu trừ chướng nghiệp, mà siêu thoát tới cõi an lành.
Vì được khai mở thiên nhãn, thiên nhĩ, nên một lần, tổ tiên trong dòng họ đã về báo cho tôi được biết: trong dòng họ nhiều đời nhà tôi, có vài người bị đọa địa ngục, chịu cảnh xiềng xích tra tấn vô cùng đau đớn. Bởi sinh thời, vào khoảng 200 năm về trước, người thì làm địa chủ cậy quyền cậy thế bức hại người khác. Người thì không coi trọng mạng sống, mắc tội tự sát; cộng thêm một số tội khác nữa.
Vì thương xót gia tiên chịu cảnh thống khổ nơi đường ác, tôi đã phát tâm lạy Phật để siêu độ cho tổ tiên. Khi đó, tôi có quen thầy Huệ Nghiêm ở chùa Phúc Trí, Tân Sơn, Nghệ An. Tôi đã cùng thầy lạy 1500 danh hiệu chư Phật mười phương để sám hối ngay tại chùa. Nhờ ơn đức của Chư Phật, nhiệm màu làm sao, sau khi các khóa lễ lạy được hoàn thành, các vị đã trở về báo cho tôi biết: tất cả xiềng xích đều biến mất rồi, họ đã thoát được cảnh giới địa ngục, nay đang được ở cảnh giới trung gian. Thấy vậy, tôi vui mừng khôn xiết, đã giúp được thân quyến thoát cảnh cực hình đau đớn.
***
Một thời gian, tôi nhìn thấy ngay sát bên nhà, có một vong linh ngày nào cũng lặp đi lặp lại hành động thắt cổ tự tử. Thần hồn, tay chân của vong linh đó đều bị sưng phù lên, vô cùng đau đớn. Hương linh tên là N.H.T, quê ở Đô lương, Nghệ An. Sinh thời, do nhiều nguyên nhân mà dẫn đến tự thắt cổ chết. Ngày qua ngày, tôi đều thấy hương linh đó hiện về vào ban đêm kêu cứu với gia đình trong nỗi đau khổ tuyệt vọng.
Vì gia đình này không có sự tín tâm, nghĩ rằng chết là hết, chứ còn gì đâu. Nên họ không mảy may biết gì về nỗi thống khổ của người thân đã quá cố. Chứng kiến cảnh tượng đó nhiều lần, tôi sinh lòng trắc ẩn, bèn nói với hương linh rằng: “Nhân duyên cháu và bác có lẽ đã đến nên cháu mới thấy bác như vậy”. Rồi tôi phát tâm làm công đức hồi hướng cho bác ấy.
Vì người này mắc tội tự sát, là tội rất nặng, cứ phải quanh quẩn nơi mình đã tự tử mà diễn lại cảnh đó mỗi ngày, họ chẳng thể đi đâu được. Vì vậy tôi đã xin chư Phật, thần hộ pháp, thần thổ địa, thổ công cai quản mảnh đất đó, xin các vị cai quản cõi âm, cho phép vị này được theo tôi ra chùa, cùng tôi phát tâm sám hối và lạy 1500 danh hiệu chư Phật khắp mười phương.
Sau hôm đó, tôi ra chùa lạy Phật, thì thấy vị đó được đi theo và cùng lạy với tôi. Mỗi ngày chúng tôi lạy 150 lạy. Mỗi ngày lạy phật trôi qua, thần hồn họ cũng giảm sưng được một chút, cảm giác đau đớn cũng theo đó mà giảm dần. Sau mười ngày lạy Phật, thì thần hồn không còn sưng phù nữa, đau đớn cũng chấm dứt. Đặc biệt, kể từ đó trở đi, tôi không thấy họ phải lặp lại hành động thắt cổ thêm nữa. Tất cả là nhờ ân đức của chư Phật. Tôi vô cùng biết ơn. Trước kia, họ không thể đi đâu. Thì nay đã được về phần mộ của mình, trước kia, mộ cũng vẫn ở đó, mà họ có đi lại được đâu mà tới. Từ đó về sau, vị này có thể về nhà thờ của dòng tộc và bàn thờ của gia đình mỗi khi có cúng giỗ. Sau lần đó, họ về cảm tạ tôi, nói từ nay không làm phiền tôi nữa.
Trong kinh Địa Tạng, có chỉ dạy rằng: những chúng sinh trong cõi vô hình, chịu đau khổ, vất vưởng, đói khát, luôn mong ngóng hàng quyến thuộc trên dương thế làm công đức hồi hướng cho, để họ được tiêu trừ nghiệp chướng, siêu thoát cõi an lành. Vậy mà trên thế gian, nhiều người chẳng chịu tin nhân quả, luân hồi. Nhiều vong linh về cố gắng báo cho người nhà biết qua giấc mơ hay bằng nhiều cách khác nhau, trông mong họ cứu giúp. Nhưng khổ nỗi, người nhà chẳng hay biết, hoặc biết mà cũng mặc kệ, vì cho đó không phải là thật. Làm các vong linh phải chờ đợi trong tuyệt vọng, khổ cực muôn phần không tả hết.
***
Đặc biệt, trong gia đình tôi, không phải chỉ mình tôi khai mở được thiên nhãn, thiên nhĩ. Mà còn có cả mẹ tôi.
Mẹ tôi tên là P.T.C. Cuộc đời bà vô cùng vất vả, phải trải qua những trận ốm đau, bệnh tật liên miên. Bà còn bị mắc chứng khó ngủ suốt hơn 15 năm trời. Mỗi ngày bà chỉ ngủ được từ 20h tối đến 1h sáng, vỏn vẹn 5 tiếng đồng hồ. Vì vậy mà bà thường xuyên bị chứng đau đầu hành hạ.
Mẹ tôi cũng khai mở được thiên nhãn, thiên nhĩ vào cùng thời điểm với tôi, cách đây 5 năm. Vì muốn biết tại sao bản thân lại hay ốm đau, bệnh tật như vậy, nên bà bắt đầu để ý, và phát hiện ra trên thân thể mình toàn là “đầu cá”. Lúc này, bà mới nhận ra bệnh của mình là do nghiệp sát sinh, do các oan gia trái chủ tìm đến mà báo oán. Vì trong cuộc sống thường ngày, mẹ tôi rất hay làm cá, rồi đập đầu cá. Nhưng lúc đó bản thân bà cũng chưa biết làm cách nào để hóa giải.
May mắn sau này, khi biết đến Phật Pháp rồi, hằng đêm trước khi ngủ, mẹ tôi đều phát tâm niệm Phật xin sám hối với oan gia, hồi hướng công đức niệm Phật cho họ được siêu thoát. Tôi lúc đó cũng góp sức cùng mẹ, cầu siêu cho họ, cầu xin họ tha thứ cho bà. Vậy là trong suốt một tháng, hai mẹ con tôi tụng kinh, lạy 1500 danh hiệu Phật, phóng sinh, và làm nhiều việc thiện khác nữa... cùng hồi hướng cho các vị oan gia trái chủ của mẹ tôi cả.
Được một tháng, thì các vị oan gia về báo rằng: họ đã tha thứ cho bà và họ cũng sắp được siêu thoát đầu thai lên cõi người, từ nay sẽ không đi theo báo oán mẹ tôi nữa.
Từ đó trở đi, mẹ tôi không còn đau đầu, ăn và ngủ đủ giấc, cuộc sống trở lại bình thường sau hơn 15 năm khổ sở.
***
Vậy đó, cuộc sống này còn nhiều điều mà chúng ta không thể nhận biết bằng các giác quan thông thường. Nếu như không phải tôi và mẹ mình, do nhân duyên gì đó, mà khai mở được thiên nhãn, thiên nhĩ, thì làm sao chúng tôi biết được: ngoài cõi người mà chúng ta đang sống đây, hóa ra còn có những cõi giới khác, ở một chiều không gian, thời gian khác với chúng ta. Hóa ra, những thứ mà con mắt chúng ta không nhìn thấy được, không phải không tồn tại.
Ở cõi giới vô hình kia, còn có vô số chúng sinh đang đau khổ, họ trông ngóng chúng ta thương cảm mà giúp đỡ họ. Vì vậy, hãy khởi lòng từ bi thương xót, cứu họ khỏi cảnh bi thương cùng cực. Bằng cách tu tập tinh tấn, làm các việc phước thiện, rồi hồi hướng công đức đó cho các chúng sinh đang đau khổ. Nhờ vậy mà họ được tiêu trừ ác nghiệp, siêu thoát cõi lành.
Nhân quả thực sự tồn tại, làm việc ác ắt sẽ bị quả báo, quả báo không trổ ngay trong đời, thì cũng sẽ trổ ở những kiếp sau. Đừng ai nghĩ có thể trốn chạy được. Nếu như không chịu tu sửa kịp thời, để đến lúc chết đi, phải tái sinh vào địa ngục thì khổ sở hết chỗ nói.
Đức Phật đã dạy, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Nay chúng ta đã may mắn được thân người, lại biết tới Phật Pháp, thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. Phải biết tiếc quý từng giây từng phút của đời người, gấp rút tu hành, để được an lạc tự tại về sau.
(Tĩnh Như, viết lại theo lời kể của Phổ Minh )
_________________________
Nguồn: Quang Tử.

KHI CHA MẸ - THÂN NHÂN LÂM BỆNHCHÚNG TA NÊN LÀM GÌ ?( Trích Báo ứng hiện đời 5 - Hạnh Đoan dịch )Tháng 2 năm 1989, tôi q...
02/09/2024

KHI CHA MẸ - THÂN NHÂN LÂM BỆNH
CHÚNG TA NÊN LÀM GÌ ?
( Trích Báo ứng hiện đời 5 - Hạnh Đoan dịch )
Tháng 2 năm 1989, tôi quy y Phật tại chùa Ngọa Long ở Tây An với Đại sư Trí Chân. Năm 1991 tôi đến nhậm chức và giảng dạy tại một Cao Học nọ ở Bắc Kinh.
Hơn 20 năm nay, tôi chuyên giảng dạy đào tạo người, vừa nghiên cứu khoa học vừa tu hành, tuy chưa đủ tinh tấn, nhưng trong sinh hoạt lẫn công tác đã hưởng được nhiều lợi ích thâm sâu.
Trước đây, những chuyện tu học theo Phật được cảm ứng nhiệm màu, toàn là tôi được nghe các pháp lữ kể. Nhưng sau này thì chính tôi đích thân trải qua. Chuyện có thật này phát sinh ngay tại nhà tôi, kỳ lạ và huyền diệu không lường.
Đầu năm 2008, mẹ tôi bệnh tim và cao huyết áp nghiêm trọng, chưa đầy nửa năm đã bốn lần do tim đập nhanh, ngừng đột ngột mà bị hôn mê ngất xỉu.
Có lần ba tôi ra chợ mua đồ, mới rời mẹ tôi ra ngoài chừng nửa tiếng, thì khi về đã thấy bà té nằm trên đất, dập đầu chảy máu… rồi sau đó dù bà có tỉnh, nhưng không đủ sức bò dậy.
Lúc tôi đưa mẹ đến các bệnh viện lớn điều trị, mẹ tôi không còn sức để đi. Bác sĩ khám, thấy tim mẹ tôi đập nhanh, hay bị hồi hộp, hoảng loạn, mạch bị bế và nhảy bất thường.
Bác sĩ bảo: Người già 85 tuổi mà mổ, sẽ nguy hiểm rất lớn, nếu không suy kiệt đến cùng thì cố gắng không phẫu thuật, vì vậy chỉ có thể dùng thuốc để xoa dịu bệnh tình thôi.
Đến năm 2009, mẹ tôi cứ cách một, hai ngày là phát bệnh, cơ hồ suốt đêm không ngủ được. Bác sĩ cho thuốc trị tim và cao huyết áp nhưng thảy đều vô hiệu.
Thế nên tôi thật buồn khi nhìn cảnh mẹ tôi trị bệnh không hiệu quả. Những khi tiết trời thay đổi, bệnh bà càng trở nặng. Thậm chí đài khí tượng mới dự báo khí lạnh vừa đến Tân Cương thì mẹ tôi đã cảm thấy khó chịu rồi. Thân thể bà suy cực điểm.
Ban đêm tim thường bị ngừng đập hoặc nhảy loạn xạ, gây cho bà cảm giác hồi hộp khủng hoảng…
Thứ bảy cuối tháng 5/2009, tôi đến thôn Trung Quan thăm cha mẹ. Cha tôi bảo:
– Khí trời mùa hạ oi bức, nung nấu như thế này, e rằng mẹ con không qua khỏi.
Không thể ngồi đó nhìn mẹ chờ chết, trong giây phút nguy cấp tôi nghĩ đến Phật pháp, và muốn ngầm tạo công đức cho mẹ.
Lúc đó tôi mới thuộc “kinh Kim Cang”. Tôi biết công đức “kinh Kim Cang” vi diệu không thể nghĩ lường, nên quyết định tụng kinh “kinh Kim Cang” hồi hướng công đức cho bà, cầu chư Phật Bồ tát gia hộ bệnh mẹ tôi chuyển biến tốt.
Thế là Chủ nhật tôi bắt đầu tụng, hằng ngày cứ 5 giờ sáng tôi thức dậy tụng một bộ “kinh Kim Cang”, tụng rồi thì hồi hướng hai nguyện:
1. Trước tiên là cầu cho oan gia trái chủ của mẹ (Học Phật hơn 20 năm, tôi biết những bệnh chữa trị vô hiệu đều thuộc về nghiệp chướng, nhất định là do oan gia trái chủ tìm đến đòi nợ, quấy nhiễu…Vì vậy rất cần hồi hướng cho những oan gia trái chủ mà mắt phàm không nhìn thấy này). Nội dung hồi hướng đại khái như sau:
“Tôi xin hồi hướng công đức tụng ‘kinh Kim Cang’ này cho tất cả oan gia trái chủ của mẹ, xin chư vị oan gia đừng hành hạ giày vò mẹ tôi nữa, tôi biết các vị rất khổ, mẹ tôi cũng khổ. Nhưng cứ quấy nhiễu thế này sẽ khiến đôi bên (lưỡng bại câu thương) đều bị thiệt hại. Giờ đây tôi tụng kinh Kim Cang xin hồi hướng công đức cho chư vị, cầu chư vị tiêu nghiệp chướng, có thể ly khổ đắc lạc, thác sinh vào cõi lành, mong chư vị phát tâm qui y Tam bảo, tin và nguyện niệm Phật, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới”.
2. Sau đó tôi hồi hướng cho mẹ như sau:
“Nguyện mẹ con nghiệp chướng tiêu trừ, phúc huệ tăng trưởng, khang kiện trường thọ, phát tâm tin và nguyện niệm Phật, sau khi mãn báo thân này, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới”.
Tôi tụng một tuần, xong bảy bộ “kinh Kim Cang”. Bởi lúc tụng vào khoảng 5 giờ sáng, sợ làm ảnh hưởng giấc ngủ người thân nên tôi chỉ tụng thầm, lúc tụng Văn hồi hướng cũng niệm thầm, trong tâm tưởng rõ ràng từng biến, chỉ là không đọc ra tiếng. Nhưng mà chuyện tụng “kinh Kim Cang” hồi hướng cho mẹ này, tôi tuyệt chẳng hé răng nói với mẹ hay bất kỳ ai biết.
Sau một tuần, tôi đi Trung Quan thăm cha mẹ, khi tôi hỏi thăm bệnh tình của mẹ, cha tôi tỏ vẻ hưng phấn nói:
– Thật may, cả tuần nay tim và huyết áp của mẹ con đều ổn cho nên hằng ngày bà ngủ rất ngon. Liên tục 7 ngày mà không phát bệnh, đây là việc chưa từng có gần một năm nay.
Nghe vậy tôi khấp khởi mừng, thầm đoán rằng chuyện mình tụng kinh cho mẹ đã có tác dụng…Thế là tôi kể cho mọi người nghe sự tình, ai nghe xong cũng kinh ngạc, đồng cho là vi diệu không thể lường!
Sau đó mẹ mới khai ra chuyện bà giấu diếm bấy lâu, tôi nghe càng chấn động dữ. Mẹ tôi thổ lộ rằng trước đây bà sợ nói ra cả nhà sẽ không ai thèm tin nên đành im lặng.
Số là gần một năm nay, tối nào bà cũng bị huyết áp tăng cao, tim mệt cực kỳ, ngủ không được, hơn nữa còn luôn nhìn thấy có người đi qua lại trong nhà.
Mẹ tôi nhấn mạnh là bà không hề nằm mơ, vẫn hoàn toàn tỉnh táo, vậy mà luôn nhìn thấy đám người đó! Tôi hơi hoảng, hỏi liền:
– Họ ra sao?
Mẹ đáp:
– Họ có đủ nam nữ, tuổi tương đối lớn…
– Thế hình dáng thế nào?
– Đa số mẹ không nhìn rõ mặt mày. Không chỉ có vậy, vào nửa khuya mẹ còn nghe tiếng phụ nữ khóc lóc. Có lần còn bị một ông to lớn cường tráng, tướng mạo hung dữ nhào đến chụp cánh tay, mẹ giằng lại, thoát ra…
Mẹ giải thích:
– Bởi vì sợ thấy đám người này nên mỗi tối ngủ mẹ đều không dám quay mặt ra ngoài. Nhưng dù có nằm quay vô vách, thì lần nọ, trước mặt mẹ chưa đầy 30cm bỗng xuất hiện một kẻ vừa già, vừa xấu, cực kỳ dơ bẩn hôi tanh… đến nỗi mẹ phải nôn thốc nôn tháo, ói mửa liên hồi, rồi kẻ quái dị đó mới biến mất.
Trước 1949 mẹ tôi tốt nghiệp đại học, hồi chưa nghỉ hưu từng là nhân viên “Viện Nghiên cứu Khoa học cao cấp Trung Quốc”, bà làm việc tại Thôn Trung Quan, do bản thân là dân trí thức cấp cao lại có bề dày công tác mấy mươi năm tại Viện Khoa học, bà đâu bao giờ tiếp xúc với những gì được xếp loại là mê tín?
Tất nhiên bà chẳng thể nào chấp nhận được các hiện tượng (bao gồm người và vật) thuộc lĩnh vực tâm linh này, bà không bao giờ tin là có quỷ thần!
Nhưng lần này, oái ăm thay! Chính bà lại đích thân diện kiến quỷ khi còn đang sống, lại không phải do ảo giác mà thấy, điều này khiến mẹ tôi dù không muốn, cũng phải tin!
Tôi hỏi:
– Sao mẹ không nói sớm cho con biết? Mẹ không hiểu chuyện này rất nguy và đáng sợ hay sao? Điểm đáng sợ chính là, khi đó một chân mẹ đã bước vào quỷ môn quan rồi!
Tôi giải thích cho mẹ rõ:
– Trong lục đạo, thì Nhân đạo, Súc đạo và Quỷ đạo… cả ba cõi này đồng sống trong một không gian. Cõi súc sinh chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng cõi quỷ thuộc âm tính, vì vậy mà con người bình thường nhờ dương khí thịnh hơn nên những chúng sinh cõi quỷ không cách chi tiếp cận được, bởi vậy mà ta không thấy họ.
Thế nhưng các oan gia trái chủ đã qua đời hiện đọa trong Quỷ đạo luôn chực sẵn, đợi lúc con người bệnh nặng hoặc sắp chết, khí âm thịnh và dương suy, thì chúng lập tức đến tiếp cận để đòi nợ, hành hạ, báo thù… Vì vậy ngay giây phút mẹ nhìn thấy chúng sinh cõi Quỷ tức là một chân đã bước vào Quỷ môn quan rồi, nếu mẹ chịu báo sớm cho con hay mọi điều, thì con có thể làm Phật sự để giải cứu mẹ sớm hơn…
Mẹ tôi nói:
– Nhưng khoảng một tuần nay mẹ không còn thấy quỷ nữa (chính là bắt đầu từ hôm tôi tụng kinh hồi hướng công đức cho mẹ và oan gia trái chủ của bà thì ngay tối đó chúng quỷ đã biến mất hết, suốt cả tuần không đến quấy rầy nữa).
Trọn cả nửa năm sau đó, tôi một bề tụng “kinh Kim Cang” hồi hướng cho cha mẹ, tụng khoảng 100 bộ. Kể từ chủ nhật mùa hạ năm 2009 trở về sau, bệnh tim và chứng cao huyết áp của mẹ tôi đã chuyển tốt, mỗi ngày uống thuốc một lần, lượng thuốc cũng giảm đi phân nửa, ít hơn bình thường.
Cha mẹ tôi thuộc giới trí thức, họ tốt nghiệp đại học trước 1949, cùng là nhà khoa học ưu tú, công tác tại Viện Khoa học cao cấp nên thuyết phục họ tin Phật rất khó.
Tôi tu học theo Phật đã hơn hai mươi năm, một bề tuyên dương Phật pháp cho cha mẹ hiểu, nhưng cha tôi một mực bán tín bán nghi, còn mẹ thì dứt khoát không tin.
Nhưng kể từ lúc tôi tụng “kinh Kim Cang” cầu cho mẹ, chiêu được cảm ứng vi diệu, chính việc này đã khiến hai nhà khoa học gia cứng cỏi của tôi chấn động và cảm kích, lần này thì hai vị hoàn toàn tâm phục khẩu phục, bắt đầu tin Phật giáo và phát tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương.
Mẹ tôi năm nay 88 tuổi, hằng ngày, mỗi sáng, tối bà đều bỏ ra một tiếng đi tản bộ, vừa đi vừa niệm Phật, tinh thần và sức khỏe sung mãn, so với nửa năm trước giống như là hai người khác nhau vậy.
Cha tôi cũng 88 tuổi, hằng ngày ông kinh hành niệm Phật hơn hai tiếng. Tôi còn mua một máy niệm Phật, cho mở ở nhà suốt 24 giờ, hỗ trợ cha mẹ nhiếp tâm mạnh thêm.
Chuyện cảm ứng của tôi, nếu nhận xét theo khoa học vẫn hội đủ điều kiện để chứng minh:
Rõ ràng là, suốt tuần lễ tôi tụng “kinh Kim Cang” cầu cho mẹ, tôi không hề thổ lộ điều này cho cha mẹ hoặc bất kỳ ai biết, và ngay trong thời gian tụng kinh tôi cũng hoàn toàn không hay biết gì về chuyện bí ẩn của mẹ.
Vì vậy khi mọi sự được hóa giải êm đẹp, chẳng thể kết luận rằng tất cả đều do tôi “tự kỷ ám thị” hoặc “ảo giác” tạo thành. Do vậy mà tôi hoàn toàn xác tín công đức “kinh Kim Cang” quả thực mầu nhiệm không thể nghĩ lường!
Tuy nhiên, bạn cũng không nên hiểu cứng ngắc, rằng chỉ có kinh Kim Cang mới có công năng vi diệu như thế. Những kinh điển Phật thuyết có công đức phi thường rất nhiều, như kinh Địa Tạng, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa, chú Đại Bi … tùy mỗi người có duyên thích tụng kinh nào thì chọn kinh đó tụng, rồi hồi hướng công đức.
Nói chung, để ứng dụng Phật Pháp giải quyết những khó khăn trong cuộc sống theo Nhân quả - theo Phật Pháp, có thể gói gọn như thế này:
MỘT, BẠN TẠO THẬT NHIỀU CÔNG ĐỨC, VÀ HAI, SAU ĐÓ HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC ĐÓ CHO ĐIỀU BẠN MUỐN CẦU.
Bất kể đối tượng là người, linh hồn, súc sinh … bất kể là cầu gì : cầu khỏi bệnh, cầu trí tuệ, cầu siêu thoát .v.v…
Cách tạo công đức trong đạo Phật rất nhiều, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, sám hối, phát nguyện, phóng sinh, ấn tống, làm phước, bố thí, hiến máu, cứu người, xây chùa, đúc tượng .v.v… dù sai khác như vậy xong tất cả đều là Phật dạy, đều tạo ra những công đức, đều có thể làm tiêu trừ nghiệp chướng, đều đem lại may mắn, và đều có thể biến các mong ước của bạn thành hiện thực.
Vì rằng hoàn cảnh mỗi người khác nhau, căn cơ khác nhau, sở thích khác nhau, nên chia ra nhiều cách thức khác nhau, để mỗi người tự lựa chọn lấy cách thức phù hợp nhất với mình mà áp dụng.
Nếu điều kiện tài chính chúng ta có, vậy ta có thể chọn phóng sinh (mua hàng chục kg ốc, lươn, ba ba… thả ra sông, hồ chẳng hạn) hoặc bố thí người nghèo, hoặc cúng dường, xây- đúc –tạc tượng Phật, xây cầu làm đường .v.v…
Nếu không có nhiều tiền bạc, để làm những việc như bố thí, phóng sinh … nhiều. Không sao, bạn có thể chọn những cách thức chỉ dùng công sức, thời gian như giúp đỡ mọi người, lên chùa công quả, hiến máu .v.v… đặc biệt, các bạn nên tụng kinh ( như kinh Kim Cang, kinh Địa Tạng, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Phổ Môn.v.v…) - trì chú ( như chú Đại Bi, chú Vãng Sinh, hay chú Diệt Định Nghiệp “ÔM PRA MA NI ĐA NI XOA HA”.v.v…)
Nếu không biết tìm kinh chú ở đâu, hay thấy việc đó khó quá, phức tạp quá. Không sao, bạn có thể chọn niệm Phật, mỗi ngày bạn niệm một vài ngàn câu “Nam Mô A Di Đà Phật”, hoặc “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”, hoặc “Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát”, hoặc “Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát” … niệm danh hiệu vị nào cũng được, cũng đều tốt cả.
Bạn có thể chọn một hoặc đồng thời nhiều cách để làm. Hãy làm thật nhiều hết mức có thể ( ít là không hi họng gì), và xác định là làm đến khi nào có kết quả thì thôi, chứ không có hạn mức nào để dừng lại.
Vì nghiệp cũ của mỗi đối tượng khác nhau, nên có việc cần ít phước là thành, xong có việc cần lượng phước rất lớn, và rất lâu sau mới chuyển biến. Nên bạn phải kiên trì, không nên làm được một thời gian không thấy chuyển biến gì là bỏ giữa chừng.
Cùng hóa giải một việc tương tự, người này tạo công đức vài hôm là có kết quả, nhưng người khác cả năm mới có kết quả, đó là chuyện thường gặp, vì sức tu mỗi người khác nhau. Giống như cùng một chặng đường từ Sài Gòn ra Hà Nội, máy bay chỉ mất 2 tiếng, còn ô tô mất 2 ngày, đi bộ mất 2 tháng… đó là chuyện bình thường. Người đi bộ không nên đi 2 tiếng, 2 ngày… không thấy tới nơi mà cho là đi sai đường, đơn giản là chưa đủ, cần kiên trì tiếp thôi.
Sau mỗi lần tạo công đức rồi, bạn hồi hướng như sau :
“ Con xin hồi hướng công đức ...(1) này, cầu cho…(2) được ... (3) sớm viên thành Phật Đạo, quảng độ chúng sinh.
(1) là những công đức đã làm, như tụng kinh, phóng sinh, ấn tống, hiến máu....
(2) là người bạn muốn cầu, như cầu cho con, cầu cho con của con tên..., cầu cho mẹ của con tên...v.v...
(3) là điều muốn đạt được, như được khỏi bệnh, được trí tuệ, được đức hạnh, được siêu sinh về Cực Lạc...v.v...
và kết thúc luôn luôn không được quên điều quan trọng nhất, là được SỚM THÀNH PHẬT ĐỘ CHÚNG SINH.
Với cách thức như trên, dù không phải là giải quyết được tất cả, nhưng bạn có thể thiên biến vạn hóa để hóa giải rất nhiều khúc mắc, khó khăn trong cuộc sống, như bệnh tật, công việc không suôn sẻ, gia đình bất hòa, con cái khó dạy .v.v... tất nhiên trừ những việc bất thiện - hại người, hay những việc không tưởng, như cải tử hoàn sinh, hay trường sinh bất tử…còn lại hầu như đều có thể giải quyết.
______________________
Nguồn: Nhân quả-luân hồi.

NGHỊCH LÝ GIỮA CÕI ÂM VÀ CÕI DƯƠNGVào triều Thanh, ở thôn Lý, có một phụ nữ làm dâu trong một gia đình theo nghề n...
02/09/2024

NGHỊCH LÝ GIỮA
CÕI ÂM VÀ CÕI DƯƠNG
Vào triều Thanh, ở thôn Lý, có một phụ nữ làm dâu trong một gia đình theo nghề nông, sớm trưa hai buổi, bà thường mang cơm ra đồng cho những người lao động trong nhà ăn.
Một khoảng thời gian đó, mỗi khi đi hay về đem cơm, bà đều thấy thấp thoáng có một phụ nữ đi theo, khi bên phải , khi bên trái, khi ẩn khi hiện. Sinh nghi, bà hỏi những người cùng xóm đang đi hay về cạnh bà, có thấy phụ nữ ấy không. Họ đều trả lời không thấy gì cả, nghe vậy bà rất sợ hãi, vì biết đó là một hồn ma.
Về sau, khi bà đang ở nhà, cũng thấy phụ nữ ấy hoặc ở hiện ra ngoài vườn hoặc ở gần bờ thành chứ không vào trong nhà. Một vài lần bà đánh bạo, thử đến gần để nhìn cho rõ, phụ nữ ấy liền chạy ra xa, bà vào nhà thì phụ nữ ấy lại trở về chỗ cũ.
Bà đành từ xa dùng tâm hỏi phụ nữ ấy rằng:
– Bà là ai vậy? Tại sao cứ đi theo tôi mãi như thế?
Oan hồn ấy đáp ( tâm truyền tâm):
– Kiếp trước bà và tôi cùng làm thiếp cho một phú ông danh tiếng, bà ganh tôi được ông ấy cưng chiều, nên vu khống tôi đã gian dâm với người đàn ông khác. Vì thế mà tôi bị ông ấy giết chết trong ẩn khuất đầy oán hận. Do vậy, đời này tôi tìm bà để trả thù, nhưng trớ trêu thay, đời này bà là người dâu hiếu thảo thường được nhiều vị thiện thần đi theo bảo vệ, tôi không thể đến gần để báo thù được.
Vì thế, ngày nào tôi cũng đi theo bà để tìm cơ hội tốt. Nhưng với sự bảo hộ của thiện thần như vậy, chắc có lẽ không bao giờ tôi báo thù được. Vậy thì, tôi đề nghị với bà, hãy phát tâm niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà một vạn câu hồi hướng công đức ấy cho tôi, để vừa giải oán thù, vừa giúp tôi siêu thoát.”
Bà ấy nghe vậy rất vui mừng, liền phát tâm niệm Phật, bà niệm một câu thì thấy vong hồn người phụ nữ ấy lạy một lạy, khi niệm xong một vạn câu thì không thấy phụ nữ ấy nữa! Sự kiện này, do bà ấy khi về già thuật lại vậy.
(Trích “Duyệt Vi Thảo Đường bút ký” -Kỉ Hiểu Lam triều Thanh)
Ở ĐÂY TỒN TẠI MỘT NGHỊCH LÝ
Người sống chúng ta có thân thể vật chất, nên bị cản trở không thể thấy được những sinh linh trong vô hình, không thấy được các vị chư thiên, thần linh, vong hồn, ngạ quỷ … nên rất nhiều điều ta không biết. So với một vong hồn người đã khuất, thì hiểu biết của con người bị giới hạn rất nhiều.
Nhưng ngược lại, do vì có thân thể vật chất, nên con người có thể làm được những điều mà vong hồn, thậm chí một số vị thần linh, hay chư thiên cũng không làm được, hoặc có làm nhưng hiệu quả kém xa, đó là khả năng tu hành.
Chỉ khi có thân xác, ta niệm Phật, tụng kinh, trì chú, bố thí, làm từ thiện, phóng sinh, ấn tống, giữ giới hay mọi việc công đức khác, thì phước đức sinh ra mới thù thắng, siêu việt.
Đây là một nghịch lý trớ trêu, ví dụ như chuyện trên, vong hồn biết câu niệm “Nam Mô A Di Đà Phật !” công đức vĩ đại, có thể nhờ đó mà siêu thoát được, nhưng không thể tự niệm mà siêu thoát.
Còn người sống, việc niệm Phật chẳng phải việc khó khăn gì, nhưng thường lại chẳng biết được câu niệm Phật vi diệu đến mức nào, thấy nhiều người cũng đi chùa, tu tập này kia, cũng niệm Phật mãi mà cơ thể vẫn trơ trơ, không thay đổi gì đáng kể, nên nhiều kẻ xem thường.
Đâu biết rằng, những người tin theo lời Phật, nguyện cầu Vãng Sinh, cả đời họ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật ” tích lũy công đức vô vàn, vừa bỏ thân xác này là được sinh về một thế giới an lạc, sung sướng vĩnh cửu.
Việc đó thì phải đến khi chết, trở thành những vong linh, con người ta mới thấy, mới biết, mới tin, nhưng khi đó thì cũng đã muộn rồi, chỉ đành tiếc rẻ “Giá như sớm biết được điều này từ khi còn sống, ta sẽ bớt đua chen với đời, để dành thời gian, công sức tu hành nhiều nhiều một chút, giờ cũng đã lên đến cảnh giới nào rồi”
Nếu như bạn đọc được đến đây, hiểu ra vấn đề, nhận thấy được kiếp người vốn rất đáng quý, không phải vì con người có thể buôn bán làm ăn, tích chứa của cải, cũng không phải vì làm người có thể kết hôn sinh con nối dõi, cũng không phải vì có thân xác thì có thể hưởng thụ đủ thứ vui thú như tiệc tùng, du lịch, mua sắm …
Không, tất cả những thứ ấy chết một phát là tan biến sạch, thậm chí chưa chết chúng cũng có thể đã đổ vỡ, mất sạch rồi.
Kiếp người đáng quý, đó là vì làm người thì có thân xác, có thân xác thì tu hành mới hiệu quả, mỗi việc thiện làm được, đều sinh phước báo rất to lớn, mà không cõi giới nào so sánh được, thậm chí so với người ở cõi Tây Phương Cực Lạc tu hành, thì tu ở cõi ta Bà này nhanh hơn gấp hơn 36.500 lần.
Đức Phật dạy trong kinh Vô Lượng Thọ:
“ … tu một ngày một đêm ở cõi Ta bà hơn làm lành ở cõi Vô Lượng Thọ cả trăm năm.
Tại sao vậy?
Cõi nước của đức Phật đó đều hành thiện tích đức, không có một chút ác. Tu thiện ở Ta bà mười ngày đêm hơn làm lành ngàn năm ở các cõi Phật khác.
Tại sao vậy?
Vì cõi nước Phật ở phương khác thì phước đức tự nhiên có, không có duyên để làm ác, chỉ có thế giới Ta bà này thiện ít ác nhiều, toàn là khổ độc chưa từng ngừng nghỉ…”
Nếu bạn hiểu ra được Nghịch lý này rồi, vậy xin chúc mừng bạn! Bạn đã có được một kim chỉ nam vô cùng quý giá để chỉ lối cho mình biết phải đi về đâu, trong khi đa số nhân loại vẫn đang lòng vòng trong một mê cung danh lợi đua chen không lối thoát.
Hãy đem công sức, thời gian, vận dụng tối đa những gì bạn có thể để siêng năng tu tập, tích lũy công đức, để một ngày kia chắc chắn phải đến, khi mà mắt nhắm, tay xuôi, khi mà phước nghiệp cả đời đến lúc kết sổ, quyết định sẽ sinh về đâu, bạn có thể mỉm cười mãn nguyện, vì đã không uổng phí một kiếp người.
(Quang Tử)

Address

156/64 D đoàn Thị điểm, Cái Khế, Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Can Tho

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giữ 5 Giới Nhà Phật - Câu Chuyện Nhân Quả posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share