A DI ĐÀ PHẬT

A DI ĐÀ PHẬT Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from A DI ĐÀ PHẬT, Media, An Giang, Chaudok.

Nam Mô A Di Đà Phật.                                           BÍ QUYẾT NIỆM PHẬT -                                     ...
03/08/2025

Nam Mô A Di Đà Phật. BÍ QUYẾT NIỆM PHẬT - LỜI DẠY CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG.

Bí quyết niệm Phật chính là chuyên cần niệm. Niệm từ lúc thô sơ cho đến khi thuần thục, nuôi dưỡng thành thói quen niệm Phật. Đem một câu Nam mô A Di Đà Phật hết lòng cung kính niệm, khi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn cơm, mặc áo, khi chạy xe trên đường, (chỉ lúc tắm, đi vệ sinh hay khi nằm trên giường thì nên niệm thầm để tỏ lòng cung kính) khi làm các công việc không liên quan đến việc tính toán đều có thể niệm Phật. Lâu ngày như thế, tự mình có thể biết được sự mầu nhiệm trong câu Phật hiệu.

- Nếu điều kiện không tiện niệm ra tiếng thì có thể niệm thầm. Lợi ích của việc niệm thầm hay niệm ra tiếng hoặc công đức đều giống nhau.
- Niệm kim cương trì: niệm chỉ tai mình nghe ghi vào tâm, người bên cạnh không nghe được. Thường dùng cách niệm này vừa niệm được nhiều câu Phật hiệu lại dưỡng thần, đỡ mệt sức.

Một Đời Vãng Sinh Chấm Dứt Luân Hồi - Pháp sư Tịnh Không.
Xin thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật .

Nam Mô A Di Đà Phật.                                         NẾU NHƯ QUÍ VỊ KHÔNG PHẢI LÀ ĐỆ TỬ CỦA PHẬT A DI ĐÀ THẬT, L...
03/08/2025

Nam Mô A Di Đà Phật. NẾU NHƯ QUÍ VỊ KHÔNG PHẢI LÀ ĐỆ TỬ CỦA PHẬT A DI ĐÀ THẬT, LÀ MẠO XƯNG, THÌ YÊU MA QUỶ QUÁI HỌ COI THƯỜNG, CÓ LÚC HỌ CÒN ĐÙA GIỠN VỚI QUÍ VỊ.

Chúng ta làm học trò Phật A Di Đà rất vinh hạnh, bất luận đến thế giới Phật nào, Đức Phật đó đối với chúng ta đều đặc biệt trọng đãi, đặc biệt tiếp đãi. Vì sao vậy? Là học trò của Phật A Di Đà mà, nhờ vinh hạnh của Phật A Di Đà. Cho nên chư vị Tịnh Tông đồng học, quí vị nếu như thực sự đã hiểu rõ rồi, quí vị nên hiểu rằng tất cả Bồ Tát, Thanh văn, Duyên giác, và chư Thiên thậm chí là ma vương, yêu ma quỷ quái càng không cần nói nữa, gặp được Phật A Di Đà không phải là may mắn quá rồi sao! Gặp được học trò của Phật A Di Đà thực sự, ma vương sẽ không làm hại quí vị, đã quỳ xuống đó mà đảnh lễ quí vị rồi. Quí vị không nhìn thấy, đó là thật không phải là giả.

Nếu như quí vị không phải là đệ tử của Phật A Di Đà thật, là mạo xưng, họ coi thường quí vị, có lúc họ còn đùa giỡn với quí vị, chế giễu đùa cợt quí vị.

Vì sao vậy? Vì quí vị là giả xưng, ngày ngày tụng Kinh A Di Đà cũng niệm Phật A Di Đà, trong tâm thì tham sân si mạn, vẫn còn tự tư tự lợi, vẫn còn danh văn lợi dưỡng, là giả, không phải là thật, yêu ma quỷ quái sẽ đùa cợt quí vị.

Nếu như quí vị là thật, khởi tâm động niệm, nói năng hành động tương ưng với Kinh Vô Lượng Thọ tức tương ưng với Phật A Di Đà, họ liền tôn trọng quí vị. Quí vị không cần cầu họ gia hộ, họ tự nhiên gia hộ cho quí vị. Vì sao vậy? Họ hoan hỷ, họ tán thán, họ cung kính quí vị.

Phải như pháp mới được! Làm việc thật, không thể làm việc giả mạo. Đây là chánh pháp ở trong chánh pháp. Không cần hỏi han những gì là cát hung họa phước, đều không cần đi hỏi nữa. Tâm chánh, hành chánh hoàn toàn tương ưng với Phật A Di Đà, nơi quí vị đang hiện hữu nơi đó chính là phước địa, bởi vì quí vị là người có phước, chư Phật hộ niệm, long thiên thiện thần ủng hộ. Đạo lý này không thể không biết. Chúng ta không ngừng nâng cao bản thân. Chúng ta vừa nâng cao thiên địa quỷ thần đều tôn kính quí vị. Thiên thần thổ địa này có lý gì lại không ủng hộ được? Những điều này là thật có, không phải là bịa đặt đâu. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng.

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Tập 154
Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Xin thường niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc

Nam Mô A Di Đà Phật.                                       KIỂU NIỆM PHẬT NHÀN NHÃ NHỞN NHƠ, E RẰNG NIỆM CẢ ĐỜI CŨNG KHÔ...
03/08/2025

Nam Mô A Di Đà Phật. KIỂU NIỆM PHẬT NHÀN NHÃ NHỞN NHƠ, E RẰNG NIỆM CẢ ĐỜI CŨNG KHÔNG THẤY PHẬT

Trương Thiện Hòa niệm vài câu Phật hiệu thì liền thấy Phật. Chúng ta đã niệm Phật mấy chục năm, hình như cũng chưa thấy Phật. Việc này là như thế nào? Vậy bản thân phải phản tỉnh. Là do bản thân quý vị không chí tâm.
Trương Thiện Hòa biết rằng, không niệm Phật thì chết chắc rồi. Có lẽ quý vị cảm thấy cũng không đến nỗi chết chắc. Không niệm Phật không sao, ngày mai còn niệm được, vì vậy không có được sự chí tâm này. Cho nên khi chưa đối mặt với cái chết, bản thân còn buông lơi. Kiểu niệm Phật nhàn nhã nhởn nhơ này, e rằng niệm cả đời cũng không thể thấy Phật. Trong A Di Đà Kinh Sớ Sao, Đại sư Liên Trì đã nói đến một ví dụ như vầy: Có người hỏi Ngài: Có người cả đời niệm Phật, vì sao khi lâm chung không thể vãng sanh? Đại sư Liên Trì đáp rằng: Người này một đời niệm Phật, nhưng trước nay chưa từng một lòng niệm Phật. Một lòng niệm Phật, niệm mười niệm thì có thể vãng sanh. Nhưng người đó không một lòng niệm Phật, niệm một đời cũng không thể vãng sanh.

Do đó Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta: Người tu hành thật sự phải luôn để chữ “Tử” trên trán của mình. Luôn nghĩ đến, nếu tôi chết rồi thì phải làm sao? Tối nay đi ngủ, nằm xuống ngủ luôn không còn tỉnh dậy nữa thì như thế nào? Đây cũng là chuyện thường hay xảy ra. Đừng nghĩ rằng bây giờ tôi vẫn chưa già, chắc là không đến nỗi tối nay phải ra đi. Nếu hằng ngày quý vị nghĩ như vậy thì sẽ có một ngày quý vị bỏ lỡ cơ hội. Bởi vì sẽ có một ngày quý vị sẽ phải ra đi, không tỉnh dậy nữa, rất khó nói.
Trên đường hoàng tuyền không phân già trẻ. Mộ phần đa số là người trẻ. Như Định Hoằng ở tinh xá Chánh Giác đã ba năm, đưa tiễn bốn vị Pháp sư. Hai vị là lão Pháp sư, hai vị là Pháp sư trẻ tuổi. Tỷ lệ này là năm mươi, năm mươi. Vì vậy đừng cho rằng bản thân còn chưa đến tuổi. Sao quý vị biết được khi nào Vua Diêm La phái binh ma đầu trâu mặt ngựa đến rước quý vị? Cho nên phải nâng cao tâm cảnh giác. Niệm niệm đều nghĩ đến cái chết. Chết rồi thì rất đáng sợ. Đó là sự luân hồi vô cùng tận. Cho nên ở trong quan phòng, tôi đã viết chữ “Tử” rất lớn, dán ở chỗ dễ nhìn thấy nhất. Hằng ngày nhìn sẽ có lợi ích.
Thoáng chốc tôi đã hơn bốn mươi tuổi rồi. Quý vị xem, mười mấy tuổi tôi tiếp nhận Phật pháp, đến nay đã ngoài bốn mươi, vẫn chưa liễu thoát sanh tử. Vấn đề lớn này cũng chưa giải quyết được. Học Phật hơn hai mươi năm, quý vị xem, không có thành tựu. Điều này khiến người ta lo nghĩ, có thể có được hai mươi mấy năm nữa hay không? Rất khó nói. Có thêm hai mươi mấy năm nữa thì tuổi gần cổ hy rồi. Cổ hy là gì vậy? Từ xưa đến nay rất hiếm có, quý vị chưa chắc sẽ sống đến bảy mươi tuổi.
Cho nên phải nâng cao tâm cảnh giác, tâm cảnh giác chính là tâm Bồ Đề, chính là đạo. Tâm đạo Bồ Đề chánh niệm, phải vãng sanh Tịnh Độ. Trong Kinh Phật Thuyết A Di Đà đã nói rất rõ: Không thể dùng chút ít thiện căn, phước đức, nhân duyên. Không thể dùng chút ít thiện căn, thiện căn là gì? Đại sư Ngẫu Ích chú giải: Bồ Đề chánh niệm là chỉ thiện căn. Đó chính là tâm cảnh giác của quý vị. Luôn luôn nghĩ đến việc lớn sanh tử, đường luân hồi hiểm trở. Việc này không thể chậm trễ, không thể kéo dài, không thể lơ là. Những việc khác thì không quan trọng, việc này thì không thể tùy tiện được. Như vậy chính là Bồ Đề chánh niệm.
KHAI THỊ “DI ĐÀ THẬP NIỆM TẤT SANH NGUYỆN” TẬP 2.
Chủ giảng: Pháp sư Định Hoằng

Nam Mô A Di Đà Phật.                                     THỜI MẠT PHÁP TỊNH ĐỘ THÀNH TỰU.Ở trong Đại Tập Kinh phổ biến n...
02/08/2025

Nam Mô A Di Đà Phật. THỜI MẠT PHÁP TỊNH ĐỘ THÀNH TỰU.

Ở trong Đại Tập Kinh phổ biến nói với đại chúng, pháp vận của Phật có ba thời kỳ: Chánh Pháp, Tượng Pháp, Mạt Pháp. Đích thân Ngài nói: “Thời kỳ Chánh Pháp, giới luật thành tựu”, nghiêm trì giới luật là có thể chứng quả. “Thời kỳ Tượng Pháp, thiền định thành tựu”, cho nên Phật giáo truyền đến Trung Quốc là thời kỳ Tượng Pháp, Thiền Tông vô cùng hưng thịnh. “Thời kỳ Mạt Pháp, Tịnh Độ thành tựu”, chúng ta ngày nay sinh vào thời Mạt Pháp, nghe lời Phật Thích Ca Mâu Ni niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, chẳng phải người nào cũng thành tựu sao? Để lại một cái phương pháp, dạy cho chúng ta chúng sanh thời mạt.

Chúng ta ngày nay sinh vào thời Mạt Pháp, không nghe lời, vẫn muốn đi tìm phương thuốc cũ mà Phật Thích Ca Mâu Ni trị bệnh cho người trước đây. Phương thuốc cũ tìm được rồi, lại không đúng bệnh, dùng cái phương thuốc này không những không thể trị khỏi bệnh, trái lại làm bệnh trầm trọng thêm. Cái toa thuốc này không phải dùng cho bạn, bạn vẫn cứ muốn dùng nó, Phật Thích Ca Mâu Ni không có lỗi lầm, là lỗi lầm do chính bạn.

Phật Thích Ca Mâu Ni để lại một toa thuốc cho bạn, bạn vẫn cứ không dùng, bạn đi tìm phương thuốc mà Ngài trị bệnh cho người khác, nếu như bạn uống chết rồi thì thầy thuốc không chịu trách nhiệm. Người thế gian chúng ta có bệnh, dùng thuốc đều rất chú tâm, cẩn thận. Kinh Phật là thuốc, Phật pháp nếu như không khế cơ sẽ đoạn mất pháp thân huệ mạng của chúng sanh. Nhưng mà đó không phải việc của Phật, là do chúng ta tự mình chọn sai rồi, cái này phải biết!

Hòa Thượng Tịnh Không
A Di Đà Phật xin thường niệm
___________________

Xin Phật A Di Đà
Tiếp dẫn con vãng sanh
Về Tây Phương Cực Lạc
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đồng vãng sanh Tịnh Độ

A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
___________________

Xem thêm những bài viết và video khai thị khác của Hòa Thượng Tịnh Không:
https://www.youtube.com//videos

01/08/2025

CHÚNG TA PHẢI GIỮ THIỆN TÂM,PHẢI CÓ THIỆN Ý ĐỐI ĐÃI HẾT THẢY CHÚNG SANH

Nhất, thú điền, súc sanh dã” (Một là thú điền, tức súc sanh). “Trữ công đức, thị phước điền”, câu kinh văn này chỉ dạy chúng ta phải tu phước. Trong giáo pháp Đại Thừa thường nói “phước điền tâm chủng” (vun trồng cái tâm phước điền), chúng ta nhất định phải giữ thiện tâm, phải có thiện ý đối đãi hết thảy hữu tình chúng sanh. Nếu chúng ta có thể đối đãi súc sanh bằng lòng thương yêu, che chở, đương nhiên sẽ chẳng thể hại người. Do vậy, trong bốn loại phước điền, Câu Xá Luận xếp súc sanh đầu tiên rất hữu lý. Chẳng hạn như đối với muỗi, trùng, kiến mà chúng ta đều yêu thương, che chở, chẳng tổn hại chúng nó, đương nhiên sẽ chẳng gây tổn thương cho những loài động vật lớn, đó là đạo lý nhất định. Tiểu động vật mà quý vị đều yêu thương, che chở, sẽ chẳng làm hại loài to hơn, càng chẳng thể tổn thương, làm hại loài người. Dụng ý ở chỗ này, chúng ta chớ nên không biết.

Thứ hai là “khổ điền”: Thấy kẻ bần cùng, khốn khổ, chúng ta nhất định phải tận tâm tận lực giúp đỡ họ. Chưa đủ sức, người khác bần cùng, khốn khổ, ta cũng bần cùng, khốn khổ, ta chẳng thể giúp kẻ ấy về tài lực thì cũng nên tụng kinh, niệm Phật hồi hướng, cầu phước cho kẻ ấy hòng giúp đỡ kẻ ấy. Nếu có duyên phận có thể tiếp xúc với họ, phải giảng rõ ràng, minh bạch những đạo lý sau đây: Vì sao một đời này chúng ta gặp cảnh bần cùng, khốn khổ? Đó là quả báo. Quả nhất định phải có nhân, chúng ta thật sự có thể tìm ra cái nhân, tiêu trừ từ cái nhân, quả báo sẽ được thay đổi tốt đẹp hơn. Trong các kinh điển giảng về nhân quả, những chuyện này được giảng rất tỉ mỉ, rất rõ ràng. Kinh phổ biến nhất mà chúng ta đều có thể xem là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của Đạo Gia, trong ấy đã nêu ra thiện nhân, thiện quả, ác nhân, ác báo, tổng cộng một trăm chín mươi lăm điều. Chúng ta phải hiểu rõ ràng, rành rẽ một trăm chín mươi lăm điều ấy, đều có thể thực hiện được, trong một đời này, chúng ta sẽ thật sự lìa khổ được vui. Chúng ta hãy đối chiếu những khổ nhân đã nói trong ấy với những khổ báo [trong hiện thời] của chúng ta, sẽ tìm được cái nhân để sửa đổi nó. Chẳng có cách nào sửa đổi quả, vì nó đã chín muồi, nhưng có thể thay đổi nhân. Nếu ta không tạo cái nhân ấy, cái quả ấy sẽ dần dần chẳng còn hiện tiền nữa. Chúng ta mong có quả báo tốt đẹp, nhất định phải tạo nhân tốt đẹp.

TRÍCH TỪ BÀI GIẢNG TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA(TẬP 109)

Nam Mô A Di Đà Phật.                                      PHÁP THÍTrong cuộc sống này, có những món quà vô hình nhưng lạ...
31/07/2025

Nam Mô A Di Đà Phật. PHÁP THÍ

Trong cuộc sống này, có những món quà vô hình nhưng lại có sức chuyển hóa rất lớn. Một trong những món quà đó là pháp thí – sự chia sẻ tuệ giác và tình thương bằng lời nói, sự hiểu biết và cả sự hiện diện lặng lẽ mà đầy chất liệu an lành.

PHÁP THÍ LÀ GIEO HẠT HIỂU BIẾT
Khi ta chia sẻ một lời dạy hay, một câu chuyện tỉnh thức hay đơn giản là một trải nghiệm sống chân thành, ta đang gieo vào lòng người một hạt giống hiểu biết. Hạt giống ấy có thể không nảy mầm ngay, nhưng đến lúc thích hợp, nó sẽ nở ra một đóa hoa tỉnh thức.

Người cho pháp thí không cần nhiều tri thức cao siêu, mà cần một trái tim có sự từng trải và lòng thương yêu. Đôi khi chỉ là một lời khuyên nhỏ, nhưng nếu phát xuất từ lòng chân thật và trí tuệ, thì giá trị của nó vượt hơn cả vật chất.

Hiểu biết là ánh sáng dẫn đường. Khi ta truyền đi ánh sáng ấy, ta đang làm cho thế giới này bớt mù mịt. Pháp thí chính là cách để soi sáng cho người khác bằng chính ánh sáng đã thắp lên trong tâm mình.

PHÁP THÍ KHÔNG ĐÒI HỎI GÌ CẢ
Một trong những điều quý nhất của pháp thí là không đòi hỏi sự hồi đáp. Người thực hành pháp thí không mong cầu công đức, khen ngợi hay sự biết ơn. Bởi vì khi cho đi với tâm không dính mắc, chính mình đã là người được nuôi dưỡng đầu tiên.

Pháp thí không chỉ ở lời nói mà còn nằm ở sự lắng nghe, sự hiện diện đầy chất liệu từ bi. Có khi chỉ ngồi im bên một người đang đau khổ với tâm an tĩnh, cũng là một hình thức pháp thí lặng lẽ mà sâu sắc.

Việc chia sẻ giáo pháp, dù nhỏ, nếu làm với tâm thanh tịnh, cũng tạo ra phước báu lớn. Điều ấy không phải vì ta cho điều gì to tát, mà vì tâm nguyện muốn giúp người bớt khổ là một điều vô cùng đẹp đẽ.

PHÁP THÍ TRONG CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY
Bạn không cần là một vị giảng sư để thực hành pháp thí. Khi thấy người thân nóng giận, thay vì trách móc, bạn kể một câu chuyện nhẹ nhàng về lòng từ, đó cũng là pháp thí. Khi thấy bạn bè buồn khổ, bạn khuyên họ quay về với hơi thở, với hiện tại – đó cũng là pháp thí.

Pháp thí có thể là một câu Phật hiệu, một bài kệ ngắn giúp người đang loạn tâm tìm lại sự an định. Có khi là một tấm ảnh bình an, một câu nói như “mọi thứ rồi cũng qua”, đủ để người đang chơi vơi có chỗ nương tựa tạm thời.

Thực hành pháp thí mỗi ngày không chỉ là giúp người, mà còn là cách làm sâu sắc thêm hiểu biết của chính mình. Khi ta nói ra điều thiện lành, chính ta cũng được nhắc lại và nuôi lớn hạt giống tốt trong tâm.

TỔNG KẾT
Pháp thí là món quà của tình thương và trí tuệ. Không cần lớn lao, không cần phô trương, chỉ cần phát xuất từ lòng chân thành thì mỗi lời nói, mỗi ánh nhìn, mỗi sự lặng im đúng lúc… đều có thể trở thành một đóa hoa chánh pháp.

Nam Mô A Di Đà Phật.

TRƯỚC KHI CHÚNG TA PHÓNG SANH NHẤT ĐỊNH PHẢI NIỆM PHẬT, NIỆM CHÚ, ĐỌC KINH CHO NHỮNG SINH VẬT ĐƯỢC THẢ NÀY NGHE THÌ SẼ C...
28/07/2025

TRƯỚC KHI CHÚNG TA PHÓNG SANH NHẤT ĐỊNH PHẢI NIỆM PHẬT, NIỆM CHÚ, ĐỌC KINH CHO NHỮNG SINH VẬT ĐƯỢC THẢ NÀY NGHE THÌ SẼ CÓ CHỖ TỐT

Trong “Tôn Thánh Đà La Ni Kinh” đã nói, súc sanh nghe được chú ngữ này thì chúng có thể siêu sanh, ngay đời này thọ thân súc sanh, khi thân súc sanh này tận rồi thì sẽ không bị đọa làm súc sanh nữa, chúng được siêu thoát, siêu thoát rất hiển nhiên, súc sanh này đi đến cõi người. Điều này nói rõ công đức của Kinh chú không thể nghĩ bàn, súc sanh nghe được Phật hiệu, nghe được chú ngữ đều có thể siêu sanh. Cho nên, cổ đức xưa thường dạy bảo chúng ta, trước khi chúng ta phóng sanh nhất định phải niệm chú cho những sinh vật được thả này nghe, đọc Kinh cho chúng nghe, niệm Phật hiệu cho chúng nghe thì sẽ có chỗ tốt.

Thế nhưng, người xưa nói cho chúng ta nghe một câu, chúng ta phải ghi nhớ: “Tụng Kinh không bằng trì chú, trì chú không bằng niệm Phật”, càng tinh giản càng có thọ dụng. Kinh thì rối rắm, dài đến như vậy; chú là tổng ý nghĩa của Kinh, tuy là ngôn ngữ rất ít nhưng ý nghĩa thảy đều bao gồm trong đó, chúng ta không hiểu, nhưng quỷ thần có thể hiểu. Thế nhưng, hiện tại niệm chú có khó khăn, khó khăn ở chỗ nào? Ngữ âm của chú không chuẩn xác, cho nên chú này đọc không linh. Trong “Cao Tăng Truyện” có viết, vào thời đại Đường triều, những cao tăng Đại đức niệm chú rất linh, kêu mưa gọi gió, sai khiến quỷ thần, chân thật là rất linh. Hiện tại, chúng ta có niệm thế nào, quỷ thần cũng không đến, vì sao vậy? Trên Kinh chú có rất nhiều tên của quỷ thần, chúng ta niệm âm không chuẩn nên họ nghe không hiểu, đạo lý chính ngay chỗ này. Âm của những pháp sư đó cùng Đại đức Mật tông trước đây rất chuẩn, cho nên họ vừa nghe thì hiểu được, họ liền đến. Hiện tại, chúng ta cũng chiếu theo chữ đó mà đọc, niệm phát ra âm không chuẩn xác, cho nên hiện tại vấn đề là ở ngay chỗ này. Nếu đã là như vậy thì niệm chú không bằng niệm Phật, một câu “A Di Đà Phật”, cho dù chúng ta niệm bằng cách nào, họ đều có thể nghe hiểu được, vì câu Phật hiệu này rất phổ biến. Có người niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, cũng có người niệm “A Mi Đà Phật”, tôi nói đều được, đều có thể. Vì sao vậy? Quỷ thần thảy đều nghe hiểu được. Đây là có lợi ích rất lớn đối với họ.

Lần trước, ngay trong pháp hội phóng sanh ở Malaysia, phóng sanh ở Kiết Long Ba, đồng tu chúng ta có không ít người tham gia. Một số cư sĩ nói với chúng ta, khi phóng sanh, họ thấy được A Di Đà Phật hai lần, cảm ứng không thể nghĩ bàn. Cho nên, chúng ta tin tưởng sâu sắc những súc sanh được phóng sanh đó, chúng nghe được Kinh chú, Phật hiệu, cũng giống như trên Kinh đã nói “tận thử nhất thân, cánh bất phục thọ”, chắc chắn có hiệu quả này. Trong “Kinh Niết Bàn” cũng có ý này: “Nhược hữu chúng sanh, nhất kinh nhĩ giả, khước hậu thất kiếp, bất đọa ác thú”. Chúng ta đọc qua đoạn Kinh văn này thì không tránh khỏi hoài nghi, nghe một câu Phật hiệu, nghe người ta niệm một câu chú, bảy kiếp không đọa ác đạo, có được lợi ích lớn như vậy sao? Vậy thì chúng ta ngày ngày niệm Phật hiệu, ngày ngày niệm chú, vậy tương lai chắc chắn sẽ không đọa lạc? Chỗ này, then chốt ở chỗ nào? Then chốt ở “phạm hạnh”, quả nhiên thường tu phạm hạnh thù thắng, mới có thể có hiệu quả như vậy. Nếu như hành vi của chúng ta vẫn cứ là ô nhiễm, đó chính là Đại đức xưa đã nói “đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công”. Vì sao vậy? Tâm không thanh tịnh, hạnh không thanh tịnh, niệm câu Phật hiệu này cũng không hữu dụng. Cho nên ở ngay chỗ này, chúng ta phải đặc biệt lưu ý hai chữ “tương ưng”. Người xưa thường nói: “Một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật”, nhất định phải hiểu được, phải ghi nhớ.

Chúng ta niệm A Di Đà Phật, tâm của chúng ta chắc chắn phải là tâm của A Di Đà Phật. Tâm của A Di Đà Phật là tâm gì? Chúng ta xem thấy ở trên Kinh, tâm Phật là nguyện tất cả chúng sanh sớm ngày thành Phật. Mỗi mỗi chúng sanh đều viên mãn thành Phật, đây là bổn nguyện của A Di Đà Phật. Trong 48 nguyện, mỗi nguyện đều là vì giúp đỡ chúng sanh viên thành Phật đạo. Chúng ta phải phát ra cái nguyện này, toàn tâm toàn lực giúp đỡ tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện, giúp đỡ tất cả chúng sanh chuyển mê thành ngộ, giúp đỡ tất cả chúng sanh cầu sanh Tịnh Độ. Làm thế nào để giúp đỡ? Giảng Kinh nói pháp là đem Tịnh Độ thù thắng giới thiệu cho họ. Chúng ta chính mình phải nỗ lực làm ra tấm gương để cho họ xem, vì họ mà làm chứng minh, kiên định tín nguyện của họ, đây chính là hạnh của Di Đà. “Tín-Nguyện-Giải-Hành” đều đồng Di Đà, “phạm hạnh” thù thắng đầy đủ, công đức này đương nhiên thù thắng.

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tập 150

⚠️ NGƯỜI NIỆM PHẬT LÚC LÂM CHUNG NÊN CẢNH GIÁC NHỮNG HIỆN TƯỢNG SAU ĐÂY ⚠️• Cổ đức nói với chúng ta, tất cả chúng sanh l...
27/07/2025

⚠️ NGƯỜI NIỆM PHẬT LÚC LÂM CHUNG NÊN CẢNH GIÁC NHỮNG HIỆN TƯỢNG SAU ĐÂY ⚠️

• Cổ đức nói với chúng ta, tất cả chúng sanh lúc lâm chung không ai mà không bị nghiệp lực lôi kéo, vào lúc này chính mình không làm chủ được, lâm chung nghiệp tập thiện ác đều vào lúc này hiện tiền.

• Sự thật này chỉ cần chúng ta lưu ý một chút thì có thể quán sát ra được. Chỗ nào chúng ta có thể quán sát rõ ràng nhất? Bệnh viện.

• Ngày trước tôi ở Đài Loan, tôi có 3 bạn học phục vụ ở Bệnh viện Vinh Dân, họ đều là bác sĩ điều trị. Họ tuyệt nhiên không tin Phật giáo, nhưng họ tin tưởng có quỷ.

• Bác sĩ trong bệnh viện, y tá thường hay thấy được quỷ, nhà Phật gọi là đại quỷ vô thường.

• Chỉ cần thấy đại quỷ vô thường đi tới đi lui trong phòng bệnh, trong lòng họ có điềm, người đó nhiều nhất là 3 ngày, sẽ không quá 3 ngày thì phải ra đi.

• Cho nên từ trường trong bệnh viện không tốt, người thông thường chúng ta bước vào bệnh viện, nhất là bệnh viện có lịch sử lâu năm, không khí nơi đó đều rất âm u, ảm đạm, người có thần khí yếu, đi đến đâu cũng đều nổi da gà.

• Bạn hỏi qua những nhân viên hộ lý trong đó là họ có tin tưởng hay không? Thảy đều tin tưởng, vì họ thường hay thấy được.

• Cho nên người bị bệnh nặng khi sắp ra đi, họ nói với người thân đang chăm sóc họ là họ nhìn thấy người nào đó ở ngoài cửa, họ nói ra tên của những người quá khứ, đó đều là những oan gia trái chủ, quyến thuộc trong nhà. Vào lúc này là thời khắc nguy cấp.

• Trên “Kinh Địa Tạng” Phật nói với chúng ta rất rõ ràng, họ nói ra những người đó là họ chân thật nhìn thấy được. Có phải thật là thân bằng quyến thuộc của họ hay không?

• Trên “Kinh Địa Tạng” Phật nói với chúng ta là không phải, đó là oan gia trái chủ của họ biến hiện ra hình dáng thân bằng quyến thuộc đến tiếp dẫn họ, sau khi tiếp dẫn đi rồi liền muốn tính sổ với họ. Vậy thì phiền phức lớn!

• Cho nên Tổ sư Đại đức dạy chúng ta, người niệm Phật cầu vãng sanh, khi lâm chung mà ở trong tình hình này, người trợ niệm là thiện tri thức chân thật của họ, vừa gặp phải tình hình này thì phải lập tức nhắc nhở họ.

• Khi người bệnh nói là họ thấy 1 người nào đó, thì người trợ niệm lập tức nói với người bệnh, không nên để ý họ, không quan tâm đến họ, nhắc nhở người bệnh niệm A Di Đà Phật. Chỉ cần họ vừa nói chuyện thì lập tức cắt đứt lời nói của họ.

• Lâm chung khai thị là nói lời nói này, không nên nói thứ khác, những lời khác họ không nghe lọt.

• Đây chính là chăm sóc họ chánh niệm phân minh. Chánh niệm là gì? Một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật, nhất định không nên bị những âm cảnh hiện tiền này nhiễu loạn.

• Việc làm này là vô lượng công đức!

• Hàn Quán Trưởng vãng sanh, cảnh giới này rất ít, vẫn là có 2 lần. Đây là những kinh nghiệm mà chúng ta trải qua số lần ít nhất. Bà có 2 lần.

• Khi bà vừa nói chuyện, chúng tôi lập tức cắt ngang, nói: “Không nên để ý họ!”. Bà nói: “Được”. Tôi bảo bà niệm Phật theo chúng tôi, bà liền niệm Phật theo chúng tôi.

• Cho dù là người thiện hay người ác, là oan gia hay quyến thuộc, một mực không để ý.

• Nếu như thấy các vị Phật Bồ Tát khác cũng không nên để ý đến họ, chỉ luôn luôn niệm A Di Đà Phật.

• Khi A Di Đà Phật hiện tiền mới có thể đi theo Ngài. Nếu không phải A Di Đà Phật, mà là Phật Bồ Tát khác hiện tiền thì đều không nên đi theo họ. Đây là nhắc nhở họ giữ chánh niệm.

• Nếu như không có 1 thiện hữu bên cạnh chăm sóc, khi họ thấy những oan gia trái chủ này hoặc là khởi lên tâm quyến luyến, không thể buông bỏ, họ đau khổ, hoặc giả khởi lên ác niệm tà kiến, hoặc giả là phát cuồng thì tướng ác hiện tiền, thảy đều là điên đảo, khổ không nói ra lời, làm sao mà họ không đọa vào 3 đường ác chứ?

• Đừng nói vãng sanh, mà 2 cõi trời - người họ cũng không có được, cho nên chúng ta phải nhận thức rõ ràng.

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Tập 138

🙏KHI MỘT ĐỨA CHÁU NGỒI XUỐNG TU TẬP LÀ LÚC TỔ TIÊN AN LẠC MỈM CƯỜI Ở CÕI VÔ HÌNH .Chúng ta sinh ra không chỉ mang thân x...
26/07/2025

🙏KHI MỘT ĐỨA CHÁU NGỒI XUỐNG TU TẬP LÀ LÚC TỔ TIÊN AN LẠC MỈM CƯỜI Ở CÕI VÔ HÌNH .

Chúng ta sinh ra không chỉ mang thân xác, mà còn gánh trên vai một phần khí mạch, nghiệp lực và cả những giấc mơ còn dang dở của tổ tiên. Trong mỗi tế bào của ta, có một phần huyết thống đang sống lại.

Và khi một người trong dòng họ thức tỉnh quay về với con đường tu tập, lạy Phật, tỉnh tâm đó không chỉ là hành trình cho riêng mình. Đó còn là cơ hội để chữa lành cho cả một dòng máu đã từng tổn thương, từng lạc lối.

Khi một đứa cháu ngồi xuống tu tập, là lúc tổ tiên an lạc mỉm cười nơi cõi vô hình. Không phải vì họ mong chúng ta thành đạt – mà vì cuối cùng đã có một người biết quay đầu, biết thắp lên ánh sáng mà bao thế hệ đã đánh mất.
- Mỗi một hơi thở chánh niệm – là một đợt sóng ánh sáng truyền về cho các linh hồn chưa siêu.
- Mỗi một lạy xuống – là một tầng khí trược trong dòng tộc được tan đi.
- Mỗi lần con buông bỏ sân si – là một lần tổ tiên được nhẹ gánh.

Không có dòng họ nào toàn tốt hay toàn xấu – chỉ có dòng họ có người chịu tu, chịu chuyển hóa, và dòng họ chưa có ai đứng ra gánh phần ánh sáng. Nếu bạn là người ấy – dù đôi lúc cô đơn, xin hãy nhớ rằng:
Bạn không một mình.
Phía sau bạn là hàng trăm ánh mắt vô hình đang lặng lẽ dõi theo.
Chỉ mong bạn ngồi yên, lạy xuống, và bước tiếp con đường tỉnh thức. Vì ánh sáng của bạn – chính là con đường dẫn tổ tiên trở về an lành.".

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT .
Xin Thường Niệm.

🔅 Nam Mô A Di Đà Phật 🔅                       🔅LỜI DẠY VÀNG NGỌC CỦA CÁC VỊ TỔ🔅🔅NGÀI ẤN QUANG ĐẠI SƯ dạy: Người tu hành ...
26/07/2025

🔅 Nam Mô A Di Đà Phật 🔅 🔅LỜI DẠY VÀNG NGỌC CỦA CÁC VỊ TỔ🔅

🔅NGÀI ẤN QUANG ĐẠI SƯ dạy: Người tu hành mà không nguyện vãng sanh, thì dù cho tu hành có giỏi cho mấy thì thời nay cũng không thể thoát ly sanh tử luân hồi.

🔅NGÀI TĨNH AM ĐẠI SƯ dạy: Người lo tu hạnh làm phước, dù cho phước báu lớn tới đâu thì việc thoát ly sanh tử cũng không thể thực hiện. Ngài nói: Việc thiện càng lớn, sanh tử càng nặng, khi chết một niệm luyến ái nổi lên nhất định bị vạn kiếp trầm luân.

🔅NGÀI THIỆN ĐẠO ĐẠI SƯ dạy: Niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ thì vạn người tu vạn người vãng sanh, gọi là muôn người tu muôn người chứng. Ngài nói, dù niệm Phật chưa được nhất tâm bất loạn, nhưng nếu tổ chức Hộ Niệm cẩn thận thì người nào cũng được vãng sanh.

🔅NGÀI TRUNG PHONG PHÁP SƯ dạy: Người niệm Phật mà không cầu vãng sanh, thì dù công phu có cao cho mấy cũng chỉ là hư vọng, vì đã làm sai lời Phật dạy.

🔅NGÀI LIÊN TRÌ ĐẠI SƯ dạy: Ba tạng kinh, mười hai phần giáo ai muốn nghiên cứu cho ngộ đạo thì cứ việc nghiên cứu, tám vạn bốn ngàn pháp môn ai muốn tu trì thì cứ việc tu trì, riêng Ngài chỉ niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật cầu sanh Tịnh Độ.

🔅NGÀI QUÁN ĐẢNH ĐẠI SƯ dạy: Thời Mạt pháp này tất cả kinh sám không còn có khả năng cứu độ nổi chúng sanh, chỉ còn câu Phật hiệu A Di Đà Phật mới làm nổi.

🔅LỜI KHAI THỊ CỦA HOÀ THƯỢNG TUYÊN HOÁ
Trích Trong Quyển Quê Hương Cực Lạc:

1. VÌ SAO CẦN PHẢI NIỆM PHẬT?

🔅Lúc bình thường tại sao cần phải niệm Phật? Vì bình thường niệm Phật là để chuẩn bị cho khi lâm chung. Tại sao không đợi đến lâm chung mới niệm Phật? Vì hằng ngày niệm Phật chính là để huân tập hạt giống Phật vào trong tâm của bạn.

🔅Nếu bạn niệm mãi thì trải qua thời gian, hạt giống đó lớn dần lên trong mảnh đất tâm của bạn và đưa bạn đến kết quả giải thoát giác ngộ. Nếu bình thường bạn không niệm Phật thì bạn không biết gieo hạt giống Phật vào mảnh đất tâm của mình.

🔅Khi lâm chung, thần trí rối loạn thì làm sao nghĩ đến Phật mà niệm được chứ. Tại sao vậy? Vì hiện tại không thường xuyên niệm Phật. Do đó, hằng ngày cần phải niệm Phật, lạy Phật, tu pháp môn Tịnh độ. Được như thế thì hiện tại được bình an, khi lâm chung không bị hôn mê tán loạn lại được tự tại vãng sanh về thế giới Tây phương Cực lạc.

🔅Tại sao phải vãng sanh về thế giới Tây phương Cực lạc? Bởi vì đức Phật A Di Đà khi chưa thành Phật tên là Tỳ kheo Pháp Tạng đã phát ra 48 lời nguyện, trong đó có một lời nguyện “Sau khi tôi thành Phật,

chúng sanh trong khắp mười phương nếu niệm danh hiệu của tôi A Di Đà Phật, tôi nhất định tiếp dẫn họ về cõi nước của tôi, tương lai thành Phật… Chúng sanh trong cõi nước tôi đều hóa sanh từ hoa sen, nên thân thể thanh tịnh không bị nhiễm ô”.

🔅Với đại nguyện rộng lớn của Phật A Di Đà như thế, nên tất cả chúng sanh ai ai cũng tu “pháp môn niệm Phật”, vì đây là pháp môn hợp với mọi trình độ căn cơ và rất dễ tu.

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

NGƯỜI ƯA CÂU CÁ.“Câu cá là hoạt động cực kỳ tàn nhẫn, thử nghĩ xem, nếu như đem móc câu sắc bén đó, đâm vào môi, vào lưỡ...
25/07/2025

NGƯỜI ƯA CÂU CÁ.

“Câu cá là hoạt động cực kỳ tàn nhẫn, thử nghĩ xem, nếu như đem móc câu sắc bén đó, đâm vào môi, vào lưỡi của mình, thì sẽ thấy đau đớn đến tận tim phổi. Nghĩa là, dù thế nào người ta cũng vô phương chịu nổi.

Nhưng nhiều người lại lấy việc câu cá làm thú vui, câu không biết mệt. Thậm chí còn thành lập Câu Lạc Bộ câu cá nữa. Cái lý luận “câu cả có thể đào luyện tính tình” là hoang đường, đây là lời của kẻ chằng có chút lòng trắc ẩn.

Lâm Giáp Xuân là công chức của chính phủ Thái, tính rất ưa câu cá. ông là hội viên của Câu Lạc Bộ câu cá. Những ngày nghỉ cuối tuần ông thường d**g thuyền ra biển thả câu. Vừa câu vừa uống rượu nhắm với mồi ngon thiệt là khoái vô kể. Mọi người uống mỹ tửu, ăn cá tươi, cùng hưởng thụ khoái lạc nhân gian cho qua hết ngày giờ.

Mấy năm trước lúc Câu Lạc Bộ mới sáng lập, không khí rất nhộn nhịp sôi nổi, thế nhưng từ năm ngoái trở đi, từ con số ba mươi hội viên, giờ chỉ còn lại bảy, tám người mà thôi.

Câu lạc bộ bây giờ tử khí nặng nề, khiến mọi người ủ ê, không còn hứng thú ra biển câu cá nữa dù Lâm Giáp Xuân là một nam tử cứng đầu không tin nhân quả báo ứng, ông không có gia đình, không tín ngưỡng, nhưng cũng không thể đem lại sự linh hoạt khiến mọi người phấn chấn hăng hái ra biển câu như hồi xưa. Lý do là vì có hai quái sự liên tục phát sinh.

Việc thứ nhất xảy ra ngay trên thân lão hội viên A Ban. Hôm đó là chủ nhật, A Ban cùng vợ vào đất liền hướng nhạc mẫu chúc thọ. Nhạc mẫu ông vốn là người có máu mặt, có danh vọng ở bản địa. Hôm chúc thọ đó tân khách đến dự chật cửa. yến tiệc hết sức sang, có đủ thịt bò, heo, cá, gà, vịt, ngỗng… Muốn ăn gì đều có nấy. Thực khách hưởng dụng thỏa thích nhưng vẫn không sao ăn hết.

A Ban ưa ăn cá và nội tạng, nhìn thấy trên bàn tiệc có một con cá to, ông rất khoái. Do khi ăn không cẩn thận nhai kỹ, lại ngốn nội tạng cá vào miệng quá nhiều nên vừa nuốt qua thì A ban bị mắc nghẹn, ông cảm giác như có vật gì cứng mắc kẹt tại yết hầu, nên quýnh quáng dùng tay kéo ra. Nhưng không tài nào móc ra được. Chính trong khoảnh khắc nuốt không trôi, kéo không ra đó, ông hô hấp cực kỳ khó khăn, muốn há miệng la to cầu cứu cũng không thể.

Em trai ông ngồi đối diện là người phát hiện ra tình huống nguy cấp này trước tiên, nên vội chạy qua phụ giúp, nhưng hai mắt A ban đã trợn trắng, đầu gục xuống, hơi thở yếu dần đi. Mọi người lập tức dìu ông lên xe đi cấp cứu, nhưng mới nửa đường thi ông tắt thở.

Mặc dù người đã chết, nhưng y viện vẫn tiến hành phẫu thuật để kiểm tra nguyên nhân tử vong. Bác sĩ lôi nội tạng cá mắc kẹt tại yết hầu ra…

Chính ngay giây phút đó, các bác sĩ, y tá, hộ lý tại hiện trường thảy đều sợ há hốc mồm, sợ đến đơ mắt, cứng miệng khi nhìn thấy thủ phạm giết người chính là… cái móc câu, đang móc cứng vào yết hầu của A ban. Lạ lùng lá cái móc câu này nằm ở trong nội tạng cá. Xuống đến cổ A ban nó bị ép ló ra, cho nên khi A ban càng dùng sức kéo, thỉ móc câu càng bám chặt. Những thân hữu chứng kiến tình hình kinh khủng này, tất nhiên ai cũng liên tưởng tới sở thích ưa câu cá của A Ban. Hơn nữa kinh nghiệm và kỹ thuật câu của ông khiến tất cả hội viên đều bái phục. Trong lúc người khác không câu được cá. thì ông thu hoạch vô số.

Bây giờ nhìn cảnh hai mắt A Ban trợn trắng, miệng há to, bên cạnh là cái móc câu dính đầy máu, ai nấy đều sợ đến lông tóc dựng đứng, không thể không tin nhân quả báo ứng như bóng theo hình, câu chuyện xảy ra cho A Ban là ngàn chân muôn thật!

Câu chuyện thứ hai còn ly kỳ hơn. hội viên Dương Tỷ Ích là cao thủ câu cá, từng tham gia các hội thi, liên tục hai lần đều giật giải quán quân.

Dương tiên sinh ngoài thú ưa câu cá ra, còn ưa đi xe đạp điện. Hằng ngày, cứ chạng vạng tối là ông chở vợ ra ngoài ven đô hóng gió.

Tối đó khoảng mười một giờ, ông dự lễ tang người bạn thân xong, thì lái xe về nhà. Con đường quen thuộc đến nỗi cho dù có nhắm mắt, ông cũng có thể lái rành rọt. Nhưng thực kỳ quái, chiếc xe hơi đang chạy ngon trớn thì ông bỗng thấy trước mặt xuất hiện một con sông lớn (trước đây chưa hề thấy qua). Để tránh rơi xuống sông, vì đang lái ở tốc độ 120km/giờ nên ông vội vàng bẻ lái đạp thắng gấp. Chỉ nghe “RẦM” một tiếng thật to, xe ông tông thẳng vào cột điện ven đường. Đến lúc ông tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện.

Ai cũng nghĩ Dương tiên sinh lái xe tốc độ cao thành ra bị tai nạn. Tuy điều này xảy ra ngoài ý muốn, nhưng chưa đủ kỳ quái. Kỳ quái nhất là vết thương trên thân thể ông rất mau chóng lành, duy chỉ có môi và vòm miệng là thương tích nghiêm trọng. Cả hàm răng rụng hết, chẳng ăn gì được. Hơn một tháng nay chỉ có thể dùng ống dẫn bơm thức ăn lỏng vào cổ họng. Còn lạ hơn nữa là vết tét phía trên lẫn dưới của khóe môi, bác sĩ đã khâu bảy lần, mà vẫn không khép lại. Vì hễ khâu xong, đến lúc cắt chỉ, thì hai khóe mép ông lại lở loét sưng phù. Cuối cùng bác sĩ phải dùng chỉ tối tân tẩm hóa chất để may cho kín. Một tuần sau, chỉ tự tan rồi, nhưng môi ông vẫn lở loét, hai khóe cứ ngoác rộng ra như hàm cá. Bác sĩ chủ trị đành thúc thủ bó tay.

Ngót mấy tháng ông bị đau đớn giày vò, thống khổ bất tận, mồm cứ lở loét, há rộng y hệt mồm cá lúc bị móc câu làm tổn thương gây lở vậy.

Hôm nọ, vợ ông như lệ thường đến thăm, vô tình buột miệng nói: “ôi dào! Mồm ông ngoác to như thế kia, giống hệt mồm con cá mắc câu!”

Mấy từ này đánh động đến lương tâm Dương tiên sinh, giống như một lời cảnh báo. Khiến ông nhớ lại mỗi lần mình câu cá, đều kéo rách miệng cá, làm nó lở loét cả vòm miệng. Bây giờ ông mới thực sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của nó. Thế là ông cùng vợ vội mang đèn hương đi đến chùa, đối trước Phật ông chí thành lễ bái sám hối và phát thệ từ nay về sau không bao giờ câu cá nữa.

Nói ra cũng lạ, từ hôm đó trở đi, môi ông dần dần lành lại, không còn lở sưng nữa. Chỉ một tuần sau thì ông xuất viện. Sau đó ông kể cho các bạn hội viên những gì mình đã trải qua và khuyên họ không nên câu cá nữa.

Từ đó hội viên Câu Lạc Bộ câu cá giải nghệ rất nhiều (giảm sút trọng đại). Không bao lâu Lâm Xuân Giáp cũng từ bỏ việc câu cá và Câu Lạc Bộ giải tán.”

• Trích từ: BÁO ỨNG HIỆN ĐỜI - TẬP 2.
Việt dịch: NI SƯ HẠNH ĐOAN.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Xin thường niệm A DI ĐÀ PHẬT, nguyện cầu sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc.

Address

An Giang
Chaudok

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when A DI ĐÀ PHẬT posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share