29/07/2025
LÀM THỢ NHÔM MÀ NON TAY THÌ RÁNG MÀ CHỊU
Mấy cha bây giờ ra đời, khôn hết rồi. Chớ cái hồi nảo hồi nao, lúc tui mới chập chững ra làm riêng, thì ngu y chang như mấy con cá lia thia thấy mồi là đớp. Mà ngu thì ráng chịu thôi, trách ai bây giờ. Tui kể cho mấy cha nghe cái cú lừa đầu đời của tui, một bài học mà tui phải trả bằng tiền và cả uy tín non nớt của mình.
Hồi đó tui mới ra riêng, vốn liếng không có nhiều, làm cái gì cũng phải tính tới tính lui từng đồng. Nhận được một công trình là mừng lắm, mà cũng ráng làm sao cho chi phí nó thấp nhất để còn có lời mà xoay sở. Thì đúng cái lúc đó, có một cha ở đâu lạ hoắc chạy xe tải tới xưởng tui, gạ gẫm.
Ổng nói ổng có nguồn nhôm giá tốt lắm, bán không có theo cây, mà bán theo ký. Ổng nói ngon ngọt lắm, nào là nhôm nào mà hổng là nhôm, mua theo ký nó rẻ hơn được một mớ, mình làm cho khách giá cạnh tranh mà lời lại nhiều hơn. Tui nghe mà ham. Cái bụng nó cũng nghi nghi, sao lại có vụ bán nhôm theo ký được, nhưng cái máu ham rẻ nó lớn hơn. Tui gật đầu lấy một mớ về làm thử cho cái nhà cấp bốn của một khách hàng ở gần đây.
Lúc dỡ hàng xuống, tui đã thấy nó hơi sai sai. Thanh nhôm nhìn nó dại lắm, nước sơn trắng mà nó không có trong, nó cứ đục đục sao đó. Cầm lên thì cũng nặng, nhưng cảm giác nó không có đặc, nó hơi xốp xốp. Mà lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Tui tự an ủi, chắc nó dzậy thôi chớ có gì đâu.
Tới lúc bắt tay vô làm tui mới thấy cảnh. Cái máy cắt của tui bình thường cắt nhôm xịn nó ngọt xớt, mà cắt cái nhôm này nó cứ sần sùi, lại hay bị mẻ. Bắt con vít vô thì nó không ăn, cứ như mình bắt vô miếng xốp dzậy. Tui phải lựa con vít lớn hơn, làm cũng cực hơn bình thường. Lúc đó tui chỉ mong làm cho mau mau xong để giao cho rồi. Tới lúc giao, nhìn xa thì cũng tươm tất, chủ nhà họ không phải dân trong nghề nên cũng gật đầu cho qua. Tui nhận tiền xong mà trong lòng thấy mình khôn ghê, tiết kiệm được cả mớ tiền vật tư.
Tui khôn được đúng ba tháng.
Qua được mấy trận mưa đầu mùa, chủ nhà gọi cho tui, giọng hớt hải. Chú Ngọn ơi, chú qua coi nhà con với, mấy cái cửa nó bị gì kỳ lắm. Tui nghe là thấy trong bụng không ổn rồi, chạy qua liền. Trời đất ơi, tui tới nơi mà muốn độn thổ. Nguyên dàn cửa trắng tinh của tui, giờ nó sùi lên như bánh tráng nướng bị dính nước. Mấy chỗ gần bản lề, nó còn ố vàng, rỉ ra một thứ bột trắng như muối. Nhìn gớm ghiếc không thể tả. Cánh cửa thì nó hơi cong vênh, đóng hết vào rồi mà vẫn thấy ánh sáng lọt qua khe.
Lúc đó tui mới biết, cái thứ "nhôm ký" đó chính là nhôm tái chế, nhôm phế liệu nó nấu lại. Nó tạp chất tùm lum, kết cấu thì lỏng lẻo. Nó chỉ được cái mã bên ngoài thôi. Gặp mưa, gặp gió là nó lòi cái bộ mặt thật ra liền.
Mặt mũi tui nóng ran. Nỗi nhục nhã nó còn lớn hơn cả sự tiếc tiền. Tui quay qua nói với chủ nhà một câu, cái này lỗi của con, tại con ham rẻ. Chú thím cho con một tuần, con sẽ đập bỏ hết, làm lại nguyên dàn cửa mới cho chú thím, con không lấy thêm một ngàn nào hết.
Nguyên tuần đó tui phải chạy vạy khắp nơi. Tui quyết định không thể làm ăn kiểu này được nữa. Tui chạy xe hơn mấy chục cây số, tìm tới tận đại lý lớn. Tui nói thẳng, bán cho tui loại nhôm nào tốt nhất, có tên có tuổi, có bảo hành đàng hoàng.
Bởi dzậy sau này, tui cạch tới già mấy cái đồ không rõ nguồn gốc. Tui thà đi xa một chút mà lựa ngay cái hàng của Nhôm Thanh Bình tui làm. Ít ra trên mỗi cây nhôm nó dập cái tên mấy hãng của nó nhập về, có cái tem bảo hành nước sơn. Mình cầm cái thanh nhôm nó chắc nịch, nước sơn nó khôn, mình biết mình đang cầm cái gì trong tay. Làm cho khách cái cửa mà mình dám vỗ ngực bảo hành chục năm. Dzậy nó mới là làm ăn lâu dài, chớ ba cái vụ "nhôm ký" kia là tự mình gi.ết mình, gi.ết luôn cả cái uy tín mà mình gầy dựng.
Cú lừa đó nó đau, nhưng mà nó đáng. Nó dạy cho thằng thợ ham rẻ là tui biết được, ở đời này, không có cái gì ngon bổ mà rẻ hết. Nhất là trong cái nghề cần sự bền vững, an toàn này