28/07/2025
Trân trọng giới thiệu cùng cả nhà bài viết rất hay của cụ Tuấn Bim.
ĐƯỢC MẤT CỦA HUNSEN QUA CUỘC CHIẾN THÁI-CAM
1/Tổng quan:
Kể từ lần chạm súng gần nhất với Thái Lan năm 2011, mà ưu thế thuộc về Campuchia, Hunsen xoay trục quỹ đạo sang Trung Quốc.
Công bằng mà nói Hunsen gặt hái được nhiều lợi ích. Dân số Campuchia phục hồi và tăng rất nhanh, từ hơn 7tr năm 1993, đến nay đã hơn 17 tr, thoát khỏi nỗi sợ hãi diệt chủng thời Ponpot. Kinh tế Campuchia tăng trưởng mạnh, vượt xa láng giềng Lào.
Tuy nhiên thành quả của Campuchia thua kém rất nhiều các nước khác trong ASEAN.
Trong quá khứ các lần chạm súng với Thái Lan, Campuchia không lẻ loi.
Họ có sự trợ giúp từ đồng minh truyền thống và cuộc chiến thường kết thúc chóng vánh trong sự kiềm chế của Thái Lan.
Tuy nhiên sau 15 năm xoay trục sang Trung Quốc, Hunsen gần như quay lưng với bạn bè. Bên cạnh việc ủng hộ hầu như tuyệt đối các chính sách của TQ tại biển đông, thắt chặt quỹ đạo kinh tế, quân sự vào dòng vốn hỗ trợ của TQ, Hunsen chọn cho mình thế đứng như quân tiên phong của TQ trong nội bộ ASEAN, sẵn sàng phá hoại từ bên trong mọi nghị quyết hoặc tuyên bố chung của ASEAN đối lập lại lợi ích của Trung Quốc. Chính sách này đem lại cho Campuchia những lợi ích ngắn hạn, nhưng để lại nhiều hậu quả tiềm tàng.
Hunsen đơn phương rút Campuchia khỏi hiệp định phát triển Việt - Lào - Cam, phục vụ cho những toan tính chính trị nội bộ và ghi điểm với China.
Giọt nước tràn ly là khi Hunsen nhấn nút cho dự án kênh đào Funan, mà ông ta tuyên bố Campuchia có toàn quyền tự quyết, không cần tham vấn láng giềng, dù dự án này đe dọa trực tiếp tới an ninh nguồn nước và an ninh biến đổi khí hậu của nguyên vùng đồng bằng Sông Cửu Long của Việt Nam.
Những chính sách ích kỷ này khiến Hunsen mất hết bạn bè. Việc được hỗ trợ lâu dài có lẽ khiến ông ta lầm tưởng sự trợ giúp vô điều kiện sẽ đến bất kể ông ta có làm gì.
Hun Manet lên kế vị trong bối cảnh dòng vốn viện trợ của TQ không còn dồi dào nữa. Và đặc biệt là Mỹ, Quốc gia chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu của CPC đang áp mức thuế tới 36% lên quốc gia này.
Nội bộ rối ren, Hunsen tìm cách tạo một sự cố với láng giềng để lấy uy tín cho con trai (nếu thắng) và đánh lạc hướng sự chú ý của người dân khỏi các khó khăn trong nước.
Những lần xung đột với Thái Lan trước đây thường kết thúc chóng vánh và Hunsen đều cảm thấy mình là người thắng.
Đúng là trong tất cả các cuộc xung đột biên giới giữa Lào, Cam với Thái Lan trước đây, luôn có sự hiện diện của Việt Nam, một đồng minh mạnh mẽ khiến Thái Lan nhanh chóng lùi bước. Có lẽ vì thế Hunsen cho rằng gây hấn với Thái Lan và sự cứng rắn sẽ giúp ghi điểm cho Hun Manet, người vừa kế vị.
Hunsen biết rõ quan hệ với VN đã tổn hại do hành xử xử ông ta trong suốt 15 năm qua, nhưng có thể vẫn cho rằng Thái Lan sẽ vẫn quan ngại mối liên kết có tính lịch sử này. Mặt khác, có thể Hunsen cho rằng Trung Quốc sẽ đứng sau, để đổi lấy sự phục vụ tận tụy của ông ta suốt 15 năm xoay trục.
Tuy nhiên Thái Lan rất thực tế. Một loạt chuyến thăm dân sự và quân sự của các lãnh đạo cao cấp Thái Lan sang Việt Nam trong vòng ít tháng khi căng thẳng Thái Cam bắt đầu tăng nhiệt có lẽ đã giúp Thái có những thông tin thực tế về tình hình. Riêng với TQ, kim ngạch song phương Thái – Trung là 120 tỷ USD nghiêng về TQ, cộng với vị thế chiến lược của Thái khiến họ tự tin về cách hành xử của Trung Quốc.
Diễn biến thực tế đã đúng như những gì ước đoán: Quân đội Thái có sức mạnh vượt trội, từng bước lấn át và ngày càng gây tổn thất nặng cho Campuchia.
Việt Nam hành xử đúng như một láng giềng có trách nhiệm với cả hai bên: Kêu gọi cả hai kiềm chế, và chỉ có thế, đúng vị trí của một láng giềng tốt.
Gây thất vọng nhất cho Hunsen có lẽ chính là Trung Quốc. Sau 15 năm xoay trục cúc cung tận tụy, đóng vai cái loa phát thanh bảo vệ chính sách của TQ tại ASEAN, gây tổn hại các láng giềng. Khi súng nổ, TQ để mặc Hunsen tự xoay trở và xác nhận rõ với Thái Lan: TQ không cung cấp vũ khí cho Campuchia.
2/ Được mất của Hunsen:
Qua chiến cuộc Thái - Cam 2025 và nhìn lại chính sách "bảo đảm chiến lược mềm" cho Campuchia từ VN, thấy có một bài học cũ nhưng luôn có tính thời sự cho các quốc gia nhỏ như Cam.
Trong suốt gần nửa thế kỷ qua, quan hệ giữa Campuchia và VN đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, nhưng nếu nhìn toàn diện, có thể thấy rằng VN luôn là nhân tố then chốt tạo nên một lớp bảo đảm chiến lược mềm – âm thầm mà bền vững – giúp Campuchia giữ vững nền độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và không rơi vào vòng xoáy xung đột khu vực.
Từ thời điểm lịch sử tháng 1 năm 1979, khi quân tình nguyện VN cùng lực lượng cách mạng Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, mở đường cho tiến trình tái thiết quốc gia, VN đã trở thành trụ cột bảo trợ an ninh sống còn của Campuchia.
Trong suốt những năm 1980, khi Campuchia bị bao vây, cô lập và phải đối mặt với nguy cơ tái phát loạn lạc, VN không chỉ hỗ trợ quân sự mà còn cung cấp hậu cần, y tế, giáo dục cán bộ và duy trì trật tự vùng biên. Đó là giai đoạn mà khái niệm “bảo đảm chiến lược mềm” không chỉ mang tính biểu tượng, mà trở thành tấm khiên sống còn cho sự tồn tại của Nhà nước Campuchia non trẻ.
Bước sang thập niên 1990, khi Campuchia tái hòa nhập cộng đồng quốc tế, quan hệ song phương tiếp tục được duy trì với nhiều thành tựu trong hợp tác an ninh, phát triển biên giới, giao lưu nhân dân và xây dựng các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mekong.
VN không can thiệp vào nội tình Campuchia nhưng vẫn luôn đóng vai trò là “lá chắn tinh thần” trước những bất trắc từ môi trường địa – chính trị khu vực.
Trong các lần xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan giai đoạn 2008–2011, dù không công khai ủng hộ, VN vẫn giữ một thế đứng đặc biệt giúp cân bằng cán cân lực lượng. Thái Lan vì thế chưa bao giờ dám mạo hiểm vượt qua “ranh giới đỏ”, bởi họ hiểu rằng Campuchia không đơn độc. Đó là minh chứng rõ ràng cho giá trị răn đe chiến lược mềm, không cần phô trương nhưng có sức nặng thực chất.
Tuy nhiên, sau năm 2010, đặc biệt là từ khi Campuchia xoay trục gần như toàn diện về Trung Quốc, vai trò bảo đảm mềm từ VN dần bị gạt ra ngoài.
Việc Campuchia đơn phương rút khỏi các cơ chế hợp tác ba bên Việt – Lào – Cam, ủng hộ gần như tuyệt đối các quan điểm của Bắc Kinh tại Biển Đông, và thúc đẩy các dự án đơn phương như kênh đào Funan mà không cần tham vấn láng giềng – đã không chỉ gây tổn thương lòng tin, mà còn làm Campuchia từng bước đánh mất lớp đệm an ninh chiến lược vốn được xây dựng qua hàng thập niên.
Càng lún sâu vào quỹ đạo Bắc Kinh, Campuchia càng xa rời khu vực – trong khi lợi ích nhận được là ngắn hạn, thì cái giá phải trả lại là sự cô lập chiến lược.
Thái Lan, với tiềm lực quân sự vượt trội, không còn bị ràng buộc bởi các liên kết khu vực không còn hiệu lực.
Trung Quốc – trong khủng hoảng 2025 – cũng không hề can thiệp như kỳ vọng.
Sự cô đơn chiến lược hiện tại của Campuchia chính là hệ quả của quá trình từ bỏ bảo đảm mềm từng có từ VN.
Điều đáng nói là, bảo đảm chiến lược mềm chưa bao giờ là sự áp đặt. VN không mua chuộc Campuchia bằng viện trợ vô điều kiện, càng không gài bẫy bằng những khoản vay chính trị. Điều duy nhất mà VN từng mong muốn là một láng giềng hòa hiếu, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Trong quan hệ quốc tế hiện đại, nơi cường quốc sẵn sàng thay đổi lợi ích theo thời, thì giá trị của một đối tác gần gũi, ổn định và cùng chia sẻ rủi ro mới là tài sản chiến lược dài hạn. Chính điều đó tạo nên bản chất bền vững của bảo đảm chiến lược mềm – không đến từ khẩu hiệu, mà từ sự chia sẻ vận mệnh và trách nhiệm lịch sử chung.
Cuộc xung đột biên giới Thái – Campuchia năm 2025 có thể sẽ khép lại theo cách nào đó – nhưng bài học chiến lược dành cho Campuchia là không thể phủ nhận. Không có quốc gia nào đủ sức tồn tại bền vững nếu chỉ sống dựa trên bảo trợ từ bên ngoài mà không giữ được kết nối hữu cơ với không gian chiến lược xung quanh. Campuchia không nên đứng ngoài ASEAN, lại càng không thể cắt đứt mối ràng buộc lịch sử – địa lý – an ninh với VN. Trong thời đại mà chiến lược mềm ngày càng quan trọng hơn sức mạnh cứng, việc phục hồi lòng tin, tái khởi động hợp tác thực chất với VN, và định vị lại vị thế như một phần của Đông Nam Á – chứ không phải là vệ tinh của một thế lực ngoài khu vực – là con đường duy nhất để Campuchia bảo vệ được lợi ích dân tộc dài hạn.
Đánh đến thời điểm này cho thấy Campuchia không có đồng minh.
Cuộc chiến này sẽ kết thúc với lợi thế thuộc về người Thái. Uy tín của gia tộc Hunsen tổn thất nặng nề. Có thể chế độ cai trị của họ Hun không còn bền vững. Nhưng dù Hun Manet tiếp tục nắm quyền, hay phe đối lập ở Cam thành công, thì ắt hẳn toàn bộ người Campuchia đều học được một bài học mới: Hãy tìm cách hòa thuận với các láng giềng lớn. Chạy theo những món lợi tủn mủn ngắn hạn mà đánh mất an ninh chiến lược thì sẽ chỉ mang lại đại họa cho quốc gia.
(Bài viết là quan điểm cá nhân của bản thân)