Tôi yêu TP HCM

Tôi yêu TP HCM Bạn có yêu TP. HCM

Thợ xây bỏ 300 triệu cưới cô gái bị li//ệt làm vợ, đêm tâ//n h//ôn vừa c/ởi á/o của vợ ra, anh biết mình tr/úng s/ố đ/ộc...
10/08/2025

Thợ xây bỏ 300 triệu cưới cô gái bị li//ệt làm vợ, đêm tâ//n h//ôn vừa c/ởi á/o của vợ ra, anh biết mình tr/úng s/ố đ/ộc đ/ắc...
Trong một con hẻm nhỏ ở vùng ven Hà Nội, Hùng – một người thợ xây gần 35 tuổi, nổi tiếng là người hiền lành, chịu khó – khiến cả xóm ngỡ ngàng khi tuyên bố sẽ cưới Lan làm vợ. Lan – cô gái từng là hoa khôi của trường sư phạm – bị t///ai n////ạn gi//ao th//ông ba năm trước khiến phần thâ///n d///ưới li///ệt hoàn toàn, phải ngồi xe lăn, m/ất luôn ước mơ đứng trên bục giảng.
Người ta x/ì xà/o: "Thằng Hùng d//ở h//ơi à? Cưới người ta ngồi xe lăn mà còn bỏ ra ba trăm triệu tổ chức cưới hỏi đủ cả?" Người thì th/ương, người thì cười ch///ê. Hùng không giải thích. Anh chỉ cười hiền, nắm chặt tay Lan khi cùng đi chụp ảnh cưới, nói với cô:
“Em không đứng dậy được, thì anh sẽ ngồi xuống bên cạnh em. Mình cùng đi tiếp phần đời còn lại.”
Lan kh/óc như mưa trong vòng tay anh. Bao nhiêu m/ặc cả/m, t/ủi hờ/n, s/ợ hã/i ta/n bi/ến. Lần đầu tiên sau ba năm nằm trên giường bệ/nh, cô tin rằng mình có thể hạnh phúc.
Gia đình Lan ban đầu ph//ản đ//ối d/ữ d/ội. Mẹ cô vừa kh/óc vừa mắ/ng:
“Con đã như thế này rồi, sao không biết nghĩ? Sao lại để người ta kh//ổ theo mình?”
Lan chỉ nhìn mẹ, nụ cười yế/u ớ/t mà kiên định:
“Con không muốn là gán/h nặn/g. Nhưng Hùng không coi con là gá/nh n/ặng. Con tin anh ấy.”
Sau vài tháng kiên trì, hai bên gia đình cũng xuôi lòng. Đám cưới tổ chức đơn giản nhưng đầy ấm cúng. Hùng tự tay xây lại căn nhà nhỏ, làm dốc lên xuống, chỉnh lại mọi thứ để Lan có thể tự sinh hoạt phần nào. Anh còn lắp thêm lan can, thiết kế lại phòng tắm. Người ta đếm sơ sơ, anh bỏ ra hơn 300 triệu – số tiền anh dành dụm suốt 10 năm đi làm khắp nơi – chỉ để cô gái ấy được sống dễ dàng hơn một chút.
Tối hôm tâ/n h/ôn, trời mưa lất phất. Trong căn phòng nhỏ thơm mùi gỗ mới, Hùng dìu Lan lên giường. Anh vụng về gỡ lớp á/o cưới r/en trắng. Bàn tay ru/n ru/n – không phải vì d///ục vọ//ng, mà vì xúc động. Khi tấm áo rơi xuống, anh kh/ựng lại... đọc tiếp dưới bình luận 👇

Nam mô a Di Đà Phật 🙏🙏🙏
09/08/2025

Nam mô a Di Đà Phật 🙏🙏🙏

09/08/2025

🆘🆘🆘
Thông báo quan trọng tới người dân cả nước
👇👇👇👇

09/08/2025

🆘🆘🆘
Đang chở khách, tài xế grab bất ngờ tấp xe vào chốt CSGT c:ầu c:ứu👇👇👇

09/08/2025

🔴🔴🔴
C:h:á:y cửa hàng trên phố Phạm Ngọc Thạch ở Hà Nội
👇👇👇

Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết, hơn 10 năm sau, cho đi học đại h...
09/08/2025

Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết, hơn 10 năm sau, cho đi học đại học rồi biệt tích không về, thân già còng lưng đến ngân hàng trả nợ thì ng:ỡ ng:àng trước câu nói của nhân viên về khoản tiền này...
Tôi sống một mình nơi vùng quê nghèo, không chồng con, không họ hàng thân thích. Cả đời lam lũ với ruộng đồng, sống tằn tiện qua ngày. Năm ấy, trong một đêm mưa tầm tã, tôi nhặt được một đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa. Nó còn đ-ỏ h;/ỏn, quấn trong chiếc khăn cũ sũng nước.
Không ai nhận, tôi cưu mang.
Tôi đặt tên nó là Minh – mong nó sáng dạ, sáng đời. Nuôi một đứa trẻ không m;/ áu mủ đã khó, nuôi trong cảnh túng thiếu lại càng gia-n nan. Tôi vay mượn khắp làng trên xóm dưới, rồi vay cả ngân hàng chính sách để lo ăn học cho nó. Có bữa chỉ dám ăn cháo trắng, để nó được có hộp sữa, quyển vở mới đến trường như bạn bè.
Minh lớn lên, thông minh, ngoan ngoãn, ít nói. Nó không gọi tôi là mẹ, chỉ gọi là "dì", nhưng tôi chẳng trách. Chỉ cần nó học hành nên người.
Năm nó đậu đại học, tôi vét sạch tiền, lại cắm sổ đỏ căn nhà cũ để vay ngân hàng thêm một lần nữa. Minh cúi đầu, nói khẽ:
– Con sẽ cố gắng, dì chờ con về.
Nhưng rồi nó không về.
4 năm, rồi 5 năm... không một cuộc gọi, không một lá thư. Tôi dò hỏi bạn học, trường cũ – như thể nó chưa từng tồn tại. Số điện thoại thì đã hủy, địa chỉ cũng không còn. Tôi âm thầm đi tiếp quãng đời còn lại bằng những gánh rau ngoài chợ, những lần đi làm thuê nhặt rác ban đêm để trả nợ dần.
Mười ba năm sau ngày đầu tiên tôi đặt chân đến ngân hàng vay tiền nuôi nó, tôi quay lại, run rẩy với xấp giấy tờ trong tay, lưng đã còng, mắt đã mờ. Tôi nói:
– Cô ơi, dì muốn tất toán khoản nợ cuối cùng. Còn bao nhiêu thì dì trả hết.
Nhân viên ngân hàng tra máy, nhìn tôi một lúc lâu rồi khẽ nhíu mày.
– Bác chờ chút. Khoản vay này... đã được thanh toán hết rồi mà? Từ cách đây hai năm.
Tôi sững sờ.
– Sao cơ? Ai... ai thanh toán...?
Cô nhân viên nhìn màn hình rồi cúi xuống đọc:
– Ghi chú tài khoản của nhân viên khiến tôi bàn-g hoà-ng... 👇👇

09/08/2025

Dụi mắt 10 lần mới tin nổi giá vàng hôm nay 9/8
🔥🔥🔥
👇👇👇

09/08/2025

🔴🔴🔴
Hết lách luật dạy thêm
😱😱
👇👇👇

09/08/2025

🚨⚠️🌪
Thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông👇👇👇

09/08/2025

🥶🥶🥶🥶
CÓ BIẾN !!! CA CUỘC RỒI... BÀ CON ƠI, Xem mà run cả người
👇👇👇

7 năm Đi XKLĐ tháng nào cũng gửi tiền đầy đủ cho bố mẹ. Một hôm bố mẹ gọi điện khoe đã mua được mảnh đất đẹp gần trung t...
08/08/2025

7 năm Đi XKLĐ tháng nào cũng gửi tiền đầy đủ cho bố mẹ. Một hôm bố mẹ gọi điện khoe đã mua được mảnh đất đẹp gần trung tâm xã, giá cả hợp lý. Tôi vui mừng vì ước mơ của mình đang dần thành hiện thực. Những năm tiếp theo, anh tiếp tục gửi tiền về để xây nhà. Sau 7 năm tôi quyết định về nước thì mọi chuyện cũng phát sinh từ đây, bố mẹ không chịu sang tên ngồi nhà, đến khi tôi mời luật sự mới biết sự thật....Tôi rời Việt Nam năm 25 tuổi, mang theo một chiếc vali cũ và một niềm tin chắc nịch rằng: “Chỉ cần chịu khó, mình sẽ đổi đời.”
Hợp đồng xuất khẩu lao động ở Nhật kéo dài ba năm, sau đó tôi xin gia hạn thêm hai lần, tổng cộng là bảy năm. Tôi làm việc trong một nhà máy chế biến thực phẩm, ca ngày ca đêm, thường xuyên làm thêm 3-4 tiếng mỗi ngày để gom góp đủ gửi tiền về. Mỗi tháng tôi để lại đúng phần sinh hoạt cần thiết, còn lại đều chuyển về cho bố mẹ giữ hộ — cũng là để tích lũy mua đất, xây nhà, chuẩn bị cho cuộc sống sau này.
Năm thứ ba, mẹ gọi điện, giọng hồ hởi:
– Bố mẹ mua được mảnh đất rồi, gần trung tâm xã, giá tốt lắm. Mặt tiền rộng, sau này con về ở hoặc mở tiệm gì cũng được.
Tôi vui sướng đến mức bật khóc. Những năm tháng xa nhà bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi tưởng tượng về một mái nhà nhỏ, sân lát gạch đỏ, có vườn rau phía sau và một con chó nằm phơi nắng. Tôi bắt đầu gửi thêm tiền, đều đặn mỗi tháng, để bố mẹ khởi công xây nhà.
– Con cứ yên tâm làm việc đi, ở nhà bố mẹ lo hết. Nhà làm đàng hoàng, con về là có chỗ ổn định, không phải thuê trọ hay ở ké ai.
Tôi tin họ. Họ là bố mẹ tôi – người đã nuôi tôi khôn lớn, người từng cõng tôi qua suối những ngày lũ, người ăn cơm nguội nhường phần ngon cho tôi. Họ không thể lừa tôi được. Tôi chưa từng nghĩ đến việc yêu cầu giấy tờ, hay sang tên, hay bắt bố mẹ ký tá gì cả. Giữa bố mẹ và con cái mà còn cần hợp đồng thì đời này sống với ai nữa?
Những năm tiếp theo, tôi về quê đúng một lần – là khi bà nội mất. Nhưng tôi chỉ được ở lại đúng 5 ngày rồi lại phải quay lại Nhật ngay. Ngôi nhà lúc ấy vẫn chưa xong, bố ...👇👇

🆘THÔNG BÁO KHẨN🆘BÀ CON CHÚ Ý👇👇👇
08/08/2025

🆘THÔNG BÁO KHẨN🆘
BÀ CON CHÚ Ý👇👇👇

Address

Nguyễn Trãi
Chanh Hung
700000

Telephone

+84389720647

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tôi yêu TP HCM posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Tôi yêu TP HCM:

Share

Category