30/10/2025
🍀 Không nghĩ là có những lúc nhìn lại, add lại thấy trống đến vậy.
Tụi mình từng cùng làm việc, cùng tranh luận, cùng chạy sự kiện, và cũng từng mệt rã người nhưng vẫn cười được.
Nhớ nhất là cảm giác 23h đêm sau một chương trình lớn của trường. Đứa nào cũng than mệt, nhưng rồi cả nhóm lại cùng nhau bước về, vừa hát, vừa khoác vai, kể nhau nghe đủ chuyện trên trời dưới đất. Khi đó tụi mình không còn là “CLB” nữa, mà là đồng đội, là những người tin tưởng nhau, là anh em.
Hóa ra ý nghĩa thật sự của CLB không phải điểm rèn luyện hay mấy khoản hỗ trợ.
Nó nằm ở việc mình gặp được những người tốt, học được cách trân trọng, yêu quý và biết ơn những người đã đi trước dẫn dắt mình.
Ngày trước tụi mình quen có anh chị bên cạnh. Cảm giác rất yên tâm – sự kiện lớn thì hóa nhỏ, sự kiện nhỏ thì thành chuyện bình thường, chỉ cần nghe theo và làm theo.
Giờ thì tụi mình vẫn ở lại, vẫn tiếp tục, vẫn chạy sự kiện và mọi thứ vẫn ổn.
Nhưng đôi lúc nhìn lại vài tấm ảnh cũ, đi ngang vài góc quen, tự nhiên tim hẫng một nhịp. Không hẳn buồn, chỉ là từng quen có nhau – tách ra rồi thấy hơi trống.
Nhưng con đường của anh chị, tụi em sẽ tiếp bước. Vậy thôi.
Chúc các anh chị, các bạn và các em – những người đã từng là một phần của CLB này – tương lai tươi sáng, con đường rộng mở. Hy vọng một ngày nào đó chúng ta lại gặp nhau, và tiếp tục viết thêm một trang mới cùng nhau ❤.