20/06/2025
Vì người già... không còn mẹ nữa.
Hôm nay, mình vô tình nghe được một câu chuyện nhỏ, giản dị thôi mà cứ khiến lòng mình lặng lại thật lâu:
- Tại sao trẻ con tè dầm thì mọi người thấy bình thường, còn người già tè dầm lại bị coi là phiền phức?
- Vì người già... không còn mẹ nữa.
Chỉ một câu trả lời thôi, mà như có ai siết chặt lấy tim mình. Đúng thật, trẻ con thì luôn có mẹ yêu thương, kiên nhẫn dỗ dành, lau khô và vỗ về mỗi khi lỡ làm sai điều gì. Còn người già thì sao? Họ cũng yếu đuối, lóng ngóng, cũng cần một bàn tay chở che, nhưng lại chẳng còn ai để nhẹ nhàng nói với họ: "Không sao đâu, mẹ ở đây mà."
Người ta vẫn hay nói: "Già như trẻ con." Nhưng khác biệt là trẻ con được sinh ra trong vòng tay yêu thương, còn người già lại lặng lẽ bước vào những ngày cuối đời, trong sự xa dần và quạnh quẽ. Khi ta còn nhỏ, những vụng về, yếu đuối của ta được tha thứ. Nhưng khi cha mẹ già đi, những sự phụ thuộc ấy lại khiến nhiều người khó chịu. Những cái thở dài vô tình, những ánh mắt thiếu kiên nhẫn – tất cả đủ để khiến người già thấy mình trở nên nặng nề, thừa thãi.
Bạn có bao giờ nghĩ: Cha mẹ mình có từng xấu hổ khi phải nhờ con đút ăn, khi không thể tự mặc quần áo, tự làm những việc nhỏ nhất? Có chứ! Bởi họ từng mạnh mẽ, từng hy sinh cho gia đình, từng dành phần ngon nhất cho con. Để rồi khi tuổi già gõ cửa, đôi chân run rẩy, đôi tay yếu ớt, điều họ mong nhất cũng chỉ là được yêu thương, được trân trọng, dù không còn làm được nhiều điều cho người khác nữa.
Chúng ta luôn dành cho con trẻ sự bao dung vô điều kiện, nhưng với cha mẹ già, sao đôi khi ta lại khắt khe? Phải chăng vì đã quen với hình ảnh cha mẹ mạnh mẽ mà khi thấy họ yếu đuối, ta bối rối, ta cáu gắt, rồi vô tình làm họ tổn thương?
Không ai muốn trở thành gánh nặng cả. Và càng không ai muốn bị xem là phiền toái khi chính họ cũng chẳng kiểm soát được những đổi thay của tuổi tác. Thế nên, nếu một ngày nào đó mẹ cha bạn lẩm cẩm, vụng về, hay chẳng may "tè dầm", xin đừng trách móc, đừng thở dài. Hãy nhớ rằng, n