Tịnh Độ

Tịnh Độ Xin thường niệm A Di Đà Phật

11/04/2025

NGƯỜI NIỆM PHẬT TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY ĐỐI NGƯỜI TIẾP VẬT DÙNG TÂM NHƯ THẾ NÀO?
Xin thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật
🙏🙏🙏

05/04/2025

BỊ NGƯỜI KHÁC MẮNG THÌ NÊN CÓ THÁI ĐỘ GÌ?
Xin thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật
🙏🙏🙏

19/03/2025

BIẾT BAO NHIÊU NGƯỜI TU MÀ TU CẢ ĐỜI KHÔNG KHAI TRÍ HUỆ
Xin thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật
🙏🙏🙏

17/03/2025

ĐỜI SAU BẠN ĐI VÀO CÕI NÀO LÀ DỰA TRÊN Ý NIỆM

Phật Pháp không có bản quyền mong mọi người có thể chia sẽ rộng rãi

Xin thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật
🙏🙏🙏

13/03/2025

THẾ NÀO GỌI LÀ PHƯỚC ĐỨC? VÀ CÔNG ĐỨC LÀ GÌ?

Phước báo tu được, nếu quý vị có thể buông xả, không còn hồi ức, như vậy những điều ta làm sẽ trở thành công đức. Không xả bỏ, thường nhớ mãi trong lòng, như vậy là biến thành phước đức. Phước đức hay công đức, chính là nói theo cách này.

Thế nào gọi là phước đức? Và công đức là gì? Việc đều giống nhau, đều là việc tốt. Một bên là nhớ hoài không bỏ_phước đức, công đức giúp quý vị liễu sanh tử xuất tam giới. Phước đức không được, phước đức chỉ là vào thọ báo trong ba đường lành. Thế nên công đức không dễ tu, phước đức dễ tu. Chư vị học Phật, đến tám chín phần là tu phước đức, không phải công đức. Chúng ta nhất định phải phân biệt rõ ràng giữa công đức và phước đức. Thật sự có thể buông xả, duy trì mãi tâm thanh tịnh của chính mình, như vậy những việc quý vị làm đều là công đức. Công đức có thể giúp quý vị được định, bên dưới chính là định giác phần, định giúp quý vị khai trí tuệ, trí tuệ trong tự tánh vốn có, không phải từ bên ngoài vào.

Thế nên biết cảnh giới mà chúng ta xả, bất luận là làm bao nhiêu việc tốt, đều không nên hồi ức. Làm bao nhiêu việc ác, cũng không nên nghĩ đến. Việc ác thì phải nỗ lực sám hối, không còn tái phạm, không nên thường nghĩ đến nó, vì sao vậy? Nghĩ một lần thì quý vị lại tạo tội một lần, thường nghĩ đến thì càng tạo càng nhiều, điều này rất phiền phức.

Nên nhớ trong kinh Đức Phật thường nói: “Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”, khởi tâm động niệm đều đang tạo nghiệp. Phần kết tội trong đại thừa giới kinh đã dùng tiêu chuẩn này, không cần đợi quý vị làm. Quý vị không làm, chỉ cần khởi ý niệm là đã tạo tội. Khi hiểu được đạo lý này, chúng ta nên buông bỏ tất cả pháp thế xuất thế gian. Buông bỏ, nên nhớ là tâm buông bỏ, chứ không phải buông bỏ trên mặt sự, nếu buông bỏ về mặt sự thì không ai làm nữa.

Nếu Đức Phật buông bỏ về mặt sự, thì ngài không cần thị hiện tại nhân gian, cũng không cần giảng kinh giáo hóa suốt 49 năm. Sự không buông bỏ, ngày ngày vẫn làm, làm một cách rất vui, nhưng trong tâm không nhiễm chút bụi trần, đây gọi là xả.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🏻🙇🪷
Trích từ: Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa, tập 460
Chủ giảng: Đại Lão Hoà Thượng Tịnh Không
A DI ĐÀ PHẬT

🙏🙏🙏





🍀 "Pháp còn phải xả huống hồ phi pháp” 🍀Trong thế gian thật sự có rất nhiều chướng duyên, yêu ma quỷ quái, ma chướng, có...
11/03/2025

🍀 "Pháp còn phải xả huống hồ phi pháp” 🍀
Trong thế gian thật sự có rất nhiều chướng duyên, yêu ma quỷ quái, ma chướng, có loại hữu hình, có loại vô hình. Loại vô hình là quỷ thần. Loại hữu hình chính là hết thảy người, sự, vật. Ma chướng hình thành như thế nào? Đều là do vô lượng kiếp từ trước đến nay chính mình tạo tác ác nghiệp. Ác nghiệp sẽ tạo thành chướng ngại. Thiện nghiệp cũng sẽ tạo thành chướng ngại. Thiện nghiệp là ái duyên.

Chúng tôi thường hay nghe thấy đồng tu nói, đức Phật dạy chúng ta phải xả, phải buông xả. Tôi thì không thể buông xả con cháu được. Đó là gì? Ái duyên. Không thể buông xả oán hận, oan gia đối đầu được, không thể buông xả ý nghĩ báo thù, ái duyên cũng không buông xả được thì đều biến thành chướng ngại cả. Đây là nghiệp mà trước kia đến nay đã tạo. Chúng ta tự mình phải hiểu, phải sáng tỏ, phải giác ngộ. Làm thế nào mới thật sự giác ngộ đây? Biết “Hễ những gì có hình tướng đều là hư vọng”. Trong "Kinh Kim Cang" nói rất hay: Ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả đều là giả, đều không thể được.

Cho nên nếu như bạn có trí tuệ Bát Nhã, biết muôn pháp đều không, biết nhân quả bất không, biết tất cả pháp hữu vi là mộng, huyễn, bọt, bóng, thì tâm bạn thanh tịnh ngay. Đứng trước tất cả pháp không lấy không bỏ, thì ma sẽ không khởi tác dụng với bạn, không thể làm chướng ngại bạn được. Lúc này đúng như lời trong "Kinh Lăng Nghiêm" nói, bạn có thể chuyển cảnh giới, không bị cảnh giới chuyển nữa. “Nhược năng chuyển cảnh, tắc đồng Như Lai” (Nếu chuyển được cảnh, thì giống Như Lai). Vậy mới thật sự vĩnh viễn thoát khỏi ma não hại.

Có thể thấy vĩnh viễn thoát khỏi ma não hại, không phải tìm nơi nào để trốn tránh, là không thể trốn tránh được. Vĩnh viễn thoát khỏi ma não hại là phải nhìn thấu chân tướng sự thật, toàn là giả mà, thảy đều không, là mộng cả. Cho dù là loại ma bên ngoài vô hình này cũng không thể bám vào đâu được. Tại sao không bám được? Bạn không có chỗ bám. Bạn có chỗ bám họ mới bám được, bạn không có chỗ bám, đạo lý này chúng ta phải hiểu. Bạn có ngã thì bạn sẽ bị hại. Vô ngã thì ai bị hại? Vô ngã thì không có bị hại. Tại sao tất cả chúng sanh phải bị những chướng ngại này? Vì có ngã. Oan gia đối đầu muốn trả thù, anh ở đó, tôi tìm ra anh rồi, tôi đến trả thù anh. Nếu như bạn không có, không có “Ngã” rồi, dù họ có tìm cũng không thể tìm ra.

Trước đây lúc lão Hòa thượng Đạo Nguyên truyền giới, có kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện, Ngài kể thời xưa có một vị thiền sư nọ, tên gì tôi tự nhiên quên mất. Công phu thiền định rất tốt. Sau khi nhập định thì tâm cảnh đều không. Khi tuổi thọ của Ngài đã hết, vua Diêm La phái hai tên tiểu quỷ đến bắt Ngài. Bởi vì Ngài nhập định, tâm cảnh đều không nên hai tên tiểu quỷ không tìm thấy. Mới hỏi người ta, ông ta đi đâu rồi? Ngài vẫn ngồi ở chỗ đó, mà họ không tìm thấy. Bởi vì trong định nên tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả thảy đều không còn. Có người nói cho tiểu quỷ biết, vật Ngài thích nhất là chiếc bát của Ngài, nên tiểu quỷ mới biết. Bèn gỏ vào bát của Ngài, vừa gõ vào Ngài liền xuất định, họ lập tức bắt Ngài đi ngay. Đây chính là nếu bạn còn mảy may chấp trước thì bạn sẽ bị người ta bắt được.

Cho nên hễ có yêu thích là đều có phiền phức. Hay nói cách khác bạn không thể qua mắt được tiểu quỷ, họ có thể dẫn bạn đi bất cứ lúc nào. Đây chính là chưa có buông xả triệt để. Chúng ta phải biết, đức Phật dạy chúng ta ngay cả Phật pháp cũng không phải thật. Trong "Kinh Kim Cang" nói rất hay: “Pháp còn phải xả huống hồ phi pháp”. Phật pháp cũng không được phép chấp trước, đạo lý này phải biết.

Trích: KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN
Tập 49
Chủ giảng: Pháp Sư Tịnh Không.

Giờ nào cũng là giờ tốt, ngày nào cũng là ngày tốt, ở đâu cũng là chỗ tốtBạn thử xem xã hội hiện nay,...
01/03/2025

Giờ nào cũng là giờ tốt, ngày nào cũng là ngày tốt, ở đâu cũng là chỗ tốt
Bạn thử xem xã hội hiện nay, người xem phong thủy, người xem tướng, người chấm tử vi làm ăn rất khấm khá. Những người này làm ăn tốt là chứng minh người thế gian đối với kiết hung họa phước có chồng chất nghi ngờ. Họ đều muốn biết một chút tin tức, để làm thế nào có thể tránh hung tìm kiết, họ đều giữ một cái tâm cầu may này. Bạn có tai nạn, bạn có thể trốn tránh nổi không? Trốn tránh không khỏi. Quả báo nhất định phải tự chịu. Bạn có phước, cái phước đó bạn không cần, bạn muốn bỏ đi cũng không bỏ được, phước cứ đi theo bạn. Phật không cho phép chúng ta đi làm những sự việc này.

Trong kinh A Nan Hỏi Phật Việc Tốt Xấu, Phật đối với gieo quẻ, xem tướng, tử vi, phong thủy, hết thảy không cho phép chúng ta đi hỏi. Ngài nói đây là ý thế gian, đệ tử Phật có thể làm việc thế gian, nhưng không được phép làm ý thế gian, lời nói này quá rõ ràng, minh bạch. Phật thật là từ bi đến cực điểm, chúng sanh có căn tánh, có mê hoặc này, cứ luôn muốn gieo quẻ để hỏi, cho nên Phật cũng thuận theo tập khí của chúng sanh, Ngài đã nói ra bộ kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo để dạy đệ tử Phật chúng ta, nếu như đối với kiết hung có nghi hoặc thì gieo quẻ thế nào. Chúng ta nhìn thấy bộ kinh điển này, thì nghĩ đến Phật thật sự là từ bi đến cực điểm, vì chúng ta mà mở rộng cửa phương tiện.

Nhưng phương pháp gieo quẻ đó, phần trước đều dạy bạn phải tu như thế nào thì mới có thể có được cảm ứng. Nếu bạn không có công phu tu học, thì bạn không thể có cảm ứng. Ở Trung Quốc chúng ta nhìn thấy có một cuốn sổ tay nhỏ “Quán Thế Âm Bồ Tát Linh Khóa”. Đó cũng là sách xem bói. Phần trước đại sư Ấn Quang có viết một bài tựa rất rõ ràng, trước khi gieo quẻ phải thật cung kính, phải thật thành khẩn niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát 108 biến. Đây là cầu cảm ứng, điều này rất có đạo lý. Tại sao vậy? Thành tắc linh. Bạn niệm Phật hiệu hơn 100 biến rồi thì tâm định, tâm thành rồi. Nếu như chúng ta vĩnh đoạn tham sân si thì tâm này là chân tâm, là trực tâm chánh kiến, tâm Bồ-đề của bạn liền hiện tiền.

Cho nên, tất cả kiết hung họa phước không cần phải đi hỏi nữa. Giờ nào cũng là giờ tốt, ngày nào cũng là ngày tốt, ở đâu cũng là chỗ tốt, không có gì là không kiết tường, vẫn là nguyên lý mà Phật đã nói ở trong bộ kinh này là “cảnh tùy tâm chuyển”. Tâm của bạn thuần thiện, không ác thì cảnh duyên của bạn thảy đều chuyển đổi hết. Chúng ta phải biết đạo lý này.

PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH
Tập 38
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore
Thời gian: năm 2001



🍀Bên ngoài không bị cám dỗ, bên trong không động tâm, đạo nghiệp chắn chắn thành tựu 🌼Hôm kia tôi ở Hồng Kông, ...
25/02/2025

🍀Bên ngoài không bị cám dỗ, bên trong không động tâm, đạo nghiệp chắn chắn thành tựu 🌼

Hôm kia tôi ở Hồng Kông, viếng thăm Pháp sư Vĩnh Tinh. Tôi với Pháp sư đã mấy năm không gặp mặt nhau rồi, mỗi lần đến Hồng Kông đều muốn đi thăm ông, nhưng không có thời gian đến được. Lần này ở Hồng Kông, lão cư sĩ Trần cúng dường chúng tôi một ngôi nhà ở Hồng Kông. Ngôi nhà không lớn, chỉ có một ngàn năm trăm thước, nhưng rất gần với đạo tràng của Pháp sư Vĩnh Tinh. Cho nên, lần này tôi đến thăm Pháp sư. Pháp sư cũng rất nhiệt tâm với giáo dục Phật Đà, đã từng lập Phật học viện mấy lần ở Hồng Kông, nhưng chưa làm thành công.

Cho nên chúng tôi bàn đến giáo dục, việc mở lớp bồi dưỡng huấn luyện. Ông nói việc này thì khó, trước đây ông đã có kinh nghiệm, học trò từ Trung Quốc đại lục tìm đến, nhưng khi tuyển đến bên này học được vài ba tháng, họ bèn không học nữa mà chạy đi theo Kinh sám, mỗi ngày thu nhập tám trăm đô la Hồng Kông, một tháng chí ít kiếm được hai mươi ngàn đô la Hồng Kông, cám dỗ rất lớn. Họ ở Trung Quốc đại lục kiếm đâu ra số tiền nhiều như vậy? Bị tiền bạc cám dỗ rồi. Tiền nhiều rồi thì đi mua nhà, còn có người mua vé cá cược đua ngựa, rất nhiều trò, tôi không thể kể hết, đều là kiếm tiền, là đi làm những việc này. Đạo nghiệp đã vứt bỏ mất rồi! Pháp sư Vĩnh Tinh rất đau lòng, thật muốn làm mà không cách gì làm được, không tìm ra thầy, học trò cũng không tìm được. Tôi lần này đã tiết lộ một tin tức với ông. Tôi nói, chỗ của chúng tôi có thầy có khả năng dạy học rất nhiều, nếu như Pháp sư có ý làm thì tôi có thể giới thiệu cho Pháp sư.

Hiện nay sức mạnh cám dỗ của xã hội này thật quá lớn. Bạn có thể ngăn nổi được sự cám dỗ không? Bên ngoài không bị cám dỗ, bên trong không động tâm, đạo nghiệp của người này chắc chắn thành tựu. Chúng ta phải chọn lấy cái này. Thế gian thật quá ngắn ngủi. Kiếm được mấy đồng đó có lợi ích gì? Bạn có thể vui vẻ được mấy ngày? Sau khi chết rồi đọa tam đồ. Những việc này đều là sự thật, bạn nhất định phải thấy rõ ràng. Sự việc này bạn làm được không? Trong Kinh Phật thường nói ví dụ“Liếm mật trên lưỡi dao”. Trước mắt cái lợi này thật quá nhỏ bé, một ngày tám trăm đô có đáng gì, một ngày tám mươi ngàn đô cũng không thèm làm.

Tại sao vậy? Đó là đường chết, đó không phải là đường sống, phía trước là hầm lửa, địa ngục. Nhất định phải nhận rõ đó là cám dỗ, quá đáng sợ! Chỉ tám trăm đồng đã động tâm rồi thì còn triển vọng gì nữa? Lời tôi nói thì hơi khó nghe, họ nghe thấy thì nhất định sẽ mắng tôi. Tôi nói lời chân, tôi nói lời thật. Một ngày tám vạn đồng, tám mươi vạn cũng không thể động tâm, vì biết là con đường chết mà. Chúng ta ngày nay có thể không động tâm, không bị nó làm dao động thì đường chúng ta đi là đường sống, tiền đồ một mảng sáng lạn.

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH
Tập 167
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không.

NIỆM PHẬT CHÍNH LÀ TU PHƯỚC Đại Sư Liên Trì nói rất hay: “Niệm Phật chính là tu phước”, thế nhưng chúng ta hiện tạ...
24/02/2025

NIỆM PHẬT CHÍNH LÀ TU PHƯỚC
Đại Sư Liên Trì nói rất hay: “Niệm Phật chính là tu phước”, thế nhưng chúng ta hiện tại từ sáng đến tối, tay cầm tràng hạt, niệm “A Di Đà Phật, A Di Đà Phật…” không ngừng, chúng ta có được xem là tu phước hay không?

Giống như vừa rồi có một vị đồng tu đến nói với tôi, ông có một người bạn tu thiền định, định công rất tuyệt vời, nhưng đáng tiếc rất hay nóng giận. Các bạn thử nghĩ, định công của người ấy tuyệt vời thật không? Các bạn phải biết, định công khởi tác dụng gì? Tác dụng của định công là phục tham sân si mạn. Người có định công thì tham sân si mạn nhất định không khởi hiện hành. Người định công sâu thì tham sân si mạn đã đoạn sạch rồi.

Trong Kinh điển, Phật thường nói với chúng ta, Tứ Thiền Bát Định phục phiền não, phiền não chưa có đoạn nhưng chắc chắn không khởi hiện hành. Nếu như chúng ta có đọc sơ qua một số Kinh luận, hiểu rõ nghiệp nhân quả báo trong tam giới thì bạn sẽ biết, người ở Trời Sắc Giới trở lên không có sân hận, họ thật sự phục được rồi; đến định thứ chín thì tham sân si mạn hoàn toàn diệt rồi. Định thứ chín gọi là Diệt Tận Định. Diệt cái gì vậy? Diệt phiền não. Kiến tư phiền não hoàn toàn đoạn diệt, đây là định công. Cái định này, ở trong định là có phước báo. Có thể phục phiền não, đây mới được xem là có phước báo.

Chúng ta niệm A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật là phương pháp tu định, điểm này các bạn nhất định phải hiểu cho rõ ràng. Sự tu hành của Phật pháp, bất kể Đại Thừa, Tiểu Thừa, Tông môn, Giáo Hạ, Hiển giáo, Mật giáo, tất cả đều là tu thiền định, pháp môn nào cũng không thể lìa khỏi. Giới định tuệ, định là điểm then chốt của tu hành. Nếu như phương pháp tu học của họ mà trái ngược với giới định tuệ, đây chắc chắn không phải Phật pháp. Nếu như là Phật pháp, bất kể pháp môn nào, nhất định là tương ưng với giới định tuệ, chỉ là phương pháp tu giới định tuệ không giống nhau, cách thức không như nhau, nhưng phương hướng và mục tiêu chắc chắn là nhất trí. Đây là Phật pháp.

Cho nên, Kinh điển Phật pháp gọi là tam tạng Kinh-Luật-Luận, sao có thể trái ngược tam tạng? Tương ưng với tam tạng, đó là phước tuệ song tu. Một câu A Di Đà Phật này, bạn niệm đến tâm địa thanh tịnh, tham sân si mạn không khởi, đây là tuệ, bên trong có định, có tuệ. Bạn đem tâm đại từ bi ở trong tự tánh của mình niệm ra rồi. Nếu như nói cạn một chút, đây là đem Từ Bi Hỷ Xả, Tứ Vô Lượng Tâm ở trong tâm tánh của mình niệm ra rồi. Đây là phước báo. Thiên nhân Sơ Thiền đã đem Từ Bi Hỷ Xả niệm ra rồi. Càng lên trên nữa thì Tứ Vô Lượng Tâm này sẽ càng là đích thực vô lượng.

Không cần người khác mời gọi, vẫn toàn tâm toàn lực vì chúng sanh phục vụ. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, không có gì không phải vì lợi ích chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui, đây là tu phước. Chúng ta niệm Phật, cách niệm này mới gọi là phước tuệ song tu, mới có thể thọ dụng được đất phước của Thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bản thân chúng ta có phước, đất phước người phước ở. Người có phước mới có thể vãng sanh Thế giới Cực Lạc, người không có phước không thể vãng sanh. Nghĩ đến chỗ này chúng ta mới hiểu rõ, biết mình cần phải làm như thế nào.

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH
Tập 167
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không.

Hỏi: Kính thưa lão Pháp sư, hiện nay con niệm Phật, không thích nói chuyện, không biết nói nhiều lời tùy duyên khách sáo...
14/01/2025

Hỏi: Kính thưa lão Pháp sư, hiện nay con niệm Phật, không thích nói chuyện, không biết nói nhiều lời tùy duyên khách sáo, việc gì cũng không muốn nói nhiều, kết duyên rất ít với các chúng sanh, rất lãnh đạm. Việc này có phải là không từ bi hay là kém trí huệ không ạ?

Đáp: Vấn đề này là tùy cá nhân phát tâm, hiện nay chúng ta nghiệp chướng tương đối nặng, trí huệ ít thì hãy chuyên tâm niệm Phật, cầu định, cầu huệ, đó là việc tốt. Tạm thời không kết duyên với chúng sanh. Thế nhưng chúng ta đem tất cả công đức tu hành của mình niệm niệm đều hồi hướng cho chúng sanh thì đều đã kết duyên với chúng sanh rồi, không nhất định phải nói chuyện với chúng sanh mới là kết duyên. Chúng ta đem công đức tu học của mình hồi hướng cho chúng sanh, kết duyên như vậy mới tốt. Nói chuyện để kết duyên có khi lại kết thành ác duyên, chưa chắc là kết thiện duyên. Đem công đức tu hành của chính mình hồi hướng thì đó là pháp duyên thuần thiện, việc này tốt. Đến khi chính mình thành tựu công phu, khai trí huệ rồi thì rộng độ chúng sanh. Chúng ta chia sự tu hành thành các giai đoạn như vậy, đây là việc tốt, làm như thế rất như pháp.

Address

Da Nang

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tịnh Độ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share