19/07/2025
Khi cuộc đời tát em một cái… em hãy mỉm cười.
Khi cuộc đời bất ngờ tát em một cái, đừng vội khóc. Đừng cúi đầu. Cũng đừng hỏi: "Tại sao lại là em?"
Hãy cứ đứng thẳng. Để nó thấy rằng em không phải là kiểu người bị một cú ngã làm gãy cánh. Em chỉ đang học cách bay bằng đôi cánh rách.
Má em đỏ ửng, tim em thắt lại. Nhưng đôi mắt em vẫn sáng, và môi em vẫn có thể cong lên thành một nụ cười. Không phải vì em không đau. Mà vì em hiểu: sức mạnh thực sự không cần gào thét, nó lặng lẽ mà kiêu hãnh.
Em không cần phải hét lên để chứng minh mình mạnh mẽ. Sự kiên cường thật sự, là khi em im lặng lau vệt máu trên môi – mà vẫn không làm lem son.
Thế giới này vốn không dịu dàng. Nó dạy phụ nữ phải yếu đuối cho vừa lòng người khác, phải mềm mỏng để giữ được đàn ông. Nhưng khi em bắt đầu yêu bản thân mình đủ nhiều, em sẽ nhận ra: chẳng ai có thể định nghĩa được sự tồn tại của em ngoài chính em.
Sự bình yên không dành cho những kẻ nhút nhát. Nó chỉ đến với người đã từng gục ngã giữa đêm, nhưng vẫn thức dậy vào sáng hôm sau với một nụ cười và chiếc váy đỏ.
Chỉ khi em đã từng "chết" bên trong, từng bị phản bội, từng bị bỏ rơi, từng ngồi dưới đáy của mọi cảm xúc, thì em mới hiểu rõ: mình mạnh mẽ đến mức nào khi vẫn có thể bước đi – kiêu hãnh, thơm mùi nước hoa, giữa đống tro tàn còn chưa kịp nguội.
Cuộc đời còn dài, còn rất dài… Và em ơi, hãy nhớ một điều:
Chẳng có ngọn lửa nào tỏa sáng hơn người con gái dám bước qua địa ngục – với đôi giày cao gót và lòng kiêu hãnh nguyên vẹn.