Đỉnh Tuyết

Đỉnh Tuyết Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Đỉnh Tuyết, Digital creator, Ngọc Tuyền Diệu Linh, Chieu Ã?Uong.

Giữa bạt ngàn tuyết trắng của dãy Himalaya, dòng Dudh Koshi vẫn miệt mài chảy, quanh co qua những thung lũng sâu và vách...
04/11/2025

Giữa bạt ngàn tuyết trắng của dãy Himalaya, dòng Dudh Koshi vẫn miệt mài chảy, quanh co qua những thung lũng sâu và vách đá cheo leo.
Lặng nhìn Dudh Koshi, ta thấy hiện ra một triết lý lặng thầm mà sâu thẳm – đạo sống của nước:
Nước luôn tìm được đường đi vì nó không chiến đấu với đá.
Nước không đối đầu, không cưỡng cầu, chỉ âm thầm chảy quanh những gì cản trở nó, mềm mại mà không yếu đuối, lặng lẽ mà bền bỉ.
Dudh Koshi quanh co, uốn mình qua những triền núi, nó không cần thắng, chỉ cần đến nơi nó cần – bởi với nước, con đường ngắn nhất không phải là con đường thẳng nhất, mà là con đường ít kháng cự nhất.

Khi gặp vực sâu, nước hóa dòng;
Khi gặp mặt đất, nước hóa sông;
Khi gặp mặt trời, nước hóa mây bay…

Trong mọi hình dạng, nước đều tự điều chỉnh để tồn tại. Không bám chấp, không cố định, nước chính là biểu tượng của sự thích nghi và tự do tuyệt đối.
Ở đâu có bãi đỗ, nước hiện hữu; ở đâu bị ngắn lại, nước tìm đường khác. Dudh Koshi cứ thế chảy, không một lần dừng lại.
Sự mềm mại của nước là trí tuệ của kẻ hiểu rằng: thắng một tảng đá chỉ là phút chốc, nhưng đi được đến biển mới là vô tận.
Bí mật của nước nằm ở chỗ: nó không chống lại dòng chảy, cũng không cưỡng cầu hướng đi – nó thuận theo tự nhiên, mà chính nhờ đó, tự nhiên lại mở ra lối cho nó.
Từ thượng nguồn tuyết trắng, Dudh Koshi chảy về phương Nam, qua Nepal, hòa vào những dòng sông lớn của Ấn Độ. Nó chẳng quan tâm tới trở ngại – chỉ cần vẫn trôi, nước sẽ về với biển.
Và con người cũng vậy: chỉ cần giữ tâm trong sáng, hướng thiện, biết mềm mà không khuất, biết đi mà không cố chấp – ta cũng sẽ tìm được biển lớn của chính mình.
Đạo của nước – đạo của buông mà không bỏ, của chảy mà không vội, của lặng mà không tàn. Trong tiếng nước Dudh Koshi ngân dài giữa Himalaya hùng vĩ, ta nghe thấy lời nhắn nhủ: hãy sống như nước – biết mềm mại để đi xa, biết lặng thầm để vươn tới vô biên.

Một ấn phẩm rất cầu kỳ từ trong ra ngoài :)
17/10/2025

Một ấn phẩm rất cầu kỳ từ trong ra ngoài :)

Xin chào mừng bạn đến với hành trình của tôi!Khi bạn lật qua từng trang, hãy hiểu rằng những dòng chữ này viết ra bởi nh...
10/10/2025

Xin chào mừng bạn đến với hành trình của tôi!

Khi bạn lật qua từng trang, hãy hiểu rằng những dòng chữ này viết ra bởi nhiều phiên bản khác nhau của cùng một người: Người hy vọng trước khi lên đường; tan sau nhiều mất mát; Người kiệt sức vật lộn với độ cao và sự thiếu oxy; và Người đã trở về với trái tim và tâm hồn hoàn toàn biến đổi. Mỗi giọng nói đều chân thực theo cách riêng của nó, và cùng nhau, chúng kể nên câu chuyện hoàn chỉnh của tôi ngày hôm nay.

Tôi đã viết để không quên. Để khi những ký ức về cái lạnh cắt da, về sự cô đơn tuyệt đối, về cảm giác bất lực khi phải từ bỏ giấc mơ bắt đầu mờ nhạt theo thời gian, những dòng chữ này sẽ đưa tôi trở lại, không phải để sống mãi trong quá khứ mà để không bao giờ đánh mất những bài học quý giá mà núi đã dạy mình.

Và có lẽ, khi đọc những trang sách này, bạn sẽ tìm thấy chút gì đó của chính mình – không nhất thiết trong hành trình leo núi mà trong cuộc đấu tranh phổ quát giữa khát vọng và giới hạn, giữa ước mơ và thực tế, giữa việc kiên trì đi tiếp và dũng cảm quay đầu.

Đây là câu chuyện của tôi – không phải về đỉnh cao đạt được mà về hành trình đã trải qua. Và tôi mời bạn đồng hành cùng tôi, từ ánh nắng rực rỡ của ngày đầu năm mới trên đỉnh Samu, nhớ về bước chân đầu tiên lên Ky Quan San, đến những khoảnh khắc mặt đối mặt với giới hạn cuối cùng trên sườn núi Everest. Và cuối cùng, tôi trở về với một trái tim khiêm nhường hơn, một tâm hồn bình yên hơn, và một hiểu biết sâu sắc hơn về những điều thực sự làm nên một cuộc đời đáng sống.

Chào mừng bạn đến với hành trình của tôi!

Sách “Đỉnh Tuyết” – sách phát triển bản thân, tác phẩm truyền cảm hứng của Thanh Bình giúp bạn nhìn lại chính mình, học cách đối mặt với khó khăn và vượt qua giới hạn

Tôi đã viết để không quên. Để khi những ký ức về cái lạnh cắt da, về sự cô đơn tuyệt đối, về cảm giác bất lực khi phải t...
09/10/2025

Tôi đã viết để không quên. Để khi những ký ức về cái lạnh cắt da, về sự cô đơn tuyệt đối, về cảm giác bất lực khi phải từ bỏ giấc mơ bắt đầu mờ nhạt theo thời gian, những dòng chữ này sẽ đưa tôi trở lại, không phải để sống mãi trong quá khứ mà để không bao giờ đánh mất những bài học quý giá mà núi đã dạy.

Có những con đường, chỉ hiện ra khi ta đủ bình tĩnh để đứng yên.Viết, với tôi, cũng giống như leo núi — từ xa nhìn lại, ...
08/10/2025

Có những con đường, chỉ hiện ra khi ta đủ bình tĩnh để đứng yên.

Viết, với tôi, cũng giống như leo núi — từ xa nhìn lại, ta thấy có vẻ nhẹ nhàng nhưng khi thật sự bước sâu, mỗi dòng chữ là một bước chân, mỗi đoạn văn là một quãng dốc, và càng đi sâu, ta càng thấy rõ hơn giới hạn của mình, học được sự kiên nhẫn, và cảm nhận rõ hơn sự tĩnh lặng cần thiết để chạm tới một đỉnh cao nào đó – dù là trên núi, hay trong tâm tưởng.
Tôi vẫn thường viết, như một cách để sắp xếp lại cảm xúc và giữ cho lòng mình một khoảng lặng để hiểu hơn về những gì đã đi qua. Viết giúp tôi giữ lại hơi thở của những ngày đi xa — những khoảnh khắc lặng người trước vẻ đẹp của thiên nhiên, những thử thách khắc nghiệt, và cả những khoảng lặng rất riêng mà chỉ khi đứng giữa núi cao, con người mới thật sự lắng nghe được mình và tất cả những trải nghiệm đó đã trở thành nguồn chất liệu quý giá để tôi viết nhiều hơn, sâu hơn, thật hơn.
Trở về sau hành trình Everest, tôi quyết định sẽ viết tặng bản thân một cuốn sách. Ban đầu, tôi tưởng việc này sẽ đơn giản: chỉ cần ráp nối những tản văn, ghi chép và suy ngẫm rời rạc mà tôi đã cặm cụi viết trong suốt hành trình là xong. Nhưng khi thật sự bắt tay vào, tôi mới nhận ra mọi thứ phức tạp hơn tôi tưởng rất nhiều. Khi lên xong bản phác lần 1, tôi đối diện một khối bản thảo đồ sộ, quá nhiều thông tin, quá nhiều mảnh cảm xúc chồng chéo. Bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu cảm xúc muốn giữ lại, và càng cố gắng ôm hết, tôi càng thấy mình bị rối bời và lạc lối giữa chính những gì tôi đã viết ra.
Và rồi, một lần nữa, tôi học lại điều mà leo núi từng dạy tôi: phải biết buông bỏ để có thể tiếp tục đi xa. Chỉ khi dám cắt bỏ những đoạn văn đầy kỷ niệm, dám lặng lẽ gác lại những điều từng nghĩ là quan trọng và không thể thiếu, câu chuyện mới dần trở nên sáng rõ, trong trẻo, và liền mạch như dòng tuyết tan trên sườn núi.
Ngay cả khi bản thảo đã hoàn thiện, tôi vẫn có những ngày chỉ ngồi nhìn một từ, nghĩ…cảm nhận…và rồi lại cố gắng tìm một từ khác thay thế cho đúng, rồi lại viết lại cả đoạn để đảm bảo từng nhịp câu, dòng chữ đều mang theo cảm xúc thật nhất của tôi. Không phải để cầu toàn, mà để chắc rằng mỗi chữ đều chân thật – không dư thừa, không giả tạo – như cách một người leo núi đặt từng bước lên băng lạnh, biết rằng mọi dấu chân đều phải vững vàng.
“Đỉnh Tuyết” vì thế không chỉ là một cuốn sách. Nó là một hành trình – của việc viết, của việc sống, của việc lặng lẽ tìm đường giữa những khoảng trắng mông lung. Tôi viết nó cho chính mình, và cũng là lời chia sẻ chân thành gửi đến bạn đọc – những người đang đi trên hành trình riêng của mình, giữa những ngọn núi của cuộc sống - một điều giản dị: rằng đôi khi, con đường không nằm ở phía trước, mà ở khoảnh khắc ta đủ bình tĩnh để đứng yên.

Vào ngày ta đứng ở đây...ta không thể biết rằng sau đó rất nhiều năm; đỉnh tuyết kia là nơi ta sẽ tới :)
07/10/2025

Vào ngày ta đứng ở đây...ta không thể biết rằng sau đó rất nhiều năm; đỉnh tuyết kia là nơi ta sẽ tới :)

6 giờ sáng, tôi chạm đỉnh.Từng bước chậm rãi, tôi đặt những bước chân cuối cùng lên đỉnh Ama Dablam. Tầm mắt phía trước ...
02/10/2025

6 giờ sáng, tôi chạm đỉnh.
Từng bước chậm rãi, tôi đặt những bước chân cuối cùng lên đỉnh Ama Dablam. Tầm mắt phía trước dần dần được mở rộng ra, và khoảnh khắc tôi đứng trên đỉnh Ama Dablam cũng vừa đúng lúc ánh nắng bình minh đầu ngày đang rọi qua từng đám mây, rót mật vàng lên khối núi trắng lóa. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua dãy Himalaya như một biển sóng đá ngập trong ánh sáng tinh khôi, toàn bộ những người khổng lồ vừa thức giấc hiện ra từ đằng xa. Everest, Lhotse, Nuptse… như đang gật đầu chào tôi.
Tôi đứng lặng, nước mắt lăn dài trên má, cảm xúc dồn nén suốt bao ngày như vỡ òa. Tôi đã chinh phục thành công ngọn núi của những nhà leo núi, ngọn núi mà đến cả những nhà thám hiểm chuyên nghiệp cũng phải dè chừng. Bên trong tôi như có hàng ngàn ngọn pháo hoa đang vươn lên bầu trời, vỡ ra những tia sáng huy hoàng rực rỡ. Đó giống như một phần thưởng lớn lao cho sự kiên trì, cho những lần chòng chành giữa đi tiếp hay từ bỏ.
Lặng yên ngắm nhìn khoảnh khắc này, Everest thật gần và thật rõ. Mới đó thôi mà đã hai năm rồi. Tôi đang đứng đây, trên đỉnh một ngọn núi khác và hồi tưởng về những bước chân ngày nào bên sườn dốc núi phía xa kia – một người bạn cũ đã từng thử thách tôi và cũng đã giữ tôi lại. Giờ đây, tôi cảm thấy mình đã đủ bình lặng để nói lời cảm ơn Everest, cám ơn những đỉnh tuyết đã cho phép tôi được đặt chân đến bằng tất cả nhiệt huyết của trái tim mình.

Address

Ngọc Tuyền Diệu Linh
Chieu Ã?uong
10001

Telephone

+84934985678

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đỉnh Tuyết posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Đỉnh Tuyết:

Share