03/11/2025
🍁 Một ngày, tôi vô tình mở lại album ảnh cũ.
Những khung hình năm ấy hiện lên, vừa xa vừa gần, như kéo cả một khoảng thanh xuân ùa về — thời mà mọi thứ đều mới mẻ và mình thì háo hức trước từng điều nhỏ bé của cuộc sống...
Không biết phải dùng từ gì để diễn tả quãng thời gian ấy – chỉ nhớ rằng đó là khoảng thời gian mình như được sống giữa muôn điều mới mẻ.
Những hội nhóm mới, công việc mới, và cả những mối quan hệ vừa lạ vừa thân. Thế nên, từng bức ảnh mình chụp khi đó đều trong veo, như chứa cả sự háo hức của một kẻ đang bước vào một thế giới đầy điều chưa biết.
Khung cửa sắt loang ánh nắng trên cầu thang, mấy chậu cây treo lủng lẳng, tấm lưới sắt ở giếng trời hắt bóng xuống khoảng sân nhỏ được chia thành nhiều ô vuông nho nhỏ...
Rồi những gương mặt thoáng qua – những người mà giờ mình không còn nhớ rõ tên, chỉ nhớ cảm giác khi giơ máy lên, thấy họ thú vị đến mức muốn giữ lại trong khung hình.
Bình hoa, bể cá, cái ghế, cái bàn...
Tất cả trở thành những “mảnh ghép” nhỏ của một mình ngày ấy – háo hức, tò mò và đầy sức sống như một đứa trẻ vừa phát hiện ra thế giới.
Còn bây giờ, tất cả đã trôi xa.
Những hội nhóm, những con người, công việc, nơi chốn ấy – mình đã rời bỏ cả rồi.
Nhiều điều trong đó, thậm chí giờ chỉ còn để lại trong lòng cảm giác ngột ngạt, phẫn nộ, hoặc một chút chán ghét.
Thế nên khi nhìn lại, cảm xúc của mình rối như một nồi lẩu: vừa lạ lẫm, vừa khó gọi tên.
Không hẳn là hoài niệm, cũng chẳng phải buồn bã hay tiếc nuối.
Chỉ là một cảm giác… lưng chừng.
Đôi khi mình nghĩ, “Giá mà có thể đăng những tấm ảnh này lên, tag nhau vào rồi cùng cười khúc khích như trước, thì có lẽ vui lắm nhỉ.”
Nhưng mình chẳng làm thế.
Mọi thứ mình từng có – những con phố rợp lá vàng, mùi hoa sữa thoang thoảng, những con đường, những con người đã từng thân thiết – mình đều để lại phía sau.
Có lẽ, điều duy nhất còn lại là mình của hôm ấy – một mảnh ghép đã từng trong trẻo, từng tin yêu, và từng được sống hết lòng cho những điều rất nhỏ bé.