05/04/2025
Có khá nhiều trẻ được chẩn đoán rối loạn tăng động giảm chú ý ở nơi khác nhưng tôi lại chẩn đoán là Rối loạn phổ tự kỷ. Tôi không rõ nguyên nhân của sự khác biệt này nhưng để bạn đọc có thể hiểu hơn về Rối loạn phổ tự kỷ, tôi viết bài này với hy vọng giúp phụ huynh dễ nhận ra. Nếu như cách đây 10 năm, phụ huynh thường dấu chẩn đoán con mắc tự kỷ (và vì vậy thường tìm đến nơi mà con được chẩn đoán không phải tự kỷ). Hiện giờ, tôi gặp nhiều phụ huynh không che dấu chuyện con mắc tự kỷ, khi được hỏi các phụ huynh đều trả lời giống nhau “Con mình mà mình còn không chấp nhận thì sao đòi hỏi xã hội chấp nhận”.
RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ: NÓI SAO CHO DỄ HIỂU
(Bài viết riêng cho Tạp chí Kinh Tế Sài Gòn, đăng ngày 03/4/2025)
Rối loạn phổ tự kỷ (ASD) là một tình trạng ảnh hưởng đến cách một người giao tiếp, tương tác với người khác và hành động trong cuộc sống hàng ngày. Từ "phổ" có nghĩa là mỗi người mắc tự kỷ sẽ có những biểu hiện khác nhau, có người chỉ gặp chút khó khăn nhưng vẫn có thể sống tự lập, trong khi có người cần hỗ trợ suốt đời. Vì vậy, khi chẩn đoán tự kỷ, bác sĩ không chỉ nhìn vào dấu hiệu có hay không mà còn xem xét mức độ ảnh hưởng của chúng đến sinh hoạt hàng ngày.
Theo hướng dẫn chẩn đoán DSM-5, rối loạn phổ tự kỷ được chia thành ba mức độ, dựa trên mức độ hỗ trợ cần thiết trong hai lĩnh vực chính: giao tiếp xã hội và các hành vi lặp đi lặp lại hoặc có sở thích giới hạn.
Ba mức độ của rối loạn phổ tự kỷ
Mức độ 1 (Nhẹ - Cần hỗ trợ): Trẻ có thể nói chuyện nhưng gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội. Trẻ có thể có sở thích đặc biệt hoặc thói quen nhất định, nhưng vẫn có thể thích nghi nếu được hướng dẫn. Ví dụ, trẻ có thể nói chuyện nhưng không biết cách bắt đầu hoặc duy trì cuộc trò chuyện.
Mức độ 2 (Trung bình - Cần hỗ trợ nhiều): Trẻ gặp khó khăn đáng kể trong giao tiếp, ít chủ động tương tác với người khác. Các thói quen hoặc hành vi lặp đi lặp lại của trẻ ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hàng ngày. Trẻ có thể nói nhưng thường lặp lại những gì đã nghe thay vì tạo ra câu mới.
Mức độ 3 (Nặng - Cần hỗ trợ rất nhiều): Trẻ gặp khó khăn nghiêm trọng trong giao tiếp, có thể không nói được hoặc chỉ sử dụng một số từ nhưng không phải để giao tiếp thực sự. Trẻ có những hành vi lặp đi lặp lại rõ rệt, rất khó thay đổi thói quen hoặc chấp nhận điều mới.
Ví dụ thực tế
Bé Linh* (tên bệnh nhân đã được thay đổi - 7 tuổi) – Mức độ nhẹ
Linh là một bé gái thông minh, có khả năng nói tốt và hiện đang theo học tại một trường tiểu học bình thường. Tuy nhiên, bé gặp một số khó khăn trong giao tiếp xã hội, đặc biệt là khi chơi với bạn. Khi trò chuyện, Linh thường chỉ nói về những chủ đề mà bé yêu thích, chẳng hạn như các loài khủng long hoặc những câu chuyện trong sách mà bé đã đọc, mà không để ý xem người đối diện có quan tâm hay không. Đôi khi, bé không nhận ra dấu hiệu từ chối hoặc sự chán nản của bạn cùng chơi, khiến các cuộc trò chuyện trở nên một chiều. Ngoài ra, Linh có một thói quen rất đặc biệt là chỉ mặc áo màu xanh mỗi ngày. Nếu bị yêu cầu thay đổi màu sắc trang phục, bé sẽ tỏ ra khó chịu, có thể phản ứng bằng cách nhăn mặt hoặc từ chối mặc quần áo khác. Tuy nhiên, nếu được giải thích cẩn thận và có thời gian thích nghi, bé có thể chấp nhận dần dần những thay đổi nhỏ trong thói quen của mình.
Linh được chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ mức độ nhẹ vì bé có khó khăn trong giao tiếp xã hội nhưng vẫn có thể tham gia trò chuyện khi được hướng dẫn. Dù có một số hành vi lặp đi lặp lại như ám ảnh với một chủ đề hay duy trì thói quen ăn mặc nhất định, bé vẫn có thể linh hoạt hơn nếu có sự hỗ trợ phù hợp. Hiện tại, Linh có thể đi học và tham gia vào các hoạt động với bạn bè, nhưng vẫn cần sự hướng dẫn của giáo viên và phụ huynh để giúp bé thích nghi tốt hơn với môi trường xã hội.
Bé Tuấn* (6 tuổi) – Mức độ trung bình
Tuấn là một cậu bé có khả năng nói, nhưng cách sử dụng ngôn ngữ của bé còn nhiều hạn chế. Bé chủ yếu lặp lại những gì nghe được từ TV hoặc các video yêu thích mà không thực sự hiểu ý nghĩa của lời nói. Khi ở trường, bé rất ít khi chủ động trò chuyện với bạn bè và thường thích chơi một mình. Một trong những sở thích đặc biệt của Tuấn là xếp các đồ vật theo trật tự riêng, chẳng hạn như xếp ô tô thành hàng dài hoặc sắp xếp đồ chơi theo màu sắc. Nếu có ai đó vô tình làm xáo trộn trật tự này, bé có thể trở nên rất khó chịu, thậm chí phản ứng bằng cách la hét hoặc khóc to. Ngoài ra, Tuấn có thói quen ăn uống rất chọn lọc, chỉ thích những món ăn có màu vàng như trứng, khoai tây chiên hoặc bánh quy, và từ chối thử bất kỳ món mới nào dù được khuyến khích.
Với những đặc điểm này, Tuấn được chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ mức độ trung bình. Bé có khó khăn đáng kể trong giao tiếp, chủ yếu sử dụng lời nói theo kiểu nhại lại thay vì trò chuyện thực sự. Các hành vi lặp đi lặp lại của bé khá rõ rệt, bao gồm thói quen sắp xếp đồ vật theo cách riêng và chỉ ăn thực phẩm có màu nhất định. Mặc dù có thể đi học, bé cần sự hỗ trợ đáng kể từ giáo viên và người chăm sóc để giúp bé quản lý cảm xúc, duy trì sự ổn định trong môi trường lớp học và từng bước mở rộng khả năng giao tiếp xã hội.
Bé Hòa* (5 tuổi) – Mức độ nặng
Hòa là một bé trai chưa từng nói chuyện và cũng không phản ứng khi có người gọi tên mình. Bé thường dành phần lớn thời gian để xoay tròn tại chỗ hoặc quơ tay trước mặt như thể đang nhìn vào một thứ gì đó vô hình. Khi môi trường xung quanh có sự thay đổi, chẳng hạn như chuyển sang một không gian mới hoặc có tiếng ồn bất ngờ, bé có thể phản ứng rất mạnh, thường là la hét hoặc thậm chí tự đánh vào người mình. Những hành vi này có thể xảy ra thường xuyên, khiến việc chăm sóc bé gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, Hòa cần sự hỗ trợ hoàn toàn trong tất cả các hoạt động hàng ngày như ăn uống, thay quần áo và vệ sinh cá nhân, vì bé chưa thể tự thực hiện các việc này.
Hòa được chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ mức độ nặng do có suy giảm nghiêm trọng trong giao tiếp. Bé không có ngôn ngữ nói và cũng không sử dụng cử chỉ để thể hiện nhu cầu của mình. Bên cạnh đó, bé có những hành vi lặp đi lặp lại rõ rệt và có xu hướng tự gây tổn thương khi cảm thấy căng thẳng hoặc khó chịu. Vì mức độ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày, bé cần sự hỗ trợ đặc biệt và liên tục từ gia đình, giáo viên cũng như các chuyên gia để đảm bảo an toàn và giúp bé phát triển các kỹ năng cơ bản.
Kết luận
Rối loạn tự kỷ có biểu hiện rất đa dạng, thay đổi theo từng cá nhân, mức độ từ nặng có thể nhận biết rất rõ ràng cho đến nhẹ (cần phải dành thời gian quan sát và phỏng vấn kỹ lưỡng) nên được gọi là Rối loạn Phổ Tự kỷ.
Mức độ nhẹ, trung bình hay nặng không phải là điều cố định. Trẻ tự kỷ vẫn có thể tiến bộ nếu được can thiệp sớm và đúng cách. Việc phân loại giúp xác định phương pháp hỗ trợ phù hợp để trẻ có cơ hội phát triển tốt nhất. Quan trọng nhất là nhìn nhận trẻ theo khả năng của riêng trẻ, thay vì chỉ tập trung vào những khó khăn
St Bs Phạm Minh Triết