19/10/2024
Ở đời ai cũng có lòng trắc ẩn, chỉ là nói ra hay không nói ra mà thôi. Chẳng phải khi gặp chuyện liên quan đến bậc chân tu, thấy mọi người cũng trắc ẩn rần rần đấy sao.
Em thì có phật trong lòng nên cố "như như bất động", mà do còn vướng cái phàm phu, bị động lòng mà cũng sinh trắc ẩn.
Biết là "hiểu đến tận cùng lại chính là quay lại cái lúc ngu"… vậy mà vẫn muốn hiểu, muốn dính mắc, hy vọng đạo lý được sinh ra từ đạo tặc. Hy vọng một ngày đẹp trời, những kẻ giàu có nhờ máu dân đen được lên sóng.
Thế nhưng sự thực phũ phàng, bây giờ người bị gọi tên là một người nghèo nhất thế giới. Người đã giúp người dân Vệt Nam ai cũng đỡ nghèo hơn một chút và hạnh phúc thêm nhiều.
Còn bảo sẽ chỉ ra kẻ chống lưng. Nghèo thì có thể bị chọt vào lưng, bị đàn áp, chớ làm đếch gì có ai chống lưng để bảo kê cái nghèo.
Không hiểu sao người ta cứ tưởng có tiền nói gì cũng đúng. Con người thì có lúc đúng lúc, sai, lúc tào lao bí đao chứ. Hi vọng người ta đúng hoài à... ngu thiệt!
Mà kệ, ngu nhiều rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao, cũng chưa đến tận cùng. Lần này tiếp tục mong người ta sẽ sửa sai, lấy công chuộc tội mà chỉ thêm vài kẻ ác nhân. Mấy đống quan tham, cả hội tu sàm còn chưa đứa nào bị rụng cái lông chân.
Ở cái thời mà việc thực thi công lý người ta gọi là đốt lò thì người đốt lò mới trở nên to tát. Thực thi công lý mới khó chứ đốt lò há, dễ ồm... củi đầy... Cái lò, cái thớt, cái dao chợ nào cũng bán. Hay ho gì mà gọi là đốt lò, ngại gì 2 từ “công lý”. Bởi thế cho nên mới phát sinh ra cái việc đánh nhau không trượt phát nào. Đánh ai, ai đánh... ngoài chợ... ngoài đường...
Thôi thì có gì trông nấy, cứ hi vọng, biết đâu"ngu đến tận cùng lại chính là đang ở chỗ chân lý". Thánh nhân cũng giống con người, chỉ khác duy nhất chỗ tận cùng mà thôi.
Em cũng bắt chước thánh nhân hi vọng đến tận cùng.
Chia lòng trắt ẩn.
Em là: THÍCH KIẾN TRÚC