16/03/2025
Tự dưng mình thấy việc tìm hiểu và yêu một ai đó nó lại là chuyện khó nhỉ?
Khó là vì mình lại đi tìm hiểu đối phương
Khó là vì mình phải yêu lại từ đầu
Khó là vì sau này sẽ lại chia tay vì lí do nào đó
( Đâu ai dám nói sẽ đi cũng nhau đến cuối đời đâu)
Khó là vì con tim mình đóng lại rồi, bởi chỉ cần mở ra, thì những kỹ niệm đó, ký ức đó lại nhắc nhở mình là k nên yêu lần nữa.
Tính ra là mình k biết nó đau khổ không, nhưng mình cảm thấy là mình đã mất đi một người quan trọng một người có thể dựa vào. Có thể làm nũng, có thể thể hiện bản chất thật của mình.
Bây giờ cho dù quen người mới, thì những ký ức đó lại ùa về. Nó hiện lên như nhắc nhở rằng bảng thân mình thật ra vẫn chưa quên người cũ.
Chưa quên người cũ mà đi tìm tình yêu mới, thì tội cho người mới quá.
Với lại, tới tuổi rồi, đi đâu cũng nghe giục cưới. Mà bản thân mình không muốn cưới, không muốn yêu. Vì bản thân mình còn lo chưa xong cho dù có xong đi nữa mình không thích cảnh đi làm dâu. Mình không hề thích ở chung với những người sẽ không thích mình.
Yêu làm gì chứ, chỉ là thêm một người quan tâm, thêm người chiều chuộng. Sau này họ đi rồi, mình lại phải tiếp tục sống. Sống 1 mình với trái tim tan vỡ thêm lần nữa.
Mình cũng ngưỡng mộ người mà dù trái tim tan vỡ đến đâu, cũng yêu người hiện tại hết lòng. Không vì mối tình cũ mà làm tổn thương người mới.
Nhưng thật ra mình thích một mình hơn, mặc dù hơi tủi. Nhưng mình cảm giác được là mình không thích tâm sự với ai cả, kể cả ba mẹ. Tâm sự thì tâm sự mấy câu chuyện cuộc sống.
Còn về bản thân cảm thấy tổn thương như nào, nói ra làm chi. Chẳng ai hiểu, chẳng ai vì người khác mà thay đổi đâu.
Mình cũng không dám đánh giá cao vị trí của bản thân mình trong lòng người khác.
Mình không muốn yêu ai, cũng chẳng muốn cưới ai cả. Có người nhắn tin thì vui không thì tự tìm niềm vui của mình vậy.